Chương 2: Đến lần nữa
Hoa Kì cầm thẻ căn cước của anh nhìn một lát, sau đó thả lại trong ví tiền, khóa kỹ tủ quần áo liền trở về đường cũ.Trên đường trờ về, Hoa Kì không tự chủ được phủ tay lên túi đồng phục làm việc, dường như rất sợ hai trăm tệ này sẽ đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng.
Cậu đi bộ lên lầu ba, trước khi vào phòng bao thì gõ cửa phòng lần nữa: "Tiên sinh, tôi có thể vào sao?"
Cửa đột nhiên mở ra, Hoa Kì không khỏi thụt lùi về phía sau hai bước, giật mình nhìn người bên trong.
Trong phòng là người khác, không đẹp trai như Trang Hào, nhưng diện mạo vẫn khá tốt.
Hắn nhìn Hoa Kì từ trên xuống, sau đó vươn tay: "Thẻ đâu?"
Hoa Kì ngớ người, nghe theo đưa thẻ ra, lúc tay người đàn ông chạm được thẻ, Hoa Kì vội vàng rụt tay lại, nghi ngờ nói: "Xin hỏi ngài là ai? Vì sự an toàn tài sản của khách, tôi phải tự mình giao ngài ấy."
Người đàn ông nhếch miệng, tùy tiện mắng: "Đầu cậu toàn phân à? tôi đương nhiên là bạn của anh ấy, nhanh đưa thẻ cho tôi." Người đàn ông đưa tay giành, Hoa Kì lại tránh, quay người lại giấu thẻ vào trong ngực, che chở giống như trân bảo hiếm thấy.
"Dkm mày, mày muốn gì?" Người đàn ông một phát bắt được cổ áo Hoa Kì, giơ quả đấm lên nói: "Mày rất phách lối ha, muốn bị đánh phải không?"
"Văn Đào, cậu làm gì thế?" đầu hành lang truyền tới một giọng nói, người đàn ông cùng Hoa Kì không hẹn mà cùng quay đầu nhìn.
Trang Hào mặc áo choàng tắm xuống đại sảnh ở lầu hai nghỉ ngơi xem biểu diễn ca múa một lát, nhìn tới nhìn lui cứ chỉ có mấy con nhóc sặc sỡ rống khàn cả giọng, muốn nhắm mắt lại nghỉ một lát cũng không được, bất đắc dĩ anh phải đứng dậy rời đi, kết quả mới vừa bước ra thang máy đã nhìn thấy Vương Văn Đào nắm cổ áo thằng nhóc kia, rất tức giận.
Vương Văn Đào buông quả đấm, cũng buông cổ áo Hoa Kì ra: "Ca, anh không đi xem biểu diễn sao? Trở về rồi hả ?"
Trang Hào khẽ cau mày, không để ý tới Vương Văn Đào, ngược lại đi đến trước mặt Hoa Kì, vừa định mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra, lại bị Hoa Kì đoạt trước.
"Tiên sinh, thẻ của ngài." Hoa Kì lấy thẻ từ trong lòng ngực ra: "Tiên sinh, thẻ này chỉ có thể do ngài tự bảo quản, nếu muốn đưa cho người khác, chúng tôi phải được sự cho phép của ngài."
Trang Hào nghiêm mặt không lên tiếng, thò tay nhận lấy thẻ rồi nói với Vương Văn Đào: "Trở về thôi."
Vương Văn Đào gật đầu một cái, lúc gần đi quan sát Hoa Kì mấy lần: "Ca, thằng nhãi đúng là muốn bị đánh, vừa rồi nếu không phải anh ngăn cản, em đã sớm đấm nó rồi."
Trang Hào chán ghét nói: "Ngậm cái miệng chó cậu lại."
Hoa Kì đứng tại chỗ không động, nghe bọn họ nói chuyện, ánh mắt đi theo bọn họ đến cửa thang máy, lúc Trang Hào vào thang máy, Trang Hào liếc Hoa Kì, Hoa Kì vội vàng thu hồi ánh mắt, chui vào phòng bao.
Hoa Kì không biết tại sao mình lại muốn tránh, có lẽ là vì sợ?
Trong thành phố nhỏ này, xã hội đen bất lương ương ngạnh đếm không xuể, đi trên đường vơ được một nắm to, nhưng Hoa Kì cảm thấy, Trang Hào khác với bọn họ, nhưng lại không nói được khác chỗ nào.
Có một lần, Hoa Kì đi chợ đêm, đồng nghiệp vừa mua được một tai nghe màu sắc tươi tắn, treo trên cổ vô cùng bắt mắt, đi bộ cứ nhún nhảy lung tung, vì vậy có ba bốn tên lưu manh nhuộm tóc vàng ngăn đường lại, muốn hắn giao tai nghe, nếu không liền động thủ.
Đồng nghiệp từ chối yêu cầu của mấy tên lưu manh, ai ngờ vừa dứt lời, đồng nghiệp liền bị lưu manh đánh hội đồng.
Hoa Kì xông tới muốn giúp đỡ, lại bị một tên lưu manh trong đó kề dao vào bụng, cậu không dám lộn xộn, bởi vì cậu biết rõ, những người này cái gì cũng làm được.
Trị an ở thành phố nhỏ này vô cùng tệ, đánh lộn đánh lạo, cướp bóc ăn trộm dường như mấy ngày sẽ xảy ra một lần, dù cảnh sát có tới cũng không giải quyết được gì, Núi cao Hoàng Đế ở xa không quản được.
Lúc ấy mọi người vây xem rất nhiều, bọn họ đều thờ ơ ơ hờ nhìn.
Sau đó Hoa Kì hiểu được một đạo lý, tránh voi chẳng xấu mặt nào, chỉ cần bọn họ không lấy mạng, tất cả đều dễ thương lượng, cướp tiền cướp sắc tùy tiện.
Hoa Kì sắp xếp xong mọi thứ, nhưng không vội vã rời đi, mà là ngồi trên giường, không tự chủ được nghĩ tới Trang Hào, trong đầu đều là bóng dáng của anh.
Không biết qua bao lâu, Hoa Kì không nghĩ nữa, xách túi công cụ ra khỏi phòng bao, lúc đóng cửa cậu nhìn lại bên trong mấy lần, cảm xúc mất mác tiu nghỉu xông lên đầu, không khỏi làm hốc mũi cậu đau xót.
Trang Hào thật sự là một đoạn nhạc đệm không hề nhỏ trong cuộc đời Hoa Kì, liên tiếp mấy ngày trôi qua, Hoa Kì đều ném mấy anh chàng đẹp trai ra sau đầu, chỉ mỗi lần đi qua cửa phòng bao 32 trên tầng ba, cậu mới không kìm được hoài niệm một hồi.
"Hoa Kì, cậu còn ngủ hả, giờ là mấy giờ rồi."
Hoa Kì đang nằm trên bệ tắm lim dim, ngủ ngon lành lại bị tiếng gào thét của quản lý dọa thức tỉnh.
Hoa Kì dụi dụi mắt, ngáp một cái: "Tôi mới ngủ chú đã gọi rồi."
"Chớ ngủ, sáng mai là sang năm mới rồi, cấp trên phát lê với hồng đông lạnh, nhanh đi lấy, nếu chậm là không có đâu." Quản lý đưa tay lôi Hoa Kì dậy khỏi bệ.
Hoa Kì vừa đi theo vừa ngáp một cái, xem thường nói: "Nhà tôi không có ai thích ăn mấy thứ này, ai muốn ăn thì cho họ lấy đi, tôi chỉ muốn ngủ."
"Tôi không biết cậu khờ thật hay là giả ngu, dù nhà cậu không ăn, đến lúc đó cậu có thể đưa cho người khác mà, nói thế nào cũng xem như tạo nhân tình." Quản lý tận tình khuyên bảo khuyên can.
"Chú nói cũng đúng, dù giá cả thế nào cũng xem như một cái lễ không phải sao?" Hoa Kì đứng lên, mặc xong đồng phục làm việc đi ra khỏi nhà tắm.
Nơi phát đồ tết là khúc quẹo ở đại sảnh tầng một, Hoa Kì mới ra khỏ cửa đã nhìn thấy một hàng dài, chen đến tận cửa. Hoa Kì đi cà nhắc nhìn trong đám người mấy lần, đúng lúc thấy Tiểu Lý, cậu vội vàng chen chúc tới, vỗ vỗ bả vai Tiểu Lý nói: "Anh Lý, anh giúp tôi nhận được không?"
"Dựa vào cái gì?" Tiểu Lý quay đầu lại nhìn Hoa Kì một cái, nhanh chóng quay đầu đi.
Hoa Kì bĩu môi: "Tôi không muốn ăn mấy thứ đó, anh nhận thì anh lấy luôn, thế nào?"
"Thiệt giả?" Tiểu Lý hưng phấn quay đầu lại.
Hoa Kì cười cười: "Thật, anh lấy thì chính là của anh, đến lúc đó cho tôi một hai quả là được."
"Không thành vấn đề, cậu về đi, tôi xếp hàng lấy là được." Tiểu Lý cười hí hửng.
Hoa Kì thờ ơ xuyên qua đám người, lúc cậu nghĩ trở về nhà tắm nam tiếp tục bổ sung giấc thì lại thấy được một bóng dáng quen thuộc.
Trang Hào? Hoa Kì khó có thể tin dụi dụi mắt.
Trang Hào được Vương Văn Đào đỡ đến ghế ngồi, lúc đi chân Trang Hào đều mềm nhũn, còn bất chợt vẫy tay. Hoa Kì len lén tới gần tiếp cận, liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, xem ra lại uống nhiều.
Hoa Kì vẫn tránh cách đó không xa, cho đến khi bọn họ nhận thẻ lên lầu, lúc này Hoa Kì mới chạy đến quầy rượu trước mặt, hỏi thăm Trang Hào bao gian số mấy, rất khéo chính là phòng 32.
Trang Hào xuất hiện, lần nữa nâng gợi tâm tình vốn đã bình tĩnh của Hoa Kì, nó đang cuồng loạn, cuồng loạn không ngừng trong l*иg ngực.
Hoa Kì trở lại nhà tắm nam nhanh chóng thu xếp xong mọi chuyện, đổi một bộ đồng phục làm việc sạch sẽ, vội vã chạy tới lầu ba, đến quầy phục vụ, Hoa Kì nỏi nhân viên phụ trách: "Khách ở phòng 32 là ai phụ trách?"
Cô bé nhân viên nhanh chóng tra thông tin, trả lời: " Trần sư phó Trần Ngạn phụ trách."
Hoa Kì khẽ mỉm cười: "Cảm ơn."
Hoa Kì chạy chậm tới phòng nhân viên ở lầu ba, Trần Ngạn đang vội vàng dọn dẹp túi công cụ ở đó, nghe có người đi vào, không tự chủ được ngẩng đầu liếc nhìn: "Sao cậu lại tới đây?"
"Tới tìm chú đó." Hoa Kì đóng cửa. truyện được copy từ DocTruyen . O r g
Trần Ngạn rất kinh ngạc: "Tìm tôi? Tìm tôi có việc gì?"
Hoa Kì cợt nhã nói: "Ừm, là vậy, tìm chú có chuyện này, cũng không biết chú có chịu đồng ý không."
"Vay tiền? tôi không có, tất cả đều phải dành để mua sắm đồ tết hết rồi."
Hoa Kì vội vàng giải thích: "Không phải vay tiền, cháu chỉ muốn đổi ca với chú."
"Thay ca? Bây giờ à?" Trần Ngạn hỏi ngược lại.
Hoa Kì gật đầu một cái: "Vâng, khách ở phòng 32 là khách quen của cháu, hôm nay uống nhiều quá, đoán chừng không nhớ gọi cháu, cho nên chú xem thử có thể đổi với cháu hay không, cùng lắm thì tiền công cháu phân cho chú một nửa."
"Thật là chia cho tôi phân nửa?"
Hoa Kì chắc chắn gật đầu: "Chắc chắn sẽ phân cho chú một nửa, nếu chú không tin, bây giờ cháu giao luôn cho chú 100 tệ là được."
"Cũng không cần, tôi tin tưởng cậu." Trần Ngạn dừng dọn dẹp túi công cụ, xoay người lại ngồi trên ghế: "Vậy cậu đi đi, lần sau có chuyện như vậy thì nói sớm với tôi một chút, tôi chuẩn bị được một nửa rồi."
Hoa Kì cười không ngậm miệng được: "Không thành vấn đề, cháu bảo đảm lần sau sẽ nói trước."
Hoa Kì vui mừng bừng bừng ra khỏi phòng nhân viên, một đường chạy chậm tới cửa phòng 32, đứng trước cửa, cậu hít một hơi dài, tay phải để trước ngực, buông lỏng một chút, lại buông lỏng.
"Tiên sinh ngài khỏe chứ, tôi là nhân viên phục vụ, có thể vào không?"
"Có thể." Tiếng Trang Hào vẫn trầm thấp từ tính như cũ.
Hoa Kì đẩy cửa vào, thấy Trang Hào đang ngậm điếu thuốc, nghiên người dựa vào giường, chỉ là, lúc thấy cậu thì nhất thời trừng lớn mắt, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoa Kì vài giây, sau đó khôi phục ánh mắt bình thản thường ngày.
Hoa Kì khẽ mỉm cười: "Tiên sinh, chào ngài."
Trang Hào nhìn chăm chú vào cậu, không lên tiếng.
Hoa Kì bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, vội vàng để túi công cụ lên bàn, làm bộ như sửa sang lại túi công cụ, Hoa Kì lấy bao tay và khăn tắm từ trong bao, xoay người lại hỏi "Tiên sinh, ngài muốn tắm thế nào? Vẫn trọn bộ chứ."
Trang Hào nhìn cậu, gật đầu một cái.
"Vậy ngài nằm xuống trước đi, dùng nước ấm tắm qua rồi chà xát sẽ thoải mái."
"Không cần." rốt cuộc Trang Hào cũng mở miệng nói chuyện: "Chỉ chà xát hạ thân là tốt rồi."
Hoa Kì rất buồn bực, tắm kỳ nào chỉ chà xát nửa người dưới? Nhưng nếu là yêu cầu của anh, Hoa Kì nhất định sẽ thỏa mãn.
Hoa Kì mở nước cầm vòi hoa sen đi tới, tới gần Hoa Kì mới phát hiện, trên cánh tay trái của Trang Hào có hai vết thương không lớn lắm, mặc dù không chảy máu nhưng cũng kết da non, Hoa Kì nhìn mấy giây, sau đó để vòi hoa sen xuống, nói: "Tiên sinh, ngài chờ tôi một chút, tôi lập tức trở lại ngay."
Hoa Kì không để ý ánh mắt kinh ngạc của Trang Hào, cứ thế ra khỏi phòng bao, chạy nhanh tới quầy phục vụ ở lầu ba, muốn hai băng dán cá nhân và một ít băng gạc dự bị, còn có một bọc ni-lon cuốn thức ăn.
Lúc trở lại phòng bao, Trang Hào đã đổi tư thế, nằm nghiêng trên giường, chỉ có cánh tay bị thương kia là lòi ra ngoài.
Trang Hào thấy Hoa Kì trở lại, chỉ nhìn mà không lên tiếng.
Hoa Kì chạy hơi thở gấp, điều chỉnh hô hấp đi tới, cậu từ từ khom lưng ngồi xổm xuống, xé một băng keo cá nhân dán lên trên vết thương của người nào đó, rồi dán thêm miếng thứ hai, sau đó dùng băng gạc vòng từng vòng cẩn thận cột chắc, sử dụng ni-lon bọc thức ăn bao bên ngoài, quấn quanh hai vòng.
Động tác của Hoa Kì lưu loát, băng bó cẩn thận hơn bình thường, chỉ là, Hoa Kì không dám ngẩng đầu nhìn Trang Hào, từ đầu tới đuôi, từ đầu đến cuối không dám nhìn anh.
Băng bó kỹ vết thương rồi, Hoa Kì đứng lên, xoay người lại cầm khăn tắm lên lần nữa: "Như vậy sẽ không sợ thấm nước."
Trang Hào vẫn không lên tiếng.
Hoa Kì cầm vòi hoa sen quay người lại, ánh mắt loạn phiêu chung quanh nhưng vẫn không dám nhìn thẳng Trang Hào.
Ngược lại, Trang Hào lại nghiêm túc cẩn thận nhìn Hoa Kì từ trên xuống dưới.
Hoa Kì khẽ cúi đầu, cầm vòi hoa sen tưới ướt nhẹp thân thể Trang Hào, cậu lượng vòng qua cánh tay trái bị thương của Trang Hào, lúc này Trang Hào đột nhiên mở miệng nói: "Cậu là gay hả?"
Trong lòng Hoa Kì cả kinh, vội vàng giải thích: "Tiên sinh, tôi nghĩ ngài hiểu lầm rồi, tôi là theo bản năng nghề nghiệp, suy nghĩ cho ngài, hi vọng ngài đừng hiểu lầm, nếu ngài nghĩ tôi là gay, lúc nào cũng có thể đổi người." Hoa Kì sống chết che dấu, quả quyết không thể thừa nhận, nội tâm cậu cầu nguyện, ngàn vạn đừng đổi mà, ông trời phù hộ.
"Dkm." Trang Hào nằm ngang xuống, tay phải để sau ót, nhắm mắt lại không nói gì nữa.
Hoa Kì âm thầm thở ra một hơi, bắt đầu hết sức chuyên chú tắm cho Trang Hào.
Hoa Kì chưa từng cảm thấy tắm kỳ sẽ là một chuyện hưởng thụ như thế, tất cả thay đổi cũng vì Trang Hào, Hoa Kì thích vuốt ve thân thể anh, mỗi một tấc đều tỉ mỉ vuốt ve.
Trang Hào nằm trên giường, mặc cho Hoa Kì định đoạt, ngữa cổ, giơ tay lên, nâng chân, lật người, giống như một con rối gỗ, Hoa Kì cực kỳ hưởng thụ quá trình này, lúc cậu chà xát đến phía dưới của Trang Hào, cậu sẽ luôn dừng lại cách một đoạn, đặc biệt là lúc chà xát từ bắp đùi lên trên, đều sẽ làm nhị đệ của Trang Hào cương lên.
Động tác này cực kỳ bình thường, lúc cậu tắm cho người ta, Hoa Kì đều là dùng đầu ngón tay đẩy lên, mà tới lượt Trang Hào, cậu lại dùng cả bàn tay cầm lấy. Hơn nữa, thỉnh thoảng Hoa Kì sẽ lên xuống, một lần hai lần, cục thịt mềm trong lòng bàn tay bắt đầu cứng lên.
Mặt Hoa Kì sắp bốc khói, nuốt một ngụm nước bọt.
"Cái đó. . . . . . giá như lần trước." Trang Hào đột nhiên lên tiếng, dọa Hoa Kì khẽ run rẩy, phản xạ có điều kiện nói: "Cái gì?"
Trang Hào không mở mắt: "Cậu nghễnh ngãng rồi à?"
Hoa Kì hắng giọng một cái: "Vẫn là 200 sao?"
"Ừ." Trang Hào rên lên một tiếng.
Hoa Kì không nói hai lời rút khăn tắm ra, xoay người lại lấy tinh dầu đổ ra lòng bàn tay, sau đó cầm nhị đệ của anh, bắt đầu lên xuống hoạt động, cảm giác hình như mãnh liệt hơn lần trước, trơn trượt làm cho Hoa Kì không đành lòng buông tay.
Hình như Trang Hào cũng không có bình tĩnh như lần trước, chân anh cong lên, thân thể thỉnh thoảng đung đưa lên xuống, bụng nhanh chóng phập phồng.
"Nhanh chút." Trang Hào ra lệnh.
Vì vậy, Hoa Kì ra sức, cái này gọi là lấy tài của người ta, giúp người ta giải nạn.
Hoa Kì dùng luôn hai tay, một tay cầm nhị đệ của anh, một tay vuốt ve hai khỏa cầu của anh, chơi phải nói là một cực kỳ vui vẻ.
"Chút nữa." bụng Trang Hào phập phồng dữ hơn, Hoa Kì biết anh sắp tới, vì vậy tăng tốc độ, dưới tác dụng của tinh dầu, trong phòng đầy tiếng dinh dính nhếp nháp.