Hàn Thiên Ký

Chương 359: địa phương kỳ quái.

Một cảm giác quen thuộc chợt hiện về, nó giống hệt như mười năm về trước, lúc Hàn Thiên hắn từ trong động phủ bí ẩn ở Hoa Hạ, một phát bị truyền tống đến đại thiên giới vậy, chỉ là lần này hắn không chỉ đi có một mình.

Xung quanh hắn, Nhược Mộng cùng vị khách bất ngờ là Đông Phương Thái Ngọc đang ở rất gần, xa hơn trong thông đạo truyền tống, một số ma pháp sư khác dường như cũng bị cuốn theo bọn họ.

Trừ Hàn Thiên hắn ra, tinh thần của tất cả những người còn lại dường như không còn được thanh tĩnh mấy, Hàn Thiên cũng chẳng rõ bản thân vì sao lại còn giữ được sự thanh tĩnh này.

Chỉ là nhìn thấy những ma pháp sư phía xa xa, kẻ thì bị thông đạo không gian từ từ xé rách ra từng mảng, kẻ bị thời không hỗn loạn ảnh hưởng, dung mạo càng lúc càng trở nên già cỗi hay trẻ hóa thất thường, Hàn Thiên bản tâm liền kinh hãi, vội kéo cả Nhược Mộng lẫn Đông Phương Thái Ngọc ôm vào lòng.

Lúc bị cưỡng chế dịch chuyển đi, Hàn Thiên hắn vẫn đang khu động đến kim thân vô thượng, dường như ở trong kim sắc khí lưu quanh thân hắn, người ta sẽ không bị thông đạo thời không ảnh hưởng.

Nhược Mộng là hồng nhan tri kỷ Hàn Thiên hắn sẵn sàng hi sinh tính mạng của bản thân chỉ để nàng được sống, còn Đông Phương Thái Ngọc, dù nhiều lần ma nữ này lừa gạt hắn, tính kế sau lưng hắn, nhưng lúc sinh tử quan đầu, nàng ta lại liều mình xông đến cứu hắn, phần tình nghĩa này, Hàn Thiên hắn cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ.

Có lẽ vì luyện được kim thân vô thượng, thần hồn dung hòa vào thân thể, mà cả thân thể Hàn Thiên hắn đều được ngưng luyện từ chân nguyên lực tinh thuần, là đồng nhất một loại, thế nên ở trong thông đạo không gian này, hắn là kẻ có tinh thần thanh tĩnh nhất.

Dù vậy sức mạnh hỗn loạn của thông đạo không gian vẫn phi thường lớn, chỉ trong nhất thời, Hàn Thiên cũng cảm nhận được, chân nguyên lực của hắn đang hao tổn cực kỳ nhanh, kim thân vô thượng càng lúc càng khó duy trì, hào quang kim sắc quanh thân càng lúc càng mỏng, dường như sắp biến mất đến nơi.

Chân nguyên lực hao tổn cực nhanh, sau lưng Hàn Thiên áo ngoài dần bị xé rách, rồi đến áo trong, có thể thấy chỉ trong tích tắc nữa, lúc kim thân vô thượng hoàn toàn không còn duy trì được, Hàn Thiên hắn cũng sẽ giống hệt những ma pháp sư xấu số ban nãy, bị sức mạnh của thời không ảnh hưởng.

hoặc bị xé rách ra từng mảnh mà chết, hoặc bị thời gian lực ảnh hưởng, già chết hoặc trẻ hóa đến lúc không còn chút tu vi duy trì bảo hộ mà chết, tóm lại là đều khó có cơ hội sống sót.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Hàn Thiên hắn vẫn ôm chặc hai nữ nhân ở trong lòng, dù chỉ còn lại một chút hi vọng, hắn vẫn muốn hai người này được sống, trong lúc tia kim sắc quang mang cuối cùng quanh người Hàn Thiên hắn biến mất.

Cổ lực lượng hỗn độn hoang dã trong thông đạo không gian liền trực tiếp phũ lên người Hàn Thiên, tấm lưng lành lặn không chút tỳ vết của hắn bắt đầu có vô số vết thương nhỏ, chân nguyên lực đã hao cạn hết, các vết thương trên người Hàn Thiên hắn cũng sẽ giống như người bình thường, phải rất lâu mới có thể lành lặng lại.

Nhưng trong khi các vết thương cứ xuất hiện chồng chất liên tục, có lẽ nếu tình hình vẫn còn tiếp diễn, Hàn Thiên hắn sẽ sớm bỏ mạng mà thôi.

Bất quá trong thời khắc sinh tử quan đầu, mi tâm của Hàn Thiên liền phóng ra một luồn ánh sáng vàng huyền diệu, Hàn Thiên đã sớm không lạ gì thứ này, đấy là ánh sáng do vô thượng thiên thư trong thức hải của hắn phát ra.

Chỉ thấy luồn ánh sáng do thiên thư phát ra nhanh chóng phũ lên người Hàn Thiên, sau đó trước mắt hắn chói lòa một điểm, thông đạo dịch chuyển do khu trục tà kính mở ra, không ngờ đã bị cưỡng chế ngưng lại, Hàn Thiên chỉ cảm thấy xung quanh dường như có một mảng thanh minh.

Giật mình nhìn lại, bản thân cùng hai nữ nhân trong lòng, không biết từ khi nào lại đang rơi tự do trong một vùng trời hỗn độn, nơi này dường như là một tầng mây mù, nhưng dường như cũng không phải.

Nói đúng hơn nó giống như là một màng cấm chế, mà thứ bị cấm chế này giam giữ, chính là tầm nhìn và thần niệm của người ta, Hàn Thiên ở trong không gian này, dù thần niệm có tỏa ra bao xa, thì cũng hoàn toàn không nhận ra được điểm đặc thù nào xung quanh.

Màng sương mù trắng kia cứ như là vô cùng tận, dò xét đến đâu cũng không có điểm kết thúc, lại khiến cho Hàn Thiên cứ có cảm giác, thần niệm của hắn căn bản chưa hề ra ngoài thân thể, mà bị vây khốn ở vài tất quanh người, nói chung khi ở trong làn cấm chế này, Hàn Thiên hắn hệt như một người mù, có muốn nhận thức được không gian xung quanh, cũng không thể nào làm được.

May mắn là màng sương trắng kia vẫn có điểm tận cùng, rơi tự do khoảng nửa khắc, Hàn Thiên hắn cùng Nhược Mộng và Đông Phương Thái Ngọc cũng thoát ra được bên ngoài.

Lúc này mở ra trước mắt Hàn Thiên là một không gian khá rộng lớn, xa xa có vài ngọn núi tuyết, dưới mặt đất là đồng cỏ xen lẫn với những khu rừng thông rừng tùng trông rất thích mắt.

Nhưng trước khi quan sát hết những sự vật kia, Hàn Thiên liền chợt nhận ra, hắn vẫn đang rơi tự do không kiễm soát, chân nguyên lực trong người hiện đã cạn, không thể dùng đến long hành bách biến, thần trí chợt động, một luồn linh lực từ nguyên anh liền nhanh chóng tuôn trào, nhanh chóng sữ dụng phiêu phù thuật, Hàn Thiên rốt cuộc cũng đưa được bản thân hắn cùng hai nữ nhân trong lòng đáp xuống đất thành công.

Nhẹ nhàng đặt Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc xuống bãi cỏ, thần niệm của Hàn Thiên rất nhanh đã lan tỏa khắp mấy trăm dặm quanh đây, cảm thấy nơi này không có sinh vật sống nào ngoài mấy người bọn hắn, tâm cảnh cũng thoáng yên tâm hơn hẵn.

Lúc này Hàn Thiên liền nhanh chóng kiễm tra tình hình của Nhược Mộng và Đông Phương Thái Ngọc, may mắn cả hai chỉ bị ngất vì tác động của thông đạo thời không, chân nguyên lực của Hàn Thiên hắn lúc này cũng đã hồi phục được một ít, truyền cho hai nữ tử này ít chân nguyên lực, cả hai rất nhanh sẽ tĩnh lại.

Trong lúc đó, Hàn Thiên cũng nhân cơ hội dò xét địa phương bản thân đang đặt chân, đây dường như là một không gian có thể sinh sống được, chỉ có điều cảm giác tại nơi này hơi lạ, vùng đất phía dưới chân cứ như là một hòn đảo đang trôi nổi trên biển mây, bởi mấy trăm dặm phía quanh hòn đảo bay này, đâu đâu cũng đều là lớp mây trắng kỳ quái ban nãy.

Dường như ở trên hòn đảo bay này, cấm chế sương mù kia sẽ không có hiệu lực, dẫn đến tầm nhìn của người ta có thể lấy lại được, nhưng sương mù dày như thế, làm sao ánh dương quang có thể truyền qua?, dẫn đến không gian trên hòn đảo bay này không bị một màn đen u tối phũ lấy.

Lại nói đến ánh dương quang, thì ở trong không gian kỳ quái này không hề thấy mặt trăng mặt trời gì cả, tất cả ánh sáng mà hòn đảo bay kia nhận được, đều là từ màng sương trắng xung quanh truyền đến.

Đó là một loại ánh sáng nhè nhẹ, giống như ánh sáng của vầng trăng ngày rằm, loại ánh sáng này không mạnh mẽ như ánh dương quang, nhưng dường như cũng mạnh hơn ánh trăng thông thường chút ít.

Vừa Đủ để chiếu sáng những vùng đồng cỏ rộng rãi thoáng đãng, nhưng không đủ sáng để chiếu rọi rõ cảnh vật phía dưới tán rừng, thay vào đó phía dưới những tán rừng phía xa kia, đâu đâu cũng có những loài thực vật thân thảo, những loài rêu tảo kỳ lạ có thể phát sáng, làm cho cả hòn đảo bay này, đâu đâu cũng được phũ trong một màn ánh sáng nhè nhẹ hệt như buổi hoàng hôn hoặc bình minh.

Lúc này Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc cũng đã tỉnh, Đông Phương Thái Ngọc dường như quan tâm đến sự vật xung quanh bản thân hơn, còn Nhược Mộng lại cảm thấy kỳ lạ vì sự xuất hiện của ma nữ này, bất giác lên tiếng hỏi.

-Đông Phương Thái Ngọc, cô sao lại ở chổ này???

Khóe môi thoáng nở một nụ cười bí hiễm, Đông Phương Thái Ngọc dùng giọng kỳ quái đáp.

-ai biết được…có lẽ ta và cô đều chết cả rồi, chỗ này chính là âm giới trong truyền thuyết, uầy…âm giới này trông mỹ lệ hơn ta tưởng tượng nhiều, ta bình sinh làm nhiều chuyện thất đứt, không ngờ lại có thể đến cùng một nơi với tiểu tiên nữ cô, thật là vạn hạnh.

Nhược Mộng ánh mắt lộ một bộ dáng mơ hồ, nàng chỉ nhớ bản thân cùng Hàn Thiên bị quang mang từ khu trục tà kính chiếu phải, chuyện sau đó nàng cũng không biết thế nào, bây giờ Đông Phương Thái Ngọc nói cả hai đã chết, trong lòng Nhược Mộng liền thoáng một nổi hoang mang, dường như đã tin là thực.

Cơ mà ngay lúc này, một cái bóng đen chợt phũ lên hai người bọn Nhược Mộng, sau đó là một giọng nói quen thuộc với cả hai chợt cất lên.

-ta không biết đây có phải là âm giới hay không???, nhưng ta dám khẳng định bản thân vẫn còn chưa có chết, hai người cùng ta đi đến đây, ta mà chưa chết, hai người chẳng lẽ chết rồi ư???.

Cả Nhược Mộng cùng Đông Phương Thái Ngọc nhanh chóng quay người nhìn lại, kẻ vừa nói chẳng phải ai xa lạ mà chính là Hàn Thiên, Nhược Mộng nhìn thấy Hàn Thiên nội tâm nặng nề liền biến mất non nửa, vội dùng giọng nửa trách cứ, nửa cảm động nói.

-luồn quang mang kia nguy hiễm như vậy, sao huynh còn thay ta đỡ lấy kia chứ???, may mắn hai ta đều không sao, sự tình vẫn còn cơ hội vãn hồi, lỡ như huynh vì ta gặp phải chuyện gì, huynh nói sau này ta phải sống thế nào hả???.

Bị Nhược Mộng chất vấn, Hàn Thiên chỉ đành gải đầu cười trừ nói.

-tình huống lúc đó, thực sự ta không nghĩ được cách nào khác.

Lúc này chợt có tiếng Đông Phương Thái Ngọc chen lời.

-đã biết đây là chốn nào đâu???, sinh tử còn chưa rõ, mà hai người vẫn còn tâm trạng nói mấy lời tình chàng ý thϊếp này ư???.

Thấy Đông Phương Thái Ngọc đột nhiên lên tiếng, Hàn Thiên liền dùng ánh mắt chất vấn nhìn nàng ta nói.

-Đông Phương Thái Ngọc, sao nơi nào có chuyện, cũng thấy cô xuất hiện vậy???, giờ này lẽ ra cô phải đang ở thiên phúc, điều hành xuân nguyệt lâu của cô chứ???.

Nét mặt Đông Phương Thái Ngọc thoáng cứng lại, cũng may nàng là người cơ trí, rất nhanh đã nghĩ ra đối sách, bèn trợn mắt nhìn Hàn Thiên đáp.

-ngươi còn dám nói, đã cảnh báo ngươi là Trần Lãng rất nguy hiễm, vạn vạn lần không nên xem thường hắn.

-ta không phải vì thấy không an tâm thay ngươi, nên mới lặn lội từ đế đô đến chiến trường xem thử, ngươi thì hay rồi, báo hại ta bị vạ lây theo ngươi đây.

Đông Phương Thái Ngọc đúng là miệng lưỡi không xương trăm đường đều thuận, cái chiêu hắt nước bẩn cho người khác này, đúng thật dùng rất cao minh, Hàn Thiên nhất thời cứng họng chẳng biết đáp lại thế nào, sau cùng chỉ có thể hỏi một câu.

-thế hiện tại kết quả thế nào???, chẳng phải cả ba đều bị vây khốn ở cái nơi kỳ quái này à???, đầu óc cô nhanh nhạy như vậy, sao lúc đó lại không biết suy tính gì vậy???.

Cái câu hỏi này, từ lúc tĩnh lại Đông Phương Thái Ngọc cũng tự vấn bản thân mấy lần, tại sao lúc thấy Hàn Thiên lao vào luồn sáng bạc của khu trục tà kính, nàng trong nhất thời liền như mất hết lý trí, chỉ biết lao người theo, định kéo hắn ra cho bằng được vậy???.

cơ mà bảo Đông Phương Thái Ngọc nàng thừa nhận sai lầm của bản thân, vậy chi bằng kêu nàng chết đi còn hơn, ánh mắt khẽ động, Đông Phương Thái Ngọc liền chống chế.

-còn không phải vì sợ ngươi bị khu trục tà kính dịch chuyển đến một nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi, bản thân không thể tìm được đường về hay sao???.

-với đầu óc kém nhanh nhạy tinh tế như ngươi, ở mấy chổ tuyệt địa như vậy, ngươi làm sao tìm được đường về???, không biết ngươi ở đâu, bổn tiểu thư tại đại ninh dù có bản sự gấp mười lần nữa, cũng không thể kiếm được ngươi về.

-ta liều mạng giúp ngươi, ngươi ngược lại còn chất vấn ta???.

Mấy lời này của Đông Phương Thái Ngọc làm Hàn Thiên vừa tức khí vừa không biết nói lại thế nào, sau cùng liền cười khỉnh vòng tay đáp.

-đa tạ Thái Ngọc tiểu thư tương cứu, nhờ có cô Hàn mỗ lại được tốn chút công sức, vác theo thêm một người đến đây.

Bị Hàn Thiên nói móc, Đông Phương Thái Ngọc lại định hơn thua với hắn, thì Nhược Mộng bất giác lên tiếng.

-cả hai người yên lặng nào, dường như có ai đó đang đến đây.

Nhược Mộng vừa dứt lời, trong làn mây trắng trên nền trời phía bắc, liền xuất hiện một quần sáng vàng, kế đó một đám người kỳ lạ thân vận thiết giáp phục nhanh chóng từ trong làn mây kia xuất hiện.

Đám người lạ mặt kia vừa hiện thân, liền đưa mắt quan sát bọn Hàn Thiên, trong mắt họ, có lẽ ba người phía dưới tiểu đảo kia mới là kẻ lạ mặt, Hàn Thiên thần niệm khẽ lướt qua những kẻ vừa đến.

Trong đầu liền thoáng hiện lên tia kinh ngạc, nhân tộc bình thường, thậm chí yêu tộc thì Hàn Thiên cũng gặp qua không ít, thế nhưng đám năm người trước mắt, bộ dáng vô cùng kỳ lạ.

Bọn họ vừa giống người, nhưng cũng giống cả yêu thú hóa hình, từ mặt mũi tay chân, nhất nhất đều là của nhân loại, thậm chí bộ dáng còn có phần nổi trội hơn nhân tộc thông thường, ba nam hai nữ, nam cao lớn khỏe mạnh, tóc màu lam bạc, da trắng mắt xanh, mũi cao răng trắng.

Nữ thân hình thon thả yểu điệu, ngoại trừ các đặc trưng dung mạo giống ba nam nhân đi cùng, thì khí chất còn thêm phần tôn quý lãnh ngạo, bọn họ thân vận giáp sắc, nhưng kiểu dáng không giống mẫu mã ở đông bộ châu, giáp trụ ở đông bộ châu được ghép lại từ các chi tiết nhỏ, còn giáp trụ của năm người kia là được rèn đúc từ một tấm tinh thiết lớn, các chi tiết phụ như giáp vai giáp chân thì được gắn kèm lên áo giáp chính.

sở dĩ Hàn Thiên nói năm người kia vừa trông giống nhân tộc, mà cũng vừa giống yêu tộc, đó là vì bọn họ trông bộ dáng giống nhân tộc, nhưng trên lưng lại dư ra một đôi cánh.

Nếu nói bọn họ là yêu thú hóa hình, vậy thì khí tức yêu thú này giấu cũng quá kín đi, còn nếu họ là nhân tộc, vậy thì đôi cánh kia thực sự quá lạ.

Năm người nọ sau khi nhìn rõ đám Hàn Thiên, nét mặt ai nấy đều nổi lên tia kinh diễm, trong đó một nam nhân khí tức mạnh nhất trong năm người, có vẻ là thủ lĩnh, chợt cất giọng phổ thông nói.

-đại tế tư dự liệu, phía nam có người thâm nhập, thì ra là ba người này, nom chừng cũng chỉ là ba nhân tộc phổ thông, không ngờ mỹ mạo lại kinh người như vậy, thực là trên đời hiếm gặp.

Hàn Thiên trong lòng suy đoán, năm người này đều là dân bản địa, nếu có thể giao hảo với họ, nói không chừng có thể tìm được đường trở về đại ninh, nghĩ đoạn liền vòng tay hướng năm người nọ nói.

-ba người chúng ta bị gian tặc ám hại, bản thân vô tình bị truyền tống đến nơi này, tuy là ngoại nhân đối với các vị, nhưng chúng ta hoàn toàn không có ý thù địch, nếu chư vị có thể chỉ cho chúng ta một con đường sáng, giúp chúng ta rời khỏi nơi này, chúng ta nhất định hậu tạ.