Chưa Tới Ngày Về

Chương 63

Ta lập tức buông tay xuống chống lên cát. Hắn ho hai tiếng, ánh mắt long lanh nhìn ta không chớp mắt, tay đỡ lấy vai ta, chầm chậm kề vào tai ta. Tình cảnh này nếu để người khác nhìn thấy chỉ giống như một người đang vỗ về an ủi nỗi buồn tan vỡ của người khác.

Hắn kề sát tai ta nói: “Người đã cứu được rồi, chỉ là tình thế ép buộc, không thích hợp truyền tin ra ngoài. Muội sắp xếp ổn thoả đi rồi theo ta đến đó”

Ta nắm cánh tay hắn thật chặt, tim đập lúc nhanh lúc chậm, nhất thời cả người có chút hoảng hốt. Hít thở sâu vài lần sức lực mới từ từ trở lại. Hắn đứng lên, duỗi một cánh tay về phía ta, nhưng ta không nhận lấy, tự mình chống xuống đất bò lên, hơi lảo đảo loạng chuạng một chút. Hắn đưa tay muốn đỡ nhưng ta đã có thể đứng vững.

Lúc này đã chỉnh đốn xong cảm xúc của mình, dặn dò Trương tham tướng đủ loại sự vụ tiếp theo, đặc biệt căn dặn một câu, chuyện Thái tử hoăng thệ này không bình thường, nhất định phải tìm cẩn thận từng tấc từng tấc, nhưng cũng không cần vội vàng. Sau đó quẳng cục diện rối rắm này lại, tiếp tục đi theo Hạ Thịnh năm mươi dặm đến ngoài một thị trấn nhỏ – hắn đóng quân ở nơi này. Ta tin tưởng, cũng may là hắn ở đó, bằng không trận chiến đêm qua sẽ không được thuận lợi như vậy.

Hắn lại không nghĩ như vậy, nói với ta rằng Tứ hoàng tử đã đạt được nguyện vọng trong lòng, chuyên tâm phủ phục xem tình hình biến đổi ở triều đình, chỉ sợ giờ phút quan trọng này lại phát sinh biến số, cưỡng chế Bắc Cương án binh bất động. Vì vậy ngay cả khi xung quanh vẫn có người của Hạ gia cũng sẽ không có hành động gì.

Một đường không nói gì thêm, động tác cũng nhanh nhẹn hơn. Vào đến cổng thành, hắn lập tức xuống, còn ta đi theo hắn từng bước một. Đi trước được hai bước, hắn đột ngột quay đầu nhìn ta, cởi chiếc áo choàng lớn bên ngoài xuống, không nói hai lời khoác lên người ta.

Ta dừng lại một lúc, hắn chậm rãi nói: “Cái dáng vẻ vừa mới đi ra từ vũng máu này của muội không sợ bị người ta chú ý à?”

Ta cúi đầu nhìn xuống người, hắn lợi dụng khoảng cách này buộc chặt đai áo, tiện tay giúp ta khép lại một chút: “Trong quân doanh nhiều người phức tạp, ta sợ phát sinh biến cố nên chỉ có thể mua một viện nhỏ ở bên ngoài sắp xếp để hắn ở đó”.

Ta gật đầu, trong lòng lo lắng không yên. Chẳng biết hắn căn cứ vào đâu lại đi sai chỗ, lúc bận tối mắt mà vẫn thong dong. Đầu tiên là dẫn ta đến một cửa hàng, ta đứng ở cửa từ chối bước vào, hắn nhướng mày: “Muội tính đến gặp hắn trong bộ dạng này?”

Ta đành phải nghe lời làm theo lời hắn đi tắm gội trước. Hắn đã cho người mang quần áo đi vào, một chiếc váy đỏ màu hạt lựu, không ngờ lúc mặc lên thấy rất vừa vặn. Người dựa vào quần áo ngựa dựa vào yên, lời này thật sự không phải giả dối. Mặc dù trên mặt vẫn tiều tụy hốc hác nhưng mặc bộ y phục này lên trông vẫn có tinh thần hơn, cuối cùng cũng có chút ra hồn người.

Thay quần áo xong ta vội vã đẩy cửa ra, hắn đã đứng sẵn ở cửa đợi ta, khi nhìn thấy ta thì giật mình một chút, sau đó vội vàng rời tầm mắt nhìn xuống tay ta, lông mày nhíu lại một chỗ.

Trên người không bị thương thì dễ nói rồi, chỉ là miệng vết thương trên tay hơi sâu, ngay cả khi tắm gội qua thì vẫn còn một ít sỏi đá dính bên trong, da thịt hơi lộ ra bên ngoài, bị nước vào lại có chút trắng bệch. Đây không phải là trọng thương, chỉ là chưa kịp xử lý mà đã bị ta giày vò thành dáng vẻ này.

Mấy người hầu trong cửa tiệm chạy ra chạy vào mang thùng nước tắm ra ngoài rồi mang một bàn thức ăn lên. Chưa đến một lúc lại có người bên ngoài nhẹ chân tiến vào đưa mấy bao nhỏ đến tay Hạ Thịnh, nịnh bợ nói: “Quân gia, thuốc ngài cần, đây là mua từ một hiệu thuốc bắc tốt nhất trong thành, bảo đảm có hiệu quả”

Hạ Thịnh không nói gì cả, chỉ cầm một nén bạc ném vào tay hắn, cầm lấy cổ tay ta kéo ta vào.

Ta nhìn hắn dùng ngân châm hơ trên lửa lấy từng hạt cát sỏi trong miệng vết thương của ta ra. Tay rất ổn định, hành động cũng nhanh, tay ta đã sớm tê dại không có cảm giác đau đớn, dựa vào một vũng máu loãng đầy trên bàn hỏi hắn: “Ngày hôm đó huynh vội vã đến đó, tình hình thế nào?”

Hắn đổi một cây ngân châm mới, ánh mắt tập trung: “Ta còn tưởng muội hỏi ta chuyện này phát sinh như thế nào, trước tiên muốn hỏi ta vì sao lại cứu hắn. May mắn muội vẫn coi như có hai phần lương tâm”

Ta nhìn hắn nhặt hạt sỏi cuồi cùng ra: “Đây cũng là những gì ta muốn hỏi”

Hắn nâng mắt nhìn ta rồi lại cúi đầu xuống, lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, rút nút bình ra đổ bột phấn lên miệng vết thương. Tri giác đã mất từ lâu một chốc trở lại trên người, cơn đau xoáy thẳng vào tim làm ta không kìm chế được thu tay lại, nhưng bị hắn nắm chặt cổ tay, thong thả ung dung rắc bột phấn lên tay một vòng nữa, lúc này mới dùng băng gạc quấn lại.

“Bản thân ta cũng chỉ là một cái đuôi bị phái đi, đi qua chỗ viện quân. Khiết Đan đã bố trí mai phục, thậm chí một con chim cũng không bay qua được. Khi phụ thân bảo ta gấp rút tiếp viện đã dự đoán được không có đường sống rồi. Mạng của hắn không đáng phải chết, bị trọng thương như vậy vẫn có thể giữ lại một hơi thở, lại đúng lúc gặp phải bão cát, Khiết Đan không kịp kiểm soát chiến trường”

“Ta bất ngờ chạm mặt với quân Khiết Đan, bọn họ thấy quân kỳ của Hạ gia liền để ta đi qua, ta mới có thể kéo hắn ra ngoài trước khi hắn thực sự bị chôn vùi, bảo thân tín bí mật đưa hắn tới đây”

“Lập trường của Hạ gia trong lòng muội hiểu rõ, ta thực sự có thể bổ thêm một đao, triệt để giải quyết hắn ta, đây cũng là mục đích chuyến đi của ta”

Ta nâng mắt thẳng thừng nhìn hắn, hắn quấn băng gạc cố định xong cũng ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt không mảy may né tránh, ngay thẳng giống một cậu bé cứng đầu kiêu ngạo như ngày xưa: “Nhưng ta không làm. An Bắc, ta không làm”

“Ta đã hứa với muội, nếu phụ thân khư khư cố chấp làm theo ý mình, nếu sự việc vượt quá tầm kiểm soát, ta sẽ không phớt lờ ngồi đó. Huống hồ ta cũng không phải là người không phân biệt được phải trái trắng đen, cấu kết với Khiết Đan, thật ra tứ hoàng tử không khác gì bán nước, ngay cả khi ngồi lên vị trí đó, sau này đại nghiệp cũng khó thành”

Hắn thổi tắ ngọn nến vừa mới sử dụng để hơ nóng ngân châm: “Ta cứu hắn cũng là giữ lại một đường sau này cho Hạ gia”

Nhất thời ta không biết phải nói cái gì, hắn ngấm ngầm cứu thái tử là ngỗ ngược ý cha, cũng là phá hỏng con đường lên mây của Hạ gia, điều đó không phải đơn giản dễ dàng.

Cuối cùng ta chỉ có thể nói một với hắn một câu cảm ơn, suy nghĩ nói: “Tư ấn của hắn nằm trong tay ta, không bằng ta viết gì đó làm một sự đảm bảo, sau này huynh và Hạ gia cũng có thể có một đường lui?”

Hắn đứng dậy: “Muội phải đối mặt với ta bằng sự xa lạ này thì trong lòng mới dễ chịu đúng không?” Rồi đi đến bên bàn đầy thức ăn ở chính giữa phòng, có cả cháo nóng: “Ăn cơm đi, khi nào muội ăn xong ta sẽ đưa muội đi gặp hắn”

Mấy ngày nay gấp rút ngược xuôi, ta nào có tâm trạng ăn cơm, uống hết nửa bát cháo trắng lại bị hắn bắt ăn vài miếng thức ăn, đại khái cũng tính là xong bữa.

Thái tử được bố trí ổn thỏa trong một sân viện ở Nam Thành, vị trí rất khó tìm, quanh co vòng vèo mãi mới đi đến một con hẻm, trong cùng của con hẻm đặc biệt yên tĩnh, rất tốt để dưỡng bệnh. Vì không muốn để người khác chú ý nên trong viện chỉ để lại một thân tín của Hạ Thịnh chăm sóc. Khi ta tiến vào thì hắn đang sắc thuốc, Hạ Thịnh bước tới đưa mấy gói đồ vật trong tay qua: “Ngày mai thay thuốc đi, một ngày ba lần như trước”

Ta và người đó gật đầu tỏ ý chào hỏi lẫn nhau, sau đó không chờ nổi vội vã mở cửa bước vào. Cấu trúc của ngôi nhà rất đơn giản, ngoại trừ một phòng lớn thì có hai phòng ngủ, phía đông và phía tây. Ta đi thẳng về căn phòng phía đông, nhẹ nhàng vén mành lên, nhẹ tay nhẹ chân bước vào.

Người trên giường nằm ngửa, sắc mặt nhợt nhạt, vẻ mặt lúc ngủ yên tĩnh bình yên, chỉ có một chút nhấp nhô ở ngực, âm thầm tuyên bố rằng người này vẫn còn sống.

Ta chạy đến, chỉ còn cách đó vài bước, không chú ý vấp phải cái ghế con cạnh giường ngã xuống có chút nhếch nhác. Vội vàng chống người dậy, không dám quấy nhiễu người trên giường, tựa như hắn chỉ đang ngủ một giấc chưa tỉnh. Chỉ là tay phải chống xuống đất làm miệng vết thương lại bị động vào, dưới lớp băng gạc quấn quanh có thể nhìn thấy vết máu đang lan ra.

Ta quỳ bên cạnh giường hắn, cẩn thận vươn tay trái sạch sẽ chạm vào mặt hắn, một mảnh lạnh lùng khiến người khác sợ hãi. Ta nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng “A Ngạn”, đi thử mạch đập của hắn. Một cái thử này không tránh khỏi có chút kinh hoàng, nếu khônh cẩn thận cảm nhận mạch đập của hắn căn bản sẽ không cảm nhận được, vô cùng yếu ớt, dường như vẫn có chút đứt đoạn không liên tục.

Ta bỗng nhiên quay đầu lại tìm Hạ Thịnh, thấy Hạ Thịnh không biết đã đứng dựa vào cửa từ lúc nào, khoanh hai tay nhìn ta, thấy ta nhìn qua mới nói: “Ta không lừa muội, hắn vẫn sống”

Đúng lúc này thuốc được sắc xong, có tổng cộng ba bát thuốc đen đặc giống nhau, lúc mang vào cả ngôi nhà đều tràn ngập mùi thảo dược.

Hạ Thịnh vươn tay nhận lấy khay đi vào, đặt khay lên bàn cạnh giường, bưng bát ngoài cùng bên trái đến, một tay cầm thìa khuấy lên, một bên nói với ta: “Hắn bị thương quá nghiêm trọng, bản thân lúc nhặt được cái mạng của hắn trở về, mới đầu mời rất nhiều đại phu đến cũng không xem được, càng điều trị hơi thở của hắn càng yếu, ngày thứ hai mới gặp được đại phu Du, muốn ngựa đang chết sống lại nên mời hắn đến xem thử, kê mấy loại thuốc, không ngờ vừa uống xuống xong hơi thở đã ổn định”

Hơi nóng lập tức tản ra gần hết, hắn lấy thìa ra đặt lên khay rồi nói: “Đến ngày mai đúng lúc thay thuốc, thay ba lần, theo lời đại phu Du, không dùng quá bảy ngày hắn có thể tỉnh”

Giọng nói vừa dừng lại hắn liền vươn tay siết miệng Tiêu Thừa Ngạn, uống một ngụm thuốc rồi cúi đầu xuống mớm vào, trước khi hắn ho ra thì đưa một tay vỗ vào ngực hắn, buộc hắn phải nuốt thuốc xuống.

Ta vẫn chưa trả lời hắn đã làm một việc, dáng vẻ phủi áo giấu diếm công danh, đặt bát thuốc rỗng sang một bên.

Ta nuốt nước bọt, gượng gạo hỏi: “Những ngày này huynh… cho hắn uống thuốc bằng cách này hả?”

Hắn bưng một cái bát ở giữa lên, vừa dùng thìa khuấy vừa gật gật đầu

Ta vội vàng cầm lấy bát thuốc từ trong tay hắn: “Để ta làm đi”

Ta múc một thìa thổi nguội đưa đến bên miệng hắn, từ từ đút cho hắn, nhưng quá nửa theo khóe môi chảy ra ngoài. Ta lau qua loa một chút, kiên nhẫn đút cho hắn, một vài ngụm dễ dàng đút vào, nhưng hắn bỗng chốc ho vài tiếng, tất cả đều ho ra hết.

Thuốc này nhìn qua có chút quỷ dị, ta nín thở, uống hai ngụm, tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn bị đắng đến nhăn mày. Bỏ đi, cái này khó uống, cho hắn uống từng thìa từng thìa như vậy lại không được, không bằng ép hắn uống bằng cách này.

Nhớ lại một số động tác của Hạ Thịnh, nhưng lúc xuống tay vẫn có chút không nỡ, dứt khoát đưa lại cho Hạ Thịnh: “Vẫn là huynh làm đi”

Hắn nửa ngày không nói được câu nào, ta kì quái nhìn hắn, lại thấy hắn đang nhìn ta có chút xuất thần, lúc này mới lấy lại tinh thần, đưa tay ra nhận lấy bát thuốc: “Ta nhớ là muội không thích uống thuốc nhất. Lúc còn nhỏ vẫn nói thà rằng bệnh chết cũng không muốn uống nhiều hơn một ngụm thuốc”