Trang viên của Hàn Thiên nói rộng cũng không rộng mà nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ, dù không xo được với phủ viện của đại quan rộng hàng chục vạn trượng vuông, thế nhưng để tổ chức đại tiệc linh đình cho hàng trăm thậm chí hàng ngàn người cũng vẫn còn dư dã.
Mảnh trang viên của Hàn Thiên khá rộng, nhưng nhà cửa Hàn Thiên cất lên chỉ có ba bốn căn, mấy căn nhà kia dài rộng đều cỡ hai trượng, tường xây bằng đá mái lợp ngói lưu ly, mỗi căn nhà như thế đều có một phòng ngủ một căn bếp, một phòng khách.
Do Hàn Thiên muốn tạo cho chúng thành nơi tu luyện luôn nên phải xây thật chắc chắn vững chãi, do chỉ có hắn, Túc Chi và tiểu kim long ở đây, vậy nên Hàn Thiên chỉ xây có hai căn nhà đơn lẻ cùng một căn nhà ghép, nơi Hàn Thiên ở là một căn nhà đơn nằm ở phía tây, còn căn nhà của Túc Chi thì nằm cách nhà Hàn Thiên khoảng một trượng vào hướng sau vườn.
Nếu có khách nhân đến họ sẽ ở căn nhà ghép phía nam, phòng bếp được Hàn Thiên đặt phía đông mặt hướng về nhà hắn, ba gian kiến trúc quay mặt vào nhau tạo thành một khoảnh sân rộng độ năm mươi trượng vuông, giửa sân lại trồng thêm một cây bồ đề lớn để che mát, mặt phía bắc còn lại chính là cổng vào nhà.
Lúc này khoảnh sân nhỏ trước nhà Hàn Thiên đã chật kín người, do không dự tính trước sẽ có nhiều người đến như thế, vậy nên Hàn Thiên đã không tổ chức tiệc dưới bếp mà chuyển luôn ra ngoài sân, hắn để Nhược Mộng thay mình phân phối khách nhân, còn bản thân ra ngoài mua thêm ít đồ.
Nhờ thân pháp nhanh nhẹn, chỉ một khắc sau Hàn Thiên đã trở về, sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho tất cả, Hàn Thiên liền vào bếp nấu ăn, khách nhân lần này phần lớn đều là tu luyện giả, vậy nên bàn tiệc không cần linh đình chỉ cần chất lượng.
Hàn Thiên hôm nay quyết định nấu ba món chính, hắn trước là đốt một đống lữa lớn trước nhà bếp, sau đó vào trong tẫm ướp gia vị lên người một con sơn ngưu yêu thú đã được sơ chế sạch mà hắn mới mua về, kế đến Hàn Thiên lại bắt một nồi nước lớn rồi cho hơn mười con gà mập vào luột, sau khi gà chín Hàn Thiên hắn lại vớt ra.
Cho thêm rau củ cùng các vị linh dược quý vào nồi, nêm nếm gia vị cho vừa ăn, xong xuôi Hàn Thiên liền bỏ lại gà vào nồi tiếp tục hầm, trong lúc đó gia vị trên người con sơn ngưu kia cũng đã thấm đều, than lửa bên ngoài cũng đã cháy đỏ, cảm thấy thời điểm đã thích hợp, Hàn Thiên nhanh chóng cột con sơn ngưu vào thân cây trúc, lắp nhanh hai cái chân chống hai bên đống lửa rồi cho con sơn ngưu lên kệ nướng.
Trong lúc chờ thịt sơn ngưu chín Hàn Thiên tiếp tục làm món cuối cùng, do đã có hai món mặn nên món cuối này Hàn Thiên hắn sẽ làm món chay, lúc nãy Hàn Thiên hắn đã mua được chục cân nấm hương khá thơm giòn, bây giờ đem xào chung với cải thảo nữa thì quả thực rất hợp.
Trong lúc thái nấm xong thì một bên của con sơn ngưu cũng đã chín, Hàn Thiên trở lại tiếp tục nướng mặt còn lại để con sơn ngưu chín đều, trở xong Hàn Thiên vào bếp xào nốt món nấm.
Nấm xào rau vừa chín tới Hàn Thiên liền xấp ra đĩa, mọi thứ hắn đều đã tính đủ, tổng cộng mười hai đĩa đều tăm tắp, gà hầm cũng đã mềm Hàn Thiên tiếp tục đơm vào thố đất đậy kín, cuối cùng là món sơn ngưu nướng, sau khi chia nhỏ phần thịt đã nướng chín vào mâm, thức ăn chủ đạo cho buổi tiệc coi như đã hoàn tất, lại lấy ra một số linh hoa linh quả quý hiếm cho vào tô nước đá ngâm coi như là món khai vị, toàn bộ buổi tiệc cho hơn trăm người đã được Hàn Thiên hoàn tất chỉ trong ba khắc.
Đám người đến dự tiệc phần thì kinh ngạc với trang viên của Hàn Thiên nên đi xung quanh xem thử, phần thì tranh thủ tu luyện tăng tu vi, số lớn còn lại bị thu hút vào cuộc đàm đạo với tuyệt thế mỹ nữ là Nhược Mộng, vậy nên dù Hàn Thiên nấu ăn hết khoảng ba khắc bọn họ cũng không hề nhàm chán.
Kết quả là sau khi thức ăn nấu xong, mùi hương thơm lừng từ chúng đã khiến cho toàn bộ khách nhân choàng tĩnh, vốn nghĩ là đến dự tiệc chỉ để chào hỏi tăng quan hệ, cùng mượn cớ bàn bạc thêm công sự với Hàn Thiên, ăn uống chỉ là chuyện ngoài lề, nào ngờ lúc thức ăn vừa nấu xong cả đám người dạ dày đều nhao nhao cả lên, những món ăn kia dù chưa nếm thử, nhưng hương thơm ngào ngạt từ chúng đã khiến tất cả phải đắm đuối, quả thực dù có mục đích gì khi đến đây thì trước tiên đều phải thử qua những món ngon kia trước đã.
Túc Chi cùng đám bạn hữu thân cận của Hàn Thiên nhanh chóng đem thức ăn lên khoảng đãi khách nhân, thức ăn vừa xắp ra bàn, một tiếng hô vang bất ngờ làm tất cả phải đánh mắt ra nhìn.
Hồng Yến Linh từ ngoài cổng lúc này đang kéo theo một xe hàng đầy những vò rượu vẫn còn nguyên niêm phong, đây là mẽ rượu đầu tiên mà Hàn Thiên hắn ủ được từ lúc đi ra từ cổ sơn chiến trường, đa phần rượu này được ủ từ linh hoa linh quả mà Hàn Thiên thu thập được nên giá trị rất quý giá, mỗi bình mười cân như thế này đều có giá hàng ngàn linh thạch, rượu này ủ cũng được hơn một tháng trời, hôm nay vừa hay đến hạn có thể uống được.
Dù có chút không nở nhưng hôm nay đãi khách, Hàn Thiên đã bảo Hồng Yến Linh đào lên mười hai bình, thức ăn đã có, rượu cũng đã có, lúc này tiệc tân gia lớn một cách bất ngờ của Hàn Thiên đã được bắt đầu.
Vừa vào tiệc hàng loạt tiếng bàn tán không ngừng đã được cất lên, tất cả đều xoay quanh rượu và thức ăn hôm nay, Hàn Thiên mở tiệc chưa bao giờ tiếc móc hầu bao, thức ăn và rượu mà hôm nay hắn đem ra đều là loại tốt nhất, một bữa tiệc này có thể hao của Hàn Thiên hắn mất ba vạn linh thạch.
ba vạn linh thạch có thể không phải là con số chi tiêu quá lớn cho một bữa tiệc, Lưu Mộ và Ám Dạ từng dự những buổi đại tiệc hàng trăm vạn linh thạch do hoàng đế mở, nhưng cho dù là như thế, thức ăn cùng rượu ở nơi đó đều chưa từng khiến họ thấy ấn tượng như hôm nay
đồ ăn của ngự thiện phòng đương triều làm ra, dù cầu kỳ hoa mỹ đến đâu cũng không ngon được bằng một nửa những món ăn mà Hàn Thiên vừa nấu, một miếng thịt sơn ngưu thấm đều gia vị, ngoài da thì giòn rụm, bên trong lại chín vừa tới, mỗi một miếng thịt đều khiến người ta cảm thấy vô cùng ngon miệng.
gà hầm chín mềm cùng nước súp đậm đà pha mùi thơm của linh dược, cho dù là ăn một chén cũng có thể hổ trợ tăng cường tu vi, món nấm xào vừa đủ lửa, nấm và rau chín tới mà vẫn không bị mềm đi, còn những vò rượu trái cây kia, Lưu Mộ cùng Ám Dạ từng uống qua quỳnh nhưỡng tiến cống cho hoàng tộc, thế nhưng xo với những vò rượu trái cây đơn giản này của Hàn Thiên, thứ rượu tiến cống thượng hạng kia chẳng khác gì nước lã.
căn bản thứ làm nên sự đặc biệt chính là kỹ năng của người chế tác, những đồ ăn thức uống của Hàn Thiên tuy làm từ những nguyên liệu chỉ ở mức khá, thế nhưng chính kỹ năng nấu nướng của hắn đã làm nên sự bất phàm của những món ăn kia, thức ăn thượng hạng, rượu ngon tuyệt hảo, bữa tiệc như thế này cho dù là đương kim hoàng thượng cũng chưa từng được nếm qua.
Tiệc còn chưa tàn mà đã có mâu thuẫn xảy ra, chẳng là trong lúc rót rượu, một số kẻ hữu tâm đã lén ém nhẹm đi khoảng một hai cân sau cùng định giữ lại để uống riêng, nào ngờ bị kẻ hữu tâm khác phát hiện, thế là mâu thuẫn nổ ra.
May mắn ở đây có rất nhiều nhân vật sở hữu tiếng nói lớn, sau một hồi Hàn Thiên cùng người của hiệp minh hội đứng ra hòa giải, mâu thuẫn cũng đã lắng xuống, chỉ là Hàn Thiên từ đó liền trở thành một tay buôn rượu bất đắc dĩ, đám người ở đây cứ nằng nặc đòi hắn bán cho vài vò rượu lớn, ngay cả Lưu Mộ cũng không ngại bỏ ra hơn năm ngàn linh thạch chỉ để mua một vò rượu vài cân.
mẻ rượu đầu tiên này Hàn Thiên chỉ ủ có ba mươi vò, bây giờ mở tiệc dùng hết mười hai vò rồi, còn lại mười tám vò có đem ra bán hết thì cũng không đủ, thế là hắn chỉ hứa bán cho vài người có bối phận cao như Lưu Mộ Ám Dạ, những người khác muốn mua đành phải đợi một hai tháng sau vậy.
Bàn của Hàn Thiên toàn chiêu đãi hảo bằng hữu của hắn, đám người đến từ thiên an thành đã biết được cái tài trù nghệ cùng ủ rượu của Hàn Thiên cao tới đâu, thế nên bọn Hồng Yến Linh lẫn Tiểu Du đều không có gì bất ngờ, nhưng đối với những bằng hữu mới quen như Nhược Mộng, Thi Đồng thì lại khác.
Nhược Mộng nhìn ly rượu lóng lánh ánh đỏ trên tay mà lòng không khỏi cảm khái, hồi trước nàng không phải chưa từng uống rượu, nhớ năm nàng mười ba tuổi, vì một lần thấy trưởng bối tiệc tùng với nhau nhưng bản thân chỉ có thể uống nước trái cây, bản tính hiếu kỳ nổi lên, ngay đêm đó nàng liền chạy đi trộm thử một vò rượu của cha về uống thử.
Nhưng mà than ôi cái loại rượu kia mùi vị lại có phần đắng chát, hơi men lại quá cao làm Nhược Mộng nàng uống một ngụm lại không dám uống thêm ngụm thứ hai, kỹ niệm khó quên đó đến nay nàng vẫn còn nhớ rõ, bất quá lần này uống thử rượu của Hàn Thiên ủ, cái bóng đen vô hình khi xưa thoáng chốc biến mất.
Rượu trái cây mà Hàn Thiên ủ hương thơm ngào ngạt, vừa ngửi qua liền có thể cảm nhận được sự thanh mát của linh hoa, sự ngọt ngào của quả chín, màu sắc óng ánh như hồng ngọc, chất rượu trong như pha lê, uống vào một ngụm liền có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào và mát lạnh đến tận tâm can, sau khi rượu xuống đến yết hầu liền tỏa ra một cổ nhiệt lượng nóng bỏng, khiến tinh thần có chút mông lung đê mê.
Nhược Mộng vốn tửu lượng không cao, lần này uống mất năm ly rượu cỡ vừa liền đã có chút ngà ngà say, gương mặt nàng bình thường trắng mịn như ráng mây mùa đông, nay lại có chút ửng hồng như tiên đào vừa chín, cộng thêm hơi rượu làm ánh mắt nàng có chút mông lung, cánh môi hồng nhuận ướŧ áŧ đầy khêu giợi.
Tình trạng hiện tại của Nhược Mộng chỉ có thể nói là xinh đẹp quyến rũ đến cực điểm, không ít người ngồi ở gần đó bao gồm cả Lưu Mộ lẫn lục hồng ánh mắt đều có chút mê đắm không buôn, hiềm nổi chổ này đông người, Hàn Thiên cùng đồng bạn của Nhược Mộng đều ngồi gần đó nên không tiện đến bắt chuyện riêng mà thôi.
Từ nãy đến giờ Hàn Thiên được mời rượu ít cũng phải hai mươi ly, thế nhưng tửu lượng hắn vốn cao, cộng thêm thực lực cùng thân thể mạnh mẻ, hai mươi ly rượu này vẫn chưa khiến hắn say nửa phần, biểu hiện của những người có ý tứ với Nhược Mộng hắn đều thấy rất rõ, thú thật Nhược Mộng quá ưu tú, đến Hàn Thiên hắn vốn tự phụ đạo tâm kiên định thì cũng không ít lần bị khí chất của nàng làm cho thất thần.
Nay lòng ái mộ của chúng nhân đối với Nhược Mộng rõ ràng như thế, Hàn Thiên hắn cũng không khỏi trộm nghĩ, bản thân hắn đối với tình huống của Nhược Mộng nên giải quyết theo hướng nào nữa?.
Hắn sẽ tiến đến khẳng định vị trí của mình?, hay đẩy nàng ra xa vì chí hướng cùng đại đạo mà hắn muốn vương tới?, không rõ nữa, có lẽ Hàn Thiên hắn cần thêm thời gian để trả lời câu hỏi này, hắn muốn xem xem rốt cuộc trong lòng mình thứ nào nặng thứ nào nhẹ?.
Mãi vẩn vơ suy nghĩ, rốt cuộc tiệc cũng tàn từ lúc nào không hay, những người ngoài không quá thân thiết liền được Hồng Yến Linh vô cùng ý tứ mời về cả, lễ vật thì Hàn Thiên vốn không nhận từ đầu, thế nên dù còn có người không nỡ rời đi hay có tâm nguyện chưa hoàn thành, cũng đều không thể ở lại lâu thêm.
Rốt cuộc những người còn ở lại chỉ có một bàn mười người trong nhóm của Hàn Thiên cùng huynh muội Lưu Mộ và bộ đôi Ám Dạ Lam Thu mà thôi, thực ra thì lần này Lưu Mộ đến đây vốn là để nói một số chuyện chính sự với Hàn Thiên, thế nên hắn cho đến bây giờ vẫn chưa rời đi.
Lúc này người ngoài đều đã về hết, Lưu Mộ liền dẫn nhất kiến đến chỗ Hàn Thiên vòng tay nói.
-lần này ta đưa theo nhất kiến đến tạ lỗi với chư vị, chuyện của Liêu Kiến Anh ta đều đã nói rõ cho muội ấy biết rồi, ý tứ của phụ hoàng cũng là giống như ta, thế nên phụ hoàng lệnh muội ấy theo ta đến đây bồi tội, nếu không có nhất kiến quấy nhiễu, hiệp minh hội các vị hẵn sẽ không gặp nhiều rắc rối đến vậy.
Dứt lời Lưu Mộ liền nhìn nhất kiến nói.
-Thanh Tâm muội còn không mau tạ lỗi với các vị huynh muội trong hiệp minh hội đi, có biết vừa qua muội đã khiến họ khốn đốn đến thế nào không?
Nhất kiến trên mặt tuy vẫn còn nét khó chịu cùng bất cam, thế nhưng lệnh của phụ hoàng đã ban xuống, nàng dù không muốn cũng phải thực hiện.
Chắp tay đầy miễn cưỡng với đám người Hàn Thiên, nhất kiến bình thãn nói.
-nhất kiến tạ lỗi với chư vị.
Một câu nói trống không, cũng cộc lốc và chẳng đầu chẳng đuôi, rất rõ ràng nhất kiến cũng chẳng có mấy thành ý trong lời xin lỗi này, bất quá đám người Hàn Thiên vốn cũng không cần lời xin lỗi này của nàng ta, nếu nói theo cách nghĩ của đám chấn Tây Thì hoàng thượng hạ chỉ cho nhất kiến đến xin lỗi, chẳng qua là vì lấy lòng hai đại thiên tài có tiềm năng vô hạn là Hàn Thiên cùng Nhược Mộng, đổi lại là người khác, cho dù là nữ nhi phạm lỗi, hoàng thượng cùng lắm là ban chỉ thay mặt tạ tội là được.
Bất quá hành động này cũng chứng tỏ được tầm quan trọng của Hàn Thiên cùng Nhược Mộng trong mắt đương kim bệ hạ, còn chưa thành danh mà độ quan trọng đối với hoàng triều đã cao như thế, sau này nếu không có gì thay đổi, vị trí của hai người này ở đại ninh đế quốc chỉ cao hơn chứ không thể giảm.
Hàn Thiên nhìn nhất kiến cực kỳ chăm chú, nàng ta hiện tại đầu hơi cuối xuống, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn, với tâm tư tinh tường của mình, Hàn Thiên sao mà không biết, nhất kiến hiện cho dù biết sai, nhưng trong lòng nàng ta Hàn Thiên hắn vẫn chẳng đủ trọng lượng để nàng thành tâm tạ lỗi, với thái độ kia, nhất kiến có thể vẫn còn lưu lyến Liêu Kiến Anh, bất quá Hàn Thiên hắn không quan tâm chuyện này, vì tình nghĩa với Lưu Mộ hắn thành tâm nói với nhất kiến một câu.
-chuyện đã qua rồi chúng ta sẽ không nhắc lại, nhưng mà bản thân cô là công chúa đương triều, suy nghĩ và hành động của cô có liên quan đến thể diện của cả đất nước, sau này nên nghĩ gì làm gì?, ta mong cô hãy cân nhắc kỹ.
Nói đoạn Hàn Thiên liền lấy ra tam độc thương đưa cho Lưu Mộ tiếp.
-món hồn khí này là khi trước ta mượn Lưu Mộ huynh, nay mọi sự đã xong vật quy về chủ, ta xin trả tam độc thương này lại cho hoàng thất.
Hành động này của Hàn Thiên người tinh ý liền có thể nhận ra, hắn đây là muốn vạch rõ ranh giới với hoàn thất, lợi ích rõ ràng công tư phân minh, Hàn Thiên không nhận đặc ân của hoàng thất, sau này Lưu Mộ nếu muốn Hàn Thiên lại ra sức cho mình, e là vẫn phải nói về giao kèo rạch ròi chứ không thêm được mấy phần tình cảm.
Lưu Mộ nhìn thấy cảnh này liền xua tay nói.
-lần này ta đến vốn còn có tin vui muốn báo cho Hàn huynh đệ, hiện cậu làm thế này không khỏi là quá không coi trọng quan hệ của chúng ta đi?.
Trước lời này của Lưu Mộ Hàn Thiên nét mặt chỉ trầm ngâm không đáp, hắn muốn chờ xem Lưu Mộ là có ý tứ gì, thấy vậy Lưu Mộ liền nói.
-biểu hiện của Hàn huynh đệ cùng Nhược Mộng cô nương trong kỳ tuyễn trạch vừa rồi là vô cùng tốt, chư vị là người có tài năng lại không thích bị bó buộc theo quy cách thông thường, vì thế nên phụ hoàng khai ân ban lệnh khắp thiên hạ, vương hiệu tự tại vương cùng Thiên Mộng đế cơ của cả hai đều được công nhận, hai vị có thể nhận thưởng cho thành tựu của mình, cùng hưởng các đặc quyền khác trong lý khố đại học viện, ngoài ra hoàng triều sẽ không cần giao kèo lợi ích gì với các vị hết, chỉ mong hai vị có bước phát triển nhảy vọt, ngày sau không quên đại ninh đế quốc là được.
Ban lệnh khắp thiên hạ, cái này căn bản chính là không cho hai người Hàn Thiên cùng Nhược Mộng có cơ hội từ chối, không ràng buộc lợi ích, hoàng triều lần này chính là dùng chiêu lạc mềm buộc chặt, Lưu Mộ biết Hàn Thiên hắn coi trọng nhân nghĩa, nếu đem lợi ích ra bàn với hắn, hắn tuyệt đối coi trọng cảm nghĩ của bản thân hơn.
Với một kẻ nắm được buông được như Hàn Thiên, bao nhiêu lợi ích đối với hắn cũng bằng không, chỉ là nếu ngươi làm ân cho hắn một, hắn sẽ báo đáp lại ngươi mười, Lưu Mộ trước giờ nổi tiếng có tài trị quốc nhìn người, hắn sao lại không nhìn ra được điểm này.
Hàn Thiên nhận ân không của hoàng thất, sau này cho dù hoàng thất không hiệu triệu, với bản tính của mình Hàn Thiên hắn cũng sẽ ra tay, sự việc của Liêu Kiến Anh đã nói lên tất thảy, với kẻ có chí hướng cao vời như Hàn Thiên, càng cố giữ chân hắn lại càng không được.
Lưu Mộ lần này làm vậy quả thực thể hiện được độ cao tay của bản thân, chỉ là với con mắt tinh tường của mình, Hàn Thiên chẳng lẽ lại không rõ ngọn nguồn tất thảy?, hắn chỉ là đang cân nhắc lợi hại, nếu hiện tại hắn không muốn gắn bó với hoàng triều, tất nhiên sẽ phải rời khỏi đại ninh, nhưng mà căn cơ của hắn vừa mới tạo dựng, nói đi liền đi được hay sao?, hắn đi rồi đồng bạn của hắn sẽ thế nào?, Túc Chi cùng đám Hồng Yến Linh sẽ thế nào?.
Nghĩ đi nghĩ lại Hàn Thiên hắn chỉ có thể tạm thời nhận lấy ân điển nọ, chỉ cần hắn không thực sự dấn thân vào lợi ích mà hoàng thất ban, ngày sau vẫn có thể dễ rút lui được, Nhược Mộng bộ dáng mơ màng, thấy Hàn Thiên nhận lấy ân điển kia rồi, bản thân nàng cũng chẳng có dị nghị gì, dù sao hiện tại cả nàng và Hàn Thiên đều cần ở lại đế đô, làm cứng với hoàng thất quá thì cũng không được.
Mọi chuyện vừa xong Ám Dạ liền có chút thất vọng nói.
-vốn dĩ ta thấy Hàn Thiên cậu danh phận chưa có, định mời cậu vào quân ngũ tìm chút công danh, nào ngờ vẫn là Lưu Mộ huynh cao tay hơn một bậc, nếu chuyện đã như thế Ám Dạ ta đành hẹn ngày khác gặp lại vậy, nhớ là Hàn Thiên cậu vẫn còn nợ ta một trận đấu đấy!.
Dứt lời Ám Dạ Cùng Lam Thu liền quay lưng ra về, Hàn Thiên một lần nữa định trả lại tam độc thương cho Lưu Mộ liền bị hắn khước từ nói đây là quà hắn tặng riêng cho Hàn Thiên hắn, Hàn Thiên nếu có lòng thì tặng lại cho hắn hai vò rượu là được, xo với tam độc thương không dùng được, hai vò rượu kia có ý nghĩa với hắn hơn.
Thấy Lưu Mộ cứ kỳ kèo Hàn Thiên liền bất đắc dĩ nhận lấy tam độc thương, hắn nói Hồng Yến Linh dẫn Lưu Mộ về nhà cô đào lấy năm vò rượu, Lưu Mộ ba vò, Ám Dạ cùng Lam Thu mỗi người một vò, bản thân hắn thì ở đây dọn dẹp một chút.
Sau khi Lưu Mộ rời đi Hàn Thiên ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng lưng hắn mà cảm khái nói.
-quả thực là một người có trí tuệ sáng suốt, chúng ta thế mà vẫn phải mang ơn hắn!.
Nhược Mộng bên cạnh Hàn Thiên tuy hoa dung có chút mơ màng vì rượu nhưng thần trí vẫn cực kỳ minh mẫn nói.
-nếu hắn làm vương, đại ninh trăm năm sau vẫn hưng thịnh!.