Có lẽ Da Luật Chiến cũng thấy đây không phải là thời cơ có lợi cho hắn nên không ham chiến, vừa giao thủ một cái liền bắt đầu rút lui, lại còn lui với khí thế hùng hồn. Phụ thân và ca ca suy xét cẩn trọng một hồi. Nghĩ chắc đuổi cũng chẳng nổi, sợ rằng tên này ma lanh thành tính, cuối cùng chỉ sót lại tàn cục.
Hạ Thịnh vốn là thiếu niên khí phách, nói mặc kệ thế nào, nhất định phải trút được cơn giận này, muốn cùng ta mang theo một ngàn binh lính tinh nhuệ nhà Hạ gia từ hai cánh đuổi tới. Máu nóng trong người ta dồn lên, bèn đáp ứng ngay lập tức.
Đại loại là người gánh vác đến cực điểm liền có thể ‘liễu ám hoa minh’ (ám chỉ trong hoàn cảnh cực khổ lại có thể tìm được lối thoát). Huống chi lần này thuận lợi hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu của chúng ta. Bên ta tổn thất cực nhỏ, lại tiêu diệt được hơn một trăm ngàn quân bên Khiết Đan. Da Luật Chiến kia đương nhiên là phải dựa vào đám quân còn lại, bất lực quản lý đội ngũ cuối cùng còn sót lại, còn phải ngờ vực sợ có gì mờ ám, đợi đến lúc phản ứng kịp còn đúng một ngàn người, mà lại thấy do ta và Hạ Thịnh dẫn đầu. Lúc này xuất binh đã không còn kịp. Chúng ta đánh xong liền bỏ chạy triệt để, đợi đến lúc hắn ngẫm ra thì bọn ta đã kịp lùi về an toàn.
Lần đấu pháp này với lần đấu với Hạ Thịnh lúc còn bé không có mấy khác biệt. Trên đường trở về ta dò xét hắn từ trên xuống dưới mấy lần. Cứ tưởng hắn giờ đã trầm ổn, cẩn thận hơn không ít, so với cái dáng vẻ hung hăng thuở niên thiếu kia đã chênh lệch rất xa. Thật không ngờ tới, thực chất bên trong vẫn là con người năm xưa không thay đổi.
Hôm ấy mặt trời lặn kéo bóng người trải dài, ta và hắn đi phía trước, xa xa theo sau là từng hàng binh sĩ thắng trận hành quân trở về. Sa mạc cát thổi như tuyết, trên thân thương vết máu bị cát thổi qua, chỉ còn lại chút dấu tích hoen rỉ, càng tỏ rõ hết thảy sự im lặng. Ta nắm cây thương trong tay, thương quấn tua đỏ chậm rãi bước đi thong thả, mũi thương kéo lê trên mặt cát lưu lại một vệt dài. Vết tích kia tồn tại chưa bao lâu, từng hạt cát đã nhanh chóng xóa nhòa đi tất cả.
Một nửa mặt trời tựa như vùi vào trong cát, ta hướng về phía mặt trời đầy mãn nguyện, khẽ nhắm chặt mắt, nói với Hạ Thịnh: “Cược không, cược xem chúng ta còn có thể cùng nhau ngắm mặt trời lặn thêm mấy lần nữa?”
Hạ Thịnh cúi người xoa bờm ngựa: “Mãi mãi”
Ta quấn roi ngựa trên tay thành hai vòng, cười một tiếng: “Vậy sợ rằng huynh phải thua rồi. Nhiều nhất là hơn một tháng, ban ngày huynh chỉ có thể thay ta phơi nắng thôi”
Nhất thời không ai nói gì, chỉ có âm thanh vụn vặt của tiếng móng ngựa đạp trên nền cát.
Hắn bình tĩnh mở miệng: “Muội có muốn ở lại không?”
Ta dùng tay cuốn lấy roi ngựa che khuất mặt trời, nhìn ánh chiều tà đỏ rực phác họa ra hình bàn tay: “Thế gian này nhiều sự đời đến vậy, không phải cứ muốn là sẽ được? Xưa nay ta luôn không thích uống thuốc, nhưng mỗi lần bệnh nặng hơn, vẫn phải uống hết từng đợt thuốc. Một mình níu giữ sóng biển, nhưng cũng cần sóng biển chạy về phía ta. Hiện tại ta đã hiểu rõ mấy phần rồi”
Hắn ghìm chặt ngựa: “Nếu đã là như vậy, tại sao hai năm trước muội cứ khăng khăng muốn tới đây?”
Ta nhìn về xa xăm, là con đường về kinh thành. Thế nhưng sông núi mênh mang, đại mạc mênh mông, dường như không thể nhìn thấy được.
Ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhè nhẹ nói: “Khi đó chưa nghĩ thông suốt được như vậy. Chỉ là cảm thấy có đồ vật gì rất để tâm, cực kỳ để tâm, thì nhất định phải đạt cho bằng được”
Trước mắt ta hiện lên ngày ấy, Da Luật Chiến cầm phong thư in dấu vàng trên tay, hình như kiểu dáng đó ta đã từng thấy qua ở đâu rồi.
Ta nói thêm một câu: “Bây giờ mới nhận ra, có một số việc, ở kinh thành không chừng lại càng hiểu rõ thêm một chút”
Ta quay đầu nhìn hắn cười: “Sóng biển không vội vã lao về phía ta, vậy ta đành vội vã chạy đi tìm sóng”
Hắn thúc ngựa đuổi kịp ta ở phía trước, hai con ngựa đi ngang hàng nhau, chợt nói: “Nếu như muội muốn ở lại, vậy thì hãy ở lại”
Ta nhìn về phía hắn, trong mắt hắn sáng lên ánh sáng chói lọi lạ kì ta không hiểu rõ, giống như đám đom đóm bên ven hồ đêm hè từ từ bay lên không trung.
Ta vội vàng rời ánh mắt, thúc vào bụng ngựa, nhích thân mình về phía trước, kịp thời chặn lại những lời có lẽ hắn đang muốn nói. Mặc dù ta không biết hắn muốn nói gì, nhưng lại mơ hồ có cảm giác lời này không thể nói ra miệng.
Thế là ta tiện tay lôi ra một cái lý do cực kì tệ, qua loa nói: “Cát ở đây thật nhiều”
Ta không quay đầu lại, kiên quyết tiến về phía trước. Hạ Thịnh một mực theo sau lưng cách xa một bước. Mặt trời càng lúc càng chìm sâu, trầm mặc suốt một đoạn dài.
Ta cứ nghĩ hắn sẽ không tiếp lời ta, thế nhưng hắn lại nói: “Phải, gió cũng thật lớn”
Bão cát lớn, mắt càng dễ mờ.
Đến lúc ta và hắn trở về quân doanh, ta vô cùng tự giác đi tìm phụ thân và ca ca. Nhắc tới chuyện này, không phải hoàn toàn là lỗi tại ta, cũng không phải bản thân ta muốn ở lại Tương thành. Nhưng bất kể nói thế nào, sự việc thường hay xuất hiện trên người ta. Ta bước từng bước dài vào trong lều, thấy cả phụ thân, đại ca nhị ca đều có mặt. Ta vén áo choàng lên, thẳng tắp quỳ xuống chịu tội.
Hiển nhiên cái quỳ này làm xáo trộn hết tất cả lời mà phụ thân đang định mắng ta. Nhị ca ngầm tới đỡ ta dậy, chỉ là phụ thân không có lên tiếng, cũng không kích động.
Cuối cùng đại ca quỳ nửa người xuống bên trái ta: “Là con suy nghĩ chưa ổn thỏa, để Khiết Đan tìm thấy sơ hở mới khiến An Bắc phải chịu khổ như vậy. Xin phụ thân trách phạt”
Phụ thân bị chặn đứng. Không vì điều gì khác, bởi lẽ để ta ở lại Tương thành ban đầu là kế sách của ông.
Vì vậy đành đỡ hai ta dậy, sau đó nặng nề mở miệng nói: “Việc này vi phu cũng phải xin lỗi con, nhưng An Bắc, chuyện đã tới nước này, Bắc Cương…” ông dừng lại một chút: “…quả thật không phù hợp với con”
“Quân kỷ nghiêm ngặt, lòng người khó tỏ. Trong quân doanh sợ nhất chính là quan hệ, An Bắc hoàn toàn hiểu rõ” Ta mạch lạc nói.
Một trận to to nhỏ nhỏ được vài tòa thành, lại làm cho đại bản doanh của Khiết Đan phải di chuyển vị trí, không thể nói là thắng không triệt để. Nhưng có một số thứ có thắng cũng không thể che khuất đi, gϊếŧ người trách tâm. Mấy phong thư Da Luật Chiến đưa tới hoàn toàn có khả năng bị lạc mất dấu tại Bắc Cương. Dù cho phụ thân có mặc kệ điều tiếng trong quân doanh đi nữa, tùy ý giữ ta lại, nhưng lòng quân chưa định, về sau sẽ thiếu đi ba phần nắm chắc thắng lợi.
Phụ thân chưa từng nghĩ ta có thể đáp lại dứt khoát đến thế, giật mình một chút rồi mới xoa đầu ta cười, chỉ là nụ cười giống như cất giấu vài phần đắng cay: “ Con có thể nghĩ thông suốt như vậy là tốt, oan ức cho con rồi”
Về sau ta nói chuyện với nhị ca, vào lúc vừa nhận được tin tức, phụ thân áy náy cả đêm không ngủ được, còn phải chú ý đủ loại trong quân doanh, trong phút chốc tóc bạc thêm nhiều lắm. Ông ấy không hề trách ta, chỉ là giận chính mình mà thôi.
Nhị ca còn nói, bọn họ phải dùng hết sức bình sinh mới giữ chặt được Thái tử điện hạ. Trước kia không nhìn ra, còn nghĩ người này về sau muốn leo lên điện Kim Loan thì phải thông minh vô cùng. Hắn tiếp nhận tin tức ở một nơi khác, nhân lúc màn đêm buông xuống liền phát động tổng tiến công. Cứ tưởng rằng phải đánh vài trận cam go mấy ngày, ai ngờ qua một đêm liền đã phân thắng bại. Sau khi hắn đi, ánh lửa thiêu đốt suốt hai ngày hai đêm mới được dập tắt. Khó khăn lắm mới khuyên nhủ được, thế mà hắn lại muốn dẫn tử sĩ bí mật lẻn vào thành, cùng Hạ Thịnh trong ngoài kết hợp. Đương nhiên là hai nhà Tần Hạ đều không cho phép. Nguy hiểm trong đó có thể nhìn ra rõ ràng, ai dám để vị vua tương lai dấn thân vào nguy hiểm cơ chứ?
Kết quả là vị điện hạ kia một chữ cũng không nghe lọt, còn cười khẩy một tiếng, buông đúng một câu: “Ta muốn làm gì, các ngươi cản được sao?”
Ta day huyệt thái dương, nghe chẳng giống một vị quân chủ tương lai hiền lương sáng suốt chút nào, ngược lại còn có bóng dáng một tên bạo chúa. Theo ta thấy, việc ái quốc thương dân sau này thật rất đáng lo ngại. Nhị ca nói liền tù tì một hơi, sau đó cẩn thận từng li từng tí hỏi ta những ngày này không có oan ức nào hay sao?
Ta chỉ gật đầu, cẩn thận suy nghĩ rồi nói: “ Oan ức ở trong lòng, nhưng mà kì thực cũng chẳng có gì”
Huynh ấy thở phào một cái, vò đầu ta đến khi rối tung: “Vậy thì tốt rồi. Nhị ca chỉ sợ muội bị chạm phải cái bản tính hung hăng mà phải chịu thiệt”
Ta không hiểu ý tứ đằng sau lời nói ấy, nhị ca giống như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng cũng nghĩ xong, buồn rầu hỏi: “Trên đường về kinh muội sẽ không giở trò gì chứ? Vậy nên bây giờ mới ngoan ngoãn đồng ý, làm cho chúng ta lơ là cảnh giác?”
Ta lườm huynh ấy, thật không còn gì để nói: “Muội còn có thể giở trò gì? Giở được trò gì?”
Trong quân doanh còn rất nhiều công việc cần đến cái đuôi dọn dẹp, đợi đến khi mọi thứ kết thúc, trở lại những ngày tháng yên bình, thì cũng là lúc được về kinh thành đón năm mới.
Qua trận đánh này, bên Khiết Đan bị tổn thương nguyên khí, nhất thời nổi lên không ít sóng gió, mà quân ta cũng không tiến sâu thêm. Bởi vì Hoàng thượng vượt hơn nghìn dặm xa xôi ban chỉ đến, ý tứ rất rõ ràng. Đại khái là đã sắp sang năm mới rồi, trẫm cũng rất quan tâm đến các ái khanh. Hạ tướng quân và Định Viễn Hầu đều đã rời kinh lâu như vậy, có phải cũng nên về nhà đón tết không? Tiện thể giúp trẫm mang thái tử về, thói thường của con người mà, trẫm cũng rất nhớ nhung nó.
Ngày khải hoàn trở về đó ta chỉ nghĩ có nên mang theo một bình đựng cát về hay không. Lúc ngồi xổm trên nền đất vốc từng nắm cát, lại nhìn cát chảy qua kẽ hở, ý nghĩ đó của ta mau chóng tiêu tan. Không phải ta ngại lỉnh kỉnh, chỉ là cảm thấy cảnh sắc này lưu lại trong tim mới càng đẹp đẽ. Nếu cứ cố chấp giữ lại một thứ gì đó, trái lại sẽ làm mất đi dáng vẻ động lòng người ban đầu.
Vừa quay về kinh thành đã phải tiếp một bữa tiệc ăn mừng. Mẫu thân một mặt vừa hoảng sợ khi được nghe kể lại những sự việc xảy ra ở Bắc Cương, lại cảm thấy may mắn vì ta vẫn giữ được cái mạng, mặt khác lập tức tiến hành lôi ta đi cải tạo trên diện rộng.
Ta hiểu rõ giãy dụa cũng vô ích, không bằng thuận theo bà một chút, liền bày ra vẻ tự ti, tự nhận mình bất tài vô dụng.
Hạ gia và phủ ta không hay liên lạc cho lắm, mặc dù hai năm nay ngẩng đầu không thấy nhau, cúi đầu cũng chẳng thấy nhau, trở về kinh thành đều lắng xuống.
Theo ta thấy hành động như vậy vô cùng sáng suốt, nếu thật sự giữ liên hệ mật thiết với Hạ gia, rất khó tránh khỏi bị người đời chỉ trích. Nhưng nếu như vậy thì không thể thường xuyên gặp Hạ Thịnh nữa rồi, đành thỉnh thoảng mời Hạ tỷ đến kể vài câu chuyện phiếm. Bình thường Hạ tỷ tỷ rất hay đến phủ nhà ta. Tỷ muội khuê phòng có giao tình riêng tốt một chút cũng không liên lụy gì tới chuyện trong phủ.
Thái tử phải dưỡng thương, phải lên triều, phải nghị sự, thế mà vẫn có thời gian thường xuyên tìm đại ca thương nghị cái gì đó, rốt cuộc là cái gì cơ chứ. Ta quan sát cả một ngày, đủ loại đủ kiểu cái nào cũng có. Cuối cùng vẫn không tài nào biết được bọn họ rốt cuộc thảo luận cái gì. Chỉ biết hắn đến phủ ba lần thì có đến hai lần đều làm như “vô tình” chạm mặt ta.
Những ngày gần đây, phải tham gia yến hội nhiều cũng là một cái lợi. Trong ngày thứ hai có thể hỏi Liên Vi đã nghe ngóng được chuyện gì thời gian qua. Các tiểu thư không phải không bàn luận những thứ này, chỉ là không thích hợp bàn luận trước mặt người ngoài. Trước mặt người ngoài mà lại bàn luận một cách sôi nổi như vậy thì phủ nào cũng có. Độ náo nhiệt cũng tỉ lệ thuận với số lượng nha đầu, bà cô trong phủ.
Liên Vi lo lắng thấp thỏm nói tiểu thư các phủ đều không thích ta, tin Bắc Cương xảy ra sự việc lớn như vậy đã lan truyền khắp kinh thành. Lúc mẫu thân biết được, muốn phong tỏa tin tức cũng đã muộn rồi. Cho nên bọn họ đều nói ta sẽ không gả đi được nữa.
Ta vừa cắn hạt dưa vừa gật đầu. Ta đã có Hạ tỷ tỷ rồi, người ngoài thích hay không thích ta chẳng hề quan tâm. Ngay cả việc kết hôn, nếu ta thật sự không thể gả được cho ai, theo như cách của phụ thân, ông cũng sẽ chọn ra một người đỉnh nhất trong quân doanh lấy ta. Hơn nữa, một người hay một đội đều không thành vấn đề.
Liên Vi càng thêm lo lắng nói, bọn họ lúc tám chuyện với nhau còn nói thái tử điện hạ đến lúc nên tuyển thái tử phi rồi.
Ta nhổ vỏ hạt ra, lắc nhẹ đầu, trong lòng thầm nghĩ, không biết là nha hoàn phủ nào, mặc dù chỉ là lời nói phiếm, gan cũng to quá rồi đấy. Bàn luận về việc hôn sự của tiểu thư trong phủ đã không thỏa đáng rồi, ngay cả hôn sự của trữ quân cũng dám nói, có mọc thêm mười cái đầu cũng chém không đủ đâu.