Editor: Zittrasua (Wattpad).
"Vị tiên sinh này, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi gặp anh, chúng ta căn bản không hề quen biết nhau, anh đừng tỏ vẻ thân mật như vậy. Ngoài ra tôi bây giờ vẫn đang là học sinh cao trung, chỉ muốn học tập thật tốt, không có ý định yêu đương và kết hôn. Đối với chuyện bà nội làm mai tôi cho ai thì gia đình chúng tôi đều chưa đáp ứng."
Hồng Minh làm như không thấy được vẻ lạnh nhạt của Tưởng Du, hắn ta tiếp tục ôn nhu nói: "A Du, kỳ thật lúc trước anh đã từng gặp em, còn đối với em nhất kiến chung tình. Hơn nữa không phải bây giờ chúng ta cũng coi như là quen biết hay sao, về sau chúng ta có thể gặp mặt nhiều hơn. Anh biết em là học sinh cao trung, nhưng chúng ta có thể đính hôn trước, sau này em đủ 18 tuổi rồi chúng ta có thể kết hôn."
Lời này của Hồng Minh chính là nói thật, đúng là lúc trước hắn đã từng đến thành phố S ngẫu nhiên nhìn thấy Tưởng Du, nhất kiến chung tình, đương nhiên cái gọi là nhất kiến chung tình này chẳng qua chỉ là thấy sắc nảy lòng tham.
Hắn ta đối với Tưởng Du nhớ mãi không quên, lao lực trăm cay ngàn đắng để điều tra về cô.
Tra ra thì càng thêm bất ngờ, quê quán của Tưởng Du không chỉ ở thôn cách vách D thị hắn ở, mà bây giờ cha mẹ cô đều là ông bà chủ, gia cảnh so với gia đình hắn ta không biết giàu có hơn bao nhiêu.
Đương nhiên, hắn không biết tập đoàn Thiên Du là của Tưởng Kiến Quốc và Ân Âm, bằng không chỉ càng thêm đỏ con mắt.
Tuy vậy cũng không thể ngăn cản hắn theo dõi Tưởng Du. Một bạch phú mỹ như thế này, ai mà không thích.
Vì vậy mới có một trận mai mối này.
Chẳng qua hắn ta không nghĩ tới, bà nội Tưởng Du thì đồng ý, nhưng một nhà Tưởng Du đều cự tuyệt.
Hắn thật vất vả bắt được bạch phú mỹ, làm sao có thể cam tâm tình nguyện buông tay, thế nên hắn tự mình tới thành phố S, còn đặc biệt đến cửa trường trung học chặn đường Tưởng Du, mãi cũng gặp được.
Nhìn người chung quanh dùng ánh mắt ái muội nhìn hắn ta và Tưởng Du người, tâm tình Hồng Minh tâm tình rất tốt.
So với Hồng Minh đắc ý, biểu tình của Tưởng Du mắt thường có thể thấy được đang tối xuống, ngữ khí lãnh ngạnh nói: "Vị tiên sinh này, anh nghe không hiểu lời tôi nói sao? Tôi không thích anh, tôi cũng không muốn đính hôn, kết hôn gì với anh, phiền anh tránh ra, tôi còn có việc."
"A Du, đừng đi." Thấy Tưởng Du nghiêng người rời khỏi, Hồng Minh trực tiếp đưa tay ngăn cản, chuẩn bị bắt được cánh tay Tưởng Du.
Chỉ cần hôm nay hắn ở cổng trường cùng Tưởng Du dây dưa không rõ, ngày mai việc này khẳng định có thể truyền khai, có dư luận, Tưởng Du không muốn cùng hắn ta kết hôn cũng phải làm, phải vĩnh viễn bị buộc vào với hắn.
Khoé môi Hồng Minh gợi lên một mạt tươi cười đắc ý, ngay lúc hắn ta sắp thành công bắt được cánh tay Tưởng Du, một nắm tay bỗng nhiên rơi xuống trên mặt hắn.
Hắn ta không hề phòng bị, thân thể lảo đảo một cái, theo sau lại có thêm một cái nắm nắm tay đánh xuống người.
"Đậu má, đứa nào đó, bệnh tâm thần à, tự nhiên lại đánh tao." Người nọ đánh rất hung ác, Hồng Minh bị đánh đến mức ngồi dậy không nổi.
Ân Âm cho Tưởng Du học qua Tae Kwon Do, vốn dĩ khi Hồng Minh sắp động thủ, Tưởng Du đang định giáo huấn hắn một trận, chưa từng nghĩ đến có người từ phía sau vọt lên, không quan tâm xung quanh trực tiếp đập Hồng Minh một trận.
Hắn xuống tay mạnh bạo, không chút lưu tình, cái tên Hồng Minh ban đầu còn có thể kêu gào, bây giờ thì trực tiếp hô đau xin tha.
Mắt thấy Hồng Minh có thể bị đánh tàn phế, Tưởng Du vội vàng gọi: "Đừng, đừng đánh nữa."
Cô thực chất không phải lo lắng Hồng Minh bị thương, chỉ không muốn chọc phiền phức.
Tưởng Du vừa hô một tiếng, nắm tay người nọ khó khăn lắm ngừng lại, sau đó nhanh chóng thu tay trở về.
"Còn không cút đi." Thiếu niên hung tợn cảnh cáo Hồng Minh.
Hồng Minh bất chấp đau đớn trên người, vội té ngã lộn nhào chạy mất.
"Cảm ơn bạn học. Xin hỏi cậu là?" Nhìn dáng người Tưởng Du không thể đoán thiếu niên này là ai. Tuy vừa mới nãy cô không cần người khác giúp đỡ, nhưng người thiếu niên này có thể ra tay giúp cô, cô cũng thấy rất cảm kích.
#071021