Dịch: Mạc Nguyệt
Giang Thừa Nguyệt xổ cả tràng với bạn thân trong ban nhạc, cảm thấy thật hả hê, sau đấy đường hoàng quay sang nhìn Lộ Hứa; nhưng khi chạm mắt anh, cậu lại không chắc chắn lắm.
“Giờ mình về nhà hả anh?” Cậu hỏi.
“Chờ một lát, anh còn chút việc.” Lộ Hứa vẫn luôn để hai ngón tay ở miệng túi, như thể đang giữ một món báu vật không thể cho ai xem.
Giang Thừa Nguyệt cố làm lơ cảm giác chua xót như cắn phải quả thanh mai trào lên trong lòng ban nãy, ngoan ngoãn gật đầu, bảo anh cứ đi lo việc của mình, không cần bận tâm đến cậu.
Lộ Hứa thích dáng vẻ vâng lời ấy, cong khóe môi cười khẽ rồi ra khỏi phòng.
Quản lý nọ vẫn đang bàn bạc với Vương Tuyết ngoài cửa.
Thấy anh đi lướt qua họ, Giang Thừa Nguyệt mới dần thả lỏng hai vai, thoải mái ngồi vào ghế tựa trong văn phòng.
Lát sau, Vương Tuyết rời đi, phòng làm việc của Lộ Hứa trở nên yên tĩnh.
Vừa rồi thấy anh mặc áo sơ mi đen nên bây giờ cậu kéo khóa ba lô, lôi ra một chiếc áo polo đen đặt làm cho ban nhạc đợt trước, vào phòng thử đồ trong văn phong để thay áo.
Xong xuôi, cậu hí hửng ngồi vào ghế, xoay trái xoay phải vài vòng, tai nghe đang phát một bài nhạc rock tiết tấu nhanh.
Thế này thì lát nữa cậu và anh Lộ về cùng nhau, cả hai đều mặc áo đen, liếc mắt là thấy rất đồng bộ.
Tâm trạng phơi phới ấy bị quét sạch ngay khi Lộ Hứa trở lại văn phòng.
Mới chớp mắt anh đã thay lại chiếc áo nền trắng hoa văn xanh mặc ban sáng.
Giang Thừa Nguyệt trề môi, nghĩ bụng: Muốn mặc cùng màu với anh Lộ sao mà khó thế.
Với lại sáng nay anh ấy thay quần áo để đi làm cố vấn cho đoàn làm phim à? Hay vì ban nãy giấu ảnh gì đấy trong túi áo nên mới phải thay bộ khác?
Cậu đang xụ mặt, Lộ Hứa cũng chẳng vui vẻ lắm.
“Sao lại thay áo khác?” Anh đứng đó nhìn cậu bằng đôi mắt lam sâu thẳm.
“Em chạy suốt từ phòng tập của ban nhạc tới đây, ra nhiều mồ hôi, khó chịu lắm.
Ban nãy nhớ ra trong ba lô còn một cái áo polo nên em đi thay luôn.”
Giang Thừa Nguyệt cúi đầu, không muốn nói chuyện với anh.
Anh cũng không chủ động nắm cổ tay cậu như mọi khi mà đi trước xuống hầm để xe.
Tài xế đã chờ sẵn, chuẩn bị đưa hai người về nhà.
“Không về thẳng nhà nữa.” Lộ Hứa đọc tên phố Văn Sáng, “Đưa bọn tôi đến đó.”
Giang Thừa Nguyệt trợn tròn mắt, nhìn anh với vẻ thắc mắc.
Cậu nghe nói khu phố Văn Sáng mới được xây dựng và phát triển gần đây, ở đó có một trung tâm triển lãm vật liệu may mặc nên cậu đoán anh sẽ thấy hứng thú.
Nhưng bây giờ cậu đang không vui, không muốn đi.
“Anh ơi, em chưa làm xong bài tập về nhà.”
Lộ Hứa “À” một tiếng với vẻ biếng nhác, cầm chiếc laptop để trên ghế đặt lên đùi cậu, “Làm ở đây luôn đi.”
Lâu rồi mới lại thấy điệu bộ hung hăng ăn hϊếp người khác này của anh, cậu ngẩn ngơ, cảm thấy đôi chút hoài niệm, nhưng cũng vì vậy bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để phản bác.
Cậu đặt laptop của anh trên đùi, gõ phím trong tình trạng tâm hồn treo ngược cành cây, đến khi hoàn hồn mới phát hiện mình gõ ra một dòng code lộn xộn, có cả tên Lộ Hứa.
Hai chữ giản đơn ấy khiến cậu giật mình ngả ra lưng ghế, vội vàng xóa đống ký tự vô nghĩa đó đi.
Chắc ban nãy Mạnh Triết bận phụ giúp quán ăn của gia đình nên bây giờ mới đọc tin nhắn của cậu.
[Mạnh Triết]: Đúng rồi, mày chính là trai thẳng, thẳng tắp đến nỗi không thể thẳng hơn được nữa, cử chỉ lời nói đều sặc mùi trai thẳng, hãy tin vào chính mình.
Trực giác mách bảo đây chẳng phải câu gì hay ho, nhưng cậu không để bụng.
Sau khi gắn cho mình cái nhãn trai thẳng, hình như cậu tiếp xúc với Lộ Hứa cũng tự nhiên, thoải mái hơn nhiều.
Hai người lẳng lặng ngồi ở hàng ghế sau trên chiếc xe Maserati, không ai để ý đến ai.
Trông Lộ Hứa có vẻ không vui, Giang Thừa Nguyệt đoán với tính tình đó chắc anh không phát hiện cậu cũng đang không vui.
Không ai suy đoán về tâm trạng đang nắng đẹp bỗng chuyển nhiều mây âm u của cậu thế này lại hay.
Trong lúc cậu nghĩ ngợi, Lộ Hứa nhận được một cuộc gọi, đầu kia điện thoại vang lên giọng nữ dịu dàng nói tiếng Đức.
Anh đổi ngôn ngữ, nói chuyện rất trôi chảy.
Giang Thừa Nguyệt không biết tiếng Đức, chỉ dựa vào kinh nghiệm trong khoảng thời gian chung sống ngắn ngủi này để nhận biết một vài từ đơn quen thuộc, đoán ra anh đang hỏi đối phương dạo này tâm trạng thế nào.
Cậu liếc xéo mũi giày của anh, chỉ muốn giẫm một phát.
[Măng]: Hình như dạo này tao có khuynh hướng suy đồi đạo đức.
[Mạnh Triết]:? Sao lại nói thế?
[Măng]: Tao muốn giẫm chân chủ nhà mà chẳng vì lý do gì cả.
[Mạnh Triết]: Xùy, bình thường thôi, chắc có nhiều người muốn giẫn chân anh ta lắm, có khi mày còn phải xếp hàng đấy.
“Bảo là phải làm bài tập mà trên máy chẳng có hàng chữ nào, lại còn nghịch điện thoại.” Lộ Hứa cúp máy, đẩy nhẹ đầu Giang Thừa Nguyệt, “Không muốn đi với anh thế cơ à?”
Cậu buột mồm: “Anh lớn thế rồi, có lạc được đâu mà cần người đi theo.”
Tài xế nghe hai người vặc nhau mà giật nhẹ khóe miệng, tiếp tục lái xe.
“Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì mà cậu cứ khó chịu với anh thế?” Lộ Hứa thấy đau cả đầu.
Mọi khi cậu không như thế này, hôm nay hình như bị bật công tắc nào đó nên những gì gai góc đều phô ra hết, chọc lung tung lên người anh.
Giang Thừa Nguyệt không nói năng gì.
Một bàn tay đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ tóc gáy, “Ban nãy mẹ gọi điện cho anh, hỏi cậu đã khai giảng chưa, dặn anh tiếp tục trông nom cậu.”
Cậu lặng thinh.
Hóa ra người vừa gọi điện là cô Lộ Niệm.
Cậu phát hiện dạo này mình có rất nhiều cảm xúc bộc phát bất chợt, hình như nguyên do đều bắt nguồn từ Lộ Hứa, cảm tưởng một câu nói của anh có thể khiến cậu vui như mở cờ trong bụng, cũng có thể làm cậu hụt hẫng vô cùng.
Cậu không còn là người chẳng có gì vướng bận nữa.
Có một sợi dây vô hình buộc vào người cậu, dần dần kéo cậu từ tầng mây xuống trần gian, rơi vào lòng bàn tay ai đấy.
Lúc dẫn Lộ Hứa đi chợ đêm, Giang Thừa Nguyệt không ngờ sẽ có ngày anh đưa cậu đến một con phố xa lạ.
Nhưng chỉ lát sau, cậu phát hiện mọi chuyện không như mình nghĩ.
“Nhà thiết kế con phố này là một người bạn trong nước của anh.” Lộ Hứa nói: “Năm ngoái lúc anh còn ở Đức, Nancy & Deer đầu tư xây dựng phố Văn Sáng, chuẩn bị lập cơ sở thứ hai ở đây.”
Giang Thừa Nguyệt nghe nói có rất nhiều khu thương mại lớn từng đến đàm phán với Nancy & Deer để thuyết phục họ đặt cơ sở mới ở trung tâm mua sắm hoặc khu phố do mình thầu, nhưng Lộ Hứa đều từ chối.
Bây giờ cậu mới biết phố Văn Sáng do một số nhà thiết kế lớn trong nước góp vốn đầu tư, lấy chủ đề xu hướng thời trang thịnh hành, còn có khu chụp ảnh riêng.
Con phố này vừa đi vào hoạt động đã thu hút rất nhiều khách tới đây chụp ảnh check in hoặc lấy bối cảnh.
Trung tâm triển lãm vật liệu may mặc nằm ở chính giữa phố.
Giang Thừa Nguyệt theo chân Lộ Hứa, chưa được năm phút đã thấy díp cả mắt, nên lỉnh ra ngoài nhân lúc anh cúi đầu xem một loại vải phản quang.
Có một nhóm nhạc dân tộc đang biểu diễn ở quảng trường, tiếng ghita vang lên theo giai điệu du dương, nhịp nhàng.
Giang Thừa Nguyệt ngồi bên bồn hoa nghe họ hát vài câu đã muốn đi tới chào hỏi, tình cờ phát hiện bên cạnh mình có một sạp hàng.
“Bạn có muốn thử bói nhân duyên không?”
Giang Thừa Nguyệt thầm cười khinh bỉ trước cái trò bịp bợm này.
Nhưng ngay sau đấy, cậu hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“30 tệ một lượt, rút túi gấm xem người có duyên với mình họ gì.” Cô gái ở sạp hàng đáp.
Giang Thừa Nguyệt đã hiểu, trò này cũng giống như bốc thăm, chi 30 tệ để mua một cái móc treo có họ ngẫu nhiên.
“15 thôi, tôi muốn rút một cái.” Cậu nói với bản mặt vô cảm: “Có bán không? Tiền vốn chỉ 2 tệ là cùng.”
Nếu không phải bị ma quỷ ám ảnh, còn lâu cậu mới nộp tiền ngu kiểu này.
Lộ Hứa đi dạo trong trung tâm triển lãm, ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng thấy cậu đâu, ngẩng lên nhìn qua cửa sổ kính trong của trung tâm thì nhác thấy cậu đứng trước quầy hàng nào đó ở bên ngoài, bèn đi ra.
Đúng lúc đấy, Giang Thừa Nguyệt nhận được một túi gấm từ tay cô gái bán hàng.
Trùng hợp thế nào ban nhạc dân tộc đang biểu diễn ở quảng trường lại gọi tên cậu.
“Lát nữa tôi xem sau, cô giữ hộ tôi trước nhé.” Giang Thừa Nguyệt nhét túi gấm vào tay cô gái, đi tới chỗ ban nhạc, chào hỏi người quen.
Cô gái đứng trông quầy ngơ ngác nhìn về phía cậu.
Bỗng một đôi boot cổ ngắn mới toanh lọt vào tầm mắt.
Đôi mắt xanh thẳm, gương mặt con lai điển hình và biểu cảm lãnh đạm của người ấy khiến cô ngẩn ngơ.
Chưa kịp chào hỏi, cô chợt nghe anh đẹp trai con lai hỏi: “Đây là cái gì?”
“B… bói nhân duyên.” Cô nói lí nhí, cảm thấy cái trò lừa trẻ con này chẳng thể qua mắt người đang đứng trước mặt mình, “Ừm thì… rút túi gấm để xem trên đó có ghi họ của người có duyên với mình không, biết đâu bất ngờ…”
Cô vừa dứt lời, anh đẹp trai liền tự ý lấy túi gấm lam từ tay cô, mở túi, kẹp miếng gỗ bên trong bằng hai ngón tay thon dài rồi rút ra.
Lộ Hứa thầm cười khẩy, cất giọng lạnh băng: “Hứa?”
Cô gái rùng mình, “Chỉ là ngẫu nhiên thôi ạ… À không, cái túi này là của vị khách ban nãy…”
“Có họ Lộ không?” Lộ Hứa chỉ đống đồ bày dưới đất.
“Dạ?… Có.” Cô gái bán hàng không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy, nhưng vẫn cắm cúi bới ra một miếng gỗ khắc chữ “Lộ”.
“Ừm.” Lộ Hứa mở ví, rút ra vài tờ bảng Anh, “Tôi mua hết chỗ này, cô tự đổi tiền đi.”
Cô gái sửng sốt đứng đực ra đấy.
Mua hết á? Cứ tưởng là một anh đẹp trai lạnh lùng không dễ lừa, ai ngờ lại hào phóng như vậy.
Người ta mua mấy món thế này cốt để tìm bằng được họ của người mình thích.
Tiếp đó, Lộ Hứa chỉ vào túi gấm mà Giang Thừa Nguyệt mua, cong khóe môi, đôi mắt nhìn không thấu cảm xúc, “Cô đổi họ Lộ vào trong đấy đi.”.