Bóng tối…trước mắt Hàn Thiên hiện tại chỉ toàn là một bức màn bóng tối bao trùm, thân thể hắn lúc này đang cực kỳ đau nhức cùng mệt mõi, thực sự hiện tại hắn vẫn chưa nhớ rõ những chuyện vừa xảy ra, chỉ có một hình ảnh loáng thoáng trong đầu.
Lúc băng kiếm cùng viêm long trảm của hai đại cường giả là Hàn Thủy cùng Liệt Thần, đồng loạt va chạm với hợp công từ bầy tuyết sơn biên bức, một vụ oanh tạc kinh khủng nhất mà Hàn Thiên hắn từng thấy đã nổ ra, thời may có giới vực màu hoàng thổ của vị võ vương thấp lùn trợ giúp phòng ngự.
nếu không sau vụ va chạm ấy, người của hai đại đế quốc sẽ chết mất chín phần, Hàn Thiên hắn cũng chẳng còn cơ may mà nằm đây suy nghĩ mấy chuyện vừa trãi qua này, như sực nhớ lại điều gì đó, hắn ngay lập tức mở bừng mắt quát lớn.
-Nhược Mộng…nàng không sao chứ???.
Xung quanh toàn bộ đều là một màu xanh của cây lá, làm gì có nhân loại nào khác ngoài Hàn Thiên hắn kia chứ?, ngẫm lại thì có vẻ sau vụ va chạm ấy, toàn bộ đỉnh đại bi sơn đã bị phá hủy mất, người của hai đại đế quốc chắc cũng rơi rụng tứ tán trong đông hoa thần lĩnh cả rồi.
Sau khi nhìn kỹ môi trường xung quanh một lượt, Hàn Thiên liền phát hiện bản thân đang bị treo vất vưởng trên một ngọn cây cao hơn hai mươi trượng, quan sát xung quanh liền chẳng thấy đại bi sơn ở đâu nữa.
Có vẻ như Hàn Thiên hắn đã bị đánh văng khá xa, ít cũng phải hơn hai trăm dặm chứ chẳng vừa, nếu là người thường, bị ném xa đến như vậy thì hẳn đã sớm cơ nhục nát nhừ, bất quá Hàn Thiên hắn là luyện thể giả, thân thể cường hãn, cho dù có ném hắn từ thiên không mười vạn trượng xuống đất, thì cũng chẳng chút hề hấn gì.
Trừ mấy đại cường giả cấp võ vương võ hoàng, Những tu sĩ khác ở vô hồi nhai không thể có thân thể cường Hãn như Hàn Thiên hắn, nhưng rơi từ vô hồi nhai năm sáu ngàn trượng xuống, chắc cũng chẳng gϊếŧ được họ, sau khi kiễm tra thân thể qua một lượt, phát hiện trừ có chút mệt mõi, liền không còn vết thương nào khác, Hàn Thiên theo thói quen triệu hồi từ huyền thiên giới ra một bộ y phục mới, thay cho bộ y phục rách nát đang mặc trên người.
Kết quả chẳng có gì xuất hiện cả, lúc này hắn mới nhớ ra, cả huyền thiên giới, lẫn tiểu kim long, Hàn Thiên hắn đều để ở chổ Nhược Mộng rồi, tuy ngân cung hồn khí cùng tam độc thương hiện đều ở chỗ hắn, thực sự trong huyền thiên giới cũng chẳng có bao nhiêu thứ hữu dụng.
Nhưng nếu không có huyền thiên giới, bảo khí truyền âm giữa hắn và Nhược Mộng cũng không thể dùng đến, trong đông hoa thần lĩnh cực độ hung hiễm này, nếu không thể liên lạc chính xác với nhau, tùy tiện dùng thần niệm thăm dò lung tung, đi lung tung.
Kết quả có thể gặp nguy hiễm chí mạng như chơi, huống hồ lúc này người của hai đại đế quốc tứ tán khắp nơi, với sát ý rành rành của người vạn kiến, bọn họ nếu phát hiện Hàn Thiên hắn, chắc chắn sẽ lập tức tru sát không tha, riêng Nhược Mộng, với dung mạo tiên thiên xuất chúng của nàng, nếu gặp phải người vạn kiến, bọn họ chắc chắn sẽ nảy sinh tà tâm, nhất định sẽ làm ra hành động không bằng cầm thú nhắm đến nàng, không…dù là gặp được người đại ninh cũng chưa chắc là an toàn đối với Nhược Mộng.
Nơi rừng thiên nước độc này, chỉ cần người khác không biết, dù là đồng hương đồng bào cũng có thể đâm sau lưng nhau, giả dụ huyền thiên giới vẫn ở chỗ hắn, nếu người của đại ninh biết Hàn Thiên hắn cất giấu hơn mấy trăm cân hồn kim, khả năng cũng sẽ ra tay với hắn nốt, lòng tham của con người rất khó lường, tài bảo mỹ sắc đều không thoát khỏi lòng tham ấy, huống hồ cả hai thứ hấp dẫn cực độ kia đều ở cùng một chỗ, tuy không phải ai cũng xấu, nhưng thường thường, người tốt luôn ít hơn người xấu.
không thể sớm liên lạc được với Nhược Mộng làm Hàn Thiên hắn như đang đứng trên đống lữa, tuy hắn luôn tin tưởng nàng sẽ không mất mạng vì biến cố kia, thế như như mấy suy nghĩ vừa nãy, ở trong đông hoa thần lĩnh này không chỉ có mỗi yêu thú là nguy hiễm đối với Nhược Mộng.
Sau khi dùng thần niệm cảm nhận qua không gian xung quanh một lượt, xác nhận gần đây không có yêu thú nào quá mạnh, có khả năng uy hϊếp đến tính mạng của bản thân, Hàn Thiên liền ngay lập tức tọa thiền điều tức, cố gắng khôi phục thể trạng nhanh nhất có thể.
Vì không có linh thạch hay linh nguyên bảo bên người, Hàn Thiên chỉ có thể tu luyện thuần như lúc khốn khó, dù đông hoa thần lĩnh linh khí khá dạt dào, nhưng vì lượng linh lực và chân nguyên lực trong người Hàn Thiên hắn là vô cùng lớn, bởi vậy nên tốc độ hồi phục lực lượng là khá lâu.
Mất bốn canh giờ, Hàn Thiên mới có thể phục hồi hoàn toàn lực lượng, lúc này nhìn lại thời gian cũng đã giữa buổi chiều, nhân lúc trời còn sáng, Hàn Thiên liền muốn đi loanh quanh dò xét tình hình.
Nhưng trước hết, hắn phải chỉnh trang lại y phục rách rưới trên người mình một chút đã, khẽ dồn một chút chân nguyên lực vao cánh tay trái, kim nguyên chi khí trong thiên địa nhanh chóng hội tụ lại thành một mũi kim khâu.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Đây chính là một trong những khả năng từ thiên ma thủ mà Hàn Thiên đã nói qua, bất quá hiệu quá của nó lại có hơi khác so với suy nghĩ ban đầu của hắn, ban đầu Hàn Thiên nghĩ với khả năng tùy ý điều động kim nguyên chi khí, tạo ra kim loại tinh thuần của thiên ma thủ, hắn sẽ có thể tạo ra rất nhiều hồn kim.
Nhưng sự thực là với khả năng này, hắn chỉ có thể tạo ra kim loại bình thường không hơn, đến các kim loại khác nhau như vàng, bạc, đồng, chì hắn còn chưa nắm hết được cách thức tạo ra, nói đến các loại khoáng quặng quý hiếm sở hữu vô vàng những đặc tính phi thường khác, Hàn Thiên hắn căn bản là không biết cách tạo tác.
ở trên đời này mỗi một sự vật hình thành đều là vô cùng huyền diệu, nó không chỉ cấu thành từ một hay một vài loại lực lượng nào đó, giống như sắt thép thông thường hay bị lẫn tạp vật bên trong, ngươi muốn ngưng luyện chúng trở nên tinh thuần hơn, liền cần dùng đến lữa.
với thiên ma thủ mang kim hệ thuộc tính bên trong, Hàn Thiên hắn có thể điều động được kim nguyên chi khí tinh thuần, lập tức tổ hợp thành các loại kim chúc mà không cần tinh luyện, nhưng cái này chỉ là làm giảm sự phức tạp trong lúc tạo ra một loại kim chúc nào đó.
còn để tạo được những loại kim chúc có tính năng đặc thù như hồn kim, thì chỉ khả năng điều động được kim nguyên chi khí thôi là chưa đủ, hồn kim hay bất kỳ loại khoáng quặng thần kỳ nào khác, bản thân chúng chẳng đơn thuần là được cấu thành từ duy nhất một loại vật chất đồng nhất, nó giống như là hợp kim mà những thợ rèn thông thường hay dùng, pha hai hay hiều loại kim chúc với nhau theo một tỷ lệ thích hợp, một loại vật liệu mới có thể hình thành.
Thế mới thấy tự nhiên huyền diệu đến nhường nào, đại đạo huyền diệu đến nhường nào, Hàn Thiên hắn tu luyện đến nay cũng có thể coi là đạt chút thành tựu, đủ để ngạo thị thiên địa, thế nhưng nhìn lên cao hơn nữa, hắn vẫn chưa là gì cả.
Hắn không thể đơn giản tạo ra một bộ quần áo để thay, vì đơn giản hắn không làm được, hay nói đúng hơn là nó quá phức tạp với khả năng của hắn hiện tại, ngay lúc này Hàn Thiên hắn có thể dùng linh lực, cố tạo một cái võ bọc gì đó mà khi người khác nhìn vào, liền có vẻ như là thấy hắn đang vận y phục.
Nhưng thực tế bộ y phục đó chỉ là ảo ảnh được linh lực dựng lên, nó không có thực, Hàn Thiên hắn chỉ đơn giản là phủ một lớp mây mù lên thân thể trần trụi của hắn mà thôi.
Để tạo được một sự vật nào đó cần rất nhiều sự huyền diệu bên trong, ở đấy tinh khí thần là điều cốt lõi chẳng thể bỏ qua, một sự vật có thể đơn thuần là có khí nhưng không có thần và tinh, có khí có tinh nhưng không có thần.
Tinh là phần thực tế, phần có thể chạm vào, có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được, khí là thứ bên trong, thứ vô hình, thứ giúp tinh có thể duy trì một trạng thái nào đó của bản thân.
Hai thứ này bổ trợ cho nhau, tinh không có, khí chẳng nơi tụ hợp, khí mất… tinh cũng không thể giữ được một trạng thái tổ hợp phức tạp của mình, nếu là cây, liền mục nát thành cát bụi, nếu là thân xác, liền hóa thành xương trắng đất vàng.
Tinh và khí cấu thành nên sự vật, còn sự vật ấy có tự ý thức được thế gian hay không chính là nhờ vào thần, nhân tộc là một sự vật vô cùng đặc thù của tự nhiên, một nhân tộc sinh ra hoàn hảo, liền có cả tinh khí thần.
Nhưng có những thứ không may mắn đến thế, như cái cây đơn thuần, có tinh có khí nhưng chẳng có thần, những vật dụng làm từ cái cây kia như bàn ghế, cửa nhà, tất cả bọn chúng đều là một phần tinh và khí từ cái cây ban đầu tách ra, chúng vô tri nên không hề nhận thức được thời gian đang tàn phá chúng dần dần.
Qua nhiều tháng năm, qua nhiều lần sữ dùng mài mòn của con người, những vật dụng ấy càng lúc càng mất nhiều tinh và khí, dẫn đến hư hao, nếu là con người có cả tinh khí thần, họ sẽ nhận thức được bản thân đang chết dần, cần phải có biện pháp tu bổ gia trì sinh mệnh.
Một sự vật cấu thành từ nhiều điều đặc thù như thế, vậy nên quyền năng tạo ra được sự vật, chỉ có những người thực sự phi phàm mới có thể thực hiện, Hàn Thiên hắn không thể đơn giản hóa ra một bộ quần áo, vì hắn chưa đủ trình độ để làm được điều đó, nhưng tiên nhân, thần minh thì có thể, bởi sự thấu hiểu về đại đạo của những bậc đại năng ấy cao hơn Hàn Thiên hắn nhiều lần, tất nhiên đã là tiên nhân hay thần minh, bọn họ có thể tạo ra những thứ càng siêu việc hơn y phục thông thường gấp nhiều lần.
Tu luyện bất kỳ đường nào thì sự cảm ngộ của bản thân đối với đại đạo nói chung đều sẽ tăng tiến, có chăng người tu tiên thì cảm ngộ về khí sẽ ưu việt hơn những tu sĩ ở các đạo khác, ma pháp sư nói riêng sẽ có cảm ngộ về thần ưu việt hơn các nghề khác, nếu muốn tạo được sự vật càng phức tạp, sự thông hiểu của một tu sĩ đối với đại đạo phải càng lớn, âm dương ngũ hành, tứ tượng, tinh khí thần và hàng trăm yếu tố khác, nhất nhất đều phải đạt đến một mức độ đặc thù thì mới có thể làm được điều mà chỉ tạo hóa mới làm được.
Nếu Hàn Thiên hắn muốn từ hư không tạo ra một sự vật nào đó như y phục chẳng hạn, hắn ít nhất phải nắm được mộc hệ thuộc tính, biết được chỉ cấu thành từ sợi bông hoặc tơ, vải dệt đan từ chỉ, quần áo cắt ghép may vá ra làm sao?, nói chung là tất tần tật mọi thứ như một người thợ lành nghề, mà không chỉ một người thợ, những sự thông hiểu về đại đạo và sự vật của hắn phải bằng ba bốn loại thợ thầy đặc thù khác nhau thì mới được, bởi thế mới nói, những bậc thánh nhân sống hàng ngàn hàng vạn năm vì sao thấu hiểu mọi thứ?, vì sao uyên bác đến vậy?, cái gì cũng biết, cái gì cũng tinh thông.
Căn bản là khi ngươi trải qua phong sương tuế nguyệt, hóa thân thành nhiều loại người, chuyển sinh nhiều kiếp, ngươi sẽ có những cảm ngộ mà một phàm nhân chỉ sống một đời không hiểu hết được, biến hóa ra một bộ y phục cũng thế, mà tạo dựng nên một thế giới cũng thế, nhất nhất đều cần quyền năng và hiểu biết.
Sữ dụng kim thêu cùng chỉ tách từ y phục trên người, Hàn Thiên nhanh chóng sửa lại y phục đang mặc, giờ thì hắn mới chân chính thấy nghề trồng bông nuôi tằm, dệt vải may đồ nó cao thâm cỡ nào, tiên nhân nếu không từng trải nghiệm qua mấy việc này, chắc chắn không thể hóa ra y phục như ý, trừ khi là dùng tiên lực lấy từ đâu đó về, thế mà lúc trước Hàn Thiên hắn còn ảo tưởng sẽ có thể tạo ra hồn kim bằng quyền năng thao túng kim nguyên chi khí của thiên ma thủ, hiện tại xem chừng ngày ấy còn xa lắm.
Lúc này Hàn Thiên hắn quả thực giống một tên khấc cái chính hiệu, vận bộ đồ rách này, ký ức xa xưa của hắn lại hiện về, bất quá bỏ qua mấy chuyện phong thái lễ mạo, Hàn Thiên hắn hiện tại phải tức tốc tìm cho được Nhược Mộng cùng tiểu kim long càng sớm càng tốt.
kim môn chỉ còn vài ngày nữa là đóng, Hàn Thiên hắn thực sự không muốn phải tìm đường ra trong dãy đông hoa thần lĩnh rộng năm vạn dặm này, dưới vòng vây của hàng tá loài yêu thú hùng mạnh, mà chỉ cần chúng tùy ý vung tay một cái, hắn liền sẽ vĩnh viễn nằm im ngay lập tức, sự chênh lệch đẳng cấp giữa võ tông và võ hoàng, lúc ở vô hồi nhai Hàn Thiên hắn đã nhìn thấy quá rõ.
Sau khi lần mò từng chút từng chút một đường rừng, lúc trời gần tối, Hàn Thiên đã di chuyển được gần ba mươi dặm đường, phải nói từ lúc rời xa đoàn người đại ninh đế quốc, Hàn Thiên hắn mới thực sự ý thức được độ hung hiễm của đông hoa thần lĩnh.
Chỉ ba mươi dặm đường, hắn đã phải đối đầu gần năm con yêu thú lục cấp thất cấp, tất nhiên với trí tuệ của mình, Hàn Thiên hắn chẳng dại gì đi trêu chọc bọn này, thiên địa trong đông hoa thần lĩnh đều là của yêu thú, với những loài yêu thú cấp cao, trí tuệ của chúng hẵn nhiên là chẳng thua kém gì nhân loại.
Hàn Thiên hắn chỉ cần để lộ chút phong thanh, liền có thể bị ba bốn đầu yêu thú lân cận đó hợp sức truy sát, yêu thú chỉ cần đạt đến thất cấp liền có thể hóa hình, Hàn Thiên hắn từng thấy qua một căn nhà thô sơ như của dã nhân, bên trong có một tráng hán râu ria xồm xoàng, trên người có không ít đặt điểm của loài sơn ngưu sinh sống.
Tuy nhìn tráng hán kia vô cùng thô thiễn, thế nhưng Hàn Thiên hắn từng thấy hắn dùng tay không vật chết một đầu cự ngạc lục cấp, yêu thú thất cấp dù ở trong hình dáng nhân loại, thực lực vẫn mạnh ngang một võ vương hàng thật giá thật, Hàn Thiên nếu đυ.ng phải tồn tại thế này, khả năng bị nguy hiễm đến tính mạng là cực kỳ cao.
Sau khi nghĩ ngơi một đêm trong rừng, hôm sau Hàn Thiên hắn lại tiếp tục lần mò đi tiếp, căn bản thì hắn không biết bản thân đã bị đánh văng đi hướng nào từ đại bi sơn, có thể là hướng bắc, cũng có thể là hướng nam, chẳng loại trừ là hướng đông hoặc tây.
Bất quá Hàn Thiên hắn chắc chắn một điều, mà Nhược Mộng cũng như người của đại ninh đế quốc đều sẽ nghĩ giống hắn, đó là nếu đi theo hướng nam hoặc bắc, bọn họ có thể bị lạc trong đông hoa thần lĩnh hàng chục năm, bởi lẽ nếu đi theo hai hướng này, thì bất kỳ ai cũng đều phải đi gần mười lăm vạn dặm nữa mới đến điểm kết thúc.
Vạn kiến nằm ở hướng đông, đại ninh nằm ở hướng tây, nếu là người đại ninh, chắc chắn hướng tây sẽ là hướng họ chọn di chuyển, còn người vạn kiến sẽ chọn đi qua hướng đông.
Cứ thế Hàn Thiên di chuyển về hướng Tây hết một ngày một đêm nữa, lúc này hắn đã đi được hơn ba trăm dặm xo với điểm ban đầu, trong hành trình này, hắn đã gặp không ít nhân thủ của hai nước, có người cũng ẩn tàng thành di chuyển giống Hàn Thiên hắn, cũng có kẻ không may bị yêu thú phát hiện dẫn đến gặp phải truy sát không ngừng.
Nếu kẻ gặp nạn là người vạn kiến, Hàn Thiên cũng lười quan tâm, nếu kẻ gặp nạn là người đại ninh, Hàn Thiên hắn sẽ dùng phân thân thuật, cố gắng quấy phá tình hình một chút, nếu may mắn yêu thú kia sợ sào huyệt bị đột nhập, từ bỏ đối tượng đang truy sát thì hay, bằng như nó vẫn cố truy sát những người kia, thế thì Hàn Thiên hắn cũng đành chịu, cố nhúng tay vào có khi đến hắn cũng khó giữ mạng, sống chết đều tùy duyên cả thôi.
hơn một ngày thời gian di chuyển trong đông hoa thần lĩnh, không ít thảm cảnh của nhân loại đã hiện lên trước mặt Hàn Thiên, chẳng ngờ chỉ một lần phó ước đơ giản, liền có thể khiến nhiều người mất mạng đến vậy, hơn trăm nhân thủ của hai đại đế quốc tứ tán trong một khu vực đã làm nên một trận biến động không nhỏ chút nào, cứ thỉnh thoảng lại có động tĩnh giao chiến xảy ra, lần nào Hàn Thiên cũng đến xem xét, lần nào cũng cầu trời người gặp nạn không phải Nhược Mộng.
đến sáng ngày thứ hai sau trận giao chiến tại vô hồi nhai, Hàn Thiên bắt đầu hơi lo lắng, bởi lẽ hắn đã đi hơn hai mươi dặm mà vẫn chẳng phát hiện ra đầu yêu thú nào trên lục cấp, tình hình này chẳng phải điềm hay ho gì, bởi lẽ ở trong một khu vực trống trãi rộng lớn thế này, chứng tỏ Hàn Thiên hắn đang đứng trên lãnh thổ của một đầu yêu thú cực kỳ hùng mạnh, đây tất nhiên chẳng phải là điềm lành.
Trong lúc vẫn vơ lo nghĩ, thần niệm của Hàn Thiên bất giác phát hiện có người đang hướng về phía hắn, tốc độ khá nhanh chóng, dường như đang chạy trốn cái gì đó.
Sau khi ẩn tàng quan sát bằng thần niệm một chút, nội tâm Hàn Thiên liền kinh nghi một trận, tại sao lại là hai người này???, sao bọn họ lại đi chung???, bọn họ dường như không bị yêu thú truy đuổi, nhìn vết thương trên người không nhẹ, hẵn là kẻ truy đuổi sát tâm rất lớn, một nhân loại ư?, rốt cuộc trong đông hoa thần lĩnh này, lại có nhân loại nào muốn gϊếŧ hai người này đến vậy?.