Hàn Thiên Ký

Chương 235: Hồn Kim.

Lưu Mộ vừa nghe mật thám nọ nói xong, ánh mắt liền ngay tức khắc thất thần cực độ, hắn nhẹ giọng lẫm nhẩm như chẳng biết nói cho ai nghe.

-tin tức bị lộ rồi?, sao có thể như thế được?, hoàng thất rõ ràng đã ban lệnh phong bế nội bộ, làm sao tin tức có thể lộ được kia chứ?

-cổ đạo kim môn năm mươi năm mở một lần, lần nào cũng làm dấy lên nguy cơ về một hồi chiến hỏa, lần này chẳng lẽ chính là một đại kiếp không thể cản được hay sao?.

Hàn Thiên trước nay chưa từng nghe ai nhắc qua về cổ đạo kim môn, lần này theo biểu hiện trầm trọng của Lưu Mộ, nó dường như là một sự tình cực kỳ trọng đại, việc này ảnh hưởng đến cả hắn cùng Nhược Mộng, vậy nên Hàn Thiên không nhịn được mà buộc miệng hỏi.

-cổ đạo kim môn rốt cuộc là nơi như thế nào?, tại sao khi nhắc đến địa danh này, thần sắc của Lưu Mộ huynh lại trầm trọng đến vậy?.

Vừa nghe Hàn Thiên hỏi xong, Lưu Mộ liền thoáng thở ra một hơi đáp.

Hơn ba ngàn năm trước, lúc khởi thủy hoàng đế đầu tiên của đại ninh ta hướng về phía tây lập quốc, khi đi qua đông hoa thần lĩnh, vì núi này quá cao, đường đi vô cùng hiễm trở, bên trong sơn lĩnh lại có vô vàn yêu thú cường đại, với thực lực của khởi thủy hoàng đế, tất nhiên băng qua đông hoa thần lĩnh không vấn đề gì.

-bất quá người nhà, cùng binh sĩ dưới trướng thì không có thực lực cao bằng ngài, nếu cố chấp đi qua đông hoa thần lĩnh, kết cục chỉ có người chết người bị thương, có băng qua được núi thì toàn bộ đoàn người hẵn chỉ còn chút hơi tàn.

-Bởi vậy nên khởi thủy hoàng đế mới dùng thiên đại năng lực, chẻ núi phá rừng, đào hầm lấp vực để tạo ra một con đường đủ cho đại quân đi qua, con đường ấy dài tám trăm dặm, xuyên qua ba cánh rừng lớn, tám khe vực sâu, năm đầm lầy nguy hiễm, cùng với đó là hơn trăm dặm đường hầm xuyên qua sườn núi chính của đông hoa thần lĩnh.

Để tạo được con đường này, không có đại thần thông cấp võ tôn thì không làm được, ở trên đại lục thực lực cấp võ tôn chính là tuyệt đỉnh, từ lúc khai mở con đường ấy đến nay, chưa từng có đại năng nào khác dám làm điều tương tự, do là con đường duy nhất nối giữa đại ninh và vạn kiến, vậy nên mỗi khi hai nước định động binh đao, thì đều sẽ muốn mở lại con đường này.

Sau lời giải thích của Lưu Mộ, Hàn Thiên coi như cũng đã hiểu sơ qua sự tình, hóa ra là vì đông hoa thần lĩnh đóng vai trò như biên giới tự nhiên của hai đại đế quốc, mà con đường kia chính là lối hành quân nhanh nhất để công kích đối phương của cả hai bên, thế nên một khi có bên làm ra hành động liên quan đến con đường này, đây sẽ chính là hành vi kɧıêυ ҡɧí©ɧ cực kỳ rõ ràng, bất quá nói như thế thì vẫn chưa giải thích được rõ ràng vế sau của cổ đạo kim môn, thế nên Hàn Thiên lại lưu tâm hỏi tiếp.

-cổ đạo thì ta đã hiểu, bất quá kim môn lại là thế nào?, tại sao sự tình liên quan của chúng lại có thể dấy lên một hồi hạo kiếp kia chứ?.

Nói đến vấn đề này, nét mặt Lưu Mộ lại tỏ vẻ trầm tư đáp.

-như ta đã nói ban nãy, cổ đạo kia có xuyên qua sườn chính của đông hoa thần lĩnh, mà trong lúc đào hầm xuyên núi, khởi thủy hoàng đế vô tình phát hiện ra một quặng tinh kim vô cùng bất phàm.

-thứ quặng này màu như hoàng kim, sáng như ngọc thạch, cầm lên vô cùng nặng, chịu được thủy hỏa, cứng chắc vô bì, hơn nữa bên trong còn có linh thức dao động, luồn linh thức kia vô cùng bản nguyên, chưa hình thành ý niệm riêng, mà hồn khí như đã nói đều sẽ có một luồn khí linh có ý niệm riêng.

-hồn khí mạnh hay yếu liền quan hệ rất nhiều vào khí linh bên trong nó là mạnh hay hay yếu, mà khí linh thường thường chính là linh hồn của yêu thú được chú tạo sư dùng thủ pháp đặc thù cưỡng chế quán nhập vào hồn khí, có kha khá loại hồn khí sở hữu khí linh là linh hồn của tu sĩ thực thụ, đây là loại hồn khí cực kỳ tà ác và biếи ŧɦái, chỉ có giới hắc đạo mới hay sữ dụng.

-mà linh hồn của yêu thú hay nhân loại đều có ý chí riêng, chúng thà tự kết liễu khiến hồn phi yên diệt, cũng không thể nào cam phận làm kiếp khí linh, bởi thế nên lúc tạo hồn khí, mười kiện liền có bảy kiện là không thể tiếp nhận khí linh thành công, mà một món hồn khí sau ba lần tiếp nhận khí linh thất bại, liền coi như là phế hồn khí, chỉ có thể bị bỏ ra làm bảo khí.

-chưa kể đến chuyện tính chất của khí linh cùng món hồn khí ấy phải tương hợp với nhau, thì lúc dung hòa mới khiến cho chúng trở thành một món hồn khí thực sự lợi hại, ví như kiếm thì phải có khí linh mang tính quang minh chính đại, nguyệt nhận thì nên có khí linh sát tính cao một chút, đoản đao thì khí linh nên có tính ẩn nhẫn.

-tóm lại là vì vô cùng khó chế tác, thế nên hồn khí mới có giá thành đắc đỏ, những món hồn khí cao cấp càng là vô giá, mà điểm mấu chốt để rèn hồn khí, chính là khí linh, trong loại quặng khoáng tìm được ở đông hoa thần lĩnh đã có sẵn một luồn linh thức riêng, nó chính là thứ căn bản để tạo nên ba hồn bảy phách của người và yêu thú, bất quá do không có ý niệm riêng, luồn linh thức kia có thể nói là cực kỳ dễ bảo.

-chú tạo sư chỉ cần gieo vào nó tư tưởng điều hành hồn khí, cẩn cẩn kiên trung, khí linh mới hoàn thành sẽ toàn tâm toàn ý hoàn tất sứ mệnh của mình không chút phản khán, bởi thế nên loại quặng khoáng tìm được ở cổ đạo trong đông hoa thần lĩnh, chính là thiên đại bảo vật, chúng là loại nguyên liệu tuyệt hảo để chế tạo hồn khí lợi hại.

-vì đặc tính ưu việt của mình, những nhân vật cự đầu ở đông bộ châu ưu ái gọi loại khoáng vật kia là hồn kim, chỉ cần một khối to bằng nắm tay xuất hiện trên chợ đen, giá của nó liền sẽ lên đến hơn ba mươi vạn linh thạch.

-bất quá hồn kim không phải dễ tìm được, con đường hầm mà khởi thủy hoàng đế đào ra dài hơn trăm dặm, bên trong đó khúc chiếc quanh co, quả thực có không ít nhánh rẽ, để khai thác được hồn kim, bắt buộc ngươi phải đi đến đoạn trung tâm của sơn động.

-ở nơi đó kim tinh chi khí cực kỳ nồng đậm, mỗi năm mươi năm sẽ tích tụ lại mà hình thành được khoảng trăm cân hồn kim, nếu may mắn tìm đúng chỗ sẽ có thể sở hữu được chúng.

-từ lúc khởi thủy hoàng đế tìm được quặng hồn kim kia, ông đã xây lên hai cánh cửa lớn bịt kín hai đầu sơn động dẫn vào chỗ hồn kim hình thành, mỗi cánh cửa rộng mười trượng, cao ba mươi trượng, toàn bộ đều làm bằng kim chúc thiên chuy bách luyện, với tổng trọng lượng hơn một trăm linh tám vạn cân, nó chính là một rào cản cực khó vượt qua, do bên ngoài được chạm vàng cực kỳ bắt mắt nên hai cánh cửa ấy được gọi là kim môn, cụm từ “cổ đạo kim môn” cũng từ đó mà được truyền rộng.

Lưu Mộ nói một tràng, Hàn Thiên cũng sơ lượt hiểu được tình hình về cổ đạo kim môn, bất quá trong lòng hắn vẫn còn kha khá thắc mắc, thế nên cũng tiện miệng hỏi tiếp.

-tại sao phát hiện quặng hồn kim trân quý như thế, khởi thủy hoàng đế lại không xây kim môn chặn phía vạn kiến đế quốc, lại xây hai cái kim môn bịt cả hai đầu sơn động làm gì?, với cả một cánh cửa thôi mà, với võ lực của hai đại đế quốc, chẳng phải chỉ cần muốn phá bỏ chúng, thì đều rất dễ dàng hay sao? ta không tin chỉ hai cánh cửa lại có thể làm khó được vạn kiến cùng đại ninh đế triều.

Hàn Thiên vừa dứt lời Lưu Mộ liền trầm ngâm nói.

-bản thân hai cánh cửa ấy chính là những món hồn khí cực kỳ bất phàm, mục đích ban đầu mà khởi thủy hoàng đế tạo ra chúng để ngăn cản vạn kiến đế triều có thể dễ dàng vượt đông hoa thần lĩnh, từ đó tấn công triều đại non nớt do mình mới lập nên.

-bất quá sau này ngài phát hiện hồn kim tại sơn động năm mươi năm mới ngưng tụ được một lần, vậy nên khởi thủy hoàng đế đã gia trì thêm lên kim môn một loại cấm chế nữa, cốt để ngăn những kẻ tham lam vào cổ động tìm hồn kim rồi phá hoại cả cổ động.

-khoảng cách từ rìa cấm chế đến kim môn phòng hộ lên tới hơn một trăm trượng, không có thực lực võ hoàng thì không thể cưỡng chế phá được lớp phòng hộ, mà ở đông bộ châu, trừ khi có đại sự tình liên quan đến sinh tử tồn vong, nếu không cường giả cấp võ hoàng sẽ chẳng dễ gì mà xuất hiện.

-cả hai đại đế quốc từ lúc hình thành đến nay đã có một hiệp ước rất rõ ràng, không đến đường cùng, hai bên sẽ không dùng đến võ lực hủy diệt cấp võ hoàng, bất quá hồn kim vô cùng trân quý, khi phát hiện được chúng, cả vạn kiến đế quốc và người phe khởi thủy hoàng đế đều muốn chiếm làm của riêng.

-nếu cứ tranh đấu mãi thì cũng không ổn, cộng với bản thân là người cũ của vạn kiến đế quốc, vậy nên khởi thủy hoàng đế vẫn không thể làm quá tuyệt tình, thế là ngài lại ra một cái quy cũ, kim môn có hai cái chia ra ở hai bên đông tây, cả vạn kiến cùng đại ninh đều có thể mở kim môn phía mình để vào mỏ hồn kim, bất quá nếu muốn xâm lấn sang quốc thổ đối phương, vậy thì phía kia vẫn còn một cái kim môn nữa để phòng ngự.

-kim môn một một khi đã đóng lại, chỉ có thể mở ra được từ bên ngoài, nếu ở sau cánh cửa ấy, không có thực lực cấp võ hoàng thì không thể cưỡng chế đến gần, mà bên phía đóng kim môn nếu lại muốn mở ra, liền phải chờ đến hơn năm mươi năm thì mới làm được.

-lúc này sẽ có hai trường hợp xảy, nếu một trong hai đại đế quốc mở kim môn ở phía mình để vào mỏ hồn kim, bên còn lại nếu không mở kim môn phía bản thân, phòng hộ trên kim môn của họ sẽ vẫn còn nguyên, lúc đó trừ thu thập hồn kim, phía mở kim môn sẽ không thể bước qua được lãnh thổ của bên còn lại.

-vì như đã nói, không có thực lực cấp võ hoàng, thì không thể phá được cấm chế trên kim môn của đối phương khi họ không tự ý mở, cứ như thế, những lúc võ lực giữa hai đại đế quốc có sự chênh lệch, thì dù một bên mở kim môn của mình để thu thập hồn kim, bên còn lại cũng sẽ không dám ngăn cản.

-thế nhưng nếu cả hai cái kim môn đều được mở cùng một lúc…

Nói đến đây, Lưu Mộ liền thoáng dừng lại như không dám nghĩ đến cảnh tượng sau đó, Hàn Thiên bên cạnh rất nhanh đã đoán được ý tứ của Lưu Mộ, hắn bàng hoàng đáp.

-nếu cả hai cái kim môn đều được mở ra, cổ đạo nối liền vạn kiến cùng đại ninh sẽ thông suốt, lúc đó bên muốn xâm lấn có thể dùng cổ đạo đưa binh lực của mình sang lãnh thổ của đối phương mà không vấp phải chút truy cản nào, vừa không vi phạm quy tắc sữ dụng cường giả cấp võ hoàng, vừa tránh tiêu hao binh lực do phải đi qua đông hoa thần lĩnh!.

Lưu Mộ không nén nổi tiếng thở dài, đây chính là đại họa mà hắn muốn ám chỉ, một khi phía đại ninh cũng mở kim môn của mình ra, nguy cơ chiến tranh là khó tránh khỏi.

Cảm nhận được sự bất an của Lưu Mộ Hàn Thiên liền tinh tế nói.

-kim môn một khi đã mở thì phải có thời hạn đóng lại chứ?, nếu không người ta chỉ cần mở ra một lần liền có thể vào quặng hồn kim ở hàng trăm năm à?, như vậy thì chẳng phải là cả đông hoa thần lĩnh sớm đã bị người của hai đại đế quốc đào rỗng từ lâu rồi sao?.

Nhắc đến vấn đề này Lưu Mộ liền thoáng bình tâm đáp.

-đúng là có chuyện đó, bất quá thời hạn kia lên tới ba tháng, sau ba tháng nếu không có ai đóng kim môn lại thì bản thân nó sẽ làm điều đó, nhưng mà ba tháng thời gian nói dài không dài nói ít không ít, một khi đã mở, nội trong ba tháng, phòng hộ trên kim môn sẽ biến mất, dù có đóng lại thì hiệu quả phòng ngự cũng không còn được như trước nữa, phải đợi đúng thời gian ba tháng trôi qua, cấm chế trên đó mới tự hồi phục.

-trong lịch sử, những lúc đại ninh ta hưng thịnh, kim môn một khi được chúng ta mở ra, phía vạn kiến liền không dám làm ra hành động gì, bất quá năm sáu trăm năm nay, kim môn đều là do phía vạn kiến khai mở, đại ninh chúng ta có phần yếu thế hơn hẵn, lần gần nhất cả hai phía kim môn được mở ra, đã xảy đến một lần họa long chi chiến đầy khói lửa tang thương.

-lần này vạn kiến mở kim môn, triều thần lại cưỡng ép phụ hoàng ta đồng thời mở ra kim môn phía mình, tạo một hồi tranh đoạt hồn kim, lẽ nào hoàng triều thực sự là muốn khai chiến với vạn kiến đế quốc?.

Lưu Mộ nói xong lời này nét mặt Hàn Thiên liền thoáng thâm trầm cực độ, nếu thực sự xảy ra chiến loạn, những thân nhân bằng hữu căn cơ chưa vững của Hàn Thiên hắn làm thế nào chống chọi lại với thời loạn thế?, không được… giá nào hắn cũng phải ngăn chặn một hồi chiến hỏa này.

Nghĩ đoạn Hàn Thiên liền nhìn Lưu Mộ nhiệt tâm nói.

-được rồi sự tình cơ bản ta đã nắm rõ, việc này không trái nhân nghĩa đạo lý, lại liên quan đến quốc vận thâm sâu, hoàng triều đã điều động, ta và Nhược Mộng không lý nào lại từ chối, hiện Lưu Mộ huynh hãy về hoàng cung trước, ta sắp xếp chuyện nhà một chút rồi sẽ cùng Nhược Mộng tiến cung diện thánh ngay.

Lưu Mộ cảm thấy tính như thế cũng ổn, nét mặt liền thoáng trấn định đáp.

-Hàn huynh đệ không cần quá khẩn trương, tranh đoạt hồn kim thực sự cũng chẳng phải là chưa có tiền lệ, dù hung hiễm vạn phần, khả năng xảy ra bất trắc cũng cao, thế nhưng nếu cẫn thận một chút, nương tựa vào đoàn đội của mình, khả năng bình an rời khỏi cổ đạo vẫn là rất cao.

-ta nghĩ phụ hoàng lần này là muốn mượn cơ hội thăm dò ý tứ của vạn kiến đế quốc, xem chúng rốt cuộc đã manh động đến mức nào?, chứ chưa có ý khai chiến thực sự.

-phía vạn kiến cũng chỉ mới đưa người đến đông hoa thần lĩnh, chúng ta chưa cần vì hành động này mà vội đoán định, từ giờ đến thời điểm mở ra kim môn thực sự hẵn là còn vài tháng nữa, lần này phụ hoàng triệu kiến Hàn huynh đệ cùng Nhược Mộng cô nương, hẵn là vì muốn bàn tính trước công sự với hai người mà thôi, vậy nên Hàn huynh đệ không cần quá lo lắng.

Hàn Thiên cười cười đáp lời.

-cũng mong là như thế, một hồi chiến hỏa quả thực chỉ gây hại cho bách tính thương sinh, có thể không xảy ra thì tốt, để chuẩn bị cho sóng gió sắp tới, ta nghĩ mình cần chú tâm cho tu luyện hơn một chút rồi, tu vi của ta hiện đã đạt tới bình cảnh, mong là có thể đột phá trước lúc nguy cơ thực sự ấp đến.

Hàn Thiên vừa dứt lời, Lưu Mộ liền chấn kinh đáp.

-mới đó lại sắp đột phá rồi, Hàn huynh đệ quả thực làm người ta phải ngã người thán phục, chả trách Ám Dạ một thiên kiêu kiệt xuất như thế, lại luôn coi cậu là mục tiêu để vượt qua, được rồi hảo hảo chuẩn bị cho tốt, bằng hữu như cậu ta thực sự rất trân trọng, cậu có thực lực tự vệ, ta cũng thấy vui lòng.

Nói đoạn Lưu Mộ liền đề thân đi mất, mật thám của hoàng mệnh ty thấy thế cũng quay về phục mệnh, có lời đáp ứng của Hàn Thiên, hắn cũng không cần phải làm quá lên mọi chuyện, dù gì uy tín của Hàn Thiên ở đế đô cũng cực kỳ cao.