Trời lúc này đang là buổi đêm, theo kế hoạch hơn ba mươi cao thủ thực lực trên mức võ sư trong hiệp minh hội đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công phũ đầu quân địch, ban chiều Hàn Thiên đã bố trí sẵn vô số bẫy rập trong khu rừng này, chỉ cần đợi khi trời đêm để quân địch mất đi tầm nhìn, lúc đó kế hoạch phá địch của Hàn Thiên và đồng bọn sẽ được bắt đầu.
Lúc này doanh trại của Mễ Đạt đèn đóm sáng trưng, bọn hắn thế mạnh tất nhiên không nghĩ là hiệp minh hội sẽ chịu đánh trực diện với bản thân từ trước, chưa kể hành quân hết một buổi sáng, đến chiều lại phải dựng trại thật mau lẹ, lúc này nội tâm của đám người thần vương hội không khỏi có chút buôn lỏng.
Đám người này tất nhiên không phải là quân đội chính quy, các nguyên tắc thép trong quân doanh tất nhiên họ đều không biết hoặc không quan tâm tới, lần này đánh nhau bọn họ chỉ nghĩ đó như một cuộc tranh đấu trong giang hồ, hai quân chạm mặt bên nào thế mạnh bên nào người đông thì sẽ thắng, căn bản đến chiến thuật lẫn hệ thống chiến đấu họ đều chưa được đào tạo qua.
Nhìn đám kỵ sĩ cùng võ giả đang sinh hoạt bình thường trong doanh của Mễ Đạt, đám Hàn Thiên không khỏi cười trộm vài phần, bọn người kia nào là nhóm lửa nướng thịt, nào là uống rượu tiêu khiển, chính xác là chẳng coi bản thân đang ở trong một trận chiến chút nào.
Ngay cả những đám lính tuần biên còn có thể đùa giỡn hỉ hả, chỉ cần đυ.ng phải tập kích, đám người này nhất định sẽ náo loạn lên ngay, lúc này vầng trăng cũng vừa bị một rặng mây đen che khuất, nhận thấy thời cơ đã đến, Hàn Thiên liền phát tay ra hiệu cho Túc Chi hành động.
Túc Chi nhận lệnh xong liền lấy trong mộc bài của nàng ra hàng chục con khôi lỗi các loại, con nhỏ thì chỉ lớn cỡ hai ngón tay gộp lại, con to thì lớn cỡ một tiểu hài đồng ba tuổi, tất cả đều có hình dáng cùng mẫu mã kỳ lạ, phần lớn khôi lỗi nhỏ được làm bằng gỗ, trong khi các con khôi lỗi to đều được tạo nên từ kim loại, đám khôi lỗi nhỏ đa phần có kiểu dáng như những loài côn trùng, trên thân cũng có đủ tứ chi cùng một cặp cánh, còn đám khôi lỗi lớn thì giống như người rối mà đám trẻ hay chơi, trên thân có các khớp linh hoạt với khả năng thực hiện được những hành động cực kỳ phức tạp.
Sau khi Túc Chi đem số khôi lỗi của mình chuẩn bị xong, Hàn Thiên liền lấy trong huyền thiên giới ra rất nhiều món đồ kỳ lạ, các vật phẩm này chủ yếu phân ra làm hai loại.
Loại đầu tiên là rất nhiều những tảng quái thạch màu cam sậm, những tảng quái thạch này khá trong giống như pha lê, ở giữa lưu động một luồn quang hoa màu vàng, nếu là người có chút tầm mắt liền sẽ nhận ra, số vật liệu kỳ lạ này toàn bộ đều là hỗn nguyên thạch.
Hỗn nguyên thạch là một loại khoáng vật chuyên dùng để luyện khí, bọn chúng khi tiếp xúc với lửa sẽ tỏa ra nhiệt lượng rất mạnh, hỗn nguyên thạch nếu bỏ một lượng vừa đủ vào trong lò luyện khí có thể tỏa ra nhiệt lượng nóng gấp mấy lần lửa bình thường, những loại kim chúc để làm hồn khí thường rất chắc chắn, nếu không có nhiệt độ cao hơn bình thường, căn bản là không thể rèn được, có thể nói hỗn nguyên thạch chính là một loại than cao cấp.
Tuy nhiên nếu nó bị hâm nóng trong tức thời bằng một nhiệt độ cực cao, vậy thì hỗn nguyên thạch liền sẽ trở thành một quả tạc đạn chân chính, sức nổ của một viên hỗn nguyên thạch to bằng nắm tay lúc này có thể mạnh ngang với hai mươi cân hỏa dược thông thường, Hàn Thiên muốn phá được doanh trại địch, cho kích nổ tầm mười viên như thế này liền có thể làm được.
Một loại vật dụng khác mà Hàn Thiên đưa ra đó là những chiếc ngọc bình nhỏ, đám ngọc bình này cao khoảng nửa gang tay, bên trong dường như chứa đựng một loại dung dịch nào đó.
Theo như lời Hàn Thiên nói thì số dung dịch trong đám ngọc bình này có thể khiến đám tọa kỵ yêu thú kia phát cuồn dẫn đến bất tuân hiệu lệnh của chủ nhân, chỉ cần số yêu thú kia bị khống chế, thực lực của đám kỵ sĩ bên phía thần vương hội liền giảm mất một nửa.
Hàn Thiên giao số vật tư này cho Túc Chi, ngay lập tức nàng liền nhắm mắt niệm chú, thoáng chốc mười mấy con khôi lỗi lớn liền nhanh chóng hoạt động, mỗi con cầm lấy một viên hỗn nguyên thạch rồi sắp thành một hàng dài trước mặt Túc Chi.
Túc Chi sau đó bắt quyết ở hai tay, số khôi lỗi này liền mau chóng di chuyển trước ánh mắt kinh dị của những người xung quanh, chổ này ngoài Hàn Thiên còn có tầm năm sáu cường giả khác của hiệp minh hội, tất cả đều thất thần trước thuật pháp của Túc Chi, sống đến nay đây là lần đầu tiên bọn họ được thấy một cảnh tượng độc đáo thế này.
Đám khôi lỗi của Túc Chi di chuyển không quá nhanh, tốc độ chỉ ngang một đầu linh miêu thông thường, bất quá dù là như thế khoảng cách một trăm trượng cũng bị chúng vượt qua chỉ trong vài nhịp thở.
Nhờ thể hình nhỏ bé đám khôi lỗi đã tận dụng được địa hình cùng những bụi rậm trong rừng để tránh né tai mắt của đám lính canh, lúc bọn chúng phát hiện được có vật thể lạ đang xông đến doanh trại của bản thân thì đã qua trễ, toàn bộ mười mấy con khôi lỗi của Túc Chi đã đến cách hàng rào lớn gần ba trượng.
Một tên lính canh giương cung bắn ngay một phát tiễn, con khôi lỗi đầu tiên trong đoàn đã bị trúng tên ngã ngữa, hai giây sau một vụ nổ lớn bất ngờ từ chỗ đó phát ra, kế đến là một phản ứng dây chuyền, hàng loạt con khôi lỗi khác cũng liên tục bạo tạc.
Trước cửa trại của Mễ Đạt khung cảnh hệt như có núi lữa phun trào, từng cột khói bụi cao hàng chục trượng bốc lên, lửa cháy ngùn ngụt như có lưu tinh từ trên trời giáng xuống, thoáng chốc cửa lớn của doanh trại đã bị thổi bay, tháp canh đổ xập, hàng rào vụn vỡ, hơn hai mươi lính canh chủ yếu có thực võ sĩ đỉnh phong đứng ở gần cổng đã bị trọng thương không thể gượng dậy nổi.
Bất ngờ nhận phải đợt tập kích, người trong trại của Mễ Đạt liền nháo nhào hoản loạn, tiếng cảnh báo địch tập kích vang lên tứ phương, ai nấy đều nhanh chóng triệu hoán vũ khí thành lập đội hình chuẩn bị tác chiến.
Nhưng một nhịp thở, rồi hai ba nhịp thở trôi qua, địch nhân mà họ chờ đợi vẫn chưa xuất hiện, ngay lúc này bất ngờ liền xảy đến, từ trên trời từng bình linh dược quái lạ không ngừng rơi xuống, có tổng cộng mười mấy bình như thế rơi xuống, toàn bộ đều hạ lạc ở gần khu vực trướng bồn của chủ soái, đám thủ hạ đang láo nháo cũng ở rất gần đó.
Các ngọc bình vừa rơi xuống đất đã lập tức vỡ nát, từ bên trong một thứ chất lỏng màu đỏ tía với mùi hương nhè nhè dần lan tỏa, ngay lúc này phía sau doanh trại từng tiếng kêu cảnh báo bất chợt vang lên, loáng thoáng đều có thể nghe được từng câu đại loại như “đám yêu thú tọa kỵ của chúng ta phát điên rồi!, sao chúng lại xông ra ngoài tấn công người mình như vậy được?”
Quan cảnh trong trại địch đã loạn nay càng loạn hơn, lúc này một bóng người cao lớn chợt bước ra từ trướng bồn chủ soái, thân hắn cao sáu thước ngực mặt khôi giáp đan bằng những tấm kim chúc nhỏ, bên ngoài khoác áo lông thú khá dày. Nhìn dáng vấp cùng phong cách này kẻ vừa xuất hiện hẵn là Mễ Đạt không sai.
Mễ Đạt vừa xuất hiện liền huýt lên một tiếng sáo dài, từ trong trướng bồn phía sau lưng hắn một đầu sói bạc mau chóng nhảy ra, con sói này thân cao một trượng dài cũng hai trượng hơn, toàn thân lông bạc trắng mịn, dưới ánh trăng màu lông của nó ánh lên cực kỳ nổi bậc.
Ngân nguyệt lang vừa xuất hiện thì liền tru lên một tiếng đầy lãnh khốc, đám tọa kỵ yêu thú cấp ba vừa nghe được tiếng tru này liền khép đuôi trấn tĩnh trở lại, duy chỉ có khoảng mười cá thể yêu thú với dã tính khó thuần là vẫn đang điên loạn mất kiễm soát, một vài thượng đẳng kỵ sĩ sơ cấp trong lúc cố gắng khống chế chúng cũng đã bị thương rồi.
Mễ Đạt cánh mũi khẽ hít vào mấy hơi, sau đó bằng giọng trầm trầm hắn hùng hồn ra lệnh.
-là thị huyết thủy, thứ thuốc này có thể khiến đa số yêu thú cấp thấp phát điên, những ai có tọa kỵ còn đang cuồn loạn thì mau dùng khốn yêu chú hạn chế chúng đi.
-kẻ địch dùng hỗn nguyên thạch lẫn thị huyết thủy tập kích chúng ta nhất định còn ở gần đây, ai đã khống chế được tọa kỵ của mình rồi thì lập tức theo ta truy sát chúng, đội ngũ võ giả hãy ổn định lại thế cuộc cùng chăm sóc cho những người bị thương đi.
Mễ Đạt suy tính mau chóng, hành sự quyết đoán, quả thực có phong phạm của bậc tướng soái, mạc bắc của đại ninh đế quốc nhiều bộ tộc nhỏ, Mễ Đạt hẵn là xuất thân từ một tộc tương tự như thế, hắn hẵn cũng đã từng được gia trưởng cho dẫn binh, kinh nghiệm ứng biến quả thực không tồi.
Mễ Đạt vừa hạ lệnh xong liền cùng một đội ngũ khoảng bốn mươi kỵ sĩ nhanh chóng truy sát đám Hàn Thiên, nhìn thấy cảnh này Hàn Thiên cùng các đồng bọn khác liền khẽ cười nhạt, Hàn thiên nhân lúc hỗn loạn khi nãy đã bảo Túc Chi đến chổ Nhược Mộng mai phục trước rồi.
Hiện tại chỉ có mấy người bọn hắn còn ở lại, đợi lúc Mễ Đạt còn cách chỗ bọn hắn ẩn núp tầm mười trượng, một người trong đội liền cố ý để lộ phong thanh, Mễ Đạt ngay lập tức phát hiện ra và hướng về phía này.
Đội ngũ kỵ sĩ của chúng toàn bộ đều được trang bị những loại tọa kỵ đặc thù nhất, không giống như chiến mã thông thường chỉ có thể hành quân trên đường bằng, tọa kỵ là yêu thú gần như có thể di chuyển trên mọi loại địa hình, rừng rậm cũng không thể ngăn nổi.
Sau khi phát hiện địch nhân, Mễ Đạt liền phẩy tay ra hiệu, lập tức năm sáu kỵ sĩ có tọa kỵ là những loài Bối xác trùng liền nhanh chóng bay lên không trung, bọn họ có mật ngữ giao tiếp riêng, chỉ cần những kỵ sĩ trên không ra hiệu đám người phía dưới liền biết mục tiêu đang chạy hướng nào, bây giờ có người phi hành trên cao theo dõi, đám Hàn Thiên muốn chạy cũng không thoát.
Bất quá bọn Hàn Thiên không hề có ý định chạy trốn, lần này làm mồi chính là những nhân thủ có khinh công cao nhất trong hiệp minh hội, bọn họ làm mồi dụ trừ khi không muốn bị cắt đuôi, chứ nếu không đám Mễ Đạt dễ dầu gì mà bắt được họ?.
Đám Hàn Thiên đang chạy phía trước, Mễ Đạt phía sau liền bất ngờ lên tiếng khích bác.
-ta đã sớm đoán biết đám người hiệp minh hội các người toàn là lũ đê hèn, không ngờ thực sự chính là như vậy, các ngươi dùng thủ đoạn bỉ ổi công kích trại của ta rồi chạy trốn như chuột, nếu còn chút sĩ diện thì đứng lại giao phong xem kẻ nào mới là cường giả?.
ở phía trước đám người Hàn Thiên vẫn chẳng nói nói gì, tên Mễ Đạt kia chỉ đoán mò thôi, tuy là ai cũng biết là hắn đoán trúng, nhưng không cần trả lời bản thân cũng tránh được một cuộc khẩu chiến vô nghĩa.
Bất quá Mễ Đạt tâm tư thâm sâu, hắn đương nhiên có cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối thủ càng độc địa hơn, từ phía xa hắn trở giọng dè bĩu nói.
-Liêu Kiến Anh nói quả không sai, Hàn Thiên của hiệp minh hội chỉ là con rùa rút đầu hèn hạ bĩ ổi, hắn còn dặn ta lúc tham chiến đừng có nghe lời tên đó nói càn để đỡ bẩn tai, chẳng ngờ lời đó lại là thật, Hàn Thiên cùng người của hắn đều là loại hạ lưu bần tiện, đến chút khí độ của nam nhân cũng không có, nam nhân như các ngươi cũng chẳng khác đám đoạn tụ thích mặc váy là bao? Ha ha…ha ha ha.
Hàn Thiên nghe tiếng chửi này trên mặt cũng chỉ loáng thoáng nụ cười khẩy, Mễ Đạt dẫn binh cũng có chút tài cán, kế khích tướng này hắn dùng rất hay, tiếc là Hàn Thiên hắn chẳng phải loại thiếu niên máu nóng, có thể vì mấy lời khích bác như thế mà bị lay động, Hàn Tín khi xưa chịu chui đũng quần người ta cũng chẵn nhăn mày lấy nửa cái, sau này được gọi là binh tiên bách chiến bách thắng không phải không có lý do, Tôn Quyền tài trí có thừa mưu lượt kinh thông sau cùng cũng vì một chữ sĩ diện nên bị chữi đến mức uất hận mà chết, đạo dụng binh trăm đường trăm ngã, nhưng chữ nhẫn với chữ định nếu nắm được thì mới là bậc đại tướng quân, trong tay chưởng khống ngàn vạn sinh mạng.
Nhưng mà cứ nhẫn nhịn chạy trốn như thế này chỉ sợ sẽ khiến Mễ Đạt nghi ngờ không đuổi theo nữa, lúc đó bao nhiêu công sức dàn dựng trận thế từ sáng đến giờ cũng sẽ đi tong, vậy nên Hàn Thiên suy nghĩ nhanh chóng rồi cười ha hả đáp.
-Mễ Đạt ngươi quả thực không tồi, trí dũng có thừa, tiếc là ngươi đã chọn nhầm phe, hiệp minh hội ta trước nay chưa từng động đến thần vương hội các ngươi, Liêu Kiến Anh vì tư thù với ta mà đánh động đến người phía dưới như các ngươi phải lao tâm khổ tứ, các ngươi làm việc trái luân thường vì hắn, chịu khổ vì hắn, chuyện này đáng sao?
-các ngươi nghĩ hiệp minh hội chúng ta dễ bắt nạt lắm à? ha ha ha một khi các ngươi đã bước vào lãnh địa của chúng ta thì hãy sẵn sàng nhận lấy công kích bất cứ lúc nào, binh bất yếm trá, câu này hẵn là Mễ Đạt ngươi đã nghe qua rồi?, hôm nay chỉ là một màn chào hỏi nhỏ thôi, tiếp theo đây các ngươi hãy chuẩn bị tinh thần đón lấy tầng tầng công kích đi ha ha ha.
Chỉ hai câu nói, Hàn Thiên đã thành công tạo dựng được nhiều điều, đầu tiên là gây nên hiềm khích trong nội bộ của thần vương hội, hành động này của Liêu Kiến Anh rõ ràng không quan hệ mật thiết đến lợi ích của toàn bộ thần vương hội, người ở hai phe đều đã có danh ngạch, có nhất thiết phải gây chiến tranh để tạo thêm nguy cơ bản thân bị loại khỏi kỳ tuyễn trạch này hay không?.
Thứ hai Hàn Thiên đã thành công lèo lái suy nghĩ của Mễ Đạt đi theo hướng khác, hẵn là giờ hắn đang nghĩ Hàn Thiên chỉ là một kẻ nhu nhược lợi dụng đêm tối cùng vài phần thông thuộc địa hình để tiến hành mấy trò đánh du kích vặt mà thôi.
Lần này Hàn Thiên hắn đã tập kích thành công, mục đích hiện tại nhất định là trở về căn cứ để cố thủ, một khi bọn hắn về được thì đám người bên mình sẽ khó công kích, chỉ trong một đêm bị tổn hao mấy chục nhân thủ, dù căn cơ chưa bị tổn hao nhưng Mễ Đạt hắn dẫn binh nhiều năm, làm sao nuốt trôi nổi cục tức này, bây giờ kẻ địch trước mắt Mễ Đạt hắn làm sao lại để cho gã chạy thoát dễ dàng như vậy?
Đúng như dự đoán, Mễ Đạt cùng người của hắn đã tăng tốc độ truy bắt lên cao hơn, nhìn thấy biểu hiện này của gã Hàn Thiên liền cười lạnh, giả trư ăn thịt hổ cách làm này ngày xưa hắn cũng rất hay dùng.
Sau khi chạy thêm gần một dặm đám Hàn Thiên như hữu ý tách làm đôi, Mễ Đạt thấy cảnh này nội tâm cũng thoáng nghi kỵ, tuy lúc này binh lực bên hắn mạnh hơn hẵn nhưng liều lĩnh chia tách chính là đại kỵ của binh gia, Mễ Đạt tất nhiên biết điều này, vậy nên hắn bỏ qua đám người khác chỉ một mực đuổi theo Hàn Thiên.
Hàn Thiên thấy cảnh này nội tâm cũng thầm than một câu, Liêu Kiến Anh cho Mễ Đạt dẫn binh quả là có dụng ý của hắn, lần này Mễ Đạt đã không bị lừa, bất quá dù là như thế với số người mà Mễ Đạt hắn đem theo hiện tại, kết quả cũng chỉ có thể là bại cuộc định sẵn mà thôi, có thể nói từ lúc Mễ Đạt quyết định tiếp tục truy đuổi Hàn thiên thì hắn đã rơi vào cái bẫy mà Hàn Thiên đã giăng sẵn rồi.
Thần niệm vừa nhận được tin báo, đám Hàn Thiên liền đồng loạt dừng lại, Mễ Đạt thấy Hàn Thiên không tiếp tục chạy liền cũng dừng truy đuổi, bằng ánh mắt thăm dò hẵn lên tiếng.
-sao lại không tiếp tục chạy nữa?, chẳng lẽ ngươi thấy nơi này phong thủy tốt nên quyết định sẽ kết thúc kỳ tuyễn trạch của mình tại đây?
ở phía trước hắn Hàn Thiên xoay người lại, trên mặt chợt hiện lên nét cười nguy hiễm nói.
-nơi này quả thực có phong thủy rất tốt, đám người các ngươi bị ta loại trừ ở chỗ này cũng có thể coi là may mắn rồi!!!.
Hàn Thiên vừa dứt lời một chiếc l*иg cây khổng lồ liền được dựng lên bao vây cả hắn và đám Mễ Đạt vào trong, kế đến quan cảnh chung quanh liền biến đổi, tất cả đang ở trong một khu vực trống trãi phút chốc lại giống như đang ở trong rừng, quan cảnh cực kỳ quỷ dị.