Chưa Tới Ngày Về

Chương 4

Về đến phủ, cha và ca ca đều ở sau sảnh chính, xung quanh không có người ngoài, mẹ con liền kể lại chuyện vừa rồi. Cha nghe đến đoạn hoàng hậu nương nương ban thưởng bỗng nhíu chặt lông mày. Ta cả ngày lắc lư, xương cốt rã rời, vừa vào cửa đã làm cái dáng ăn mày nơi đầu đường xó chợ, nằm nhoài trên tháp quý phi, vừa đấm đấm thắt lưng vừa nghĩ, thà ngày nào cũng bị mẹ tra tấn còn hơn, luyện võ cả ngày còn không mệt mỏi đến mức này.

Cha chắp tay ra sau lưng đi tới đi lui, cuối cùng hạ quyết tâm nói với mẹ: “Hoàng hậu nương nương vừa mới ban thưởng cho nó mà bà đã vội khen ngợi nó rồi, chuyện này không phải đánh vào mặt thiên gia rành rành ra đấy ư? Hôm nay ngoài mặt là yến hội nhưng thực chất là ngày chọn con dâu của hoàng hậu nương nương.”

Mẹ ta không tán thành ý kiến này: “Còn phải nói ư, thϊếp thấy thái tử điện hạ cũng có phần để tâm đến An Bắc, cái ghế thái tử phi này cũng không phải là không ngồi được.”

“Hoang đường!” Cha tức giận: “Ta thấy bà bị mụ mị thần trí rồi!” Nói rồi ông ấy xốc ta lên: “Bà xem, tính nết của nó có hợp với đông cung chút nào không!”

Ta cảm giác như ngọn lửa trong mắt ông sắp thiêu rụi ta rồi, bèn sờ sờ mũi, ưỡn ngực thẳng lưng đoan trang ngồi dậy.

Cha nói tiếp: “Cái tính nết coi trời bằng vung này ấy à, gả nó vào một gia đình bình thường còn mong nó được đối xử chân tình, mới mong người ta có thể dung túng nó, như vậy mới tốt. Nữ nhi của phủ Định Viễn hầu ta, ai dám bạc đãi khinh nhờn? Bà thân là mẫu thân ruột thịt, tội gì phải đem con mình ném vào hố lửa?”

Trong thâm tâm ta ngầm hiểu câu của cha là đang độc ác mắng ta vừa ngu dốt vừa tuỳ tiện, nhưng mình cũng chẳng dám mở miệng thanh minh.

Những lời đanh thép này thế mà lại khiến mẹ ta chần chừ. Bà cân nhắc một lúc lâu mới lo lắng hỏi: “Nhưng ý tứ của hoàng hậu nương nương hôm nay sợ rằng không người nào không hiểu. Dù bây giờ muốn định hôn sự cho An Bắc, vấn đề là ai có gan dám đến cầu hôn đây?”

Thấy nguy cơ gươm giáo sẵn sàng chuẩn bị đổ máu đã bị dập tắt, ta chậm rãi tựa lưng, tuỳ ý bưng chén thuốc tuyết lê lên uống một ngụm.

Lúc này nhị ca đột nhiên chen miệng vào: “Mấy ngày nay con quên mất một chuyện. Tam lang Hạ gia lúc trước từng đề cập với con, đại để là ý này, còn căn dặn con về nhớ thăm dò tâm ý của tiểu muội. Con thấy hắn và tiểu muội cũng xứng đôi đấy.”

“Có chuyện đó thật à?” Cha ta thả chậm bước chân: “Hạ gia cũng là hào môn thế gia, lại không có nhiều quy củ. Tuy hai nhà ít khi qua lại, nhưng vẫn cùng ở nơi Bắc Cương thôi, nếu có thể tác hợp thì đây là một chuyện không tồi.”

Tay ta run bần bật, chén thuốc tuyết lê sóng sánh ra ngoài, làm ướt cả mảng tay áo.

“Không ổn không ổn không ổn.” Ta đặt chén thuốc xuống: “Con với tên Hạ Thịnh kia mới gặp nhau được vài ba lần, nói thẳng ra là không có quan hệ gì hết. Ý nghĩ này của hắn không bình thường chút nào, nếu hắn còn nhớ mối thù năm xưa, muốn cưới con về rồi từ từ tính sổ thì làm sao?”

Liếc mắt thấy mẹ đang định mở miệng ngăn cản, ta liền đưa mắt về phía đại ca cầu cứu. Từ lúc cha mẹ ta nói về người này, đại ca cứ đứng ở đó nhịn cười mãi. Bây giờ nhìn thấy ánh mắt của ta, huynh ấy mới hắng giọng mở miệng: “Chuyện hôn nhân đại sự tuy là do cha mẹ rào trước đón sau, nhưng cũng nên hỏi ý của tiểu muội nữa. Dù sao chăng nữa, một khi đã gả về nhà người thì nhà mẹ đẻ không thể để ý chu toàn được nữa. Con đường phía trước phải để muội ấy tự bước đi.”

Ta dùng sức gật đầu, phụ hoạ thêm: “Đại ca nói chí phải, nếu đã là con đường của ta, lựa chọn ngày hôm nay ta sẽ không hối hận.”

Cha mẹ ta trao đổi với nhau bằng ánh mắt, sau đó cha cười cười, thở dài: “Thôi thôi, con gái lớn rồi không giữ được, không cần ta quan tâm nữa.”C

huyện này cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Chỉ là ta cứ nghĩ đến lời nhị ca nói trong lòng lại thấy sợ. Trước đây ta không hiểu chuyện, cũng chẳng phải so tài kén rể gì, thua thì thua thôi, sao vẫn còn nhớ thương người cũ?

Tướng mạo của tam lang Hạ gia khi trông cũng rất anh tuấn, nếu không phải có một bụng tiểu nhân thì… chẳng lẽ hắn thích bị ngược? Tận đáy lòng ta rùng mình một cái, là loại nào cũng thế thôi, tất cả đều không ổn.

Từ đó về nhau, ta tránh Hạ Thịnh như tránh tà, tránh mọi nơi mọi lúc. Vậy mà ông trời không chiều lòng người. Ngày hôm đó Thừa tướng phu nhân tổ chức yến tiệc, mời rất nhiều gia quyến của các đại thần trong triều tham gia. Ta ở yến tiệc chán đến phát điên, xin phép mẹ rồi tự mình đi hóng gió, đi cùng ta còn có một tiểu nha hoàn nên chẳng sợ bị lạc đường. Đang đi dạo vòng quanh hồ, chẳng ngờ nhìn thấy Hạ Thịnh từ xa đi tới, bên cạnh ngoại trừ mang theo một người hầu cũng không còn ai khác. Ta thầm nghĩ thôi xong rồi, sau đó lập tức xoay người định chạy.

“Tần muội muội!” Hạ Thịnh lên tiếng gọi ta.

Nghe được tiếng muội muội, chân ta có chút đứng không vững, khủng khϊếp quá đi! Ta hít một hơi thật sâu, cứng ngắc kéo khoé miệng nặn ra một nụ cười, xoay người lại: “Chào Hạ công tử.”

Hắn nhanh chóng bước đến trước mặt ta: “Mấy ngày nay sao ta không gặp được muội?”

Ta thầm oán than, gặp được mới là lạ ấy.

Ngoài mặt lại nhợt nhạt cười nói: “Chắc là không có duyên.” Nói xong mặt không biến sắc lui về sau từng bước.

Hắn dừng bước chân, cười đến là trong sáng: “Muội quả thực rất khác lúc còn nhỏ.”

Đáy lòng ta kêu gào, đấy thấy chưa ta nói cấm có sai! Hắn lúc nào cũng ôm mối thù xưa cũ, bao nhiêu năm rồi vẫn nhớ mãi không quên, đồ nhỏ mọn!

Tuy lòng ta nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại nhu mì nhận sai: “Ngày đó An Bắc tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mấy năm nay lúc nào nhớ lại chuyện cũ ta cũng thấy xấu hổ khôn nguôi.”

Hắn chưa kịp trả lời lại thì bỗng có một âm thanh quen thuộc truyền đến: “An Bắc!”

Ta ngoảnh đầu lại, nhìn thấy người trước mặt vội hành lễ: “Bái kiến thái tử điện hạ.”

Hạ Thịnh cũng hành lễ theo.

Thái tử hơi vuốt cằm, dừng bước chân: “Đại ca muội đang đi khắp nơi tìm muội đấy, đi đâu cũng phải báo với người khác một tiếng chứ. Ta đưa muội qua đó.”

Ta như được đại xá, vui sướиɠ nói cáo từ với Hạ Thịnh rồi đi về phía thái tử. Đi được vài bước, ta lờ mờ nhận ra, hình như đây không phải lối quay lại yến tiệc thì phải. Ta hoài nghi nhìn sang, thấy môi bạc hắn khẽ nhếch, trên mặt lộ rõ vẻ thích thú.

Ta không nhịn được mở miệng hỏi: “Đại ca đâu?”

Hắn chỉ hận rèn sắt không thành thép trừng ta: “Ta bịa ra đấy.”

Ta sửng sốt, không hiểu hắn làm ra loại chuyện này vì mục đích gì.

“Ta biết hai người bọn muội từ nhỏ đã quen biết, nhưng lén lút gặp nhau thì không hay. Để người ngoài nhìn thấy không biết sẽ đồn thổi ra thành cái gì đâu.”

Ta lại ngây ngẩn. Tiểu nha hoàn bị hắn đuổi đi rồi, bây giờ chỉ còn mình ta và hắn ở đây thôi. Ta với Hạ Thịnh dù thế nào vẫn còn mang theo hai tuỳ tùng, thế ta với hắn bây giờ tính là cái gì? Nhưng nhìn sắc mặt hắn không được tốt cho lắm, ta thức thời ngậm miệng. Hắn thấy ta không đáp lại, chợt dừng bước.

“Thế nào? Mất hứng? Hay là ta dẫn muội quay lại để cho hai người thủ thỉ ôn chuyện?”

Trong lòng ta kinh ngạc, người này hôm nay sao âm tình bất định thế này? Ta còn chưa vạch mặt hắn, hắn đã nói lòng ta không vội?

Thế nhưng… ta lại thấy vô cùng vui vẻ. Sợ nói nhiều chọc giận hắn, ta đành ngoan ngoãn nhỏ nhẹ: “Không… không cần.”

Hắn liếc ta một cái rồi cười lạnh, xoay người phất tay áo rời đi. Ta sờ sờ mũi, chắc là hắn có chuyện gì không vui? Nhưng cơn tức này lớn quá rồi đó. Để hắn tiến thêm một thước hắn lại được đà lấn lướt! Cũng may là hôm nay tâm trạng ta tốt nên khoan hồng độ lượng, không thèm so đo với hắn.

Lần tản bộ cho khuây khoả này cứ thế ù ù cạc cạc, ta ngơ ngẩn quay về chỗ yến tiệc. Mới đầu xuân mà cha và ca ca đã lao ngay về Bắc Cương, Hạ Thịnh cuối cùng cũng đi khỏi rồi. Đến lúc này thái tử mới chịu gặp ta, lại còn tỏ vẻ nhẹ nhàng thoải mái.

Năm nay không được mùa, đất người Hồ hạn hán liên miên, bèn đem tâm ý đổ về đất Trung Nguyên. Tình hình chiến sự biên cảnh căng thẳng, thư gửi về nhà cũng không thường xuyên nữa. Tuy vậy mà ở kinh thành vẫn không có gì thay đổi. Mẹ ta ngày một để ý đến cách hành xử của ta, càng ngày càng nghiêm khắc. Trước mắt đã đến tuổi cập kê, quý phủ cũng đã bắt đầu chuẩn bị đồ cưới cho ta. Mấy thứ thêu thùa tuy là ta không cần mó tay vào nhưng vẫn bắt ta học vài kĩ thuật, ít nhất cũng phải thêu ra được hình thù.

Vào thu, đại tướng quân đánh thua hai trận liên tiếp, làm mặt rồng giận dữ. Cha con Hạ Thịnh bị thương được đưa về kinh thành. Sao ta lại trốn tránh hắn cơ chứ, dù sao cũng quen biết nhau lâu rồi mà. Nghe nói hắn vì sơ tán dân chúng nên mới bị người Hồ bao vây. Hắn chỉ là mang theo một tiểu quân, đặt cược tính mạng để giải phá vòng vây cốt tạo ra một lỗ hổng, khó khăn lắm mới mang được cái mạng trở về, lúc được hộ tống về kinh vẫn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Ngoài kính nể ra ta cũng có vài phần lo lắng. Về tình về lý thì mẹ ta phải thay mặt phủ Định Viễn hầu đi thăm, ta liền cầu xin mẹ mang ta đi cùng. Hoàng thượng phái ngự y đến, bận rộn cả một đêm mới đoạt lại được sinh mệnh hắn từ tay tử thần.

Lúc ta và mẹ rời đi, hắn vẫn còn đang hôn mê. Ta nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm xúc kính nể. Trước đây là ta lấy dạ tiểu nhân đi đo lòng quân tử, xem ra nhị ca nói rất đúng.

Tam lang Hạ gia đã không còn là tên tiểu tử ngày nào không biết trời cao đất rộng. Cát bụi biên cương đã tôi luyện nên một thiếu niên như dao như kiếm, sắc bén mà tự liễm, mang ý chí không thể khuất phục.

Đợi hắn hoàn toàn bình phục trời đã vào đông rồi. Lúc này ta đã buông bỏ xuống hết thàng kiến, cứ cách nửa tháng lại đi thăm hắn một lần.

Ta vốn mang ý chí xả thân mình đền nợ nước, che chở bảo bọc con dân, chỉ hận sinh ra là phận nữ nhi, dù muốn đến mấy cũng không được toại nguyện. Bây giờ nhìn người khác có thể làm những chuyện mà mình không làm được, lòng ta cũng được an ủi phần nào.

Tiền tuyến đánh tiếp, hắn đợi bình phục rồi lại vội vã quay lại Bắc Cương.

Mùa đông năm nay trời rất lạnh, vào tiết ba chín lại càng rét buốt. Sau giờ ngọ bất chợt hiện ra tia nắng. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống nhân gian, chiếu cả vào lòng người.

Mẹ sai ta đi ngắt hai cành sương mai cắm vào bình. Ta chọn lựa hồi lâu mới chọn được hai cành ưng ý, cẩn thận cắm vào chiếc bình sứ trắng.

Mẹ ta lắc đầu cười: “Hoa nở rực rỡ tự nhiên mới tốt. Một khi cắm vào bình hoa, hoa không thể nở rộ hết được.”

Thấy ta khó hiểu, bà lại nói tiếp: “Con nên hiểu đạo lý thịnh cực tất suy. Nếu bẻ cành mai xuống, ngay lúc ấy nó rất đẹp, nhưng chỉ hai ngày sau đã chóng lụi tàn.”

Ta sâu sắc hiểu ra vài phần đạo lý trong đó, bèn tính toán đi bẻ một cành mai nữa.

Công công đi phía sau mang theo thánh chỉ: “Xét thấy trời sinh hội tụ đủ công dung ngôn hạnh, đích nữ Tần An Bắc của phủ Định Viễn hầu, tài đức vẹn toàn, tư chất có thừa, hiếu kính mẹ cha… Trên có trời soi tỏ, ngày lành tháng tốt, phong làm thái tử phi. Chiếu theo lễ nghi, lập tức lĩnh mệnh.”

Ý chỉ này nằm ngoài sở liệu của ta, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Mẹ đã trù tính từ lâu, hơn nữa hai tháng trước thái tử cũng đã bộc bạch tâm tư, lòng ta sớm đã có quyết định rồi.