Từ lúc Lục Đông Quân kéo cô lên xe đến khi gần về tới nhà thì cả hai không nói gì cả, hắn thì khuôn mặt hơi có phần tức giận, còn Thanh Di thì muốn mở miệng nói nhưng lại không tài nào phát ra tiếng động được… hắn có vẻ hơi đáng sợ khiến cô không dám đυ.ng vào. Vừa tới nơi, Lục Đông Quân mở cửa xe bên kia ra rồi nhanh tay bồng Thanh Di trên tay làm Thanh Di bất ngờ la lên ’ Á ’ . Hắn mang cô lên phòng của hai người, ném cô xuống giường mặt đối mặt cách nhau chỉ bằng một gang tay, hắn đã cố kiềm chế cảm xúc của mình, còn cô thì lại còn cố chọc vào sự kiềm chế ấy. Lục Đông Quân đặt nụ hôn trên môi cô, nhưng lần này nụ hôn lại mạnh bạo như một con sói thấy con mồi của mình. Tay trái chống xuống giường, tay còn lại thì cởi chiếc váy hai dây của Thanh Di xuống. Hắn mạnh bạo nắn lấy cặp bánh bao đầy đặn kia. Thanh Di cảm thấy lạ liền đẩy Lục Đông Quân ra :
- Đông Quân !! Anh làm sao thế ?_ Thanh Di đẩy người hắn ra xa.
- Em đang giả vờ ngốc hay là muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thử lòng anh hả ?
- Anh đang nói gì thế ?
Thấy Thanh Di như vậy làm hắn tức giận hơn, muốn chiếm hữu cô hơn, muốn nói với thế giới rằng " Thanh Di là của Lục Đông Quân tôi, ai cũng đừng hòng động vào !". Lục Đông Quân không ngừng chiếm lấy cơ thể quyến rũ, nhỏ nhắn của cô. Hắn bồng cô vô phòng tắm, đặt thân thể trần trụi không mảnh vải che thân lên thành bồn rồi đặt thứ to lớn kia vào bên trong huyệt của cô
- A…Thanh Di khẽ run lên.
Lục Đông Quân vừa chuyển động hông vừa bóp lấy hai quả đào của cô. Sau một hồi lâu hoan ái, hắn đặt cô xuống sàn nhà, xoay hông cô đối diện gương nhà vệ sinh và tiếp tục chiếm cô… một lần nữa. Đôi gò bồng của cô tâng lên khiến Thanh Di rêи ɾỉ lên :
- A…ưm…A… chậm thôi… Đông Quân !!!
- " "
Lục Đông Quân không trả lời cô, chỉ lấy tay nhẹ nhàng đỡ lấy cặp gò bồng rồi tiếp tục “chuyện đó”. Thanh Di không rõ hai người đã ân ái bao lâu, nhưng thân thể cô mỏi nhừ, chân thì tê cứng còn hông thì không cử động nổi.
Lục Đông Quân ôm Thanh Di vào lòng, bây giờ hắn cảm thấy hơi có lỗi, tại sao hắn lại khốn nạn như thế ? Chuốc giận lên người hắn yêu. Lục Đông Quân khẽ nói, giọng nói dịu dàng, đầy yêu chiều đã trở lại :
- Anh xin lỗi !!
- Tại sao ? Tại sao anh lại chuốc giận lên người em ? Em đã làm gì sai ? khóe mắt cô hơi ướt
- Anh… Là do anh không tốt. Anh sẽ giải thích với em bây giờ.