Không biết qua bao lâu, rốt cuộc bác sĩ từ bên trong đi ra: "Người nhà của Lâm Yên đâu?" Lâm Thanh Hàm lảo đảo chạy tới: "Là mẹ tôi, mẹ tôi thế nào rồi?"
Bác sĩ nhìn hai tiểu cô nương trước mặt vẫn còn mặc đồng phục học sinh, nhíu nhíu mày, "Ba của hai em đâu, có người lớn không?"
Vốn dĩ sắc mặc của Lâm Thanh Hàm đã tái nhợt lại càng thêm khó coi, nàng chắp tay nhìn bác sĩ, nhưng giọng mũi lại có chút lạnh: "Tôi không có ba, mẹ tôi thế nào?"
Bác sĩ có vẻ sững sờ, Khúc Mặc Thương nhanh chóng bước tới: "Bác sĩ, người bệnh thế nào rồi? Tôi đã gọi cho người nhà, có yêu cầu hay phân phó gì thì có thể nói với tôi."
Thấy thần sắc cô bình tĩnh phun ra chữ rõ ràng, bác sĩ có chút nghiêm giọng nói: "May là trước đó đã được sơ cứu, bệnh nhân đã kịp thời hồi phục nhịp tim, tạm thời giữ được mạng nhưng tình hình vẫn không quá khả quan, đại não bị thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, vẫn còn đang hôn mê, tôi kiến nghị chuyển sang ICU để quan sát theo dõi tình hình."
Tim của Lâm Thanh Hàm căng chặt, nàng quỳ xuống ách giọng nói: "Cầu xin bác sĩ, cứu mẹ tôi, cứu mẹ tôi."
Mắt Khúc Mặc Thương đỏ lên, vội vàng cùng bác sĩ kéo nàng lên.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, tiểu cô nương kiên cường một chút, trước tiên bình tĩnh lại." Có lẽ bác sĩ đã đoán được tình hình của bọn họ, trong mắt có chút không đành lòng, thở dài nói với y tá bên cạnh: "Để giường +4 ở phòng quan sát. Liên hệ với khoa hô hấp ICU, nhanh chóng chuyển qua. Còn người nhà, lại đây ký tên."
Lâm Thanh Hàm vội vàng đi theo, vừa định ký thì bác sĩ trực hỏi: "Bao nhiêu tuổi?"
Lâm Thanh Hàm mím môi: "Mười sáu tuổi."
Bác sĩ trực có chút khó xử: "Không có người lớn ở đây sao? Em quá nhỏ, không đúng quy tắc."
Khúc Mặc Thương gọi lại ngăn bác sĩ nói với hắn tình hình: "Cậu ấy là người nhà duy nhất của người bệnh, cũng gần 16 tuổi, có thể cho cậu ấy ký tên không? Tôi với cậu ấy là bạn, tôi có thể để ba tôi đảm bảo."
Bác sĩ trầm mặc, vỗ vỗ vai cô, quay lại nói nhỏ vài câu với bác sĩ trực, cuối cùng để Lâm Thanh Hàm ký tên, Khúc Thịnh cũng đã chạy đến bệnh viện.
Sau một đêm bận rộn, cuối cùng cũng hoàn thành thủ tục, chờ chuyển giường sang bên kia. Lâm Thanh Hàm canh giữ bên người Lâm Yên, vành mắt đỏ bừng.
Khúc Thịnh thanh toán phí xong đi tới nhìn nàng, nói: "Con đừng lo lắng, chúng ta tích cực phối hợp điều trị, mẹ con sẽ không sao."
Lâm Thanh Hàm nhìn hai cha con có khuôn mặt thập phần tương tự, đã không có cách nào biểu đạt lòng cảm kích của mình. Hiện tại nàng hai bàn tay trắng, thậm chí lời cảm tạ cũng rẻ như vậy, nàng vừa tiến đến muốn quỳ trước Khúc Thịnh nhưng lại bị Khúc Mặc Thương giữ chặt, cô nửa ngồi xổm trước mặt Lâm Thanh Hàm, ngước mắt nghiêm túc nhìn nàng: "Chúng ta là bạn, Dì Lâm cũng đối xử tốt với tôi giống như vậy, cho nên chỉ cần cảm ơn là được, mặt khác là nên giúp đỡ. Không phải ai tôi cũng sẽ quản, sở dĩ là cậu, là bởi vì tôi đã sớm cân nhắc đến cậu hiểu không?"
Đôi mắt Lâm Thanh Hàm lại trở nên ẩm ướt, Khúc Mặc Thương nhéo mũi nàng: "Không được khóc nữa, trước đó tôi còn nghĩ cậu không thích khóc, hôm nay lại khóc nhiều như vậy."
Khúc Thịnh nhìn con gái mình, không thể nói nên lời tư vị trong lòng, đứa nhỏ đã thực sự trưởng thành rồi. Chỉ là săn sóc ôn nhu với tiểu cô nương, làm sao lại có lễ có độ với cha mình như vậy, không có chút thân cận.
Sau khi người bệnh được chuyển đến ICU, ngay cả thăm khám cũng vô cùng nghiêm ngặt, đêm nay kinh hồn chưa định, cảm xúc lại suy sụp quá nhiều, cuối cùng Lâm Thanh Hàm chịu không nổi liền ngủ thϊếp đi.
Khúc Thịnh nhìn Lâm Thanh Hàm đang ngủ trên đùi con gái, thấp giọng nói: "Gần sáng rồi, ba kêu dì Hoàng làm bữa sáng mang đến đây, ba cũng sẽ giúp xin nghỉ học cho hai đứa, đứa nhỏ này cũng không được ổn, con bồi một chút."
"Cảm ơn ba, ba vẫn còn bận công việc, đêm nay cũng chưa nghỉ ngơi, ba về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện xin nghỉ để con là được rồi, nơi này con cũng có thể xử lý, có chuyện gì con lại gọi cho ba." Khúc Thịnh bận công việc, Khúc Mặc Thương không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian của ông, hơn nữa buổi tối từ công ty bên kia chạy qua cũng rất vất vả.
Khúc Thịnh bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, dè dặt gật đầu: "Mặc dù ba bận, nhưng ba vẫn có thời gian giải quyết một chút việc."
Khúc Mặc Thương nghe vậy có chút buồn cười, nghiêm túc gật đầu: "Con biết rồi."
Khúc Thịnh cầm điện thoại đang rung bước ra khỏi cửa, mở ra là Tiêu Vân Anh: "Ừm, đã hoàn tất thủ tục, cần chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, tình hình không tốt lắm, anh chuẩn bị về."
"Mặc Thương sợ anh vất vả, kêu anh về nên anh mới về." Khúc Thịnh bị Tiêu Vân Anh giáo huấn, mày kiếm lại mang theo vẻ đắc ý.
Tiêu Vân Anh thiếu chút nữa bật cười: "Xem anh kìa, con gái mới mười sáu tuổi, thật đúng là coi con mình như người lớn a."
Khúc Thịnh thở dài, "Chính là biểu hiện của nó thật sự không giống như hài tử, có phải chúng ta bận quá, để nó sớm như vậy đã..."
Tiêu Vân Anh ở bên kia cũng trầm mặc, hai vợ chồng không khỏi áy náy với chuyện này, nhưng công việc kinh doanh hiện tại không chỉ đơn thuần là theo đuổi mà còn có trách nhiệm.
Khúc Mặc Thương xin chủ nhiệm nghỉ 3 ngày, sau khi giải thích lý do, chủ nhiệm nhanh chóng đồng ý, Khúc Mặc Thương biết hiện tại Lâm Thanh Hàm vẫn còn sợ hãi không dám rời đi, cho nên đã ở lại bệnh viện bồi nàng.
Phòng chăm sóc đặc biệt cho phép người nhà đến thăm 30 phút vào lúc 3 giờ chiều thứ Sáu hàng tuần. Lâm Yên xảy ra chuyện vừa lúc vào tối thứ Năm, ngày hôm sau Lâm Thanh Hàm liền được đi vào.
Lâm Yên đang nằm trên giường bệnh, được kết nối với một máy thở để theo dõi điện tâm đồ, trên cơ thể bà có rất nhiều ống dẫn khác nhau. Lâm Thanh Hàm nhìn, đôi mắt đau nhức đến lợi hại. Nàng nhẹ nhàng nắm tay mẹ mình, người chưa đầy bốn mươi tuổi mà lòng bàn tay đã đầy vết chai, da trên tay sần sùi, từ bàn tay này là có thể nhìn ra mấy năm nay đã chịu khổ như thế nào.
Khi đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, bà đang được truyền dịch, cho nên tay bà có chút lạnh. Lâm Thanh Yên nhẹ nhàng che cho bà, sau đó dùng nước ấm lau thân thể cho bà.
Khúc Mặc Thương giúp nàng cầm nước, chỉ yên lặng bồi nàng. Sau khi xong việc thì ngồi bên cạnh nhìn Lâm Thanh Hàm nói chuyện với Lâm Yên.
"Mẹ, mẹ nhất định phải khỏe lại. Mẹ nói xem, tại sao mẹ lại bất cẩn như vậy, tại sao phát bệnh lại không uống thuốc kịp thời?" Nàng hít hít mũi, "Hôm nay con bồi mẹ một lúc, ngày mai... ngày mai con phải đi học, nhất định là mẹ không muốn con bỏ qua bài học. Nhưng mà... con sẽ đến bệnh viện mỗi ngày, cho dù không thể nhìn thấy mẹ cũng sẽ ở bên ngoài bồi mẹ."
Kỳ thực Lâm Thanh Hàm không phải là người nói nhiều, cũng chỉ chủ động nói chuyện với Khúc Mặc Thương tùy theo tình hình lúc ấy, rất nhiều thời điểm đều cần trả lời mới nói tiếp. Đây là lần đầu tiên Khúc Mặc Thương thấy nàng nói nhiều như vậy, lải nhải ở bên tai Lâm Yên, cho đến khi y tá nhắc nhở đã hết giờ cùng yêu cầu người nhà rời đi mới dừng lại.
"Mẹ nói không thích bệnh viện, con cũng không thích, mẹ khỏe lại con liền đưa mẹ trở về, được không?" Lâm Thanh Hàm tựa hồ đã từ vô thố tuyệt vọng lấy lại tinh thần, đến cuối cùng giống như đang nói chuyện nhà với Lâm Yên, ngữ khí bình tĩnh ôn hòa.
Sau khi rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, cởi bỏ quần áo cách ly, cô gái có chút tiều tụy nhìn Khúc Mặc Thương, nói: "Mặc Thương, chúng ta trở về đi."
Khúc Mặc Thương nhìn nàng, sau đó vén tóc nàng: "Trở về đi học sao?"
Lâm Thanh Hàm trầm mặc chốc lát, gật gật đầu: "Tôi không học tiết buổi tối, qua đây bồi mẹ tôi. Mấy ngày nay hẳn là cậu rất mệt, cậu trở về nghỉ ngơi đi. "
Từ khi vào bệnh viện, Khúc Mặc Thương cũng không ngủ bao nhiêu, vốn dĩ dì Hoàng cũng ở bệnh viện, nhưng ở một ngày lại bị Khúc Mặc Thương khuyên trở về, toàn bộ quá trình đều là cô bồi, hiện tại trong mắt đều có tơ máu. Sau trận bệnh nặng lần đó, Khúc Mặc Thương không chú ý liền bị đau đầu nóng lên, Lâm Thanh Hàm sợ cô sẽ kiệt sức.
"Tôi không sao."
"Mắt cậu đều đỏ rồi." Nàng cảm thấy đau lòng Khúc Mặc Thương, lần đầu tiên khẩu khí có chút cứng rắn, ánh mắt rất kiên định.
Khúc Mặc Thương không khỏi véo mặt nàng: "Nghiêm túc như vậy làm gì, chúng ta trở về thôi."
Quả thực Khúc Mặc Thương rất mệt mỏi, sau khi tắm rửa xong, cơ hồ vừa nằm xuống giường liền ngủ thϊếp đi, ngủ rất sâu, ngay cả trong giấc mơ còn quay trở lại thời kỳ làm cả tinh thần cùng thể xác của cô đều mệt mỏi. Trong mơ, mỗi ngày cô đều đối phó với công nhân bắt đầu nháo, không ngừng tới cửa cầu cứu, ăn nói khép nép, nhận hết xem thường, còn phải giáp mặt với những người không có hảo ý trong giới.
Cô cảm thấy rất mệt mỏi, thậm chí muốn từ bỏ, nhưng khi cô tuyệt vọng nhất, một cuộc điện thoại đã mang đến cho cô một tia hy vọng. Trong mơ, người có khí chất cường đại, sắc mặt lạnh chết người, đưa cho cô một bản hợp đồng, kéo cô cùng Thiên Thịnh từ địa ngục trở về.
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, cảnh tượng ùn ùn kéo đến tràn ngập trong mơ khiến cô vốn mệt mỏi khó có thể chống đỡ, đến nỗi khi ý thức trở lại cũng mơ mơ màng màng.
Nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy giữa lông mày có thứ gì đó vừa mềm vừa lạnh, nhẹ nhàng xoa. Sau đó một chiếc khăn ấm áp mềm nhẹ lau qua mặt và cổ của cô, cảm giác thoải mái dễ chịu, chẳng mấy chốc cô lại chìm vào giấc mộng, mà lần này, rốt cuộc không có chuyện gì phiền lòng quấy rầy cô nữa.
Lâm Thanh Hàm ngồi ở trên giường nhìn người đã ngủ say, nàng thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm vào gò má hơi ửng đỏ của cô, vẻ mặt không giấu được vẻ đau lòng cùng quyến luyến.
Vốn dĩ nàng cũng đã ngủ một giấc, nhưng nhớ tới phải nấu cơm nên dậy sớm. Vốn dĩ muốn để Khúc Mặc Thương ngủ lâu hơn một chút, lại sợ ăn cơm quá muộn sẽ đau dạ dày nên gõ cửa phòng ngủ của cô, nhưng hồi lâu không có người đáp lại.
Nàng có chút lo lắng nên mở cửa đi vào. Căn phòng đã tối đen như mực, chỉ có thể nhìn thấy một ít hình dạng, nhưng Lâm Thanh Hàm nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập cùng tiếng nói mớ khi không được ngủ an ổn của Khúc Mặc Thương. Mày nhíu chặt, nàng vội vàng bước tới, nhẹ nhàng bật đèn đầu giường, ánh đèn vừa sáng vừa mờ chiếu vào gương mặt đang ngủ có chút khó chịu của Khúc Mặc Thương.
Trên trán có một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt không tốt nhưng má hơi ửng hồng, mày nhíu chặt, có chút không thoải mái động đầu. Lâm Thanh Hàm luống cuống, nhanh chóng vươn tay sờ sờ trán cô, có chút nóng, là sốt nhẹ.
Khúc Mặc Thương mặc áo sơ mi đồ ngủ, đường cổ áo hơi mở, lộ ra cái cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo, lúc này cũng lấm tấm mồ hôi nhỏ li ti. Lâm Thanh Hàm không biết mình bị làm sao, nhìn chằm chằm hồi lâu, cảm thấy thân thể của Khúc Mặc Thương thoạt nhìn rất đẹp.
Loại ý nghĩ này nhanh chóng bị tiếng nói mớ của Khúc Mặc Thương xua tan, nàng đứng dậy đi vào phòng tắm lấy nước ấm và khăn. Khúc Mặc Thương vẫn nhíu chặt mày, nàng vươn tay nhẹ nhàng xoa giữa lông mày cô, vệt mồ hôi mỏng vươn trên đầu ngón tay, dừng trên da thịt mỏng manh làm đầu ngón tay nàng có chút nóng.
Nàng mím môi, vắt khăn, cẩn thận lau mồ hôi. Trán và má, sau đó là cái cổ trắng nõn mềm mại, nhẹ nhàng giống như đang đối xử với trẻ sơ sinh. Lâm Thanh Hàm cảm thấy có lẽ mình đã bị hơi nóng thiêu đốt, mặt có chút nóng, nhất là khi nhẹ nhàng cởi chiếc cúc thứ hai trên cổ áo của Khúc Mặc Thương, lộ ra một mảnh da thịt lớn có độ cung hơi phồng như ẩn như hiện bên dưới lớp quần áo, càng ngượng ngùng khó làm.
Đỏ mặt lại liếc nhìn một cái, nàng cúi đầu nhìn chính mình, trong lòng có chút phiền muộn, Khúc Mặc Thương cao hơn nàng, nơi đó tựa hồ cũng phát dục tốt hơn nàng nhiều. Lắc đầu gạt những suy nghĩ lung tung rối loạn sang một bên, gian nan lau thân thể cho Khúc Mặc Thương, chính nàng cũng ra một thân mồ hôi.
Có lẽ sau khi lau sạch mồ hôi, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, lông mày như giãn ra, biểu tình thoải mái an tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Lâm Thanh Hàm ngồi ở mép giường nhìn cô, lông mi của Khúc Mặc Thương rất dài, sống mũi cao, ngũ quan phá lệ tinh xảo, ở trong trường học, vô luận là sơ trung hay cao trung cũng đều được công nhận là hoa khôi học đường.
Một người có ngoại hình cùng thành tích tốt như vậy, cũng là người ưu tú có gia thế như vậy, quả thực là sủng nhi của Thượng đế. Lâm Thanh Hàm ghen tị với cô, nhưng cũng thực vui vẻ vì cô được trời cao ưu ái, nàng cảm thấy Khúc Mặc Thương xứng đáng có được tất cả những thứ này. Thành tích tốt là cô nỗ lực đạt được, tuy gia cảnh rất tốt nhưng đối nhân xử thế luôn thập phần có độ, người tốt đẹp như vậy rất xứng đáng có được hạnh phúc.
Trong mắt nàng có một tầng ánh sáng nhỏ vụn, theo thời gian càng ngày càng sáng, nơi đó toát ra có một thứ tình cảm khác lạ mà chính nàng cũng không nhận ra, quyến luyến mà mê muội.
Khúc Mặc Thương khi ngủ có thói quen mím môi, môi xinh đẹp no đủ, phấn hồng đẹp đẽ, ánh mắt rơi xuống nơi đó, Lâm Thanh Hàm giống như không khống chế được dụ hoặc, vươn ngón tay ra, một lúc sau ngón tay run rẩy nhẹ nhàng rơi lên nơi mềm mại.
Ngón tay truyền đến xúc cảm làm tay Lâm Thanh Hàm đều phát run, nàng hoang mang rối loạn rụt lại xoa đầu ngón tay, có chút không hiểu hành vi của mình. Hơn nữa điều đáng sợ hơn chính là nàng nhìn chằm chằm Khúc Mặc Thương, có chút suy nghĩ... không, là rất muốn hôn cô.
Trước khi không khống chế được nữa, nàng nhanh chóng tắt đèn rời đi, nàng đã cảm thấy loại cảm giác như vậy vài lần, nhưng trước nay chưa bao giờ quá mức, nàng không khỏi tự hỏi bản thân mình rốt cuộc là bị làm sao.
Năm 2010, mẹ nàng đã trải qua căn bệnh hiểm nghèo, lần đầu tiên thực sự nhận ra mình đã có ý nghĩ không nên có.
Tình yêu không biết bắt đầu từ đâu, cứ thế mà sâu đậm thêm.