Sau khi trở về từ địa phủ, Thanatos có một chút biến hóa vi diệu.
Đã quen với bộ dáng cà lơ phất phơ không đáng tin cậy của Diêm La, ngày đó dịu dàng đứng đắn nói chuyện đã cho Thanatos rất nhiều cảm hứng, cũng đối với Diêm La nghiêm túc như vậy có chút...
Không thể chống cự.
Đã làm trái tim của thần rung động.
Thanatos không biết cảm giác đó là gì. Cậu không có nhịp tim, không có mạch đập, ngay cả toàn thân máu thịt cũng đều là giả dối, tất cả thay đổi đều hiện lên qua hành động.
Cậu không hề duy trì khoảng cách an toàn trên một mét với Diêm La, cũng không tiếc chữ như vàng nữa. Tuy lời nói vẫn không nhiều lắm nhưng cũng không đến mức Diêm La hỏi một câu cậu đáp một câu.
Diêm La rất vui với biến hóa như vậy. Anh không chỉ muốn Tử Thần tiếp nhận anh, mà còn muốn Tiểu Tử Thần tiếp nhận thế giới này.
Ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng có thể cảm giác được gần đây Tử Thần gõ chữ nhiều hơn một chút khi nói chuyện. Có lẽ là đã quen với bọn họ nên tâm tình Tử Thần đã thay đổi.
Phạm Vô Cứu thừa dịp rèn sắt khi còn nóng, gửi tin nhắn.
Phạm Vô Cứu: Có muốn tôi kéo họ vào không?
"Họ" này đề cập đến Tứ Đại Phán Quan, Đầu Trâu Mặt Ngựa với Mạnh Bà. Diêm Vương điện hạ giao phó, Tử Thần có càng nhiều bạn bè ở phương Đông thì càng tốt, chẳng qua Hắc Bạch Vô Thường chỉ là hai người đi đầu. Tốt nhất nên để toàn bộ thành viên ra trận, nhất định phải để cho Tử Thần cảm nhận được ấm áp như nhà ở địa phủ Hoa Hạ.
Diêm La tuyên bố xong nhiệm vụ trong "Chỗ trị liệu tâm lý Yên Lạc", Phạm Vô Cứu qua tay chuyển giao nhiệm vụ này đến nhóm "Toàn thể giai cấp vô sản địa phủ đoàn kết đánh bại tư sản."
Mạnh Vãn nhận được tin nhắn thì phản ứng đầu tiên: Hiểu rồi, Diêm Vương điện hạ muốn cho Tử Thần một gia đình ấm áp, tất cả đều đã đến mức bàn chuyện cưới xin.
Mạnh Vãn là vua lắm chuyện, lúc nào cũng đứng ở tuyến đầu, gần đây đang liên tục nhảy giữa fan CP và fan mẹ.
Mấy ngày nay Hắc Bạch Vô Thường vừa nói chuyện kéo quan hệ tốt với Tử Thần, vừa ở trong nhóm "Toàn thể giai cấp vô sản địa phủ đoàn kết đánh bại tư sản" cập nhật thông tin. Hiện tại cả đám người đều đang hút Tử Thần, Mạnh Vãn đứng đầu, mỗi ngày nói chuyện phiếm đều là "Đứa con Tử Thần quá đáng yêu, trái tim mẹ đều bị dịu dàng của con làm tan chảy, tôi tuyên bố tôi là fan cuồng Tử Thần, nhanh chóng gửi cho Tử Thần xem để khen tôi~"
Tạ Tất An: Cậu ấy chỉ gửi lại một dấu chấm.
Mạnh Bà: Dấu chấm đáng yêu!!!
Tạ Tất An:...
Cậu không hiểu loại fan mẹ này, rõ ràng Tử Thần lớn hơn mấy vạn tuổi so với Mạnh Bà.
Nhưng thật sự Tử Thần rất tốt. Tuy không nói nhiều, ít ỏi vài câu nhưng trong từng dòng chữ đều lộ ra dịu dàng thương xót. Chúng thần địa phủ không hề có sức chống cự cái này, tuy ngay từ đầu đã có nguyên nhân là Diêm Vương điện hạ giao nhiệm vụ, hiện tại đều là thật lòng muốn kết bạn với Tử Thần.
Dù sao trong lòng bọn họ Diêm Vương điện hạ chính là thần như vậy, có thể làm họ tâm phục khẩu phục.
Đương nhiên điều này cũng không ngăn cản được bọn họ mở một nhóm mắng cấp trên.
Khi Hắc Bạch Vô Thường và Thanatos bức xúc công việc, cũng sẽ kể một số chuyện thú vị về công việc, trong đó có rất nhiều câu chuyện của đồng nghiệp họ. Thanatos tò mò về những vị thần phương Đông thú vị, và khi Tạ Tất An hỏi liệu cậu có thể chuyển tiếp lịch sử trò chuyện của họ cho đồng nghiệp của mình không thì cậu hơi do dự rồi đồng ý với chút ngại ngùng.
Tạ Tất An nói sau khi chuyển tiếp xong: Tất cả họ đều nghĩ cậu rất dễ thương.
Thanatos:...
Càng, càng ngại hơn.
Thật sự các vị thần phương Đông rất thân thiện.
Thanatos tò mò về những đồng nghiệp trong miệng Hắc Bạch Vô Thường rất lâu, nhưng vẫn không dám mở miệng chủ động nói muốn làm quen. Hắc Bạch Vô Thường biết tâm phòng bị của Thanatos rất nặng, cũng không tùy ý kéo một đám thần tiên kia vào nhóm, thành viên trong nhóm nhiều hơn, có lẽ Tử Thần cũng không dám phát biểu.
Gần đây Tử Thần càng trở nên cởi mở hơn, Phạm Vô Cứu mới hỏi Tử Thần có muốn kéo những đồng nghiệp kia vào trong nhóm nhỏ của bọn họ hay không.
Thanatos gõ ra một từ "được" nằm trong khung chat rất lâu trước khi lấy hết can đảm gửi đi.
Cậu nên đi ra ngoài, gặp gỡ nhiều bạn bè hơn và không thể đóng cửa chính mình nữa.
Phạm Vô Cứu gửi ảnh chụp màn hình Tử Thần đồng ý cho bọn họ gia nhập đến nhóm giai cấp vô sản, trong nhóm lập tức sôi trào ầm ĩ.
Mạnh Bà: Cuối cùng cũng có thể trò chuyện với Tử Thần rồi! Hơi khẩn trương, có nên dâng hương tắm rửa không?
Chung Quỳ.: Cô giữ liêm sỉ chút đi, không phải chỉ gặp một vị thần phương Tây à? Để Diêm Vương điện hạ biết lại nói cô sùng bái nước ngoài.
Thôi Giác: Quên đi, Diêm Vương điện hạ chính là số một thổi phồng cho Tử Thần. Các cậu không phát hiện Diêm Vương điện hạ vạn năm không đăng vòng bạn bè đã đăng một cái lên à? Ngài ấy nói xương ngón tay Tử Thần vừa nhỏ vừa đẹp, nho nhỏ rất đáng yêu, lúc ấy tôi thấy còn sợ ngây người.
Ngụy Chinh: Có không? Tại sao tôi không thấy bài đăng này.
Thôi Giác: Chắc là để chỉ mình tôi rồi, lúc ấy tôi nhìn thấy đã vội vàng chụp ảnh lại, làm mới thì đã không còn. Gửi ảnh chụp màn hình cho mọi người, chứng minh tôi không nói điêu. [Hình ảnh]
Lục Chi Đạo: Thì ra Diêm Vương điện hạ là bên ngoài lạnh lẽo bên trong nóng rực như lửa???
Mạnh Bà: Trời ơi, tôi quá đúng khi viết Diêm Vương điện hạ chơi pỏn hoang dã!!
Lục Chi Đạo: Cô nương Mạnh đừng chỉ nói không làm, pỏn của cô đâu?
Mạnh Bà: Đang viết, buổi tối gửi cho mấy người. Nghiêm túc đấy, sau khi làm fan mẹ có chút không ra tay được với con trai. Nhưng nhìn thấy vòng bạn bè kia của Diêm Vương điện hạ, tôi lại là fan CP sản xuất lương thực!
–
Thanatos hoàn toàn không biết gì về một nhóm rối như rau hẹ khác.
Sau khi cậu gõ chữ "Được", rất nhanh đã có một đám thần tiên xa lạ gia nhập nhóm nói chuyện, danh sách vốn chỉ có cậu và Hắc Bạch Vô Thường ba thành viên trong nháy mắt biến thành mười người.
Khi có nhiều thành viên hơn, Thanatos trở nên không biết phải nói gì. Bọn họ đều rất quen thuộc với nhau, chỉ có cậu là người ngoài, rất khó chen vào.
Nhưng các thành viên mới gia nhập đều biết ai mới là trọng điểm, ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi Thanatos, nhiệt tình đến mức Thanatos có chút không chống đỡ nổi.
Ngụy Chinh: Xin chào.
Mạnh Bà: Cuối cùng tôi cũng được nói chuyện với cậu! Cậu thật dễ thương!!!
Thôi Giác: Cậu có nhớ tôi không? Lần đó trong khách sạn Yên Lạc chúng ta đã gặp qua, khi đó không biết cậu là Tử Thần, coi cậu là tiểu yêu quái, thật sự thất lễ rồi.
Lục Chi Đạo: Lão Hắc Lão Bạch thường nói với chúng tôi về cậu, chúng tôi đều sớm muốn biết cậu.
Đầu Trâu: Nhưng hai người sợ chúng tôi làm cậu sợ nên bây giờ mới kéo chúng tôi vào nhóm này.
Mặt Ngựa: Có thời gian rảnh thì đến quán bar Yên Lạc uống rượu, tôi làm bảo vệ ở đó.
Tính tình Chung Quỳ hào phóng trực tiếp gửi tin nhắn thoại tới. Thanatos mở giọng nói lên, nghe thấy tiếng "Hello" cứng cáp kia, có chút dở khóc dở cười.
Nói chuyện trên mạng lâu như vậy, Thanatos chưa bao giờ dùng tin nhắn thoại. Cậu thử dùng để nói một câu "Xin chào mọi người", thử nghe vài lần, đều cảm thấy không thoải mái, vẫn hủy bỏ giọng nói, đổi thành gõ mấy chữ gửi đi.
Thanatos: Xin chào.
Thanatos: Tôi cũng thường nghe Vô Thường nói về mọi người.
Thoát khỏi sợ xã hội không thể một bước lên trời, còn phải chậm rãi từ từ.
Tử Thần đáp lại làm cho chúng thần địa phủ càng thêm phấn khởi, nhao nhao gửi lời mời kết bạn tới, chỉ lát sau danh sách bạn bè của Thanatos lại có thêm một loạt bạn tốt.
Họ kéo Thanatos nói chuyện rất lâu. Xem như Thanatos biết cậu rất được hoan nghênh ở địa phủ, ngượng ngùng lại có chút vui vẻ kết bạn.
Là một nhóm với các vị thần rất đáng yêu.
Mạnh Bà: Đúng rồi, khi nào thì diện cơ? Dù sao cách nhau không xa, chúng ta gặp mặt nhau, chốt ở quán bar Yên Lạc thì thế nào? Tôi là bà chủ ở đây, chắc chắn sẽ free cho cậu.
Diện cơ?
Đó là một từ lạ. Thanatos mò mẫm tìm kiếm ý nghĩa của nó, hóa ra là bạn mạng gặp nhau.
Nói đến gặp mặt, Thanatos lại có chút rút lui.
Điều này khó khăn hơn nhiều so với trò chuyện qua màn hình.
Cậu và Hắc Bạch Vô Thường trò chuyện trên mạng rất tốt, nhưng ngoài đời mặc dù là khoảng cách tầng trên tầng dưới, cậu cũng cố ý tránh gặp mặt. Cậu sợ đối phương chào hỏi cậu, sợ mình cần phải đáp lại.
Nhưng...
"Tiểu Tử Thần, cần gì phải tự ti sợ hãi, cậu nên tự tin kiêu ngạo mới đúng."
Cậu nhớ tới lời nói của Diêm La, cậu không nên sợ hãi tránh né.
Thanatos: Hôm nào đi.
Không trực tiếp từ chối, cũng không lập tức gặp.
Cậu cần một chút thời gian đệm để chuẩn bị tâm lý.
Câu trả lời này đã là rất tốt cho Mạnh Vãn.
Cả buổi chiều náo nhiệt trong nhóm, cuối cùng Mạnh Vãn nói có việc phải rời đi, các vị thần khác cũng lần lượt rời đi, mới dần dần yên tĩnh xuống.
Thanatos sử dụng bản đồ tìm kiếm vị trí của quán bar Yên Lạc, thấy khoảng cách hơi xa.
Ít nhất với cậu mà nói, muốn đi qua biển người, là thử thách mười phần. Lần trước bất đắc dĩ phải ra ngoài đã làm cho cậu khó chịu cả đường.
Thanatos rối rắm một lúc lâu, quyết định ra ngoài đi dạo một vòng, thích ứng với thế giới này một chút.
–
Vào lúc chạng vạng, Diêm La xử lý xong công việc ở địa phủ, hiện thân ở phòng khách tầng một.
Tình cờ gặp Thanatos đẩy cửa xông vào.
Diêm La hơi kinh ngạc, Tiểu Tử Thần lại chủ động ra ngoài?
"Đi đâu vậy?" Diêm La thuận miệng hỏi một câu.
Thanatos nói: "Đi xem thế giới xinh đẹp."
Diêm La ngước mắt lên: "À?"
"...... Đi một vòng quanh bồn hoa trong khu chung cư."
Cuối cùng vẫn không có dũng khí đi ra khỏi cổng chung cư.
"Phụt——" Diêm La không nhịn được cười.
Thanatos mím môi, nhấc chân lên lầu.
...... Có gì buồn cười, cậu đã thực hiện một bước nhỏ về thể xác, nhưng đó là một bước tiến lớn về tinh thần.
Vừa bước lên bậc thang vài bước, Diêm La đã cười nói: "Làm rất tốt, hoa trong bồn cũng rất đẹp. Lần sau cậu có thể đi đến công viên gần đó, một trăm mét bên ngoài khu dân cư, đi bộ vài bước là đến."
Thanatos mím môi hơi nhếch lên, có loại vui vẻ khi được khen ngợi.
Nhìn Tiểu Tử Thần bước nhẹ nhàng lên lầu, biến mất ở góc cầu thang, Diêm La mới thu hồi tầm mắt, thu lại tươi cười bên khoé môi.
Anh khôi phục thành bộ dáng bình thường, thông báo tin nhắn ở nhóm làm việc địa phủ.
Diêm La: Nhiệm vụ lần trước giao cho cho mọi người tiến độ thế nào rồi? Đã tạo được mối quan hệ với Thanatos chưa?
Diêm La: Có một nhiệm vụ mới giao cho mọi người @Tất cả các thành viên
–
Mạnh Bà nói có việc tạm biệt là đi viết đồng nghiệp văn.
Sau khi tự nói chuyện phiếm với Tử Thần, cảm nhận được Tử Thần đáng yêu bao nhiêu, văn chương của cô dâng trào, điên cuồng viết vạn chữ, viết xong lập tức khẩn cấp chia sẻ cho hội anh em.
Mạnh Bà: [Văn bản]
Mạnh Bà: Tôi đã viết xong rồi các anh em ơi!
Mạnh Bà: Sao mấy người không nói gì? Cho cái đánh giá chút đê, đây chính là pỏn vạn chữ tôi thắt gan thắt ruột viết ra đó!
Trong nhóm vẫn lặng ngắt như tờ, ngược lại trong một nhóm khác có tin nhắn nhảy ra.
Lục Chi Đạo: Cô nương Mạnh, có phải cô... Gửi nhầm nhóm không?
Thôi Giác: Mau thu hồi đi, là đồng nghiệp với nhau, tôi cũng không đành lòng nhặt xác cho cô.
Mạnh Bà:??? Tôi không gửi đến nhóm có Tử Thần, không cần nhìn tôi cũng biết...
Ngụy Chinh: Cô ngẩng đầu nhìn tên nhóm một cái.
Mạnh Vãn ngẩng đầu nhìn, phát hiện đây mới là nhóm giai cấp vô sản.
Tin nhắn cuối cùng của Tử Thần dừng lại ở buổi chiều, cô cũng không gửi vào nhóm đó.
......Cho nên, cô đã gửi một văn bản dài 10.000 từ đi đâu?
Mạnh Vãn nơm nớp lo sợ nhìn tên nhóm mình gửi văn bản ——
Nhóm làm việc địa phủ.
Rất lâu sau, trên màn hình mới chậm rãi nhảy ra một tin nhắn.
Diêm La: Cô muốn đánh giá kiểu gì?
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....