Hàn Thiên Ký

Chương 160: Ám Dạ.

Gian truân mất nửa ngày rốt cuộc cũng gặp được kẻ mà mình muốn gặp, nội tâm Hàn Thiên lúc này liền không khỏi nảy sinh cảm giác hiếu kỳ về Ám Dạ, ban đầu Hàn Thiên hắn nghĩ tên này khá trầm lắng và nội tâm, nhưng ban nảy gặp mấy vị huynh đệ trong doanh của hắn, thì Hàn Thiên lại có thêm những đánh giá xác đáng hơn về người này, nếu Ám Dạ đã muốn gặp hắn, thiết nghĩ bản thân gã này cũng quan tâm ít nhiều đến chuyện của Liêu Kiến Anh, lần gặp mặt sắp tới đây Hàn Thiên hắn cũng không phải là không có cơ hội.

Theo chân vị thiếu niên nhanh nhẹn nọ qua một con đường trải sỏi, dài cở trăm trượng, trướng bồng của Ám Dạ rốt cuộc đã ở ngay trước mắt Hàn Thiên hắn, thiếu niên nọ chỉ dẫn Hàn Thiên đến đây, còn việc vào trong thì hắn phải tự làm, thực lực của thiếu niên này không cao, có lẽ hắn là sợ thứ gì đó trong trướng bồng của Ám Dạ.

Hàn Thiên nhìn qua một lượt cái lều chủ soái to lớn trước mặt, đáy hình tròn đường kính hơn năm trượng, chiều cao ba trượng hơn, cái lều này trong một lúc có thể chứa được trăm người, Ám Dạ ở trong này quả thật có phong thái của một vị chủ soái ba quân a.

Khẽ hít sâu một hơi để ổn định tâm cảnh, Hàn Thiên rốt cuộc cũng vào trong, giờ đang là ban ngày nhưng trong lều của Ám Dạ lại hơi tối một chút, ngoài ánh sáng từ mấy cây đèn dầu treo ở bốn góc cột lớn trong lều, ánh sáng bên ngoài hầu như chẳng thể lọt vào đây, hơn thế nữa trong này còn có khí tức của hai tồn tại cực mạnh, không gian tối tăm rộng lớn cùng cảm giác rợn người lúc nào cũng hiện hữu sau lưng, vào trong lều này mà cảm giác cứ như đi trong chốn cửu u, thiếu niên kia ngại không dám vào âu cũng là điều dễ hiểu.

Thần niệm khẽ đảo qua một lượt, Hàn Thiên liền nắm bắt hết tình hình trong lều, hắn đánh mắt về góc phải căn lều, ở đó có một cái bóng đen cực lớn đang lẳng lặn ẩn mình, Hàn Thiên nhìn kỹ lại thì liền không khỏi sửng người, ngày trước khi còn ở thế giới củ, Hàn Thiên hắn từng đi qua phương tây dạo chơi, có lần hắn tình cờ vào được một nhà thờ công giáo.

ở đó Hàn Thiên hắn phát hiện được một bức bích họa vẻ trên tường nhà thờ, con vật biểu hiện trong bức ảnh đó chính là thứ mà người phương tây gọi là rồng, rồng của phương tây khác với phương đông, chúng có phần thân lớn, bốn chân tráng kiện, trên thân lại có thêm một cặp cánh dơi cực to, ngoài được miêu tả là hung tợn và hay làm việc ác ra, thì những điểm khác nhau giữa long mà Hàn Thiên biết với rồng của phương tây không có nhiều.

tọa kỵ của đằng long khi trước cũng có hình dáng tương tự loài rồng của phương tây, mà u long của Ám Dạ cũng là như thế, u long của Ám Dạ thân hình to lớn, từ đầu đến đuôi dài hơn năm trượng, nó ở trong góc trướng bồng vừa hay chiếm mất một phần tư nơi đây, u long nọ lân vảy đen xì, trên lưng có vảy gai, chóp đuôi có khối sừng cứng và đầy gai nhọn hình quả chùy, đầu rồng dài năm thước, trên đầu có hai chiếc sừng lớn mọc ngược về sau như sừng tê giác, điểm nổi bậc nhất của u long chính là những hàng hoa văn màu tím chạy dọc trên làn da màu đen, tạo nét âm u quỷ dị, hơn nửa đôi mắt của nó cũng có màu tím đầy kỳ lạ.

ở trong bóng đêm u long khẽ mở mắt nhìn Hàn Thiên, đôi mắt sâu thẳm và đầy nhân tính đó, ngoài tiểu kim ra Hàn Thiên hắn chưa từng gặp qua ở con yêu thú nào khác.

U long đánh giá Hàn Thiên một lượt, sau đó nó bất ngờ gầm lên một tiếng lớn, đầu rồng từ trong góc không ngờ đã phóng thẳng về phía Hàn Thiên định tấn công hắn, con u long này thực lực cỡ yêu thú cấp bốn trung giai, tuy là loài có sức chiến đấu rất mạnh nhưng tu vi giữa nó và Hàn Thiên chênh lệch, một đòn húc đầu kia đã đơn giản bị Hàn Thiên dùng một tay chặn lại.

Ngay lúc này một tiếng kêu uy nghiêm chợt vang lên.

-hắn là khách nhân của ta, tiểu u ngươi không được vọng động.

Tiếng nói này vừa nghe liền biết là của một nam nhân, giọng nói không vang không trầm, độ thanh vừa đủ mà độ cao cũng chưa qua ngưỡng giống nữ nhân, tóm lại đây là một giọng nam khá thanh tao, không thô cũng không mảnh, nghe khá hợp tai.

Sau tiến cảnh tĩnh của nam nhân nọ, u long cũng chịu an phận về chỗ, lúc này một bóng ảnh cao gầy chợt xuất hiện từ cuối trướng bồng, Hàn Thiên đảo mắt nhìn kỹ lại thì phát hiện ra một thanh niên tuấn tú khác người.

Tên này có nước da trắng, tóc dài cột cao, tráng quấn băng đen khảm một viên bảo thạch nhỏ màu tím, người hắn vận quân trang nhẹ, bên trong là áo vải xanh, bên ngoài là một mảng giáp ngực bắt chéo từ vai trái qua eo phải, riêng tay phải chỉ có phần ống tay áo bên trong cùng một cái hộ uyển bảo vệ cổ tay, có lẽ tay phải là tay chiến đấu của hắn nên phải để thoải mái nhất có thể, phần thân dưới của hắn phục sức như quân nhân bình thường, vài tà áo khẽ huy vũ làm nổi bật lên dáng vấp cao ráo của hắn.

Dung mạo của thanh niên này có thể nói là cực kỳ tuấn tú, mày mảnh dài, mi thanh mục tú, mặt thon cằm nhọn, căn bản là một mỹ nam tử mặt trắng, tuy xo với Hàn Thiên thì còn kém mấy phần nghiêm nghị cùng khí chất quyết đoán lãnh tĩnh, nhưng nếu để hắn đi ra phố, không có một hàng dài mĩ nữ ngước nhìn thì không xong.

Thanh niên nọ vừa xuất hiện liền đã quan sát Hàn Thiên một chập, trong đáy mắt bình thản của hắn dần hiện lên nét khác lạ, người trước mắt hắn hiện tại khí tức bình lặng, dáng vấp cường tráng vững vàng như thái sơn, hơi thở ổn trọng, điệu bộ tự nhiên, nét mặt không giận tự uy, ánh mắt không dò xét cũng tự khiến người khác chột dạ, cánh môi không nhếch nhưng lại khiến người khác tự cảm nhận được cái uy của hắn.

Trong mắt của thanh niên vừa xuất hiện, Hàn Thiên có một điệu bộ cực kỳ khó diễn đạt, tuy nhìn hắn rất bình lặng nhưng dù gặp phải tập kích bất ngờ cũng có thể ngay lập tức ứng biến, thực lực hắn không hiễn lộ nhưng chỉ cần dùng một tay liền có thể chặn đứng cái húc đầu của u long, thanh niên nọ tự nhận mình có mấy phần cổ quái, vậy mà gặp Hàn Thiên, hắn lại thấy tên này còn cổ quái hơn.

Sau phút đánh giá, thanh niên nọ vội nở một nụ cười mỉm nói.

-không hổ danh là kẻ đạt được tư cách thượng đỉnh vô song, cả tài mạo khí chất, lẫn thực lực, nhất nhất đều khiến Ám Dạ ta phải kính phục, u long của ta bình thường không hay phát tác như thế, hôm nay không hiểu sao lại đột nhiên tấn công Hàn Thủ lĩnh, sự việc ngoài ý muốn này ta thay nó tạ lỗi với Hàn Thủ lĩnh vậy.

Thanh niên nọ vừa dứt lời Hàn Thiên liền cười xòa nói.

-không có gì cả, hẵn là nó thấy ta thú vị định thử thực lực của ta ấy mà, vị nhân huynh này hẵn là Ám Dạ thủ lĩnh rồi?, mới gặp lần đầu phong thái của huynh quả thực khiến ta phải ấn tượng vô bì, tuy có hơi khác xo với suy nghĩ của ta nhưng quả thực Ám Dạ huynh chính là nhân trung long phượng đấy!.

Trước lời khen tặng của Hàn Thiên Ám Dạ chỉ khẽ cười khẩy nói.

-còn Hàn thống lĩnh so với tưởng tượng của ta lại khác rất nhiều.

Hàn Thiên tỏ nét quan tâm hỏi lại.

-chẳng hay là ta so với tưởng tượng của Ám Dạ huynh khác như thế nào?

Ám Dạ khẽ ngồi vào một cái ghế ghỗ trong lều, kế đến giọng hắn bình thản vang lên.

-ta vốn nghĩ Hàn Thủ lĩnh phải là một người hơi có thiên hướng hào sảng chính trực, nhưng thực tế sau khi gặp mặt, ta lại cảm thấy Hàn Thủ lĩnh là là một người cực kỳ cao thâm khó nắm bắt, Hàn Thủ lĩnh tuổi không lớn nhưng chẳng hiểu sao ta cứ cảm giác thủ lĩnh tựa như là đã từng trải rất nhiều, ánh mắt sâu lắng chứa đựng muôn vàn tang thương, nhưng lại được cất giấu rất sâu, đến mức cực kỳ khó phát hiện ra, tóm lại trong tất cả những hào kiệt trẻ tuổi mà Ám Dạ ta gặp qua từ trước đến nay, tuyệt không có ai được ta đánh giá cao như Hàn Thủ lĩnh đây.

Hàn Thiên bất chợt cười xòa nói.

-chúng ta đều đánh giá rất cao về đối phương, cơ mà chẳng lẽ ta và Ám Dạ thủ lĩnh cứ xưng hô kính ngữ như thế này mãi?, ta nhỏ hơn Ám Dạ thủ lĩnh vài tuổi, thôi thì xin chịu làm làm đệ, ta gọi Ám Dạ huynh một tiếng được chăng?

Ám Dạ khẽ cười bí hiễm nói.

-Hàn huynh đệ chẳng những thực lực cùng biểu hiện cao thâm, ngay cả cách nói chuyện cũng khiến người khác rất vừa ý, Hàn huynh đệ mà làm thuyết khách, có lẽ không nhiều người từ chối được yêu cầu của huynh đệ đâu.

Nói đoạn Ám Dạ liền ra hiệu mời Hàn Thiên tùy ý tìm chổ ngồi, Hàn Thiên bộ dáng điềm nhiên bình tĩnh ngồi xuống cái ghế đối diện Ám Dạ, sau đó hắn cười khẽ nói.

-phong thư của Lưu Mộ lão ca chắc Ám Dạ huynh đã xem qua rồi nhỉ?, trong thư đã viết những gì thế?

Ám Dạ chậm rãi lấy lá thư của Lưu Mộ từ trong ngực áo ra rồi khẽ nhìn vào nó nói.

-cũng chẳng có gì, trong thư chỉ viết là Lưu Mộ hắn phát hiện ra một tên nội gián của vạn kiến trà trộn vào cuộc thi lần này, hắn nói hắn không đủ sức loại trừ tên này nên muốn mượn sức của ta, sau khi hoàn thành công cuộc tróc nã nội gián, công trạng sẽ chia đôi, hắn bảo chi tiết ta hãy hỏi Hàn huynh đệ.

Hàn Thiên thoáng suy tư sau đó tỏ vẻ thông suốt nói.

-được rồi nếu Ám Dạ huynh đã muốn gặp ta, vậy tức là nói huynh cũng hứng thú với chuyện này, vậy thì để ta nói rõ ra luôn một lần vậy.

Dừng lại một lát Hàn Thiên liền đổi thành bộ dạng nghiêm túc nhìn Ám Dạ nói.

-hẵn là Ám Dạ huynh cũng biết ở trong khoa luyện thể của ta, ngoài Hàn mỗ thì còn một kẻ khác cũng có thực lực cực kỳ mạnh, hắn ta tên là Liêu Kiến Anh, nói thật lòng thì với thực lực cùng thiên phú của tên đó, phong vương năm nay khó lọt khỏi tay hắn, bất quá Lưu Mộ lão ca điều tra ra được tên Liêu Kiến Anh này là một vương tử của vạn kiến đế quốc, hắn tới đây để thăm dò nội tình của đại ninh ta.

-Liêu Kiến Anh là kẻ có thân phận tôn quý, hắn chắc cũng tự biết được là bản thân dù có bị phát hiện thì chúng ta cũng không dám gϊếŧ hắn nên mới dám làm liều như thế, thử nghĩ mà xem nếu chúng ta phát hiện ra hắn trong quá trình tuyễn trạch nhưng không thể làm gì được hắn, đợi đến lúc phong vương chi chiến kết thúc hắn ta là kẻ chiến thắng, sau đó tự để lộ thân phận… kỳ tuyễn trạch trọng đại mười năm một lần của đại ninh ta lại để một kẻ ngoại quốc giành lấy thủ quân, chuyện này đồn ra, mặt mũi của đại ninh ta sẽ để đi đâu?

-giả như Liêu Kiến Anh hắn không bị phát hiện thân phận, thành công trà trộn vào trong học viện, vậy thì bí mật đào tạo nhân tài của lý khố đại học viện trong phút chốc liền bại lộ tất cả, hậu quả bên trong khỏi nói cũng biết.

-hiện tại đã gần kết thúc vòng khảo hạch số ba mất rồi, nếu cao tầng học viện nhúng tay vào, tuy có thể dễ dàng trục xuất Liêu Kiến Anh thật, nhưng lúc đó lấy lý do gì ban bố thiên hạ đây?, chẳng lẽ nói học viện kiễm tra lý lịch thí sinh không chặc để lọt lưới một con cá lớn như vương tử của địch quốc, hơn nữa còn lọt qua đến hai vòng khảo thí, cuổm mất một cái thần thông cấp tuyệt thế mà trong học viện cũng chẳng có quá mười bộ?.

-Bao nhiêu mối dây đầu nhợ bên trong, kết quả tốt nhất chỉ có thể là thí sinh đại ninh chúng ta trực tiếp loại bỏ tên Liêu Kiến Anh này, có như thế học viện mới danh chính ngôn thuận không nhận hắn, sau này hắn có bại lộ thân phận thì cũng chỉ có thể tự hận mình tài không bằng người, tranh đấu thua người khác, tuy chúng ta liên thủ đối phó hắn nhưng hắn có ấm ức cũng chẳng thể nói ra, vì nói ra chẳng khác nào tự vả vào mặt mình, tự vả vào mặt vạn kiến đế quốc?, cho người làm nội gián, chẳng những bị loại còn bị tính kế từ lâu mà không biết?.

-nhưng mà tên Liêu Kiến Anh này quả thực tài cán có thừa, hắn ở trong cổ sơn chiến trường gây dựng thế lực quả là khó ai chống nổi, chúng ta nếu không công khai thân phận của hắn thì với vây cánh hiện tại của hắn, Lưu Mộ lão ca cùng ta cũng chỉ đành bất lực nhìn hắn lộng hành, rất bất đắc dĩ mới đến đây nhờ vã Ám Dạ huynh cùng đại doanh kỵ sĩ.

Chúng ta đều là thiên kiêu của đại ninh, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn một tên thiên kiêu khác từ địch quốc đến vênh váo với chúng ta?, vậy nên đề nghị mượn sức này của Lưu Mộ lão ca và ta, Ám Dạ huynh nhận chứ?

Ám Dạ điệu bộ trầm tư như đang suy nghĩ gì đó, hồi lâu mặt hắn có chút nghi vấn hỏi.

-ta có một điểm thắc mắt, Lưu Mộ thân là vương tử, chỉ cần một lời hiệu triệu của hắn, không ít kẻ sẽ nguyện vì hoàng thất mà ra sức, trong tay các người đã có vương bài lớn đến thế, lẽ nào còn không đối phó nổi Liêu Kiến Anh kia hay sao?.

Hàn Thiên làm ra bộ dáng cười khổ nói.

-Ám Dạ huynh cùng là tôn tử trong hoàng thất hẵn cũng biết, lần tuyễn trạch này, dòng chính của hoàng thất đi vào cổ sơn chiến trường cũng không phải chỉ có một mình Lưu Mộ lão ca, ngoài huynh ấy thì còn có một người khác nữa.

Ám Dạ thoáng tỏ ý đã hiểu, hắn mập mờ nói.

-ý Hàn huynh đệ là muốn nói đến nhất kiến công chúa?

Hàn Thiên lập tức tiếp lời.

-không sai, Hàn mỗ chính là muốn nói đến nàng ta, nhất kiến công chúa này vừa vào cổ sơn chiến trường liền đã đi tìm Liêu Kiến Anh, mục tiêu ban đầu của nàng ta là chiêu mộ Liêu Kiến Anh ra sức cho hoàng thất, sau chẳng biết vì lẽ gì cứ u mê giúp sức cho hắn vô điều kiện, ma võ hội cũng được nàng ta lôi kéo về phía Liêu Kiến Anh kia rồi, hai đại thế lực trong cổ sơn chiến trường về một phía, ta và Lưu Mộ lão ca cũng chẳng có kế sách nào hay hơn, hiện tại muốn bí mật loại trừ Liêu Kiến Anh, chỉ có mượn sức của đại doanh kỵ sĩ cùng hiệp minh hội chúng ta gộp lại mới mong thủ thắng.

Ám Dạ lại thoáng nét đăm chiêu hỏi.

-các ngươi đã thử cho nhất kiến biết thân phận của Liêu Kiến Anh chưa?

Hàn Thiên lại cười khổ nói.

-thử cách nào đây?, nàng ta ở trong doanh của Liêu Kiến Anh bốn bề là tường đồng vách sắt, Liêu Kiến Anh cùng thần vương hội của hắn hiện tại chỉ hận chúng ta không xuất đầu lộ diện để chúng từng chút một bóp ngạt chúng ta, bí mật thông báo thân phận của tên đó cho nhất kiến công chúa, ta nghĩ mãi mà chẳng được kế sách nào khả thi.

Lưu Mộ thoáng hít sâu một hơi, trên mặt hắn hiện lên nét suy tư, lát sau hắn bình thãn hỏi Hàn Thiên.

-từ lúc đến đây, Hàn huynh đệ có từng nghĩ qua là ta liệu có đồng ý cho cậu mượn người hay chưa vậy?

Khóe môi Hàn Thiên khẽ nhếch lênh, tích tắc đã diễn biến thành một nụ cười mười phần tự tin nói.

-Có !!!!... ta chẳng những đã nghĩ qua, mà còn tin chắc là Ám Dạ huynh sẽ cho ta mượn người nữa kia!.

Ám Dạ hiện tại đã không còn giữ được nét bình thản ban đầu nữa, mặt hắn hiện tại đã chứa đầy sự kinh ngạc nói.

-vì sao???

Hàn Thiên lại khẽ cười giọng phỏng đoán.

-ta đã nhìn qua doanh trại của Ám Dạ huynh, kỷ luật nghiêm minh, quy tắc sắt đá, hoàn toàn chính là một hình ảnh quân doanh thực thụ không có nửa phần giả dối, Ám Dạ huynh xuất thân từ tướng gia, một kẻ du thủ du thực như ta còn có ý niệm bảo vệ tôn nghiêm nước nhà, người trong tướng gia như Ám Dạ huynh lẽ nào lại không?, vậy nên từ khi thấy quân doanh của huynh ta liền biết huynh nhất định cho ta mượn binh, Ám Dạ huynh vì nước nhà có lòng, Hàn mỗ bất tài không đáp lễ cho huynh được cái gì có giá trị, nếu như thực sự trục xuất được Liêu Kiến Anh, phong vương lần này Hàn mỗ sẽ cố hết sức dọn đường để Ám Dạ huynh bước lên ngôi cao nhất, coi như tỏ lòng thành kính vậy!

Lần đầu tiên Ám Dạ thể hiện nét thất thố, hắn vỗ tay vào đùi đánh tét một cái, mặt cười rạng rỡ nói.

-Hàn huynh đệ trí dũng toàn tài, lại hiểu được thế đạo, nắm được lòng người, từng câu từng chữ cậu nói ra, cho dù là để bất kỳ một thiên kiêu đại ninh nào nghe thấy, cũng có thể kích phát hào khí bên trong họ, khiến họ ra sức cho cậu, bản thân ta cũng chẳng tìm được lý do nào để từ chối yêu cầu này của cậu, phong vương kia ta không cần Hàn huynh đệ hỗ trợ, tự ta sẽ đánh chiếm nó, lúc đó ta rất mong chờ được đấu với đối thủ là cậu.

-đời này của Ám Dạ ta chỉ có hôm nay mới gặp được một người thú vị như Hàn Thiên cậu, nếu cậu sau này không có chuyện gì, đến doanh của ta cùng nhau ra sức vì nước nhà, lúc đó trời nam biển bắc chúng ta cùng nhau xông pha, họa phúc cùng chịu, thiết nghĩ xo với vương vị nhàm chán kia giá trị hơn biết bao nhiêu?.

Trước thịnh tình của Ám Dạ Hàn Thiên liền cùng kính đứng lên, sau đó hắn vòng tay nói.

-chí hướng của Ám Dạ huynh quả thực làm Hàn mỗ bái phục, nếu thực sự có ngày Hàn mỗ thấy bản thân vô sự, nhất định tìm đến quân doanh của Ám Dạ huynh cậy nhờ!, bất quá về chuyện mượn binh, Ám Dạ huynh định tính toán thế nào?

Ám Dạ dường như đang rất cao hứng, nét mặt cười rạng rỡ không ngừng, khẽ suy tính một chút hắn nghiêm túc nói.

-mượn binh thì hẵn là phải cho rồi, chỉ là nên lấy lý do nào mới là hợp lý đây?... được rồi quân doanh chúng ta có lệ cũ, Hàn huynh đệ muốn người của ta thực lòng theo cậu vậy đành phiền cậu ra sức, vượt qua một vòng “mãnh tướng khiếu thiên quân vậy”.