Truyện: Robot papa và robot cha
Tác giả: Lữ Thiên Dật
Editor: Sặc Fructose
Chương 10: Dám ăn hϊếp papa của các người?
Thụ bị đưa vào Viện Giáo Dưỡng Omega.
Công có ý đồ muốn hối lộ người phụ trách liên quan để thụ không cần phải học chương trình giáo dục ba ngày, nhưng lại bị người phụ trách lạnh lùng khách khí từ chối. Bởi vì đại thần tài chính Hyman đã cảnh báo trước với hắn một bước, kêu hắn đề phòng viên đạn bọc đường đến từ thiếu tá Cole -- Vào thời khắc bị khắp nơi chú ý như này, ông tuyệt đối không thể để đôi chồng chồng này tiếp tục lộn xộn, phương pháp đối kháng tốt nhất với dư luận trước mắt là ngoan ngoãn nhận sai, để tình thế hạ nhiệt cái đã.
Mama giáo dưỡng ở Viện Giáo Dưỡng là một đám hám danh lợi, sẽ không ai lạm dụng tư hình với Omega quý tộc. Thụ mặc đồng phục thống nhất của Viện Giáo Dưỡng, chống cằm ngồi trong phòng cải tạo, chán chết mà nghe Mama giáo dưỡng dạy dỗ, chung quanh cậu đều là Omega phạm lỗi.
Lúc này, ngoài cửa sổ có ánh sáng hiện lên.
Đó là một loại thiết bị chiếu sáng chuyên dụng của quân đội, thụ thấy tia sáng chói lóa kia thẳng tắp cắt qua bóng tối, có quy luật xoay sang trái ba vòng, xoay sang phải ba vòng, ngừng một lát, lại xoay trái ba vòng, xoay phải ba vòng.
Con ngươi trong mắt thụ lấp lánh ánh sáng.
Vì đảm bảo trinh tiết của các Omega chưa kết hôn, khi thụ còn đi học, từ thứ hai đến thứ sáu trường học cấm học sinh sử dụng các loại thiết bị liên lạc khác nhau để trao đổi thư từ, phòng ngừa các Omega xuân tâm manh động làm ra những chuyện cực đoan. Cho nên mỗi khi công tới ngoài tường vây, anh sẽ dùng cách này để truyền tin tức cho cậu, mà khi thụ nhìn thấy cột sáng lay động trong màn đêm này sẽ lén chuồn ra khỏi trường để gặp công.
Những đêm đó, công sẽ lái phi thuyền dẫn cậu đi chợ đen.
Con đường như sông ngầm chảy trong bóng đêm, hướng về phía tự do.
-- Anh đến rồi.
Cột sáng trong trời đêm truyền đến tin tức như thế, như nó đã từng.
Mắt thụ nhìn ra cửa sổ, nhẹ nhàng cười một tiếng.
Một Omega nhỏ ngồi bên cạnh cậu cũng tò mò nhìn ra ngoài, Omega này thoạt nhìn như mới 14-15 tuổi, đôi mắt sáng ngời, dáng người gầy yếu, cổ tay lộ ra bên ngoài mơ hồ có dấu vết bị roi mây quất – Mama Giáo Dưỡng yêu tha thiết các loại hình phạt cổ xưa về thể xác, bởi vì những thủ pháp nguyên thủy mà dã man đó so với dạy dỗ bằng lời nói càng có sức uy hϊếp hơn, cũng càng có thể thỏa mãn ham muốn bạo hành của bọn họ. Tuy rằng trong luật nhân quyền thì đây là hành vi bị cấm, nhưng những Omega bần dân bị giam cầm trong Viện Giáo Dưỡng hiển nhiên không có nơi để khiếu nại.
Hai người bọn họ đồng thời ngây người nhìn ra cửa sổ, Mama Giáo Dưỡng đi tới, dùng roi mây đánh mạnh lên bàn của họ, giọng nói lạnh lùng như một cái xác chết cóng: “Carter, đến phòng dạy dỗ.”
Omega nhỏ kia kinh hãi giật mình một cái, run rẩy đứng lên.
Thụ khoanh tay trước ngực, rất không văn nhã ngồi bành chân ra, dùng tư thế hình chữ X mà các Mama giáo dưỡng căm hận đến tận xương tủy mà ngồi đó, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Mama, nói: “Chúng tôi chỉ nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ một chút thôi.”
Mama giáo dưỡng mím chặt một thành một đường thẳng: “Cậu, ngồi đàng hoàng.”
Thụ cười nhạo, không chút thay đổi, tựa hồ rất ngóng trông roi mây quất lên người mình – Như vậy, cậu mới có chuyện để nói.
Nhưng Mama Giáo Dưỡng lại làm như không thấy mà xoay người, đập lên lưng Omega nhỏ kia, đưa cậu ta đến phòng dạy dỗ.
Một giờ sau, tiết giáo dưỡng ngày đầu tiên kết thúc, thụ trở lại phòng ngủ cao cấp hai người chuyên môn chuẩn bị cho Omega quý tộc.
Bạn cùng phòng với thụ cũng là một vị Omega quý tộc, thụ đã từng gặp cậu trong một buổi tụ hội của những người nổi tiếng. Vị Omega này đầu óc đơn giản, tâm nguyện cả đời là tìm một Alpha đẹp trai giàu có gả qua, lại sinh cho hắn một giỏ. Lần này cậu bị đưa vào Viện Giáo Dưỡng là vì cậu tư thông với Alpha không phải vị hôn phu của cậu, cũng có ý đồ muốn hủy bỏ hôn ước, cùng Alpha kia bỏ trốn.
Vị quý tộc Omega này cho dù vào Viện Giáo Dưỡng rồi cũng cố trang điểm bản thân đến lòe loẹt lộng lẫy, dù sao trừ trang điểm và nghe Alpha tán tỉnh cậu ta cũng không có sở thích gì khác. Viện Giáo Dưỡng không có Alpha, vậy cậu ta cũng chỉ có thể trang điểm, đối với Omega mà nói, trang điểm không phải là thói quen xấu, mà còn rất đáng được khen ngợi.
Một phút trước, cậu ta còn mang khuyên tai lấp lánh tỏa sáng, vòng tay và vòng cổ, nhưng mà hiện tại đã bị thụ cướp đoạt không còn thứ gì.
Quý tộc O thét chói tai như bị dẫm phải đuôi: “A!!!!! Ăn cướp!!!!!”
Thụ dùng tay không bẻ thẳng vòng tay của cậu ta: “Cậu biết vòng tay của cậu được làm bằng vật liệu gì không?”
Quý tộc O lệ nóng quanh tròng mà nằm liệt trên giường: “Ai thèm biết nó làm bằng vật liệu gì! Nó lấp lánh sáng chói! Nó đẹp như vậy! Nhưng cậu bẻ nó hỏng mất rồi!”
Thụ nhếch miệng cười: “Hợp kim Driman, mềm mại, có thể kéo dài và dát mỏng, tôi chuẩn bị dùng nó làm một thiết bị nhỏ, nếu cậu dám mật báo với Mama, tôi sẽ bẻ răng cửa của cậu xuống, mài thành mặt dây chuyền tặng cho cậu, kỷ niệm cậu dám nhanh mồm nhanh miệng.”
Quý tộc O lệ rơi đầy mặt: “Thiếu tá Cole sao lại cưới một Omega như cậu chứ!!! Có phải cậu nhân lúc hắn không chú ý để đánh ngất hắn rồi cạy miệng hắn ra đưa cổ mình vào mới khiến hắn cắn tuyến thể của cậu đúng không!?”
Thụ nhướng nhẹ đuôi mày, lẳиɠ ɭơ nói: “Không phải, anh ấy yêu tôi đến chết đi sống lại, thậm chí nguyện ý gọi tôi là papa.”
Quý tộc O: “Tôi khinh --!“
Thụ rũ mi mắt, tách đống trang sức nhỏ của Quý tộc O thành linh kiện, lắp ráp lại một lần nữa: “Tôi cũng như anh ấy, yêu đến chết đi sống lại, đêm nay ánh sáng ngoài đó là anh ấy làm, đó là ám hiệu của chúng tôi, ý là ‘anh đến rồi’.”
Quý tộc O rít gào: “Tôi mới bị bắt chia tay với tình yêu đích thực của mình, cmn tại sao tôi lại phải nghe cậu kể câu chuyện tình yêu của mấy người?”
Thụ thấp giọng cười cười.
Phòng ngủ yên tĩnh một lát.
Quý tộc O bỗng nhiên ôm chặt chính mình, vẻ mặt nghi ngờ: “… Cậu có nghe thấy tiếng ai đó đang gào lên không?”
Thụ thu lại nụ cười bất cần đời của mình: “Phòng dạy dỗ.”
Quý tộc O trợn mắt há mồm: “Bọn họ dùng hình phạt thể xác với Omega?”
“Dĩ nhiên.” Thụ đánh thẳng trọng tâm chỉ ra, “Lúc nên thét chói tai thì cậu lại không thét.”
Quý tộc O nửa hoảng sợ nửa nghi ngờ: “Nhưng mà luật nhân quyền quy định…”
Thụ nhún nhún vai: “Luật nhân quyền còn quy định Omega có nhân quyền, cậu cảm thấy cậu có sao?”
Quý tộc O nháy mắt như bị mạo phạm: “Đương nhiên là có rồi, vòng tay của tôi một cái đã 20 vạn tinh tệ, 20 vạn tinh tệ! Người không có nhân quyền sẽ mang một cái vòng tay 20 vạn tinh tệ sao?”
Thụ lạnh lùng nói: “Chỉ yêu đương thôi cũng phải bị bắt vào cải tạo, cậu có cái rắm, nếu cha cậu không phải nghị viên, cha tôi không phải đại thần tài chính, hiện tại người phải gào thét ở phòng dạy dỗ chính là tôi với cậu.”
Quý tộc O đưa tay lên ngực dồn dập thở dốc, sau một lúc mới rặn ra một câu: “Cậu thật sự quá vô lễ! Sao cậu lại có thể nói từ r.. r…”rắm”!?”
Thụ không thèm để ý đến cậu ta, cầm thiết bị mới cải tạo từ trang sức, đứng dậy mở cửa, nói với robot cảnh vệ loại nhỏ đang tuần tra ngoài hành lang: “Bạn cùng phòng với tôi té ngã, đập đầu rồi.”
Robot cảnh vệ loại nhỏ đi vào phòng ngủ, nó vừa tiến vào, thụ nhanh chóng đóng cửa khóa lại.
Robot nhỏ: “…”
Thụ, cuồng ma máy móc, thưởng thức thiết bị nhỏ trong tay, lộ ra nụ cười da^ʍ dê: “Hê hê hê, bé cưng à.”
Robot nhỏ: “???”
Vì thế Quý tộc O nhìn thiết bị nhỏ trong tay thụ cắm xuống chỗ nào đó của robot, tốc độ tay như sét đánh, mà robot cảnh vệ loại nhỏ một khắc trước còn phát ra âm thanh cảnh cáo cấp ba với thụ đột nhiên bất động.
Giao tiếp với robot mỗi ngày, thậm chí là nuôi dưỡng một con robot làm con mà nói, robot papa đối với cấu tạo của thứ robot loại nhỏ này cũng không khác lắm một món đồ chơi phức tạp cho con nít, cậu có cả trăm cách làm nó mất năng lực hành động.
Thụ cạy bản kim loại trước ngực robot, lộ ra màn hình điều khiển bên trong, trên màn hình điều khiển có rất nhiều nút bấm khiến người ta hoa cả mắt, Quý tộc O một cái nút cũng không biết, nhưng thụ lại mười ngón tung bay bấm như nước chảy mây trôi.
Nửa phút sau, đèn chỉ thị trong mắt robot sáng lên, thụ rút thứ thiết bị nhỏ đang cắm trên thân thể nó ra, nhét vào trong tay nó, vỗ vỗ cái mông kim loại cứng ngắc của nó, nói: “Đi thôi, nhóc gián điệp.”
Robot gián điệp bị thụ đưa vào một đoạn code khác cầm thiết bị tự chế đó ngoan ngoãn đi ra cửa, làm tất cả đồng loại trong Viện Giáo Dưỡng đều gặp trục trặc, suy cho cùng thì robot cảnh vệ khác cũng không phòng bị gì với đồng loại, không biết rằng tâm địa của đồng loại này đã bị hư hỏng nặng rồi!
Sau khi xử lý xong tất cả robot cảnh vệ, robot gián điệp trở lại phòng ngủ của thụ báo cáo công tác.
“Tiếp theo,” Thụ ra lệnh nói, “Đưa tôi đến phòng dạy dỗ.”
Robot gián điệp ngoan ngoãn mang thụ đến phòng dạy dỗ. Omega bị nhốt trong phòng bị tra tấn bạo hành đến kêu la thảm thiết. Robot gián điệp tự động mở cửa phòng dạy dỗ, dẫn thụ vào.
Các Omega bình dân tội nghiệp bị trói vào các công cụ tra tấn ngược đãi: “Cứu mạng!”
Thụ lại lần nữa cạy bản kim loại trước ngực robot, thao tác một lúc trên màn hình điều khiển, cũng liên kết với Tinh Võng, dùng tài khoản của mình phát livestream.
Camera có độ nét cực cao của Robot gián điệp lấp lóe lấp lóe ánh sáng, bắt đầu livestream -- Tài khoản của thụ trước đây hay đăng một số video ngắn vô cùng ẻo lả như làm bánh kem, thêu thùa, khiêu vũ, để cho thấy con trai Omega của gia tộc Hyman có bao nhiêu hiền lương thục đức, tuy rằng nội dung cũng chẳng có gì đáng xem, nhưng bởi vì thân phận quý tộc của mình mà thụ cũng có rất nhiều người theo dõi.
Lúc này, Quý tộc O như vong hồn xuất hiện sau lưng thụ, đến khi nhìn thấy rõ thảm trạng đang xảy ra trong phòng dạy dỗ, cậu ta lấy khí thế nuốt cả đất trời mà hét như điên: “AAAAAAA!!!!!”
Thụ: “…”
Quý tộc O sợ đến mức nước mắt nước mũi chảy dài, đứng ở cửa thét chói tai: “Trời ơi! Những Omega đáng thương! Bọn họ đã làm sai điều gì, sao phải bị ngược đãi như thế!? Trời ơi!!!!!”
Thụ đang vội vàng giải cứu các Omega bị trói vào các dụng cụ tra tấn: “… Vậy không bằng cậu đến đây giúp một tay đi?”
Quý tộc O cong eo, liều mạng kẹp chặt chân, rơi lệ đầy mặt: “Nhưng tôi đã bị dọa muốn tiểu trong quần rồi! Tôi động đậy sẽ tiểu ra ngay! Tư thế hiện tại là tư thế cân bằng nhất!”
Lúc này, các Mama mới phản ứng lại mà cầm roi mây chạy đến phòng dạy dỗ.
“… Mày! Cecil Hyman!” Các Mama giận đến đỏ mắt, “Mày đừng tưởng rằng…”
Phòng dạy dỗ không có camera theo dõi, hoàn toàn không có.
“Tắt livestream đi.” Thụ ra lệnh cho robot gián điệp, livestream vừa tắt, thụ nhào đến đấm vào mặt già một Mama, cũng giúp Mama bổ sung nửa câu sau: “Đừng tưởng rằng Omega không biết đánh nhau.”
Thụ lấy khí thế đánh đâu thắng đó, sức mạnh không gì cản nổi như trên sân thi đấu, giật lấy roi mây, quất các Mama đến lăn lộn đầy đất, còn trói bọn họ lên các dụng cụ tra tấn, mở chốt điện.
“Thả bọn tao ra! Cecil Hyman!” Các Mama gào rống: “Mày đã phạm lỗi tày trời, đời này đừng hòng rời khỏi Viện Giáo Dưỡng!”
Thụ: “Gọi papa.”
Các Mama gào to nguyền rủa: “Mày chết chắc rồi! Chết chắc rồi!”
Thụ bình tĩnh tăng thêm dòng điện: “Dám ăn hϊếp papa của các người à?”
Đoạn livestream ngắn ngủi kia chỉ trong nửa giờ đã truyền đi với tốc độ chóng mặt trên Tinh Võng, tạo thành một làn sóng dư luận. Các truyền thông lớn trên Tinh Võng chỉ sợ thiên hạ không loạn mà sôi nổi mượn đề tài, nghi ngờ năng lực chấp chính của chính phủ Liên Bang, tầng lớp bình dân bắt đầu chia thành hai luồng ý kiến trái ngược, xé nhau đến vỡ đầu chảy máu.