Ngũ hành thần thông khi tu luyện, thực chất không cần thiết phải tìm được những khí huyền cực địa vô cùng hiếm gặp giống như Hàn Thiên đang làm, các loại khí ngũ hành như kim mộc thủy hỏa thổ, nơi nơi đều có, chỉ là nếu ở nơi nhiều các loại khí ngũ hành để tu luyện thần thông thích hợp, tốc độ sẽ tăng nhanh hơn mà thôi.
Bất quá ngũ hành thần thông cấp thần thì lại khác, do đẳng cấp cao tuyệt đối, muốn luyện thành loại thần thông này thì phải ngưng tụ rất rất nhiều ngũ hành chi khí.
Nếu chỉ ở một nơi thông thường thu thập ngũ hành chi khí, muốn đạt được yêu cầu nhập môn để luyện thành một loại ngũ hành thần thông thần cấp, một người bình thường tu luyện phải tốn hơn ngàn năm, mà luyện thể giả tăng tiến chậm chạp, bỏ ra từng ấy thời gian để đạt đến nhập môn một loại thần thông, e là bọn họ không thể thoát khỏi kiếp số, hao hết thọ nguyên mà chết trước lúc làm được gì đó rồi.
Bất quá nếu tìm được những khí huyền cực địa, nơi chỉ thổ nạp thôi cũng có thể cảm nhận được ngũ hành chi khí tràn ngập trong không gian, ở nơi như thể này tu luyện thần thông thích hợp, tốc độ tiến bộ có thể nói là ngày đi ngàn dặm.
Hàn Thiên vẫn như cũ, tọa thiền tại cột đá trong động, sau khi để tâm cảnh hoàn toàn trấn định, hắn bắt đầu vận khởi tâm pháp, tiến hành tu luyện bước đầu nhập môn của thân thông thiên ma thủ.
Thiên ma thủ như đã nói chính là kim hệ thần thông, khi tu luyện các loại thần thông thuộc ngũ hành, một bộ phận trên thân thể người tu luyện sẽ vĩnh viễn tương hợp với loại nguyên tố đó, gần như là trực tiếp hóa thành một thể với nguyên tố đã chọn.
Người muốn tu luyện thiên ma thủ, chỉ có thể tu luyện ở trên một cánh tay duy nhất, có thể là trái hoặc phải, nếu đã bắt đầu tu luyện thì sau này rất khó cải biến, cánh tay ấy sẽ trở thành thần binh lợi khí, có uy lực thông thiên, nhưng cũng không thể dùng cánh tay ấy để tu luyện thêm một loại ngũ hành thần thông khác được nữa, trừ phi đó là thần thông cùng hệ.
Hàn Thiên quyết định sẽ tu luyện thiên ma thủ ở tay trái của hắn, tức là cánh tay này từ nay sẽ biến thành một kim hệ thần khí, vô kiên bất tồi, dù là lúc không dùng đến thần thông, thì sức công kích của cánh tay này cũng sẽ siêu việt hơn những bộ phận khác trên thân thể hắn rất nhiều lần.
muốn luyện đến sơ thành thiên ma thủ, Hàn Thiên phải tụ tập kim nguyên chi khí, thành những tia kim văn bản nguyên, sau đó khắc lên tay trái của hắn, sau khi khắc đủ chín tia kim văn, thiên ma thủ coi như luyện đến nhập môn, có thể hiển lộ ra chút uy lực.
Nghe thì có vẻ đơn giản, thế nhưng để tu luyện được thiên ma thủ này, những khó khăn mà người luyện phải đối mặt, không ai có thể tưởng tượng ra được, hóa cánh tay ngươi thành thần binh lợi khí, tức là về lý thuyết, cánh tay ấy không còn là máu thịt yếu ớt nữa, từ cơ nhục, kinh mạch, xương cốt, tất cả đều mang theo kim hệ thuộc tính.
Tuy không phải là kim loại hoàn toàn, nhưng cũng không phải là cơ nhục thông thường nữa, nó như là một dạng tồn tại mới, mang theo tất cả các tính chất ưu việt của kim chúc, nhưng ngươi vẫn có thể sữ dụng thuận tiện như một cánh tay bình thường.
Mà từ từ trãi qua cảm giác từng phần của cánh tay trên cơ thể mình, dần dần chuyển hóa thành dạng vật chất khác, thống khổ mà người luyện phải trãi qua, chính là không thể tả xiết.
Hàn Thiên đã tu luyện được hai canh giờ, bắp tay trái của hắn hiện tại đã xuất hiện một tia hoàng sắc kim văn dài cỡ một thốn, hoàng sắc kim văn này chính là được ngưng tụ thành từ kim nguyên chi khí, Hàn Thiên hắn dùng toàn bộ khí khiếu cùng các lỗ chân lông trên người hấp thu kim nguyên chi khí, sau đó mới tập hợp thành kim văn này.
Số kim nguyên chi khí mà hắn tập hợp được, nếu nói cho dễ hình dung, thì sẽ tương đương với số kim nguyên chi khí thu được trong một không gian hình cầu, đường kính một dặm tại những vị trí thông thường trên đại thiên giới, nếu không phải đang ngồi tại kim huyền cực địa, để thu được chổ kim nguyên chi khí này, Hàn Thiên hắn có thể đã mất ba ngày.
Bất quá những cái ấy không quan trọng, quan trọng là để khắc được một tia kim văn dài một thốn lên cánh tay trái này, Hàn Thiên hắn đã phải trãi qua những thống khổ cực kỳ ghê gớm, nếu nói theo cách mà hắn biết, thì cảm giác ấy giống như là phần bị khắc lên kim văn, đang bị hàng ngàn cây thiết châm đâm vào, chúng nó xuyên qua da, xuyên qua kinh mạch, xuyên qua cả xương cốt, kèm với đó là cảm giác đau nhức như bản thân đang bị hàng trăm con ong độc đốt vậy.
Cảm giác vừa đau rát nóng cháy, vừa nhức nhối đến tận xương này, dù cho là người có thần kinh thép như Hàn Thiên hắn, trên trán cũng không khỏi lấm tấm mồ hôi.
kiên trì sẽ thành công, câu nói này ai cũng biết, nhưng có làm được hay không, thì lại chẳng có mấy ai.
Nhiều khi ngươi sẽ bị những khó khăn, cùng khối lượng đồ sộ không thể đong đếm từ công việc mình đang làm, khiến bản thân gục ngã.
Nhìn lại tia kim văn dài vỏn vẹn một thốn trên bắp tay, lòng Hàn Thiên không khỏi toát ra một tia khí lạnh, chỉ một tia kim văn dài một thốn này, đã khiến hắn dồn hết tâm lực để thu nạp kim nguyên chi khí hai canh giờ, đồng thời ý niệm phải chịu vô vàn thống khổ dày vò.
Mà để luyện được thiên ma thủ đến nhập môn, hắn phải khắc được chín đạo kim văn dài từ bắp tay đến tận các đầu ngón tay, mỗi đường kim văn như thế đều dài hơn hai thước, chín đường như thế lại là như thế nào?, mà đấy chỉ là nhập môn cảnh giới, đến sơ thành cảnh giới, số kim văn phải khắc lên đến chín mươi chín đạo, tiểu thành là chín trăm chín mươi chín đạo, đại thành là chín ngàn chín trăm chín mươi chín đạo.
Nhìn lên những khái niệm ấy, Hàn Thiên lần đầu cảm thấy, những cố gắng của bản thân trước đây, khi đặt cạnh những thứ lớn lao xa vời như đại đạo, thần thông thần cấp, căn bản là vẫn chưa đáng nói đến, con đường tu luyện, chính là càng lên cao càng gian nan, câu nói này đến giờ Hàn Thiên hắn mới hiểu được.
Ba ngày trôi qua, Hàn Thiên hắn ban ngày luyện thiên ma thủ, ban đêm cũng luyện thiên ma thủ, ngay cả tu vi luyện khí cũng bị hắn tạm thời bỏ qua một bên, cắn răng cắn lợi, cố sức chạy đua với thời gian từng khắc một, nhưng cái hắn nhận lại được chỉ là một tia kim văn dài nhất thốn, ai có thể tưởng tượng được, Hàn Thiên hắn đã phải đánh đổi những gì để có kết quả này, nhưng kết quả ấy khi xo với những gì còn lại, nó thực chẳng đáng là bao.
Ba ngày này xo với khoảng thời gian sắp chết đói khi ở thế giới cũ, xo ra Hàn Thiên hắn sống còn muốn khổ ải hơn gấp mấy lần, ít nhất lúc sắp chết đói kia, Hàn Thiên hắn còn có thời gian nghĩ về cuộc đời, nghĩ về đại đạo cùng chí hướng của bản thân.
Còn ba ngày vừa qua, hắn đến ngủ cũng không dám, suốt ngày chỉ loanh quanh với việc ngưng tụ kim nguyên chi khí, tạo thành kim văn, chậm rãi khắc lên tả thủ, chậm rãi tự hành hạ bản thân.
Ngươi bị người khác hành hạ tra tấn đến chết, cảm giác trong lòng ngươi chỉ là thống hận, nhưng ngươi tự hành hạ bản thân ngươi đến chết đi sống lại, ngươi sẽ cảm thấy vô vọng, buồn bực, cùng một sự bế tắc không lối thoát.
Cảm giác này còn ghê rợn hơn sự thù hằng, đáng ghét hơn cảm giác ganh tỵ với kẻ khác, bất cam hơn khi ngươi thất bại, bởi vì cảm giác này, là do tự ngươi tạo ra, ngươi có thể thù hắn chính bản thân ngươi sao?, ngươi có thể bất cam khi chính ngươi là kẻ khiến bản thân mình gục ngã?.
Những cảm giác tiêu cực do chính ngươi tạo ra, vì áp lực của thời gian, vì khối lượng công việc mà ngươi phải gánh vác, những thứ ấy sẽ từ từ gϊếŧ chết ngươi, thách thức sự kiên trì của ngươi, khiến ngươi tiến gần đến lúc phải gục ngã và buôn bỏ.
Ba ngày, chỉ ba ngày mà Hàn Thiên hắn cảm giác còn khó khăn hơn cả những ngày đen tối nhất mà hắn từng phải trải qua, ở đời trước, có khi hắn phải ngồi co ro trong một góc của căn nhà xập xệ, chịu đói chịu lạnh vì ngoài trời lúc này là một màn mưa bão không ngừng, lúc ấy còn nhỏ dại, Hàn Thiên hắn đã từng nghĩ, tại sao mình lại được sinh ra trên cõi đời khốn khổ này, hay là chết quách đi cho xong?.
Lớn lên một chút, lúc hắn đạt được ít thành tựu tu chân, vào trong quân doanh, trở thành người lãnh đạo của một đám bằng hữu huynh đệ chí cốt, cùng nhau chống lại ngoại địch xâm lấn, đã có lúc hắn cùng các huynh đệ phải tử thủ trong những tòa tiểu thành nhỏ, vừa đếm xác chết mỗi ngày, vừa nhìn vết thương trên người bản thân cùng đồng bạn từ từ lở loét, vì không có thuốc men để chữa trị, ai nấy đều tiều tụy vì thiếu thức ăn cùng nước uống, ai nấy đều như những bóng ma vật vờ, chờ ngày bị sứ giả của âm tào dắt đi.
Những ngày đó xo với những gì Hàn Thiên hắn phải trãi qua ba hôm nay, chúng không là gì cả, hồi bé hắn dù lạnh dù đói, trên vai vẫn có được manh áo cộc cùng vòng tay che chở của mẫu thân hắn, lúc kháng địch trên tiền tuyến xa trường, dù khổ ải hắn vẫn có những huynh đệ chí cốt cùng vào sinh ra tử bên cạnh, nhưng hiện tại, hắn hùng mạnh thế nào?, bá đạo ra sao?, tu vi cao cách mấy?, đứng trước những khó khăn mà chỉ mình hắn phải đối đầu, hắn thấy bản thân mình sao mà tuyệt vọng quá.
Kim thân vô thượng khiến hắn không thể bị thương đến chết, nguyên thần đã hòa vào thần thể, dù mệt mõi nhưng lại chẳng chút tổn hại nào, duy chỉ có nổi đau cùng sự tuyệt vọng, là được ý niệm cảm nhận vô cùng rõ ràng, nhìn lại những gì đã trãi qua, cùng những gì còn ở phía trước, thiên ma thủ này, Hàn Thiên hắn liệu có thể luyện thành được hay không?
Hôm nay đã là sáng ngày thứ tư, Hàn Thiên hiện tại đã vô cùng mệt mỏi, cả tinh thần và thể lực của hắn đều hao kiệt đến mức chỉ còn le lói như ngọn đèn, lúc nào cũng có thể tắt, hắn không hề bị thương chút nào, nhưng sự mõi mệt khiến hắn cảm giác như bản thân sắp không trụ được.
Nằm dài cạnh trụ đá giữa động, Hàn Thiên mệt mõi nghĩ ngợi về mọi thứ, thoáng chốc hắn đã ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, lần này là ngủ thật, không giống như mọi ngày, chỉ đơn giản là tĩnh tu dưỡng thần, nâng cao tu vi luyện khí, lúc này dù có ai tiếp cận, Hàn Thiên hắn cũng không hề có chút cảnh giác nào, bất quá cảm giác quên đi mọi thứ này đối với Hàn Thiên hắn mà nói, thực sự rất thư thái, thật sự rất nhẹ nhõm.
Chẳng biết qua bao lâu, mũi Hàn Thiên hắn ngữi được một mùi thơm quen thuộc, mùi thơm ấy tinh tế, trang nhã đài các, huyền hoặc xuất trần tựa như khí lành ở côn luân dao trì, khiến ngươi dù ngữi qua bao nhiêu lần, cũng không nhịn được mà bị nó cuốn hút không rời.
Sau gáy được một cánh tay ôn nhu nâng lên, trên mặt được một bàn tay mềm mại êm dịu áp vào, dù Hàn Thiên hắn giống như một tên thất bại, chỉ biết nằm vật ra đất, ở trong vòng tay nữ tử quan trọng nhất đối với bản thân tỏ nét yếu nhược, hắn vẫn cảm thấy không mất mặt chút nào, bởi vì cảm giác này…thật êm dịu an nhiên, khiến cho kẻ có tinh thần khô kiệt như hắn cảm thấy được an ủi vô bì.
Đôi tai khẽ nghe được vài lời quan tâm êm dịu,
-Hàn Thiên…Hàn Thiên…huynh không sao chứ?, trạng thái kém đến mức này, huynh rốt cuộc đã làm gì những ngày qua vậy?.
Hai mi khẽ mở, dung nhan diễm lệ xuất trần của Nhược Mộng trước mắt Hàn Thiên hắn, lúc này đang hiện nét lo lắng không thôi, nàng của hiện tại quả thực khiến người ta phải thương cảm, muốn che chở bảo bọc, để nàng lo lắng thế này, Hàn Thiên hắn tệ thật.
Lưng khẽ dùng lực một chút, Hàn Thiên đã ngồi thẳng dậy trước ánh mắt lo lắng quan tâm của Nhược Mộng, sợ nàng chưa yên tâm, hắn liền vội cười vô sự nói.
-chỉ là ta tu luyện mệt mỏi, bất giác ngủ quên lúc nào không hay.
-nàng sao lại đến đây?, những người cùng đội không phát hiện ra chứ?.
Nhược Mộng thoáng chấm ống tay áo lên hai mắt, ban nãy nàng gần như đã lo lắng đến suýt rơi lệ, thấy Hàn Thiên hắn tĩnh lại vô sự, nàng vừa lo vừa giận nói.
-sao lại ép bản thân đến mức này?, thời gian đến ước hẹn vẫn còn dài, huynh đâu cần phải vội vã đến như thế?, nếu cứ khiến bản thân mệt mỏi đến kiệt sức thế này, chỉ sợ đến lúc phải đối chiến với Vương Trụ, huynh sẽ thực sự trở thành một hồn ma vật vờ, làm trò cười cho hắn mất.
Lời quan tâm của Nhược Mộng quả thực đã khiến Hàn Thiên hắn được thanh thản phần nào, nàng nói đúng, Hàn Thiên hắn nếu còn tự ép bản thân đến mạt lộ thế này, hiệu quả thu lại được chỉ sợ sẽ chẳng có bao nhiêu, lúc đến đối chiến với Vương Trụ, hắn có khi lại trở thành trò cười cho y thật.
Thoáng chấn chỉnh tinh thần một chút, Hàn Thiên mông lung hỏi.
-hiện tại đã là giờ nào rồi?.
Nhược Mộng khóe môi khẽ cong lên một đường, giọng mang theo vài phần thương cảm, cùng vài phần trách cứ nói.
-vẫn còn quan tâm đến thời gian à?, nếu ta không đến đây, huynh có phải sẽ tiếp tục tu luyện điên cuồng như mấy ngày qua nữa phải không?.
Lời này của Nhược Mộng quả thực làm Hàn Thiên phải chột dạ không ít, khẽ cười xòa một tiếng, hắn liền lái chủ đề sang hướng khác nói.
-nàng đến đây một mình à?, hiện tại phân thân trong sơn động vẫn chưa bị những người cùng đội phát hiện ra bất thường gì chứ?.
Nhược Mộng khẽ đặt chiếc giỏ mây mang theo bên người qua một bên, giọng có nét trấn an nói.
-ta đến đây cùng với tiểu kim, nhưng mấy ngày nay nó nói sắp có đột phá, nên đã ngủ rất sâu rồi, hiện tại đang ở trong vạt áo của ta.
-về phần phân thân kia, mấy ngày nay không phát hiện ra điểm gì bất thường, tính cảnh giác của những kỵ sĩ do hoàng thất phái tới cũng vơi đi phần nào, ta cảm thấy an tâm đôi chút, nên hôm nay mới đem ít thức ăn đến thăm huynh đây.
Hàn Thiên nghe đến đoạn tiểu kim đang nằm trong ngực áo Nhược Mộng, nét mặt liền giật lên mấy cái, con rồng khốn kiếp này cũng có được diễm phúc lớn bằng trời như thế cơ đấy.
Mấy ngày nay Hàn Thiên hắn quả thực cũng có chút mệt mỏi rồi, nếu có thể nghĩ ngơi một ít, khả năng hiệu quả tu luyện sẽ được nâng cao hơn chăng?, nghĩ đoạn hắn liền nhìn Nhược Mộng quan tâm nói.
-hôm nay nàng mang thức ăn gì đến cho ta đấy?, ba ngày rồi ta vẫn chưa ăn gì, dù không chết được nhưng cũng khiến ta nhung nhớ mùi vị của mĩ thực lắm rồi.
Nhược Mộng chậm rãi nhất chiếc giỏ mây bên cạnh lên, sau đó liền bình thản đi đến chổ một hòn đá khá bằng phẳng, được Hàn Thiên dùng làm bàn, kế đến Nhược Mộng vừa bày thức ăn trong giỏ ra bàn đá, vừa dịu dàng nói.
-ở đông hoa thần lĩnh này không có quá nhiều công cụ làm bếp, ta chỉ có thể khắc đá thành nồi, đẽo gỗ cây làm chén đĩa, tìm mấy loại rau rừng thanh đạm, chế biến mấy món ăn đạm mạc, không biết có hợp khẩu vị của người nấu ăn giỏi như huynh không nữa?.
Hàn Thiên sau đó cũng chỉnh trang lại đôi chút rồi đi đến bàn đá, thấy trên bàn có bốn đĩa thức ăn, một món thịt xào thái mỏng, một món canh cá ninh khá kỹ, một món thịt xiên nướng, cùng vài loại linh quả tráng miệng, bày trí mắt mắt, cách chế tạo cầu kỳ tinh mỹ, quả thực giống phong cách chế biến thức ăn của nữ nhân.
Chậm rãi ngồi vào bàn, dùng chén đũa gỗ gắp mỗi món một ít thức ăn nếm thử, nét mặt Hàn Thiên liền thoáng có nét hân hưởng nói.
-đúng là chân nhân bất lộ tướng, trù nghệ của nàng quả thực xuất sắc chẳng kém cạnh ai, sau này nhất định phải nấu cho ta ăn thường xuyên hơn đấy.
Mặt Nhược Mộng thoáng tia hồng sắc, Hàn Thiên thích món ăn nàng nấu, quả thực đem lại cho nàng không ít niềm vui, cùng Hàn Thiên nếm thử những món ăn do chính tay mình làm, Nhược Mộng cảm thán nói.
-mấy năm nay được nếm không ít thức ăn huynh nấu, tiêu chuẩn của ta đối với đồ ăn cũng cao hơn hẵn, mấy món này là gần đây ta tìm được trong sách, không ngờ mùi vị cũng rất đặc sắc.
Hàn Thiên vừa gắp thêm ít thức ăn cho Nhược Mộng, hai người vừa dùng bữa vừa trò chuyện, mệt mõi suốt mấy ngày qua của Hàn Thiên cũng tan biến hẵn.
Tâm cảnh tốt, hứng thú đối với việc tu luyện cũng tăng cao, Hàn Thiên sau đấy lại bắt đầu tọa thiền tu luyện thiên ma thủ, Nhược Mộng hiện tại vẫn ở tại đây quan sát quá trình tu luyện của Hàn Thiên, nàng thực sự muốn biết, rốt cuộc là khó khăn gì, lại có thể khiến cho một người cứng cỏi như Hàn Thiên cũng phải tỏ nét tiều tụy đến thế.
Hai canh giờ sau, Nhược Mộng rốt cuộc đã nhận ra vấn đề, Hàn Thiên hắn thì ra là tu luyện kiểu tự ngược đãi như thế, kim nguyên chi khí mang sức phá hoại lớn đến vậy, thế mà hắn lại biến nó thành kim văn, rồi tự khắc lên cánh tay của mình, từ từ biến cánh tay ấy thành thần thủ.
Cảm giác cơ nhục dần biến đổi thành thứ khác, nó rốt cuộc là như thế nào?, Nhược Mộng nàng đến nghĩ cũng không dám nghĩ, nàng là một ma pháp sư, quá trình tu luyện chỉ mệt mỏi về thần hồn, không đến mức tự ngược đãi giống như Hàn Thiên hắn.
ở trước mắt hắn quan sát, nhìn gương mặt tuấn tú góc cạnh ấy, hiện đang nổi đầy gân xanh vì những thứ bản thân phải chịu đựng, cảm giác thống khổ kia rốt cuộc lớn đến mức nào, có thể khiến một người dù dứt tay thủng ngực cũng chẳng kêu lấy một tiếng như Hàn Thiên, lại có thể đổ ra từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu như vậy?.
cảm thấy không thể để Hàn Thiên một mình như thế được, Nhược Mộng liền nhanh chóng triệu hồi lục ngạn phù sinh đàn từ trong túi càn khôn ra bên ngoài, rất nhanh chóng, một khúc nhạc du dương mang theo âm hưởng trang nhã bình ổn được nàng đánh lên.
Khúc nhạc này đã được tinh thần lực của Nhược Mộng hòa vào trong, nên tính lay động rất lớn, dù kẻ đang hôn mê sâu hay hấp hối sắp lìa đời, nhất nhất đều có thể nghe được, âm hương của khúc nhạc này đôi lúc là du dương, đôi lúc là nhộn nhịp hối hả như tiếng trống trận, có thể kích phát nhiệt huyết của người nghe, khúc nhạc vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm.
Quen thuộc bởi vì Hàn Thiên đã nghe nó một lần lúc hắn sắp sữa đột phá thần thông kỳ, lạ lẫm bởi vì dù là cùng những giai điệu ấy, nhưng khi cảm xúc của bản thân hắn khác đi, âm thanh mà hắn nghe được dường như cũng khác đi.
Khi hắn phẫn nộ, âm thanh ấy lại du dương da diết, khiến tâm cảnh hắn bình ổn lại, khi hắn mệt mỏi, âm thanh ấy lại sôi động cuồng nhiệt, kích phát những khao khát tiềm tàng trong con người hắn không ngừng cố gắng, lúc hắn buồn bã chán nản, âm thanh ấy lại tươi vui khó tả.
Đúng là khúc nhạc này, thứ đã giúp hắn lách qua khe cửa hẹp lúc đột phá quan trọng, giờ cũng là khúc nhạc này xóa đi những u ám trong lòng hắn, đúng là đau đớn thể xác không đáng sợ, cái đáng sợ là ngươi phải tiếp nhận nó bằng trạng thái nào?, lúc ngươi vui vẻ cao hứng, đau đớn dường như giảm hẵn, lúc ngươi bi quan tiêu cực, thống khổ mà ngươi phải chịu dường như đã tăng gấp đôi.
Ngươi muốn cao hứng thì có thể tự an ủi mình, nhưng điều ấy làm sao hiệu quả bằng việc biết người ngươi quan tâm cũng chân thành ủng hộ cho ngươi, ở cạnh ngươi cổ vũ ngươi hết mình cho được?, dù là Hàn Thiên hắn tự giải tỏa tâm lý cho mình trăm lần ngàn lần, xo với khúc nhạc này của Nhược Mộng, hiệu quả lại không đáng là gì.
Phút chốc nét mặt thống khổ của hắn dần bình ổn lại, hơi thở cũng điều hòa và có tiết tấu hơn, trạng thái tu luyện tốt như thế này, Hàn Thiên hắn quả thực chưa từng được trãi qua, thoáng chốc tốc độ khắc kim văn lên tả thủ của hắn đã từ từ nhanh hơn hẵn, điều mà đến cả bản thân Hàn Thiên hắn cũng không ngờ đến.