Hàn Thiên Ký

Chương 139: Thần Vương Hội.

Chỉ còn mười ngày nữa là vòng khảo hạch cuối cùng của cuộc tuyển trạch tân học viên vào lý khố đại học viện sẽ khết thúc, mấy ngày gần đây tình hình trong cổ sơn chiến trường đã bắt đầu hỗn loạn hơn rất nhiều, tùy thời hành tẩu ở đâu cũng có thể gặp phải cướp bóc giành giật.

Hiệp minh hội tuy là thế lực lớn ở quanh khu vực phía tây của chiến trường, nhưng một số thành viên yếu ớt nếu đi một mình thì vẫn có khả năng bị tấn công như thường, hiệp minh hội mỗi lần hành động đều có thành viên của thiên long quân dẫn đội, vậy nên tình hình gặp phải tập kích cũng không nhiều.

Bất quá vải dày không ngăn được nước thấm, vẫn có một vài trường hợp người trong hội bất ngờ bị kẻ địch tập kích khi không chú ý, những trường hợp này Hàn Thiên cũng không thể cố tình giúp đỡ được, hiệp minh hội không tự tiện tấn công chèn ép các đội ngũ khác, đó là nguyên tắc cốt yếu nhất.

Tuy nhiên nếu người bị tấn công nhớ được mặt hoặc tên tuổi, tổ chức của kẻ đã tấn công mình thì, hiệp minh hội có thể dẫn người đi đòi lại công đạo một chút, thường thường thì sẽ không thể gặp lại những đám người kia, nhưng nếu may mắn tìm được thì hiệp minh hội có thể tiện tay thó chút tài nguyên cùng cướp lại thêm một vài danh ngạch.

Cho đến nay Hiệp minh hội đã có gần năm trăm thành viên, trong đó có bốn trăm năm mươi người đã có danh ngạch, còn lại năm mươi người là đến đây nương nhờ thế lực của hội để tự vệ, đối với người trong hội Hàn Thiên nghiêm cấm tranh đấu nội bộ.

hiệp minh hội có thể viện cớ kẻ thù của họ ra tay trước để cướp thêm vài danh ngạch cho những thành viên còn chưa có, nhưng nếu người không phạm ta, ta không phạm người, những thành viên chưa có được danh ngạch không thể mượn sức của hiệp minh hội để cướp lấy danh ngạch cho mình, hoặc cướp danh ngạch của người trong hội, những ai có hành vi như thế nếu bị phát hiện sẽ nhận ngay án phạt trục xuất.

Nhờ thế lực của thiên long quân cùng thiết luật nội bộ mà tình trạng hỗn loạn vì danh ngạch tham gia học viện gần như không xảy ra trong hiệp minh hội.

Về phần tranh chấp với bên ngoài thì, sau vài vụ việc bị nhận đủ trả đũa do tấn công người của hiệp minh hội, những thế lực nhỏ quanh mạn phía tây của cổ sơn chiến trường này cũng chẳng dám động đến người ở đây nữa.

Tới hôm nay thì lược đồ của cổ sơn chiến trường cũng đã được các thế lực lớn phác họa xong, chổ nào có yêu thú hùng mạnh sinh sống, chổ nào có tháp đá chỗ nào là hiễm địa nhất nhất đều đã được làm rõ, theo như điều tra thì gần như toàn bộ một trăm năm mươi cái tháp đá có thể ghi danh ở trong cổ sơn chiến trường đều đã được tìm thấy.

Lúc này các thế lực nhỏ bắt đầu có xu hướng hợp nhất để mở rộng lực lượng và tự vệ trước những mối nguy hiễm từ các thí sinh khác, Hàn Thiên với con mắt chiến lược sớm đã tạo được cho hiệp minh hội một cái căn cơ đầy vững mạnh, ở khu vực phía tây cổ sơn chiến trường có khoảng mười thế lực khác xứng xếp chung hàng với hiệp minh hội, thế nhưng sức chiến đấu thực tế thì hiệp minh hội vẫn đứng đầu.

những ngày mới lập nên hiệp minh hội, cũng đã có không ít thế lực đến gây hấn, tiêu biểu trong đó phải nói đến kỵ sĩ doanh của Lương Trung, từ lần thất bại trong tay Hàn Thiên ở sơn cốc này, hắn đã ra ngoài chiêu binh mải mã hòng trả được nỗi nhục ngày nào.

Tiếc là hiệp minh hội bằng vào hạch tâm là những thành viên trác tuyệt trong đội ngũ của Hàn Thiên nên đã mạnh lên quá nhanh, Lương Trung dù tập hợp được hơn trăm danh kỵ sĩ mà vẫn không thể chống đỡ nổi sức chiến đấu cực mạnh của người trong hiệp minh hội.

Hàn Thiên không phân biệt chức nghiệp, thu nhận thành viên chỉ coi vào nhân phẩm, hiệp minh hội của hắn thành phần tu luyện giả nào cũng có, tam đại bản doanh có cực nhiều cao thủ các lộ, Hàn Thiên lại sắp cho một hai gã luyện thể giả dẫn đầu.

Luyện thể giả như mãnh tướng xung trận, kỵ sĩ đoàn đội ngũ chỉnh tề công phá quân địch, ma pháp sư dàn trận công kích từ xa, võ giả làm công tác hậu cần, hộ tống, viện trợ, sức chiến đấu kết hợp như thế chính là bài sơn đảo hải, dù chiến trường có là ở đâu, binh đoàn của hiệp minh hội cũng có thể một đường càn quét.

Kỵ sĩ doanh của Lương Trung dù tinh binh có thừa nhưng hạn chế cũng nhiều, thế đánh của bọn hắn là trực diện công phá đội hình địch, nhưng mà vừa tiến công họ đã gặp ngay tấm khiên chắc chắn là đội ngũ luyện thể giả cùng kỵ sĩ mạnh tương tự họ, hai bên vừa vào thế dằn co, hàng loạt công kích ma pháp tầm xa đã rơi xuống đầu họ.

Kỵ sĩ doanh gây chiến với hiệp minh hội tổng cộng bốn lần, cả bốn lần đều thất bại thảm trọng, hiệp minh hội không những đả bại kỵ sĩ doanh, thậm chí đã từng có ba bốn thế lực liên thủ lại muốn tiêu diệt họ, nhưng bằng vào hùng tài thao lược của đám người Hàn Thiên cho đến hôm nay vẫn chẳng có sóng gió gì nhấn chìm được hiệp minh hội,

Cả khu vực phía tây này hiện tại coi như đã là thiên hạ của hiệp minh hội rồi, Hiệp minh hội thành viên chính thức khoảng năm trăm người, nhưng mà trong số mười tổ chức có quy mô lớn khác ở đây thì cũng đã có bốn năm cái ngầm quy thuận hiệp minh hội, không ít lần đám người này cho sứ giả đến giao hảo, hiệp minh hội cho đến nay đã trở thành một cây đại thụ không thể xô đổ, chỉ có những thế lực lớn từ những vùng khác mới khả dĩ đối đầu nổi với họ.

Hôm nay đại bản doanh của hiệp minh hội cũng chẳng có đại sự gì to tát, Hàn Thiên hắn ban sáng nghị sự đến chiều thì tu luyện tăng thực lực, tuy nhiên lúc này đang là giờ trưa vậy nên hắn không có việc gì làm bèn lên trên tháp canh ở đỉnh sơn cốc để uống rượu.

Đỉnh của sơn cốc vách đá cheo leo, cảnh sắc quan sát được khá là hùng vĩ, một mặt vách núi phía đông vẫn còn cao tít đến tậng chân mây, thi thoảng nơi đó lại xuất hiện những gốc tùng đào, cây bách, cây thông mọc cheo leo giữa núi, một vài loài khỉ vượn không biết tên đang leo trèo trên những sườn núi dốc này để tìm thức ăn và chỗ sinh tồn, đám khỉ này vì để tránh những kẻ thù mạnh nên đã chọn sinh sống ở những nơi trên không chạm trời dưới không đυ.ng đất thế này, nếu như tâm trạng không tốt, nhìn chúng chạy nhảy leo trèo cũng rất gay cấn và thích mắt.

nhìn về phía nam thì có thể thấy được cánh đồng cỏ lớn cùng vài khu rừng ngoài sơn cốc, nếu có địch tập kích, bọn chúng chỉ có thể thông qua hai đường, một là từ trên không, hai là tấn công từ cửa cốc ở phía nam, từ trên đài quan sát này tầm mắt của Hàn Thiên có thể quan sát được cả hai hướng nguy hiễm trên, nói hắn nhàn rỗi ở đây uống rượu chi bằng nói hắn làm thay việc cho người canh gác ở đây trong giờ nghĩ trưa thì hơn.

Hàn Thiên vừa hớp xong một ngụm rượu trong hồ lô, lại chuẩn bị nghĩ đến những chuyện cần giải quyết trong mười ngày tới thì bất chợt có một giọng nói êm tai vang lên.

-thì ra là huynh trốn ở đây, ta nhận ra là huynh luôn mang cái hồ lô đó bên người, hóa ra bên trong chứa rượu, bỏ mặc mọi người trốn ra đây uống rượu, thủ lĩnh như huynh quả thực là không nghĩa khí a.

Hàn Thiên vừa nghe câu đầu tiêng liền biết là ai, hắn vẫn chưa vội quay lưng lại mà sẵn giọng trả lời.

-ngày hôm nay không phải lượt trực cổng của nàng sao?, lại còn có thời gian đến đây tìm ta cơ đấy, rượu trong bình này không có dễ uống đâu, nếu không phải người có tâm sự, uống vào sẽ cảm thấy như có lửa đốt trong lòng cực kỳ khó chịu, ta khuyên nàng không nên thử đâu.

Hàn Thiên vừa dứt lời một bóng dáng xinh đẹp đã nhẹ nhàng xuất hiện cạnh hắn tầm nửa thước, Hàn Thiên vừa ngữi được một chút hương thơm quen thuộc, nội tâm đang âu lo thoáng cái liền nhẹ bẫng, hắn khẽ nhìn qua phía ấy, Nhược Mộng bộ dáng thanh tao váy hồng bay lượng đang kiều diễm như thần tiên ngồi cạnh hắn.

Hàn Thiên vừa nhìn Nhược Mộng nàng liền trở giọng có chút không tin nói.

-nhờ có sắp đặt của ai đó mà công sự của ta rất ít, cả tuần chỉ có một buổi trực cốc khẩu, thời gian còn lại ta chỉ có thể dùng để đi vòng vòng xem tình hình trong cốc thế nào thôi, mà huynh đừng có thấy ta tâm tư đơn thuần lại nghĩ là trong lòng ta không có tâm sự đấy, huynh không muốn cho ta thử rượu tốt của mình thì cứ nói, cần gì phải bày vẻ như thế làm gì?.

Một cơn gió nhẹ khẽ thoáng qua làm mái tóc nâu mềm mại cùng tấm mạng che mặt của Nhược Mộng thoáng tung bay, hương diễm khẽ lộ ra trước mắt làm tâm cảnh Hàn Thiên liền thoáng thất thần, thấy hắn như thế Nhược Mộng liền huơ tay trước mặt hắn một cái, giọng kỳ lạ hỏi.

-Hàn Thiên huynh…huynh say rượu rồi sao??.

Hàn Thiên thoáng bừng tĩnh, hắn cười ha hả nói.

-sao ta có thể say rượu được?, tửu lượng của ta ngàn chén không say, thứ làm ta say là một thứ khác, à…ừm… nàng nói nàng cũng có tâm sự à?, thế thì có thể thử một ngụm, để ta lấy ly rót cho nàng một ít.

Nhược Mộng chậm rãi lấy bình rượu trên tay Hàn Thiên giọng thú vị nói.

-cần gì phải phiền phức như vậy?, ta cứ trực tiếp uống một ngụm là được rồi, ta còn không ngại, Hàn Thiên huynh chẳng lẽ lại ngại hay sao?

Nói đoạn nàng liền ngửa cổ uống một ngụm lớn, chiếc cổ trắng ngần tinh tế của Nhược Mộng xuất hiện trước mắt, Hàn Thiên vô tình nhìn vào đấy trong lòng không hiểu sao chợt bốc lên một làn nhiệt khí kỳ lạ.

Nhược Mộng vừa uống xong một ngụm rượu, giọng nàng liền trở nên mông lung nói.

-đây là lần đầu tiên ta uống loại rượu lạ đến thế này đấy, ta từng uống qua rất nhiều loại rượu hảo hạng, nhưng chẳng hiểu sao một ngụm rượu trắng cay nồng của Hàn Thiên huynh lại làm ta cảm thấy đặc biệt đến thế, thứ rượu này huynh tìm ở đâu vậy?

Hàn Thiên chậm rãi đón lại hồ lô rượu mà Nhược Mộng đưa, rồi khẽ cười nói.

-ta có công thức đặc biệt để nấu ra nó đấy, tiếc là thời gian gần đây quá bận rộn nên không thể làm thêm được, nàng là nữ nhân nói chung cũng không nên uống loại liệt tửu này, ở trong cổ sơn chiến trường ta đã thu được rất nhiều loại linh hoa linh quả, nếu nàng thích sau kỳ tuyễn trạch này ta sẽ ủ cho nàng một ít rượu trái cây.

Nhược Mộng khẽ cười duyên nói.

-nếu có cơ hội ta quả thực cũng muốn thử loại rượu trái cây mà huynh ủ.

Hàn Thiên lại khẽ cười nhìn vào hồ lô rượu trên tay rồi hớp một ngụm nhỏ, không hiểu sao lần này mùi vị lại ngọt ngào hơn không ít, hai người bọn hắn cứ thế bình lặng ngắm khung cảnh yên tĩnh quanh sơn cốc, quả thực xo với những tranh đấu quyết liệt ở ngoài kia, không gian yên tĩnh tại nơi này là một sự khác biệt đến lạ.

Qua giờ nghĩ trưa mọi người lại trở về với công việc vốn có của mình, chiều nay Hàn thiên dự định sẽ tiếp tục tu luyện thể đạo, tu vi của hắn mấy ngày gần đây đã có dấu hiệu đột phá rồi, chỉ cần cố gắng thêm, trong một hai ngày tới, luyện khí đạo của hắn có thể tiến vào kết đan trung kỳ, luyện thể đạo cũng có thể tiến vào cường cốt kỳ tiểu thành.

Trong lúc Hàn Thiên cùng Nhược Mộng đang tu luyện trong sơn cốc, thì ở một nơi khác của khu vực phía tây cổ sơn chiến trường, ai đó đang nhớ về danh tự của Hàn Thiên hắn.

Lúc này Liêu Kiến Anh đang ở một sơn động lớn tại lưng chừng núi, hắn ta cùng đồng bọn được đưa đến mặt phía đông của cổ sơn chiến trường, mười ngày đầu Liêu Kiến Anh hắn đánh đến đâu thì địch nhân tan tác đến đó, nhưng khi nhận ra bản thân không thể bình an vô sự khi chỉ có trong tay một đội ngũ mười mấy thành viên, hắn liền nghĩ đến chuyện mở rộng thế lực.

Liêu Kiến Anh hắn coi trọng sức mạnh tuyệt đối vậy nên hắn đặt cho tổ chức của mình một cái tên rất kêu “ thần vương hội”.

Lấy hạch tâm là luyện thể giả, tiếp đến là kỵ sĩ rồi võ giả cuối cùng mới tính đến ma pháp sư, thứ tự ưu tiên rất rõ ràng, cho đến nay Liêu Kiến Anh đã thu phục được gần ba mươi luyện thể giả vào trong đội ngũ của mình rồi, hầu hết luyện thể giả được phân tán đến khu vực phía đông này đều đã quy phục thế lực của Liêu Kiến Anh.

Kế đến phải nói đến thế lực kỵ sĩ đoàn, tuy luyện thể giả và kỵ sĩ đoàn đối đầu nhau nhưng trong một cuộc thi cần sự gắn kết như thế này, cả hai có thể tạm đình chiến để phối hợp hành động, dù sao tuy không vừa mắt nhau nhưng cả luyện thể giả và kỵ sĩ đoàn đều công nhận thực lực của đối phương.

Hiện nay trong thần vương hội của Liêu Kiến Anh có khoảng năm mươi tên kỵ sĩ, đám người này không phải là quy thuận Liêu Kiến Anh mà là hợp tác cùng bọn hắn, đám kỵ sĩ có thủ lĩnh riêng và ở một nơi khác, ngày trước đội ngũ của Liêu Kiến Anh xảy ra tranh chấp với đám kỵ sĩ nọ, bên Liêu Kiến Anh có gần ba mươi tên kỵ sĩ thực lực đều trên mức võ sư, bọn họ chạm trán với gần năm mươi tên kỵ sĩ cấp bậc hỗn tạp không chút yếu thế.

Sau cùng vì Liêu Kiến Anh có thực lực mạnh hơn thủ lĩnh của đám kỵ sĩ nọ nên hai bên đình chiến bắt tay hợp tác, theo đó tiếng nói của Liêu Kiến Anh trong thần vương hội sẽ lớn hơn một chút, thế nhưng việc phân chia công việc và lợi ích thì bên kỵ sĩ đoàn sẽ có chút nhỉnh hơn, vì dù sao nhân lực của bọn hắn bỏ ra cũng nhiều hơn.

Nhờ có một số minh ước ngầm thần vương hội của Liêu Kiến Anh đã thu nạp được thế lực kỵ sĩ như thế, tiếp đến phải nói đến võ giả, Liêu Kiến Anh thu nhận người toàn là chọn kẻ có thực lực cao, không như Hàn Thiên thu nhận người theo đội ngũ trước đó của họ, Liêu Kiến Anh chỉ nhận kẻ khiến hắn vừa mắt, yêu cầu tối thiểu mà Liêu Kiến Anh đưa ra chính là đối tượng chiêu mộ phải có thực lực tối thiểu là võ sĩ cao tầng.

Tuy chỉ nhận những người có thực lực mạnh nhưng cũng đã có kha khá thí sinh chịu từ bỏ đội ngũ củ của mình để gia nhập thần vương hội, cho đến nay số lượng võ giả trong thần vương hội cũng đã lên đến hơn một trăm năm mươi người.

Cuối cùng là đội ngũ ma pháp sư với khoảng năm mươi người, tất cả đều có thực lực tối thiểu là ma pháp học đồ tam phẩm với tu vi thâm niên trở lên.

Tuy chỉ có chưa tới bốn trăm người nhưng tất cả thành viên trong thần vương hội đều là tinh binh, thần vương hội đánh đông dẹp bắc không hề gặp phải đối thủ nào, tất cả thành viên đều đã có danh ngạch cho mình, còn tài nguyên mà bọn họ cướp được có thể nói là hằng hà sa số.

Tuy nhiên việc phân chia lợi ích trong hội lại có phần không đồng bộ, đám luyện thế giả cùng kỵ sĩ nhận được quá nhiều so với hai khoa còn lại, vì các thành viên khoa võ giả và khoa ma pháp đều có thực lực cao như phía kỵ sĩ cùng luyện thể giả, nên trong nội bộ của thần vương hội cũng xảy ra không ít lục đυ.c và sóng ngầm, tuy vậy một khi cái sương sống của hội là đám luyện thể giả và kỵ sĩ đoàn với thực lực hùng mạnh còn đó, tình hình yên ổn vẫn có thể được bảo lưu.

Lúc này Liêu Kiến Anh cùng mấy mươi luyện thể giả khác đang nghị sự ở một chiếc bàn đá lớn trong sơn động của bọn hắn, diện mạo Liêu Kiến Anh hiện tại đang có nét không vui, hắn đập mạnh tay xuống bàn đá giọng bực dọc nói.

-vẫn còn chưa tìm được tung tích của tên khốn Hàn Thiên sao?, từng này người mà không thể làm được một việc nhỏ thế này à?