Hàn Thiên Ký

Chương 193: cao trào.

Một tiếng ngân dài như sắt đá chạm nhau vang lên, một đạo hắc ảnh vừa bị chấn văng khỏi lôi đài với tốc độ nhanh như thiểm điện, sau khi tông đổ mấy cây đại thụ, bóng người ấy mới có thể dừng lại, những ai ở gần nơi đó liền có thể thấy rõ.

Kẻ vừa bị đánh văng khỏi sàn đấu chính là Chấn Tây, hắn hiện tại đang bị trọng thương cực nặng, trước ngực hắn là một vết thương dài gần hai thước, cho dù là phòng thủ kiên cố của quai sơn đại thần thông, hay bảo giáp tứ giai hộ thân, nhất nhất đều bị một phủ của Liêu Kiến Anh chém đứt.

Bất quá nếu không có hai thủ đoạn hộ thân kia, cả thân thể của Chấn Tây cũng có thể bị chém làm đôi, còn nói gì đến chuyện bị thương nặng nữa chứ?, vết thương trên ngực hắn lúc này sâu đến hai thốn, da thịt chổ bị chém tách ra hoàn toàn, có thể thấy được cả xương cốt cùng tạng phủ bên trong, may mắn thay Chấn Tây vẫn còn chưa có chết.

Với sức hồi phục của luyện thể giả, vết thương kinh khủng thế này cũng chỉ cần tịnh dưỡng khoảng ba bốn canh giờ là lành lặng, Nếu không phải là Chấn Tây chịu thay một đòn này cho Chu Hân, hiện tại trong nhất chiến phong vương hẵn đã có người chết rồi.

Tuy vậy với việc bị đánh rơi khỏi lôi đài, tư cách tham gia phong vương của Chấn Tây cũng đã không còn, chuyện loại trừ Liêu Kiến Anh chỉ có thể giao lại cho đám Hàn Thiên thực hiện mà thôi.

Chu Hân sau khi xác nhận Chấn Tây chưa chết, đáy mắt liền nổi lên một trận bi thương, bi thương biến thành phẫn nộ, một kiếm tất sát mà nàng chuẩn bị bao lâu, liền được nàng dồn hết sự phẫn nộ đang có mà xuất động.

Mục tiêu của kiếm này không phải là Liêu Kiến Anh, Chu Hân biết, với thực lực của hắn, nàng không có khả năng tổn thương được, nếu vì nóng vội nhất thời mà bỏ lỡ đại sự, hi sinh của Chấn Tây sẽ là vô nghĩa.

Linh lực cuộn trào trong thân kiếm của Chu Hân như hóa thành thực chất, từ trong thân kiếm phát ra một luồn quang mang như muốn cắt đi tất thảy, Chu Hân như hợp nhất cùng thanh kiếm của nàng, một kiếm đâm tới chính là dồn hết tinh, khí, thần mà nàng đang có, một kiếm đâm tới chính là có khí thế bất chấp không lùi, hủy diệt tất thảy.

“phá vân sát kiếm”

Luồn kiếm mang mà đấu pháp của Chu Hân tạo ra, đánh tan mọi lưỡi phong nhận Lương Trung phóng về phía nàng, với khí thế như tên rời dây cung, phá địch như chẻ tre, Lương Trung nếu trúng một kiếm này, chỉ sợ là sẽ mất nửa cái mạng.

Liêu Kiến Anh một đòn thất thủ, hắn tuy đã loại trừ được một kẻ ngán đường là Chấn Tây, thế nhưng mục tiêu ngăn chặn Chu Hân lại không làm được, lúc này nhìn Lương Trung gặp nguy nan trong phút chốc, cuồng tính của Liêu Kiến Anh lại nổi lên.

Hắn lại giơ chiến phủ, chuẩn bị tập kích Chu Hân, thế nhưng ngay lúc này, một đòn hợp kích của Hàn Thiên cùng Nhược Mộng đã phá không mà tới, mục tiêu chính là ngực trái của Liêu Kiến Anh hắn.

Đòn vừa định tung ra của Liêu Kiến Anh liền phải thu lại, vũ khí của bọn Hàn Thiên không phải tầm thường, cho dù Liêu Kiến Anh hắn có phòng ngự cấp đại võ sư, cũng rất có thể sẽ bị hai món hồn khí kia xuyên phá, thảm cảnh của trần lãng khi bị tam độc thương đâm trúng vẫn còn ngay trước mắt, Liêu Kiến Anh hắn tự nhận tham sân si có đủ, bị trúng một thương kia của Hàn Thiên hẵn là không dễ chịu gì, vậy nên trước khi thế cục định đoạt, bảo toàn thực lực mới là cách hay nhất.

Một phủ thuận thế cản đòn của Hàn Thiên cùng Nhược Mộng, Liêu Kiến Anh mượn lực nhảy lùi ra sau hơn hai trượng, lúc này đòn công kích của Chu Hân cũng đã đánh tới chỗ của Lương Trung.

Một mũi tên mang đầy sức xuyên phá, một ngọn long quyển phong ẩn chứa sắt thép bên trong, hai bên đang đối đầu nhau cực kỳ ác liệt, khí lưu cắt qua khắp chiến trường, phong nhận phá toái có thể gϊếŧ chết cả một võ sĩ đỉnh phong, dù đã rất cố gắng, thế nhưng trước một đòn được tích xúc đầy đủ lực lượng, cộng thêm hai đấu pháp lợi hại gia trì.

Lương Trung chỉ có thể cầm cự được một nhịp thở, phập một tiếng lớn, long quyển phong mà Lương Trung tạo ra rốt cuộc cũng bị chặn đứng, sóng gió tan đi, thứ mà người ta nhìn rõ nhất lúc này, chính là tràng cảnh một kiếm của Chu Hân đã đâm xuyên qua ngực Lương Trung.

Vị trí vết thương chính là ở ngực trái nơi có rất nhiều tâm mạch chảy qua, cho dù kiếm kia chưa đâm xuyên tim của Lương Trung, nhưng nếu hiện tại Chu Hân phát lực, Lương Trung chắc chắn sẽ gặp nguy hiễm tới tính mạng.

Khóe môi rỉ máu, Lương Trung với ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm Chu Hân nói.

-thực chẳng ngờ một kẻ còn chưa đạt đến thực lực đại võ sư lại có thể tổn thương được ta, kiếm kia của ngươi quả thực không tồi đấy, nhưng mà với sức lực còn lại, ngươi có thể làm gì đây?

Chu Hân thở gấp mấy hơi, kiếm vừa rồi quả thực đã tiêu hao hết chín phần lực lượng trong người nàng, bất quá với một phần lực lượng còn lại, nàng vẫn đủ sức tiễn Lương Trung về trời, khẽ cười một tiếng Chu Hân âm trầm nói.

Kiếm này của ta đã phong tỏa tâm mạch của ngươi, nếu hiện tại ngươi dám vọng động, ta chỉ cần phát ra chút lực, tâm mạch của ngươi sẽ bị chấn đoạn, lúc đó cho dù đại la kim tiên cũng khó cứu được ngươi,

Trên mặt Lương Trung thoáng có nét lo lắng, bất quá hắn rất nhanh đã cười to nói.

-ôi ta lại sợ quá kia đấy, nào cô giỏi thì gϊếŧ ta xem?

Vừa dứt lời tay phải của Lương Trung đã chực động thương đâm tới Chu Hân, nhưng Chu Hân đã ra tay nhanh hơn, tuy không dám tin là Lương Trung lại liều mạng đến thế, nhưng sự thể đã tới mức này, cho dù Lương Trung hắn có bị Chu Hân nàng gϊếŧ chết, thì đó cũng không phải lỗi của nàng.

Ánh mắt khẽ nhắm, luồng linh khí cuối cùng trong thể nội Chu Hân men theo lưỡi kiếm của nàng mà bộc phát, với sức phá hoại của linh khí, thứ nhỏ yếu như kinh mạch sẽ không thể chống nổi, tâm mạch bạo toái, máu huyết trong tim Lương Trung chảy loạn ra ngoài, hắn gần như chắc chắc sẽ vong mạng.

Thế nhưng kỳ lạ là Lương Trung vẫn chưa chết, hắn vẫn đứng trơ trơ ra đấy mặc dù máu ở vết thương trên ngực đã chảy nhiều hơn ban nãy, còn Chu Hân, nàng không dám tin nhìn một thương của Lương Trung cứ thế xuyên qua bụng mình.

Sao có thể như thế được?, làm sao Lương Trung lại còn chưa chết?.

Lương Trung lúc này chợt nhìn sang Chu Hân với ánh mắt dè bĩu nói.

-thất vọng lắm phải không?, tại sao cô đã dùng hết sức rồi mà vẫn không gϊếŧ được ta?

-ha ha ha trái tim của Lương Trung ta thực ra là nằm ở bên phải, biết chuyện này rồi thì cô chết cũng không còn hối tiếc nhỉ?.

Vừa dứt lời Lương Trung đã nhanh chóng rút trường thương ra khỏi người Chu Hân, thân thể vô lực của nàng theo đó ngã quỵ xuống đất, Lương Trung đã định sẽ không bỏ qua cho Chu Hân, một thương khác lại đến, lần này mục tiêu chính là mắt trái của nàng, luyện thể giả cường cốt kỳ, não hải bị hủy, coi như vong mạng.

Toàn trường đều không dám nhìn cảnh tượng sắp xảy ra, còn Chấn Tây dưới đài chỉ biết vô lực quát lớn.

-mau đầu hàng

Keng một tiếng đầy vang vọng, trường thương của Lương Trung đã bị một đạo kiếm khí do Hàn Thiên phát ra chấn văng, Lương Trung chỉ thấy Hàn Thiên vừa rồi còn cách chổ hắn hơn ba mươi trượng, thế nhưng ngay lúc này, hắn đã ở trước mắt gã rồi.

Tam độc thương trong tay Hàn Thiên khẽ huy động, một thương cực kỳ lăng lệ đã nhắm thẳng ngực phải của Lương Trung mà đâm tới, chiêu này không phải là thứ mà Lương Trung hắn hiện tại có thể đỡ được, cắn răn tung một cước cực mạnh, đá Chu Hân văng khỏi lôi đài, Lương Trung một đường điều động lôi quang đường lang chạy thẳng.

Một thương của Hàn Thiên đã trược mất trong gang tất, thế nhưng dù Lương Trung có nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh bằng tốc độ của kiếm khí, Hàn Thiên thấy bản thân tấn công thất bại, liền nhanh chóng tung theo hai đạo kiếm khí, Lương Trung đang bị trọng thương, hoàn toàn không có khả năng tránh né.

Phập phập hai tiếng, đùi phải của Lương Trung lại có thêm hai lỗ máu, thế nhưng hắn vẫn không dám ngừng lại phản đòn, Hàn Thiên vừa đáp xuống lôi đài, dưới mặt đá liền xuất hiện một cái bóng đen to.

Không dám nghĩ nhiều Hàn Thiên ngay lập tức xuay người tung thương cản đòn, một tiếng ngân dài cất lên, Hàn Thiên sau đó liền bị đại lực chấn lui về sau hơn ba trượng, kẻ vừa ra đòn chính là Liêu Kiến Anh.

Tập kích hụt một đòn, Liêu Kiến Anh vênh váo nói.

-ngươi xem đây là chỗ không người à? Đang đấu với ta ngươi lại dám phân thần đi lo chuyện khác?.

Cả Chấn Tây lẫn Chu Hân đều bị loại, làm nội tâm Hàn Thiên đã có chút nóng nãy, Liêu Kiến Anh lần này lên tiếng châm chọc, Hàn Thiên cũng không cần tốn thời gian khẩu chiến, bản thân vận lên linh lực cực tốc, long tiềm cửu ảnh đã được hắn dùng đến.

Hàn Thiên một hóa thành chín, chín đạo bóng ảnh trùng trùng điệp điệp từ khắp mọi hướng công kích thẳng tới chổ Liêu Kiến Anh, những khán giả có thực lực dưới võ sư tất nhiên sẽ không thể theo kịp tốc độ của Hàn Thiên hiện tại, bọn họ chỉ thấy hàng đống bóng đen xuyên toa qua lại, trên người Liêu Kiến Anh cũng bắt đầu xuất hiện hàng loạt vết thương.

Liêu Kiến Anh vận lên biến thân ngân thể, bản thân hắn đã có phòng ngự cực kỳ kinh khủng, bây giờ hắn còn đang ở trong trạng thái cự nhân, sức phòng ngự lại càng tăng thêm một bậc, tam độc thương của Hàn Thiên mặc dù sắc bén, nhưng mỗi lần tấn công vào người Liêu Kiến Anh cũng chỉ có thể để lại những vết thương nhỏ sâu chừng một thốn.

Với hình thể khổng lồ của Liêu Kiến Anh lúc này, những vết thương kia chẳng khác gì muỗi đốt, tùy ý điều động một chút chân nguyên lực trong thể nội, những vết thương kia đã nhanh chóng lành lặng.

Liêu Kiến Anh vừa đánh vừa cười lớn.

-ha ha tốc độ của ngươi quả thực rất nhanh, nhưng sức công kích lại kém quá, tam độc thương của ngươi chẳng ngờ lại không thể khiến ta gặp chút bất lợi nào, chênh lệch thực lực hiện tại là quá lớn, Hàn Thiên ngươi lấy gì thắng được ta đây?.

Liêu Kiến Anh vừa dứt lời, đằng sau hắn một bóng tím thước tha đã nhanh chóng lướt tới, Nhược Mộng pháp trượng khẽ điểm xuống, ma pháp cấp tuyệt thế, thiên mộc lao lung đã được nàng dùng đến.

Hàng đống sợi dây leo lớn như cự xà, nhanh chóng xuất hiện từ mặt đá, chúng rất nhanh đã trói chặt lấy tay chân của Liêu Kiến Anh, Hàn Thiên chớp lấy thời cơ, rất nhanh hắn đã tung liền hơn trăm thương vào người đối thủ.

Bất quá dù cho thân thể phải nhận lấy rất nhiều vết đâm chém, Liêu Kiến Anh vẫn như một con quái vật không thể cản phá, hắn dồn hết sức chém phăng toàn bộ dây leo cự đại mà Nhược Mộng tạo ra, một phủ kinh thiên lại nhắm tới Hàn Thiên mà chém xuống.

Trận đại chiến của bộ ba cường giả kia đã tiến triển đến một tầm cao mới, hai bên hiện tại đều đã tung ra chân thực lực, độ khốc liệt cùng hung hiễm đã tăng lên đáng kể.

Lương Trung sau khi thoát khỏi giao tranh, nhìn thấy tình hình chiến đấu ác liệt như thế cũng không dám chen chân vào, nhìn lại bên này, Ám Dạ đang không ngừng chèn ép Lục Hồng vào thế yếu, Ám Dạ đã mạnh không thua kém gì Liêu Kiến Anh, nếu để hắn xử lý xong Lục Hồng, chuyện liên thủ cùng Hàn Thiên và Nhược Mộng dọn dẹp luôn Lương Trung hắn cùng Liêu Kiến Anh chỉ là tiện tay.

Thoáng đánh giá tình hình, Lương Trung quát lớn.

-Liêu Kiến Anh ngươi cầm chân hai tên đó, ta liên thủ cùng Lục Hồng đả bại Ám Dạ, xong việc sẽ trở lại giúp ngươi.

Lương Trung vừa dứt lời, bản thân liền khu động lôi quang đường lang xông tới định tập hậu Ám Dạ, đang chiến đấu ác liệt liền có kẻ can thiệp, Ám Dạ không khỏi phẫn nộ một tràng.

Hắn tung một chiêu ám long liệt tức đẩy lùi Lục Hồng hơn ba trượng, liền sau đó đã xuay người tung ngay một chiêu ám long trảm, nhắm thẳng tới chỗ Lương Trung.

Đòn tấn công của Ám Dạ quả thực quá lợi hại, Lương Trung không dám đón đỡ trực tiếp, tận dụng tốc độ cao cùng sự linh hoạt của lôi quang đường lang, Lương Trung cùng tọa kỵ nhanh chóng đổi hướng, trong tích tắc tránh được một đòn đầy hung hiểm của Ám Dạ.

Ngay lúc sắp gặp hiểm nguy lại có người đến tương trợ, áp lực lên người của Lục Hồng liền giảm nhanh hơn ba thành, hắn ngay lập tức phấn chấn tinh thần, đề đao xông đến tấn công Ám Dạ.

Hai đầu thọ địch, Ám Dạ quả thực đã không thể dễ dàng chiếm được ưu thế như trước nữa, Lục Hồng khí thế cuồng bạo, chiêu chiêu đều là liều mạng trả miếng, Lương Trung thì mau lẹ linh hoạt, ưu thế tốc độ cao của lôi quang đường lang được hắn tận dụng vô cùng triệt để.

Lúc này Lục Hồng chính là giống như Chấn Tây ban nãy, đóng vai trò cầm chân Ám Dạ, còn Lương Trung áp dụng lối đánh của Chu Hân, tiềm tàng công kích từ góc chết.

Ám Dạ cùng u long khí thần đồng nhất, hành động có thể nói là đồng điệu tuyệt đối, sức chiến đấu cao hơn Lục Hồng đáng kể, nhưng dù hợp ý đến mấy, thì cả hai cũng không thể áp chế được, bốn đối thủ chẳng kém cạnh gì mình.

Song quyền nan địch tứ thủ, huống hồ Lục Hồng và Lương Trung đều không phải dạng vừa, Ám Dạ cùng hai người này nhất thời đã rơi vào thế dằng co cân sức.

Cả đấu trường lúc này đều lặng thinh mà quan khán hai cuộc chiến lớn kia, “đặc sắc khôn cùng”, chỉ có bốn từ này mới miêu tả hết được những gì mà khán giả đang hiện diện ở đây được xem, ngưỡng vọng chính là tính từ chung cho những thí sinh cùng tham gia kỳ tuyễn trạch này, xo với những thiên kiêu thực sự của thế hệ này, bọn họ quả thực kém quá xa.

ấn tượng chính là biểu hiện chung của cao tầng các học viện, chẳng biết bao lâu rồi?, hay vốn dĩ là chưa bao giờ, bọn họ mới có thể chứng kiến một thế hệ trẻ tài năng đến thế trong đại ninh đế quốc, bọn họ nhìn những thí sinh đang chiến đấu kia không phải chỉ như nhìn hậu bối bình thường.

mà trong mắt các cao tầng kia, những kẻ đang chiến đấu nọ chính là hình ảnh của các bậc đại năng giả trong tương lai, không có sự đánh giá, bởi vì các lão sư kia biết, hồi bằng tuổi những thí sinh kia, bọn họ còn không tốt bằng một nửa như thế.

Không có sự đánh giá hay biểu hiện không hài lòng từ các lão sư, bởi vì bọn họ biết, những thuật pháp mà đám trẻ kia sữ dụng, cho dù có đem để trước mặt họ, họ cũng chưa chắc có thể sữ dụng chúng một cách mĩ diệu như thế.

Mĩ diệu ở đây không phải chỉ về mức uy lực của thuật pháp, mĩ diệu là ở chỗ, người dùng có thể phát huy hết tinh túy của thuật pháp mà mình đang sữ dụng, có thể gọi nên cái thần, cái ý mà thuật pháp kia khả dĩ đạt đến, bằng như các lão sư với kinh nghiệm và thực lực cao hơn không biết bao nhiêu lần những thí sinh kia, bọn họ tất nhiên có thể dùng được các thuật pháp đó với uy lực cao hơn, tuy nhiên uy lực đó chỉ là da lông được điểm tô bởi sự hùng hậu trong tu vi của họ, chứ nó không phải là từ khả năng thấu hiểu được thuật pháp ấy.

Thế hệ tài năng này của đại ninh đế quốc quả thực quá xuất chúng, trong số những kẻ còn trụ lại, dù là ai được phong vương thì đó cũng là điều xứng đáng với họ.

Hai khắc qua đi mà những khán giả trên cao vẫn không hề hay biết, đơn giản là bởi những gì đang diễn ra trước mắt họ quá ư đặc sắc, khiến họ quên mất cả thời gian, lúc này tình hình chiến đấu đang ở những giai đoạn cam go nhất, kết quả của phong vương có lẽ đã sắp đến lúc hạ màn.

Ám Dạ lúc này đang thở dốc từng hơi, thực lực của hắn rất mạnh, nếu để hắn xo đấu sòng phẳng với Liêu Kiến Anh, kết quả vẫn sẽ là rất khó đoán định, thế nhưng một mình hắn lúc này lại phải đối đầu với cả hai đối thủ mạnh tương đương, qua thời gian dài xo đấu, tình hình của hắn hiện tại có thể coi như nỏ mạnh hết đà, vài chiêu sắp tới có lẽ sẽ là thứ định đoạt trận đấu.

Xo với Ám Dạ thì Lục Hồng cùng Lương Trung cũng chẳng khả quan hơn, Lục Hồng sữ dụng bí thuật tăng thực lực trong phút chốc, lúc này liền đã xảy ra phản phệ, cơ bắp toàn thân của hắn đau đớn kịch liệt, hơi thở vô cùng dồn dập, có thể ngất đi bất kỳ lúc nào.

Còn Lương Trung vốn đã bị thương từ trước, sau thời gian dài xo đấu tình hình vết thương càng nặng thêm, hiện tại cả ba người này trên thân đều có chi chít vết thương lớn nhỏ, thể lực hao kiệt rất nhiều phần, nếu còn dây dưa thêm chỉ sợ đến sau cùng sẽ là lưỡng bại câu thương.

Ám Dạ đã sớm nhận ra tình hình, bằng ánh mắt đầy sát phạt cùng quyết đoán, hắn nhìn sang đối thủ trước mặt nói lớn.

-lần này đối đầu với hai người các ngươi cũng thật là thỏa thích, xem ra vương hiệu này chúng ta không sờ tới được rồi,… thôi vậy, năm sau ta sẽ khiêu chiến kẻ nắm được vương hiệu lần này để đòi lại từ hắn, còn bây giờ thắng phụ của chúng ta cũng đến lúc định đoạt rồi.