Ám Dạ vừa dứt lời, ánh mắt liền đánh về phía Hàn Thiên cùng Nhược Mộng, hai người kia sức lực vẫn còn rất dồi dào, có thể bảo trì được thể trạng tốt như thế khi xo đấu với kẻ quái thai như Liêu Kiến Anh, trên cương vị là một người có cùng mục đích, Ám Dạ thật tâm khâm phục bọn họ, chỉ tiếc là hắn không thể được tận tay đánh với Hàn Thiên một trận, đành dồn chút sức giúp hắn loại trừ bớt hai đối thủ khó ưa trước mắt đi, còn về trận đấu mà Hàn Thiên nợ hắn, sau này đòi lại cũng không muộn.
ở bên này sau khi Ám Dạ lên tiếng muốn kết thúc trận đấu, Lục Hồng chỉ cười khằng khặc nói.
-muốn cùng lúc đánh bại hai chúng ta sao? Ám Dạ ngươi tham lam quá rồi đấy?, đừng tưởng ta không nhìn ra, bản thân ngươi đã hao hết đấu khí rồi, hiện tại ngươi lấy gì đối phó cả hai chúng ta đây?.
Lương Trung lúc này dù thân thể rất đau đớn nhưng vẫn gắng gượng nói cứng.
-ta vẫn có thể tung một đòn tối hậu nữa, còn Ám Dạ ngươi hiện tại đến tư cách lôi theo chúng ta thua cùng cũng chẳng còn, bớt hù dọa kẻ khác lại giúp ta.
Trước lời thách thức của đối thủ, Ám Dạ chỉ cười khỉnh nói.
-có thể đánh bại các ngươi hay không?, thử rồi mới biết, nói nhiều như thế làm gì, nếu các ngươi còn không động thủ, ta chỉ đành cho các ngươi kiến thức một chút, thủ đoạn mà ta dùng để đả bại các ngươi thôi.
Ám Dạ vừa dứt lời, trường mâu liền chỉ thẳng về phía trước, từ trong hư không một cái khe nứt đen đột ngột xuất hiện, từ trong khe nứt ấy một lưỡi đao khí bất chợt được phóng thích.
ầm một tiếng, lưỡi đao khí nọ vừa cắt qua chổ mà Lục Hồng cùng Lương Trung đang đứng, Lương Trung nhìn thấy cảnh này, nét mặt liền không khỏi kinh nghi nói.
-đây…đây chẳng phải là chiêu số của Lục Hồng ngươi hay sao?, cớ gì Ám Dạ có thể dùng được nó kia chứ?
Với câu hỏi này Lục Hồng cũng chỉ có thể ngơ ngác nói.
-ta cũng không biết, có lẽ đó là một chiêu số đặc biệt của u long, nó là yêu thú có huyết mạch từ thái cổ, lại là chủng loài khó tìm kiếm, khó trách sẽ có một số kỹ năng biến dị, cái công kích vừa rồi có lẽ là khi nãy nó thu thập của ta khi chiến đấu.
Nét mặt của Lương Trung hiện tại lúc xanh lúc vàng, nếu đúng là như thế, thì người nên lo lắng lúc này chính là bọn họ mới phải, ban nãy chiến đấu ác liệt như thế, ai biết được Ám Dạ đã thu thập được bao nhiêu công kích?, bây giờ hắn một đường bộc phát, Lương Trung gã cùng Lục Hồng chỉ sợ xong rồi.
Bằng ánh mắt đầy khẫn trương, Lương Trung nói lớn, mau tung hết sức đánh phủ đầu Ám Dạ, tình hình này chúng ta không thể dây dưa.
Không hẹn mà cùng động, cả Lục Hồng cùng Lương Trung liền ngay lập tức dồn hết phần sức cuối cùng, tung ra hai chiêu mạnh nhất mà họ đang có, Lương Trung chính là dùng đến long quyển phong sát đầy cuồn loạn của mình, còn Lục Hồng thì tụ hết lực lượng vào song nguyệt đao trên tay, chuẩn bị tung một kích sau cùng.
Rất nhanh chóng Lương Trung đã như quỷ mị công kích thẳng tới Ám Dạ theo những cách thức khó lường nhất, còn Lục Hồng song đao phát động, một cặp đao nhận bắt chéo thành hình chữ thập, mang theo toàn bộ sức mạnh của Lục Hồng hiện tại, hướng thẳng tới chỗ Ám Dạ với tốc độ cực cao mà tiến.
“thập nguyệt trảm”
Hai lưỡi đao nhận mang theo khí thế không thể ngăn cản phóng thẳng đến Ám Dạ, uy lực của công kích này đã có thể chạm đến mức độ đại võ sư trung tầng rồi, Lương Trung cũng không kém cạnh, hắn ở trong long quyển phong sát đang di chuyển cực kỳ xảo diệu, tùy thời áp sát Ám Dạ.
Chỉ cần Ám Dạ phân thần đối phó thập nguyệt trảm của Lục Hồng, Lương Trung hắn sẽ ở một bên đột phá, một kích đả bại Ám Dạ.
Tính toán của đám Lục Hồng đã rất toàn vẹn rồi, bất quá trước hai mối hiểm nguy đang chực chờ phía trước, Ám Dạ chỉ khẽ cười khẩy một tiếng nói.
-thắng phụ của trận này đến đây liền phân định đi.
Vừa dứt lời trường mâu trong tay hắn đã nhanh chóng quét qua một vòng trong không khí, liền theo đó khe nứt đen ngòm trên đầu Ám Dạ và u long đã nhanh chóng xoay chuyển, từ bên trong đó hàng loạt lưỡi đao nhận mà u long thu thập được nhanh chóng bị phóng thích.
“sinh mệnh quy hồi”
Bốn phương tám hướng tràn ngập trong những luồn công kích lăng lệ, từng tiếng leng keng như vàng đá va vào nhau đinh tai nhức óc, dưới làn mưa công kích, long quyển phong sát của Lương Trung không thể nào trốn thoát, hắn cũng đã không còn đường lui nữa.
Chỉ thấy thập nguyệt trảm của Lục Hồng băng băng mà tiến, cùng lúc đó long quyển phong sát đã rất nhanh tiếp cận Ám Dạ, u long dồn chút yêu lực cùng đấu khí lực cuối cùng của nó và Ám Dạ truyền vào trong cánh, một tấm lá chắn nhanh chóng được nó phủ quanh thân.
Rầm một tiếng lớn, thập nguyệt trảm cùng long quyển phong sát, đồng thời đánh lên phòng ngự dệt thành từ song dực của u long, cùng lúc đó, sinh mệnh quy hồi, mang theo toàn bộ công kích còn lại mà u long thu thập được cũng đã bao phũ lấy Lục Hồng.
Toàn trường chìm trong một cơn lốc công kích đầy cuồn loạn, Liêu Kiến Anh một tay che mắt, còn thân thể thì gồng cứng chống chịu lại với làn mưa công kích đang càn quét, Hàn Thiên ở trong giới vực của Nhược Mộng, tam độc thương liên tục được hắn huy vũ, phá hủy những lưỡi phong nhận đang nhắm về phía họ.
Sóng gió tan đi, kết quả của trận chiến ác liệt nọ cuối cùng đã được phân định, “lưỡng bại câu thương”, có thể nói là như vậy, bởi vì lúc này đây cả ba địa lang kỵ quân trung cấp kia đều không còn khả năng chiến đấu nữa.
Lục Hồng cùng Lương Trung thân thể đều bị vô số các vết thương lớn nhỏ, lúc này cả hai chỉ còn chút sức tàn nằm thở dốc trên mặt đá, Ám Dạ tuy vẫn còn tĩnh táo, nhưng khí tức toàn thân điêu linh, đấu khí trong thể nội đã cạn, chưa tính song dực của u long đã bị cắt nát, không còn khả năng phi hành.
nhất chiến phong vương này, Ám Dạ khó lòng mà đánh tiếp được.
Kết quả liền được Thông Huyền quyết định luôn, Lương Trung sẽ bài danh thứ sáu, còn Lục Hồng và Ám Dạ lần lượt có thứ hạng năm và bốn, như vậy Lương Trung đã rớt ngoài tốp năm, tuy chỉ cách nhau có một hạng, nhưng lợi ích bên trong đó lại cách biệt cực xa.
Lục Hồng đạt được hạng năm trong phong vương, liền có thể được phong hầu, lợi ích được nhận trong kỳ tuyễn trạch này, và mỗi tháng sau đó đều nhiều hơn gấp đôi so với hạng sáu là Lương Trung, dù hiện tại Lương Trung vẫn có chút không phục, nhưng Thông Huyền viện trưởng đã ra quyết định như thế, có cho thêm mười lá gan, Lương Trung cũng không dám cãi lại.
Phong vương cứ thế tiếp tục tìm được ba kẻ duy nhất còn trụ vững.
Trong lúc rời khỏi sàn đấu Ám Dạ đã chúc cho Hàn Thiên chiến thắng, thế nhưng gã vẫn không quên nhắc nhở Hàn Thiên về cuộc chiến giữa cả hai, Ám Dạ này thực sự là một quân nhân máu lửa.
Hàn Thiên nghĩ như thế nhưng cũng không có nói ra, trận chiến giữa hắn và Ám Dạ, có một ngày nhất định sẽ đến, vậy nên lúc Ám Dạ rời đi, trên môi Hàn Thiên chính là nụ cười thiện chí.
Hắn đã nợ Ám Dạ lần này, nếu không phải vì trợ giúp cho Hàn Thiên hắn cùng với lưu mộ, Ám Dạ sẽ không chỉ có hạng bốn phong vương, ân tình mà Hàn Thiên hắn nợ hôm nay, ngày sau tất sẽ trả cho Ám Dạ đầy đủ, còn bây giờ thứ mà hắn cần làm, chính là đánh bại tên quái vật Liêu Kiến Anh, Hàn Thiên hắn nhất định phải dập tắt đi ý định bôi nhọ đại ninh đế quốc của tên khốn này.
Trong lúc chỉ còn lại ba người, Liêu Kiến Anh bất chợt nhìn chằm chằm vào Nhược Mộng nói.
-vốn nghĩ tất cả đã nằm trong kế hoạch của ta, phong vương lần này sẽ không có thêm hòn đá cản chân nào khác, thực chẳng ngờ Nhược Mộng cô vậy mà lại khiến ta nhìn không thấu, nếu không có cô tên nhãi này đã bị ta gϊếŧ rồi.
hiện tại sao cô không nghĩ lại một chút nhỉ?, Bảo toàn thực lực ở một bên quan khán, đợi ta xử lý Hàn Thiên xong sẽ đấu với cô?
-trợ giúp tên yếu ớt này đánh bại ta thì cô được lợi ích gì?, hắn là tên cáo già, nếu đã loại trừ được ta, người tiếp theo hắn lật mặt nhất định sẽ là cô, hắn chính là loại người vì mục đích cá nhân mà hi sinh đồng bạn.
Hàn Thiên không ngờ đến lúc này mà Liêu Kiến Anh vẫn còn giở trò li gián cho được, Hàn Thiên hắn đã tin tưởng Nhược Mộng đến thế, tức đã giao cho nàng cái quyền định đoạt phong vương, nếu hiện tại Nhược Mộng quả thực trở mặt thật, Hàn Thiên hắn thua không còn gì tiếc nuối, vậy nên lựa chọn mà Nhược Mộng đưa ra hắn sẽ không can dự vào, cũng sẽ không biện minh nửa lời, thứ hắn lựa chọn, chính là tin tưởng vào nàng.
Lặng một chút để không khí trầm lắng xuống, Nhược Mộng bất ngờ nói một câu khiến tất cả phải ngỡ ngàng.
-Liêu Kiến Anh ngươi có lẽ đã suy tính quá nhiều rồi, ta nghĩ Hàn Thiên huynh ấy tham gia phong vương này không phải vì vương hiệu, tất nhiên ta cũng không tham gia phong vương vì điều đó, vậy nên chuyện ai được ai không đối với chúng ta không hề quan trọng.
-Hàn Thiên huynh ấy là người thế nào?, không cần ngươi phải nhắc ta, với những gì mà hai người đã làm, phong vương này Nhược Mộng cảm thấy Liêu Kiến Anh ngươi không xứng, cả về tư cách lẫn mục đích, vậy nên ngươi không cần li gián nữa, cứ trực tiếp động thủ đi, ta đã lên đài cùng Hàn Thiên, tất sẽ xuống đài cùng huynh ấy, dù thắng hay bại cũng đều là như thế!.
Trước biểu hiện cứng rắng của Nhược Mộng, Liêu Kiến Anh chỉ cười khằng khặc nói.
-đã cho cô cơ hội rồi, vậy mà vẫn không biết điều, vậy ta cũng không cần phải nương tay nữa, Nhược Mộng cô đã chọn ủng hộ Hàn Thiên đến cùng, thế thì có chết cùng hắn cũng đừng trách ta!.
Vừa dứt lời Liêu Kiến Anh đã xuất kỳ bất ý tung ngay một phủ xuống chỗ Nhược Mộng đang đứng, phủ này sát ý mười phần, lại xuất ra vô cùng nhanh, Nhược Mộng nếu trúng phải nhất định trọng thương mất mạng.
Thế nhưng Hàn Thiên bên cạnh đã có chuẩn bị từ trước, long tiềm cửu ảnh nhanh chóng được hắn dùng đến, Nhược Mộng trong khoảnh khắc nguy hiễm đã được Hàn Thiên nắm tay kéo ra khỏi một phủ kinh thiên của Liêu Kiến Anh.
Vừa lùi ra xa Hàn Thiên đã cười khẩy nói.
-hôm nay sẽ không có một ai phải chết cả, nhưng nếu bắt buộc phải xuất hiện tử vong, thì kẻ không may đó sẽ chính là Liêu Kiến Anh ngươi!.
Liêu Kiến Anh nghe xong liền cười to quát.
-hảo khẩu khí, không có nữ nhân kia phò trợ, ngươi sớm đã là âm hồn dưới phủ của ta từ lâu rồi, còn ở đó mà phách lối à?.
Nhược Mộng bên cạnh Hàn Thiên chỉ cười khanh khách nói.
-huynh ấy khiến người khác sẵn sàng vì mình ra sức, còn Liêu Kiến Anh ngươi…, cho đến cuối cùng cũng sẽ rất khó có người thành tâm đối đãi với ngươi, bi ai của cuộc đời ngươi, suy cho cùng có lẽ xuất phát từ tính khí cao ngạo của chính ngươi mà thôi.
Phẫn nộ là thứ duy nhất Liêu Kiến Anh có thể cảm nhận được lúc này, hắn dồn sức quát to.
-nhãi ranh lại dám lên giọng dạy đời à?, để ta cho các ngươi thấy, cuộc sống mà các ngươi cảm nhận được, vẫn chưa phải là nhân sinh thực thụ đâu!.
Vừa dứt lời Liêu Kiến Anh đã đề thân xông thẳng tới chổ Hàn Thiên cùng Nhược Mộng, một phủ cực mạnh bổ xuống, ý đồ chia tách hai người rất rõ ràng, Hàn Thiên cùng Nhược Mộng tâm ý tương thông, một phủ của Liêu Kiến Anh vừa bổ xuống, cả hai đã nhanh chóng chia ra hai bên tập kích vào chân của hắn.
Hàn Thiên có tốc độ cực cao, Nhược Mộng cũng linh hoạt chẳng kém, chỉ trong vài nhịp thở, Liêu Kiến Anh đã bị trúng hơn mười đòn, thân thể to lớn này của Liêu Kiến Anh tuy lợi thế về mặt công kích, nhưng để đối phó với các đối thủ linh hoạt thì lại có phần không được tự nhiên.
Đánh thêm lát nữa cả hai vẫn ở thế bất phân cao thấp, Liêu Kiến Anh có phòng ngự quá kinh khủng, còn Hàn Thiên và Nhược Mộng thì không có công kích ngang cấp đại võ sư để mà xuyên phá phòng thủ kiên cố kia.
Thành thử đánh liền một mạch vẫn là bất phân cao thấp, tình hình này nếu muốn đánh bại được Liêu Kiến Anh trừ khi Hàn Thiên và Nhược Mộng cùng tung ra công kích mạnh nhất của họ, thế nhưng trong tình hình này, nếu sau một đòn mà vẫn không hạ được Liêu Kiến Anh, thế trận liền sẽ nghiêng hoàn toàn về phía hắn, vậy nên Hàn Thiên vẫn đang chờ đợi cơ hội thích hợp.
Đang chiến đấu ác liệt, Liêu Kiến Anh bất ngờ có dấu hiệu chậm lại, Hàn Thiên vì chuyện của Chấn Tây nên đã có phần nóng vội, hắn dồn hết mười phần sức tung một thương, nhắm thẳng vào mắt phải Liêu Kiến Anh mà đâm tới.
Nào ngờ đây chỉ là kế dụ địch của Liêu Kiến Anh, thân thể hắn vừa chậm lại đã chợt bình thường, Hàn Thiên phát hiện được dị tượng liền nhanh chóng rút lui, vốn nghĩ với tốc độ của hắn, chuyện tránh thoát nguy hiễm sẽ là rất dễ dàng, nào ngờ khóe môi Liêu Kiến Anh đã khẽ cười gian.
“trọng lực cường hóa”
Liêu Kiến Anh vừa đánh tiếng, Hàn Thiên ngay lập tức cảm nhận được bản thân như nặng hơn gấp mười lần, trong phút sơ xuất thân thể hắn nhanh chóng rơi xuống hơn năm thước, Liêu Kiến Anh chớp lấy thời cơ, một phủ cực mạnh trảm ngược từ dưới lên, mắt thấy cự phủ lớn dần trong mắt, Hàn Thiên chỉ có thể giơ ngang tam độc thương ra trước mặt để đỡ đòn.
Keng một tiếng lớn, thân thể Hàn Thiên liền giống như điều đứt dây, bay thẳng về phía xa với một tốc độ không tưởng, đỡ một phủ mang uy lực tiệm cận công kích cấp đại võ sư trung tầng, hai tay của Hàn Thiên hiện tại như muốn vỡ nát, đôi ống tay áo của hắn dưới xung lực cực lớn đã rách nát hoàn toàn.
Từ xa khán giả có thể thấy được, từng vết bầm như những con rắn chạy dài từ cổ tay đến bắp tay Hàn Thiên, thế mới thấy một phủ kia của Liêu Kiến Anh mạnh đến đâu?.
Hàn Thiên bay một mạch gần năm mươi trượng, từ chỗ trung tâm lôi đài đến lúc hắn sắp rơi khỏi đài mới dừng lại được, lúc này đây hắn và Nhược Mộng đã bị tách rời.
Liêu Kiến Anh đạt được mục đích liền nhanh chóng nhắm tới Nhược Mộng mà công kích, Hàn Thiên là luyện thể giả nên sức hồi phục cực kỳ kinh khủng, muốn giải quyết hắn triệt để e là phải tốn chút sức, nhưng đối với Nhược Mộng, Liêu Kiến Anh hắn chỉ cần một đòn đắc thủ, thì gần như chắc chắn Nhược Mộng sẽ bị loại khỏi vòng chiến.
Một phủ quét ngang qua chổ Nhược Mộng đang đứng, ngoài lùi nhanh về phía sau ra thì nàng chẳng biết làm gì khác, thế nhưng Liêu Kiến Anh giống như đã đoán biết được điểm rơi của Nhược Mộng, một chân hắn tụ lực giẫm mạnh, Nhược Mộng vừa đáp xuống đất, liền bị thần thông chấn địa kích của Liêu Kiến Anh hất văng lên không trung.
Nhược Mộng biết Liêu Kiến Anh sẽ tiếp tục truy kích, vậy nên mượn sức hất từ chấn địa kích, nàng nhanh chóng sữ dụng thuật phiêu phù định bay nhanh khỏi chiến trận, Nhược Mộng vừa cách Liêu Kiến Anh được một khoản ngoài tầm với của khai sơn phủ, nào ngờ Liêu Kiến Anh đã nhanh chóng tung ra một đòn chấn minh cuồng âm thẳng về phía nàng.
Sóng âm mang theo chân nguyên lực hùng hậu thừa sức phá tan cả đá núi, thần thông này của Liêu Kiến Anh, uy lực đã chân chính đạt cấp độ đại võ sư giai, Nhược Mộng trúng một đòn này nhất định nội thương cực nặng.
Trong phút sinh tử quan đầu, một bóng người chợt như thuấn di mà đến, rất nhanh hắn đã ôm Nhược Mộng vào lòng.
hự một tiếng lớn, Hàn Thiên cảm thấy như lưng mình vừa trúng một quả búa cực nặng, ngụm máu tươi không tự chủ được trào ra khóe miệng, thế nhưng may mắn là nữ tử trong lòng hắn vẫn an toàn.
Gắng gượng di chuyển hơn ba mươi trượng nữa Hàn Thiên mới dám dừng lại, trong lúc hắn ngước xuống nhìn thân ảnh ôn nhu đang ở trong vòng tay mình, một dung nhan tuyệt thế kinh tâm đang lo lắng nhìn lại hắn.