Ấn Tượng Sai Lệch

Chương 46: 46: Mắt Thẩm Mỹ Kém Quá Đấy

Dịch: Mạc Nguyệt

Chắc cũng chỉ có trai thẳng mới thản nhiên tiếp xúc với nhau, không cần xoắn xuýt như cậu bây giờ.

“Thế anh có ăn nữa không?” Giang Thừa Nguyệt cầm một quả anh đào trên bánh lên, lắc nó trước mặt Lộ Hứa, siro anh đào đỏ mọng dính đầy ngón tay.

Lộ Hứa đang gọi điện thoại bỗng quên luôn mình định nói gì, “… Trước mắt cứ làm mấy việc đó đi.”

Anh cúp máy, quay đầu sang, nắm lấy tay cậu, đưa quả anh đào đến bên môi rồi cứ thế cắn lấy nó.

Giang Thừa Nguyệt vội rụt tay lại như phải bỏng.

Lộ Hứa bình thản nhìn cậu rồi bỏ tay ra.

Mình có gì đó sai sai.

– Cậu nghĩ thầm.

Không phải gay, nhưng lại có ý đồ với trai thẳng.

Lộ Hứa sai cậu: “Hát bài mừng sinh nhật đi.”

Giang Thừa Nguyệt bèn hát phiên bản sai nhạc của bài Chúc mừng sinh nhật.

Chờ cậu hát xong, anh nói: “Tiểu Bạch Lộ nhà ta qua hôm nay là 18 tuổi rồi đấy.”

“19 rồi.” Giang Thừa Nguyệt nhấn mạnh.

Tuổi dương là 18, tuổi âm là 19.

Cậu thích nói tuổi mụ để khỏi bị người ta bảo là nhỏ tuổi.

Lộ Hứa bật cười, “Thì khác gì nhau? Đều là trẻ con mà.”

Anh chỉ trêu vậy thôi chứ không có ý xấu, nhưng Giang Thừa Nguyệt lại thấy không vui.

Rõ ràng anh chẳng nói điều gì quá đáng, nhưng cậu lại cảm thấy anh đang chê mình nhỏ, chưa đủ trưởng thành.

Dường như dạo này cậu luôn tìm lý do để “gán tội” cho anh rồi tự làm mình khó chịu.

Cậu rất muốn biết vì sao lại như vậy.

Thế nên, sau khi suy đi nghĩ lại, cậu quyết định tìm một người trong Mộng Độ để tâm sự.

Mạnh Triết thì mồm loe, Lý Tuệ với Đỗ Huân lại không phải đối tượng thích hợp.

Sau một hồi loại trừ, cậu đã xác định được “thính giả” phù hợp của mình.

Hôm sau, Tôn Mộc Dương ngồi trên ghế chơi trống với bản mặt đời chẳng còn gì luyến tiếc, ngẩng lên nhìn Giang Thừa Nguyệt đứng trước mặt mình, cất giọng lạnh lùng: “Nói đi.”

“Em có một người bạn… dạo này cậu ấy có cảm giác là lạ khi tiếp xúc với chủ nhà của mình.”

“Cậu…”

Giang Thừa Nguyệt không để anh nói hết mà nói tiếp luôn: “Hình như bạn em cứ đến gần chủ nhà là tâm trạng rối bời, vui buồn bất chợt, lúc gặp thì dễ nổi cáu với người ta, lúc không gặp lại tìm mọi cách để xuất hiện trước mắt người ấy để rồi lại khó chịu, rốt cuộc chuyện này là…”

“Cậu…”

“Bình thường bạn của em là một người rất lý trí.”

Nói tới đây, cậu chợt nhớ ra câu mình từng nói với Mạnh Triết: Thích là thích, không thích là không thích, có gì mà phải vòng vo trăn trở.

Cũng đúng, nếu cậu thích ai đó chắc chắn sẽ không nổi cáu, làm mình làm mẩy với người ấy.

Hình như lúc đó Mạnh Triết đã cười, bảo cậu chưa trưởng thành.

Giang Thừa Nguyệt cảm tưởng mình luôn ở trong một căn phòng chỉ có ánh nến lập lờ, còn ngoài vùng sáng nhỏ bé đó là lãnh địa bí ẩn chìm trong bóng tối đen đặc.

Nhưng hình như gần đây, có thêm vài ngọn nến xuất hiện trong thế giới của cậu, chiếu sáng những nơi chưa từng nhìn thấy, khiến cậu chợt nhận ra kết luận của mình lúc trước quả thực có hơi ngây thơ.

Nếu cứ thích là có thể ở bên nhau thì chuyện tốt đẹp đó thật rẻ rúng.

Cậu cứ tưởng những vui buồn hờn giận của mình đã khô héo trong năm năm đầu đời, nào ngờ gần đây, chúng lại đột nhiên vùng lên, không ngừng sinh sôi, lan ra cả sông suối biển hồ.

Tất cả là vì cậu đã có người mình thích, muốn ăn mặc theo phong cách của người đó, còn tham lam muốn có được chút ít sự quan tâm của người ta.

Giang Thừa Nguyệt… thích Lộ Hứa.

“Cảm ơn anh!” Giang Thừa Nguyệt ném dùi trống cho Tôn Mộc Dương, “Hình như em đã hiểu rồi.”

Suốt cuộc nói chuyện chỉ thốt được hai chữ, Tôn Mộc Dương nghiêng đầu nhìn bóng Giang Thừa Nguyệt chạy đi xa dần, trên đầu là một dấu chấm hỏi thật to.

*

Đã qua tiết Bạch Lộ nhưng cái nóng mùa hè vẫn chưa rút hẳn khỏi thành phố này.

Kể từ lúc khai giảng, ngày nào Giang Thừa Nguyệt cũng dậy sớm nấu cơm, thi thoảng hứng lên còn làm một suất cho Lộ Hứa.

“Anh Lộ ơi.” Cậu vắt óc nghĩ cách làm những chủ đề tán gẫu đời thường trở nên tinh tế mà gần gũi hơn, nhưng lại quên chọn lọc từ ngữ, “Anh cũng không còn trẻ nữa, cô Lộ Niệm có giục anh kiếm bạn gái không?”

Hay là… có người yêu rồi?

Giang Thừa Nguyệt nói có vẻ bình tĩnh nhưng tay đổ sữa ra cốc hơi chậm lại.

Cậu chỉnh hết các thiết bị phòng bếp xuống mức năng lượng thấp, như thể sợ bỏ lỡ câu trả lời của anh.

Lộ Hứa ngồi bên đảo bếp đọc tạp chí thời trang bản điện tử, nghe vậy chỉ nhấc mí mắt lên liếc cậu, “Quan tâm anh như thế sao không lo cho mình trước đi.”

Ăn nói kiểu gì không biết, mới 26, 27 tuổi đã bảo là không còn trẻ.

Anh chỉ muốn xách cậu lên quất cho một trận.

“Anh cứ coi như em hỏi chơi thôi.” Cậu khựng lại, đặt cốc sữa xuống.

Nghe giọng cậu có vẻ không vui, Lộ Hứa cười bảo: “Mẹ anh không can thiệp chuyện này, nếu không quá gây sốc thì bà ấy sẽ chẳng bay từ Đức qua đây dạy bảo anh đâu.”

Có vẻ cậu không tập trung lắng nghe, vừa gật đầu vừa lấy chảo rán trứng, sau đấy lại hỏi bâng quơ: “Thế anh thích người như thế nào?”

Bàn tay đang lật tạp chí của Lộ Hứa bỗng khựng lại, “Thích người có mắt đẹp.”

“Đúng là sở thích kiểu trai thẳng.” Cậu xoay xẻng lật, mượn mặt xẻng inox làm gương để soi mắt mình.

Hình như cũng bình thường, không đẹp lắm, lúc khóc còn rắc rối hơn.

Chắc là không hợp sở thích của anh ấy rồi.

“Có thật không ạ?” Cậu lại hỏi: “Là người… xung quanh chúng ta ạ? Đã gặp gần đây?”

“Có.” Lộ Hứa nhìn cậu đầy ẩn ý, “Đã gặp.”

Giang Thừa Nguyệt làm đổ sữa ra bàn, đau lòng đến nỗi mũi đỏ bừng, muốn rơi nước mắt.

“Khoan, chuyện này phải để anh hỏi mới đúng.” Lộ Hứa nói: “Vừa mới lên đại học mà ngày nào cậu cũng tham gia hoạt động câu lạc bộ, một ngày đổi tới mấy bộ quần áo, hở ra là soi gương đến ngẩn người, rốt cuộc mặc cho ai xem? Cậu thích người thế nào vậy? Nói ra cho anh tham khảo cái nào.”

Giang Thừa Nguyệt không ngờ chủ đề câu chuyện lại quay ngược về mình, “Dạ? Em… em thích… em cũng thích người có mắt đẹp.”

“Thế mà gọi là trả lời à? Ở đại học có đến 70% sinh viên đeo kính, lấy đâu ra người có mắt đẹp?” Lộ Hứa cười khẩy, “Dám ‘chép bài’ cho có lệ với anh cơ đấy, cậu chẳng thành thực gì cả.”

Không phải Giang Thừa Nguyệt đáp có lệ, nhưng Lộ Hứa cứ khăng khăng rằng cậu sao chép câu trả lời của anh.

Cuộc nói chuyện vui vẻ trước bữa sáng hoàn toàn đổ bể.

“Kệ em! Em thích người thế nào thì liên quan gì đến anh? Người đó có thật đấy, ngày nào em cũng gặp.” Bị anh khích bác, cậu tức đến nỗi đỏ cả mặt, vớ một nắm ớt bột thả vào cốc sữa của anh.

Lộ Hứa mải xem tạp chí, không để ý đồ trong cốc, uống thử một ngụm mới thấy không ổn, nhanh tay túm lấy Giang Thừa Nguyệt đang định đánh bài chuồn.

Chiếc thước dây cuốn quanh lòng bàn tay anh quật nhẹ vào mông cậu vài cái.

Giang Thừa Nguyệt nhanh nhẹn bò dậy, ôm ba lô chạy biến.

Anh Lộ chẳng biết gì cả.

– Cậu nghĩ bụng.

Cậu không bao giờ muốn nói chuyện này với anh nữa.

Nhưng rồi… vẫn không cầm lòng được xem những thứ liên quan đến anh.

Một thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc của trường đã phát hiện ra.

Đàn chị Hứa Tăng khoa thiết kế thời trang nói: “Em thích tìm hiểu các thương hiệu cao cấp nhỉ.”

“Cũng bình thường ạ.” Giang Thừa Nguyệt nằm nhoài ra bàn, đáp với giọng uể oải.

Không phải cậu thích các thương hiệu cao cấp, cậu chỉ đang xem một bài báo đưa tin về bộ phim truyền hình lấy đề tài thời trang kèm một vài bức ảnh chụp tại đoàn phim, vừa khéo trong đó có ảnh Lộ Hứa đứng cạnh nữ diễn viên nào đó.

Chỉ là một bức ảnh không mấy rõ nét nhưng cậu vẫn nhận ra anh.

Chẳng biết có phải do góc chụp không mà trông hai người đứng sát rạt nhau, còn các nhân viên tại trường quay thì cách khá xa.

Hình như mấy ngày gần đây anh toàn bận rộn vì bộ phim này.

Dẫu biết đây là công việc của anh, nhưng khi thấy anh đứng gần trò chuyện với nữ diễn viên kia, lại được cả những bình luận trên mạng thêm mắm dặm muối, cậu vẫn cảm thấy khó chịu, bức bối trong lòng.

[Măng] Anh thích kiểu này à? Mắt thẩm mỹ kém quá đấy.

[Kyle]?

Măng đã thu hồi một tin nhắn.

[Măng] Em gửi nhầm!

“Mr.

Lộ? Sao thế ạ?” Vương Tuyết lên tiếng ngắt ngang màn thao thao bất tuyệt của khách hàng cao cấp.

“Tiếp tục đi.” Lộ Hứa chìa tay làm tư thế mời, ra hiệu cho đối phương nói tiếp ý tưởng của mình.

Gần đây Giang Thừa Nguyệt khá nóng tính, động cái là nổi cáu với anh, khiến tâm trạng anh cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc.

Có một đóa hoa hồng đỏ tươi ướt sương sớm đong đưa trước cửa sổ của anh mỗi ngày.

Anh nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, chỉ dám thi thoáng lướt nhẹ qua phiến lá, tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi khi đóa hồng đung đưa vì mình.

Nhưng gần đây, hoa hồng mọc thêm gai, làm người thưởng thức càng thêm thích thú.

Lộ Hứa nhẩm tính, Giang Thừa Nguyệt đang ở tuổi thành niên, chẳng lẽ cậu coi anh như cha mẹ nên bắt đầu chơi trò phản nghịch?

Đến giờ tan làm, theo thường lệ, Lộ Hứa bảo tài xế lái xe đến đón Giang Thừa Nguyệt tan học, nhưng lên tới ký túc xá lại không thấy cậu trong phòng.

“Giang Thừa Nguyệt không ở đây à?”

Anh chưa thấy kiểu ký túc có giường đóng kèm bàn học thế này bao giờ nên hơi tò mò, liếc chỗ của Giang Thừa Nguyệt thêm mấy lần.

Cậu đã dọn khá nhiều đồ đến ký túc.

Anh trông thấy trên bàn có vài cuốn sách nhìn hơi quen và một chú chim khắc gỗ, chẳng giống món đồ cậu sẽ mua chút nào.

Không lẽ là quà ai đó tặng cậu?

“Hình như cậu ấy đến câu lạc bộ rồi ạ.

Cậu ấy đi cùng đàn chị khoa âm nhạc, chắc sắp về rồi.” Bạn cùng phòng của Giang Thừa Nguyệt chưa gặp Lộ Hứa bao giờ, tưởng anh là người nước ngoài nên toàn trả lời bằng tiếng Anh.

“Cảm ơn.” Lộ Hứa rời đi, đúng lúc trông thấy Giang Thừa Nguyệt đang nói chuyện với một nữ sinh ở ngoài cổng ký túc.

Anh từng trông thấy cô gái này vài lần ở live house, hình như tên là Phó Du Nhiên, khá thân với Giang Thừa Nguyệt.

“Phải tạm biệt nhau rồi.

Chúc em thuận lợi cả với ban nhạc và chuyện tình cảm nhé.” Phó Du Nhiên chào tạm biệt cậu, nháy mắt ra vẻ tinh nghịch rồi rời đi.

“Chuyện tình cảm…?” Giang Thừa Nguyệt đứng ngẩn ra đó.

Cậu đang nghĩ xem rốt cuộc chị Phó Du Nhiên đã nhìn ra manh mối gì thì bỗng nghe thấy sau lưng có một giọng nói lạnh lùng cất lên.

“Tiểu Thừa Nguyệt, em thích kiểu này à?” Lộ Hứa cúi đầu, kề tai cậu nói: “Mắt thẩm mỹ kém quá đấy.”.