Bây giờ đầu óc Đường Lan Đinh đang rối tung cả lên.
Lúc trước khi Hệ thống nhắc nhở đã khóa được mục tiêu nhiệm vụ thứ hai, tâm lý của Đường Lan Đinh vẫn vô cùng ổn định, nhưng khi cậu phát hiện ra mục tiêu công lược kia là anh trai của mình, cuối cùng cậu cũng thấy suy sụp…
Người đàn ông đứng ngoài cửa tên là Đường Ngọc Lâu, mặc dù hắn là anh trai trên danh nghĩa của cậu nhưng thật ra lại không có quan hệ huyết thống, hắn là trẻ mồ côi mà ba mẹ cậu nhận nuôi khi được chẩn đoán là khó có thể có con.
Tính tình Đường Ngọc Lâu nghiêm túc lại khéo ăn nói, là kẻ làm mưa làm gió trên thương trường, mặc dù quan hệ giữa Đường Lan Đinh và hắn không tệ nhưng cậu vẫn luôn có vài phần kính sợ người anh trai có thủ đoạn khéo léo và thông minh này.
Ba năm trước, vì chuyện của Đoàn Tử Minh mà cậu cố ý cãi nhau to với gia đình rồi cắt đứt quan hệ, lúc ấy mặc dù Đường Ngọc Lâu không nói gì nhưng Đường Lan Đinh luôn có cảm giác hắn đang nghi ngờ mình…
Muốn như mình làm mấy cái trò đó với Đường Ngọc Lâu, Hệ thống ngại mình chết chưa đủ nhanh à.
Đường Ngọc Lâu đẩy cửa đi vào, sự lạnh lẽo trên người hắn khiến bầu không khí vốn thoải mái trong phòng chợt đông cứng lại, khi Đường Lan Đinh nhìn thấy hắn thì vô thức ngồi thẳng lưng lên.
Mi mắt màu lam của Diệp Kiểu vốn đang cụp xuống cũng khẽ nhếch lên, ý cười trong mắt giảm đi, anh ta đứng dậy gật đầu với Đường Ngọc Lâu: "Anh.”
Đường Ngọc Lâu không đáp lại lời chào của anh ta, hắn thản nhiên nhìn người đàn ông rõ ràng đã đến đây từ lâu, sau đó nói: "Cậu tới cũng sớm đấy.”
Diệp Kiểu khẽ cười: "Dù sao quan hệ của em với Lan Đinh cũng không tầm thường mà.”
Đường Lan Đinh nheo mắt lại khi nghe anh ta nói lập lờ nước đôi như đang ám chỉ điều gì đó.
Mà Đường Ngọc Lâu thì cau mày, dù không lên tiếng nhưng nét mặt hắn như muốn nói: Hơn một năm không gặp, đúng là quan hệ không tầm thường.
Phòng bệnh vốn rộng rãi bị hai người đàn ông trưởng thành cao to chiếm giữ, trong lúc nhất thời Đường Lan Đinh cảm thấy hơi ngạt thở.
Dưới áp lực đó, Đường Lan Đinh làm điều mà trước đây cậu thường làm khi lo lắng… Tìm một chỗ kín không người để bình tĩnh một chút.
Thế là cậu vươn tay ra, thấy ánh mắt của hai người đàn ông đều dừng trên người mình, Đường Lan Đinh vô thức nuốt nước miếng: À thì, em nghĩ em muốn vào phòng vệ sinh một lát.”
"Cạch” một tiếng, trong phòng chỉ còn lại hai người, Đường Ngọc Lâu liếc nhìn cửa phòng vệ sinh bị khóa trái, trong mắt lóe lên mấy phần ấm áp: Vẫn giống hệt như hồi còn bé, vừa căng thẳng là thích trốn đi.
Sau đó hắn nhìn sang Diệp Kiểu, nói: "Tôi thấy có lẽ chúng ta nên ra ngoài nói chuyện?”
"Đúng lúc em cũng nghĩ như vậy.”
…
Trong phòng vệ sinh sạch sẽ, Đường Lan Đinh ngẩn ngơ nhìn cái trán bị quấn đầy băng gạc của mình trong gương một lúc, sau đó đưa tay bụm nước rửa mặt.
Dòng nước lạnh buốt chạm vào má khiến cậu hơi rùng mình, tâm trạng vốn chán chường cũng tốt lên một chút.
Đường Lan Đinh, mày đang sợ cái gì?
Cậu nhìn chằm chằm vào mắt mình trong gương, lẳng lặng nghĩ.
Đối mặt với tên khốn như Đoàn Tử Minh mà cậu còn có thể nhẫn nhịn ba năm, bây giờ nhiệm vụ dễ dàng hơn những cái trước nhiều lắm.
Nhưng mà… Vứt bỏ chút cảm giác đạo đức và lòng xấu hổ, đến kẻ si mê cậu còn làm được, chẳng lẽ không làm bổi hải vương ư?
Im lặng nhớ lại những thứ tồi tệ mà Đoàn Tử Minh đã làm trong ba năm qua, Đường Lan Đinh lập tức cảm thấy cảm xúc, hoặc là nói lửa giận của mình đối với Đoàn Tử Minh đột nhiên tăng cao.
Chờ công lược xong, Hệ thống rời đi cậu sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới giải sầu, làm một họa sĩ bình thường.
Vừa mặc sức tưởng tượng cuộc sống tốt đẹp sau khi được tự do, Đường Lan Đinh liếc thấy dòng chữ đỏ tươi ghi rằng "Tiến hành một nụ hôn ngọt ngào với mục tiêu”, thế là lại nhức đầu.