Đích Nữ Khó Gả

Chương 92: Hãm hại (1)

Thủy Nhược Thiên rối ren không ai có thể giúp nàng, hôn lễ cứ thế quyết định, sính lễ cũng đã đưa tới, nàng chỉ có yên phận ngồi ngốc ở nhà chuẩn bị xuất giá, mà bên Thẩm gia, trong lòng Nghiêm thị có bất mãn hơn nữa cũng không dám trái lời Thẩm lão gia tử.

Đảo mắt đến cuối tháng ba thương thuyền trở về, cả một thuyền đựng không ít đồ, sau khi toàn bộ tháo xuống, ngày hôm sau liền cho quản sự cùng tiểu nhị chuyển hàng đến những cửa tiệm có đơn đặt hàng từ trước, đến lúc này người ngoài mới biết Sở gia muốn mở rộng sang nơi khác.

Sở Diệc Dao cùng Sở Mộ Viễn tính toán ngân lượng, tính mua thêm một chiếc thương thuyền nữa, đang nói phân nửa đột nhiên đổi giọng, "Nhị ca, Vệ gia không có nhà ở đây, đến lúc thành thân Vệ tỷ tỷ không thể xuất giá từ Hồng Đều a."

"Đại tẩu sớm đã chuẩn bị xong, sao hiện tại muội lại nhớ tới cái này." Sở Mộ Viễn cầm bút trong tay gõ nhẹ trán nàng, Sở Diệc Dao hắc hắc cười một tiếng, "Nơi này giao cho huynh, muội đi chợ phía Nam."

Sở Mộ Viễn nhìn nàng đi ra ngoài, bất đắc dĩ cúi đầu tiếp tục tính toán.

Sở Diệc Dao ra khỏi cửa hàng liền kêu A Xuyên chở mình qua chợ phía Nam, cũng không biết hôm nay ngày gì, buổi chiều chợ phía Nam chật kín người xe ngựa không vào được, Sở Diệc Dao cho A Xuyên ở bên ngoài chờ, nàng tự mình đi bộ vào.

Còn chưa đi đến cửa hàng gia vị của nàng, một đám người phía trước chen lấn đi đến, Sở Diệc Dao theo bản năng lùi về sau chợt tiến vào trong một ngõ hẻm, đi ngang qua là một đám người mặc đồ hóa trang đạp cà kheo, còn có người diễn tạp kỹ, đằng sau có vài chục người nâng đại kiệu, trên kiệu còn có người khiêu vũ, khó trách xe ngựa không vào được, thì ra là có người mời xiếc ảo thuật đến dạo phố.

Đội ngũ rất dài, đi một đoạn lại dừng, Sở Diệc Dao vốn định đi ra ngoài, nhưng số người đứng đầu ngõ xem ngày càng nhiều, vây kín hai bên đường, Sở Diệc Dao không thích chen lấn như vậy, dứt khoát đứng ở tận trong cùng, chờ đoàn người đi qua.

Nhàm chán quá, Sở Diệc Dao quay đầu nhìn thoáng qua trong ngõ vắng vẻ chỉ thấy đèn l*иg treo trước cửa mấy nhà, đang muốn cúi đầu đột nhiên có bóng người thoáng qua, Sở Diệc Dao ngẩng đầu nhìn lại chỉ kịp thấy vạt áo màu đen, ngay sau đó bên ngoài chiêng trống ầm ầm, trong ngõ hẻm truyền đến một tiếng rêи ɾỉ, sau đó liền im bặt.

Lúc này, một hài tử vài tuổi đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt Sở Diệc Dao, đang đứng giữa lối rẽ trong ngõ nhìn nàng, tựa như nghe được âm thanh náo nhiệt trên đường, muốn chạy về phía nàng, kết quả chưa chạy đi được hai bước đã bổ nhào trên mặt đất.

Tiếng khóc lập tức vang lên, đôi mắt to, nước mắt lưng tròng không ngừng nhìn nàng, bàn tay nhỏ bé vươn tới, trong miệng liên tục hô tỷ tỷ, Sở Diệc Dao bất đắc dĩ đi đến, cách xa đường lớn, tiếng rêи ɾỉ lúc trước lại lọt vào trong tai, Sở Diệc Dao kỳ quái giữa ngõ dân cư này lại có nhà gϊếŧ heo hay làm cái gì, người đã đi đến trước mặt đứa bé kia, cúi người ôm lấy bé.

Vừa mới ôm đứa bé lên, Sở Diệc Dao vô tình nhìn vào hai ngách nhỏ trong ngõ, lúc nhìn đến ngách bên phải, cả người ngẩn ra.

Trong ngách bên phải đang đỗ một chiếc xe ngựa, cửa sau xe mở ra, hai hắc y nhân đang đem một người bị bịt trong bao bố nhét vào xe ngựa, người trong bao bố không ngừng giãy giụa mới khiến cho hai hắc y nhân từ nãy giờ vẫn chưa nhét được vào trong.

Sở Diệc Dao ngẩn người, sáu mắt nhìn nhau.

Hai hắc y nhân liếc nhau, một người trong đó buông lỏng tay ra từ từ đi tới chỗ Sở Diệc Dao, trong lòng Sở Diệc Dao thầm kêu không ổn, đặt đứa bé xuống nhanh chóng chạy về phía đường lớn, hai chữ cứu mạng chưa ra khỏi miệng, người phía sau đuổi kịp liền kéo nàng trở về, Sở Diệc Dao bị đυ.ng vào một bên tường, người nọ rất nhanh bưng kín miệng nàng lại, đáy mắt lại có một tia bất an.

"Sao... Làm sao bây giờ!" Hắc y nhân hướng về phía người còn lại hỏi, người nọ ra hiệu hắn một khối mang lên xe, tìm sợi dây thừng trói Sở Diệc Dao lại, trong miệng nhét một miếng vải rách, rồi hai người hợp lực nâng cái bao bố lên xe.

Quả thực chính là trời giáng tai họa bất ngờ, Sở Diệc Dao không nói gì nhìn cái bao bố không ngừng vặn vẹo kia, người vừa rồi bắt nàng đá một cước vào bao bố, bên trong truyền đến tiếng rêи ɾỉ, hắc y nhân trầm giọng mắng, "Ầm ĩ cái gì ầm ĩ, lại ầm ĩ... Lại ầm ĩ trực tiếp gϊếŧ ngươi!"

Nói lắp làm cho lời nói mất đi vài phần uy hϊếp, chỉ là người trong bao bố thật sự bất động, giống như bị ngất đi.

Ngay sau đó xe ngựa chuyển động, hai tay hai chân Sở Diệc Dao đều bị trói khó có thể nhúc nhích, nàng cũng công nhận, đây là vô duyên vô cớ bị dính líu đến bắt cóc, thậm chí cũng không biết người trong túi là ai, Sở Diệc Dao dựa vào thành xe ngựa nhất thời có chút bối rối.

Thẳng đến khi dưới thân truyền đến lắc lư không ngừng, Sở Diệc Dao biết xe ngựa này đã ra khỏi thành, nàng rời đi lâu như vậy lại không thấy đến cửa hàng, A Xuyên nhất định sẽ tìm nàng, cũng không biết khi nào bọn họ mới tìm được nàng, hiện tại chỉ có thể hy vọng nàng vô tội không dính líu đến người trong bao bố kia đám người này sẽ nương tay với nàng.

Sở Diệc Dao cảm thấy tay chân đều chết lặng, muốn đổi tư thế lại không thể động, cũng không biết qua bao lâu xe ngựa đột nhiên dừng lại, "bang" một tiếng cửa sau mở ra, bên ngoài lại xuất hiện thêm hai người, một người trong đó nhíu mày nhìn Sở Diệc Dao, "Sao lại có thêm một người!"

Sở Diệc Dao nhìn hắc y nhân bắt nàng, mặt che khăn lắp bắp giải thích. "Nàng... Nàng... Nàng nhìn thấy chúng ta bắt người, vạn... Vạn nhất nàng nói ra làm sao bây giờ!"

Tên cầm đầu nhìn thoáng qua Sở Diệc Dao, Sở Diệc Dao vội vàng lắc đầu, nàng thật sự cái gì cũng không biết.

Người nọ lại đá bao tải một cái, "Đều mang theo." Tiện đà nói với Sở Diệc Dao, "Ngươi là bị bắt nhầm, ngoan ngoãn biết điều thì xong chuyện sẽ thả ngươi đi."

Sở Diệc Dao lần đầu tiên thấy bọn cướp lại có thiện tâm như vậy, nàng được một người tháo nút dây thừng trên chân kéo xuống xe, hai người khác vác cái bao tải đi vào một gian phòng cũ bỏ hoang, Sở Diệc Dao quan sát bốn phía cũng không biết đây là chỗ nào.

Trong phòng chất đầy rơm rạ, Sở Diệc Dao tự giác tìm một góc ngồi xuống, yên lặng cái gì cũng không nói, tên cầm đầu liếc nàng một cái, hắc y nhân tiến đến tháo sợi dây buộc miệng tải, lộ ra một khôn mặt nàng vô cùng quen mắt.

Trong lòng Sở Diệc Dao giờ phút này thật sự có suy nghĩ muốn đạp chết Tào Tấn Vinh, thấy hắn hôn mê bị mấy người kia lắc tới lắc lui, một người trong đó cầm một chén nước liền giội lên mặt hắn, ngay sau đó Tào Tấn Vinh tỉnh.

Miệng đau nhức, nhìn thấy mấy người trước mặt, cũng không quản đây là nơi nào, Tào Tấn Vinh hung ác nói, "Các ngươi là ai mà dám bắt ta."

"Xem ra không có bắt lầm người, đi, đi gọi Lục nhi tới nhận mặt xem có đúng không." Người nọ trực tiếp vỗ vỗ mặt Tào Tấn Vinh sau đó đi ra ngoài, khóa cửa nhốt hai người bọn họ ở trong phòng.

Tào Tấn Vinh lúc này mới bắt đầu quan sát xung quanh, quay đầu lại nhìn thấy Sở Diệc Dao ở một bên, đáy mắt hiện vẻ kinh ngạc, tiện đà hắn lại cười.

Cả người Tào Tấn Vinh vẫn còn ở trong bao tải, Sở Diệc Dao nhìn gò má bầm tím của hắn, hừ cười một tiếng, quay mặt đi.

Tay chân đều bị trói chặt khiến Tào Tấn Vinh không có cách nào thoát ra khỏi bao bố, thấy vẻ mặt Sở Diệc Dao đang khinh thường hắn, lập tức nổi giận, "Đừng để cho ta biết bọn họ là ai."

Sở Diệc Dao nhìn hắn giãy giụa, căn bản không có ý định giúp hắn, lần nào gặp hắn cũng không có chuyện tốt, nàng đúng là mắc nợ hắn, đến chuyện bắt cóc mà cũng gặp.

Giãy giụa hồi lâu không có kết quả, Tào Tấn Vinh rốt cục nổi cơn thịnh nộ, "Ngươi còn không qua đây giúp ta."

Sở Diệc Dao quay đầu lại nhìn hắn, đáy mắt một tia lạnh lẽo, "Tào công tử còn có công phu phát hỏa với ta, không bằng để dành tự tìm cách thoát ra đi."

"Ngươi!"

Tào Tấn Vinh oán hận nhìn nàng, từ bỏ giãy giụa, nửa người còn ở trong bao bố, Sở Diệc Dao mặc kệ hắn, gò má dựa trên đống rơm, người nọ nói xong việc sẽ thả nàng đi, ít nhất nàng biết hiện tại nàng vẫn an toàn, cũng không muốn lại bởi vì hắn mà bị liên lụy thêm.

Trong phòng một mảnh yên lặng, một lát sau, ngoài cửa có động tĩnh, cửa mở ra, vài người nâng một người nằm trên ghế dựa, đằng sau còn có một người tay bọc vải trắng đi đến.

Sở Diệc Dao nhìn người bọc vải trắng cảm thấy quen mắt, không đợi ai nói lời nào, người nằm trên ghế kích động run run thân thể chỉ vào Tào Tấn Vinh, trong miệng muốn nói cái gì lại không nên lời, đôi mắt trừng lớn nhìn hắn, một cổ hận ý ngay cả Sở Diệc Dao cũng cảm nhận được.

Người bọc vải trắng nhổ một ngụm nước miếng xuống mặt đất, nhìn Tào Tấn Vinh oán hận nói, "Chính là tiểu tử này!"

Tên cầm đầu ra hiệu bọn họ đặt ghế nằm xuống, "Xác nhận không bắt sai người là tốt rồi, đến lúc đó gϊếŧ sai người thì hỏng chuyện."

Ngữ khí lãnh đạm vô cùng mới có thể vẽ mặt hiển nhiên nói ra mấy lời này, Tào Tấn Vinh nhìn người toàn thân tê liệt nằm trên ghế dựa kia nghe hắn nói cũng nổi giận, "Nếu như các ngươi là dám gϊếŧ ta, các ngươi cũng phải chôn cùng!"

"Tiểu tử, đã chết đến nơi còn cãi bướng." Đại hán bọc vải trắng muốn xông lên đánh hắn thì bị tên cầm đầu ngăn cản, tên cầm đầu rút môt cây chủy thủ từ bên hông, đi tới bên cạnh Tào Tấn Vinh áp sát vào má hắn, "Ngươi đã bị trói tới đây rồi sao không dám gϊếŧ ngươi, gϊếŧ xong vứt xác ngươi vào rừng, xem còn ai tìm được bọn ta."

"Bắt ngươi cũng không dễ dàng a, cài một đám người vào bên cạnh ngươi lãng phí của bọn ta không ít bạc, cái mạng của ngươi không ít người muốn lấy đâu." Người Tào Tấn Vinh đắc tội qua đếm không xuể, hại người cũng rất nhiều, người trên ghế nằm cùng đại hán kia chính là người bị hại trong đó, Sở Diệc Dao nhận ra, đại hán kia chính là người say rượu ngày đó nàng nhìn thấy bị đuổi ra tửu lâu bạo đánh một trận, nhưng Tào Tấn Vinh đâu có nhận ra bọn họ, bình thường xuất nhập đều có hộ vệ quanh thân, bọn họ cho dù có hận cũng không dám ra tay vì sợ Tào gia trả thù, chuyện như hôm nay vẫn là lần đầu gặp.

"Gϊếŧ ta, ngươi cho rằng không có người nói ra sao." Tào Tấn Vinh hừ cười một tiếng, nhìn về phía Sở Diệc Dao, "Các ngươi còn bắt cả Sở đại tiểu thư, nàng chính là người đính hôn cùng Thẩm nhị thiếu gia, ngươi nói Thẩm gia có thể không tìm các ngươi tính sổ?"

Lời của Tào Tấn Vinh thành công đem sự chú ý chuyển tới trên người Sở Diệc Dao, Sở Diệc Dao vội vàng bảo đảm, "Các ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói ra."

Tào Tấn Vinh phối hợp hừ cười, Sở Diệc Dao nói như vậy có tên ngu mới tin, nàng liếc nhanh Tào Tấn Vinh, hắn muốn kéo nàng một khối chôn cùng đúng không, Tào Tấn Vinh đối với ánh mắt này của nàng cười một tiếng, "Trên đường xuống hoàng tuyền còn có ngươi làm bạn, cũng không tịch mịch."

Sở Diệc Dao không tức giận, trực tiếp nhìn về phía mấy người kia, khẽ cười, "Vị đại ca này, các ngươi nhất định nghe qua chuyện Tào gia chèn ép Sở gia, ép ta lấy hắn, hắn chết ta còn cao hứng hơn đấy, các ngươi trực tiếp gϊếŧ chết hắn cũng lợi cho hắn quá, huynh đệ của các người chắc không ít người bị hắn khi dễ, nhìn vị đại ca đang nằm kia, phỏng đoán cả đời cũng cứ như vậy, nửa đời sau đều bị hắn phá hủy."

Tào Tấn Vinh không ngờ tới nàng sẽ nói như vậy, người trên ghế nằm lại kích động, ừ ừ a a muốn nói cái gì lại không ai nghe hiểu được, Sở Diệc Dao khanh khách cười đùa, "Ta nghĩ đại ca này là muốn hắn chết mới giải hết hận, nhưng thế thì quá dễ cho hắn, không bằng các ngươi tìm mấy con chó sói, bỏ đói ba năm ngày, xối lên người Tào công tử chút canh thịt rồi bỏ vào l*иg tre đi. Bằng không các ngươi rạch trên người hắn vài vết thương, nhìn hắn từ từ chảy máu, không chết ngay được, à, trên vết thương nhớ xát thêm chút muối và ớt, không được nữa a, nên tìm vài con sâu đặt lên miệng vết thương, không cần vài ngày, đám sâu sẽ từ từ gặm thịt hắn, còn có thể chui vào trong vết thương đẻ trứng sâu đấy, hắn không thể chết ngay được, các ngươi tìm một nơi vắng vẻ từ từ hành hạ, nhất định hả giận."

Những lời này từ trong miệng một tiểu cô nương xinh đẹp dùng khẩu khí dí dỏm nói ra, Sở Diệc Dao nói xong, trong phòng một mảnh im lặng, mấy người đại hán nghe xong đều cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng, mà vẻ mặt Tào Tấn Vinh giờ phút này lại càng khó có thể hình dung, khϊếp sợ, buồn nôn, khó có thể tin.

Hồi lâu, cạnh cửa mới truyền đến giọng nói lắp bắp, "Quái... Không trách được, ta... Mẹ ta nói, càng... Càng nữ nhân xinh đẹp liền... Lại càng ác độc, nhất nhất... Độc nhất là lòng dạ đàn bà!"

================