Hàn Thiên Ký

Chương 137: hậu tràng bất ngờ.

Hàn Thiên vừa hạ lệnh xong, bản thân hắn cũng tiên phong vung thiết côn tấn công thiên vương cự ngạc, đầu yêu thú này chỉ cần đột phá đến lục giai, cho dù là đang trọng thương thì thực lực ít nhất cũng phải cỡ khi cường thịnh như ban nãy, lúc này người trong thiên long quân đã hao tổn thể lực ít nhiều, nếu để thiên vương cự ngạc thành công đột phá, hành động lần này của bọn hắn chỉ sợ sẽ phải thất bại mất.

Thậm chí trong cả cuộc tuyễn trạch này Hiệp minh hội cũng sẽ không còn cơ hội tiến công đầm lầy này thêm lần nào nữa, vậy nên hiện tại Thiên Long quân nhất định phải kết liễu đầu yêu thú này ngay lập tức.

Từng luồn công kích ngày càng cuồn bạo hơn liên tục giáng xuống đầu thiên vương cự ngạc, khí tức của nó ngày càng yếu, nhưng ngược lại lượng yêu lực ngưng tụ tại thân thể nó thì ngày càng lớn, Hàn Thiên lúc này liền tức giận bản thân lúc đầu không dùng đến thủy liêm đệ tứ kiếm hay cây cung hồn khí nọ, lúc này thời gian nguy cấp muốn dùng đến chúng cũng đã quá muộn.

Mặc dù vậy toàn thân linh lực của hắn vẫn điên cuồng vận chuyển, chỉ cần dùng được đệ tứ kiếm, với uy lực của nó đầu thiên vương cự ngạc đang suy yếu cực độ này rất có thể sẽ bị gϊếŧ trước khi nó kịp đột phá.

Một nhịp thở hai nhịp thở, linh lực trong người Hàn Thiên vận chuyển ngày càng nhanh, nhưng ầm một tiếng …không kịp nữa rồi, thiên vương cự ngạc đã thành công đột phá đến lục cấp yêu thú.

Chỉ nghe một tiếng gầm lớn vang lên, sau đó là một làn ba đào hải lãng cực mạnh thổi bay đám người Hàn Thiên ra xa gần năm trượng, từ trong màn sương nước, thân ảnh hãi hùng của thiên vương cự ngạc liền sững sửng lộ ra.

Nó không còn lớn như lúc đầu nữa, thân thể hiện tại chỉ dài cỡ tám trượng, tuy nhiên màu da của nó đã có sự thay đổi, ban đầu là đen kịt như than đá, lúc này đã đổi sang màu xám mờ, trên làn da đã có thêm từng hàng hoa văn rằng ri màu trắng nhìn cực kỳ phức tạp.

Khí tức của thiên vương cự ngạc vẫn cực độ suy yếu vì các vết thương chi chít trên người, nhưng lực lượng bên trong đã tăng đến mức hệt như khi cực thịnh ban đầu, chiếc đuôi của nó khẽ vẫy xuống ba bốn thành viên thiên long quân gần đó không kể chức nghiệp liền bị sóng xung kích thổi bay,

Lại một trảo giáng xuống đám Triều Phụng Chấn Tây dù đã cố gắng phòng ngự nhưng vẫn hệt như chiếc lá giữa mùa thu, chỉ có thể để mặc cho làn gió mạnh cuốn bay, từng luồn yêu lực cuồn bạo được bắn ra khắp nơi từ miệng của thiên vương cự ngạc, phòng tuyến bên ngoài của đám Triệu Hưng dựng lên đã có vài lỗ hỗng, thiên vương cự ngạc đang điên cuồng tàn phá, với thực lực của nó lúc này đám Hàn Thiên chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiễm đến tính mạng nếu tiếp tục dằn co.

Khẽ suy tính lại thiệt hơn Hàn Thiên vẫn cắn răng quát lớn.

-tiếp tục chiến dịch, nếu không phải lúc này thì sẽ là không bao giờ, hiệp minh hội chúng ta hôm nay mà thất bại thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa hết, một trăm danh ngạch trên tháp đá kai sẽ chẳng còn ai chạm vào được, một trăm thành viên còn lại trong hội sẽ càng phải đối đầu với các khó khăn lớn hơn cho danh ngạch của mình, vậy nên hành động này chúng ta nhất định phải hoàn thành.

Nói đoạn Hàn Thiên liền trực tiếp cất đi thiết côn trên tay mà đổi qua dùng hai thanh kiếm hồn khí còn lại, hai tay hắn vận lên kiếm khí, sự sắc bén của hai thanh hồn khí nhờ được luồn linh lực cực tốc trong người Hàn Thiên truyền vào đã tăng lên đáng kể.

Hai tay Hàn thiên vung lên, kiếm thứ hai trong thủy liêm tứ kiếm đã được hắn dùng đến, nhưng lần này uy lực của nó nhờ được hai thanh kiếm hồn khí gia trì đã tăng đến tột bực, vượt qua công kích cấp võ sư rồi.

Lưỡng kiếm hồn khí bắn đi như tên bay, mục tiêu của chúng chính là vết thương dưới cổ thiên vương cự ngạc, thiên vương cự ngạc lúc này nội tâm cùng đã cuồn loạn đến cực điểm, tuy thực lực đã có chút khôi phục nhưng do bị mất máu quá nhiều dẫn đến nguyên khí bị tổn thương, hiện tại thần trí của nó đã không còn minh mẫn như trước.

Lúc này nó đã không còn quan tâm đến phòng ngự nữa, cứ trực tiếp đương đầu với công kích đánh tới, ngươi chém ta một đao, ta trả lại ngươi một thương không ai nhượng ai, hai thanh kiếm của Hàn Thiên đâm thẳng vào vết thương cũ của cự ngạc, nó cũng lao tới tát hắn một cái cực mạnh.

Hàn Thiên trước một kích của cự ngạc chỉ có thể đề thân tránh né, tuy nhiên dù đã né được trảo đầu tiên nhưng một làn sóng mạnh từ chiếc đuôi của cự ngạc đã phủ lấp hoàn toàn thân thể hắn, Hàn Thiên bị đại lực từ làn sóng nọ đánh văng hơn ba mươi trượng, người đập thẳng vào một thân cây lớn mới ngừng lại được, kiễm tra lại thân thể chẳng ngờ đã bị nội thương một vài chỗ.

Cự ngạc lúc này hệt như bị cuồn loạn, nó hết xông đến tây lại ngoặc về đông, liên tục tấn công những đối thủ đang vây công nó, chiến trận phía xa đã lâm vào hỗn loạn, lối đánh trực diện không nhượng bộ của cự ngạc đã khiến thiên long quân lâm vào hỗn loạn.

Cự ngạc có sức phòng ngự mạnh cùng thân thể to lớn, một khi nó đã nhắm vào ai thì kẻ đó rất khó trốn thoát, cự ngạc đánh một người hai ba người khác liền hỗ trợ nhưng dù vậy thiên long quân cũng đã có người bị thương.

Tình hình này quả thực chỉ còn nước đánh tiêu hao với thiên vương cự ngạc mà thôi, trận chiến sắp tới phải xem là kẻ nào lỳ lợm hơn, kẻ nào kiên cường hơn để có thể trụ đến cuối cùng, hít sâu một hơi Hàn Thiên thoát khỏi cái lỗ hổng trên thân cây do chính hắn tạo ra rồi quát lớn.

-các huynh đệ toàn lực tiến công, những ai không thể chiến đấu thì dạt ra ngoài, những ai còn có thể tiếp tục thì cùng ta hợp lực liệp sát đầu yêu thú này, chúng ta nhất định không được bỏ cuộc.

Vừa dứt lời Hàn Thiên liền tiên phong xông lên trước, hắn triệu hồi cặp song kiếm hiên ngang đánh thẳng vào vùng bẹ sườn của cự ngạc, hai vết kếm chem lại hiện lên trên da của đầu yêu thú nọ, một trảo của cự ngạc đánh tới, Hàn Thiên hắn lại bị đánh văng ra thật xa, sau đó hắn lại lao tới tiếp tục đánh.

Nhiệt huyết của Hàn Thiên đã cảm nhiễm đến những người khác, bọn họ cũng cố hết sức liên tục tấn công cự ngạc, hai bên đều đã sức cùng lực kiệt, trận hỗn chiến này quả thực ác liệt đến cực điểm, người tiến kẻ lùi cự ngạc bị thương nhiều vô kể nhưng không khuất phục, thiên long quân cũng có kẻ bị đánh gãy xương đứt gân, tràn cảnh sặc mùi huyết tinh hỗn loạn.

Chiến đấu ngót một khắc thời gian, phe Hàn Thiên chỉ còn hắn, Chấn Tây, Chu Hân, Triệu Hưng cùng một tên địa lang kỵ quân khác còn trụ được, những người còn lại đều bị trọng thương mất khả năng chiến đấu, hoặc đang ngăn cản đám cự ngạc cấp thấp ở phía ngoài.

Cả năm người bọn Hàn Thiên lúc này đều sắp kiệt sức đến nơi, Hàn Thiên thì vẫn còn kha khá linh lực đủ để cho hắn tung thủy liêm đệ tứ kiếm một lần duy nhất nữa, tuy nhiên nếu không thực sự chắc chắn hắn sẽ không dám dùng đến tuyệt chiêu này, hiện tại nếu hắn rời khỏi vòng chiến, áp lực đè lên các đồng bạn của hắn sẽ càng tăng thêm, vậy nên hắn không thể liều lĩnh như thế, thiên vương cự ngạc đã như đèn cạn dầu, chỉ cần cố thêm chút nữa bọn hắn nhất định chiến thắng.

Lúc này từ trong cơ thể của thiên vương cự ngạc bắt đầu có dị biến phát sinh, yêu lực hư nhược của nó bất ngờ mạnh lên trông thấy, tuy nhiên sự gia tăng này lại giống như không hề có kiểm soát, thay vì nói thiên vương cự ngạc còn độc chiêu cất giấu, vậy thì nói nó đang có ý định tự sát có vẻ đúng hơn.

Hàn Thiên thấy được cảnh này nội tâm không khỏi bàng hoàng, thiên vương cự ngạc chính là muốn tự bạo nội đan để ôm đám người bọn hắn cùng chết chung, lúc này toàn quân của hắn đã thụ thương nhất quyết không thể thoát khỏi vụ bạo tạc này, mà cho dù có thoát chết, đám cự ngạc con cũng sẽ thay tổ tông của chúng báo thù.

Lúc này Hàn Thiên chỉ có thể đặt cược vào một kiếm cuối cùng kia, khẽ hít sau một hơi hắn gấp rút quát.

-mọi người nhanh chóng rút lui hết đi, ta sẽ ở lại quyết chiến với đầu yêu thú này, nó sắp tự bạo rồi, bây giờ nếu còn ở lại tất cả chúng ta đều sẽ chết hết.

Chu Hân ở một bên không ngừng thở dốc đáp lời.

-sao có thể như thế được, muốn đi thì cùng đi, chỉ cần chúng ta tẩu thoát, chiến thắng sẽ là của chúng ta kia mà?

Hàn Thiên thở ra một hơi đáp.

-quá muộn rồi bây giờ chúng ta đều đã kiệt sức, nếu rời đi thì thiên vương cự ngạc không cần phải tự bạo nữa, lúc đó chúng ta có quay lại cũng vị tất gϊếŧ được nó, sau này lại càng không thể, thiên vương cự ngạc biết được điều này nên mới dám liều lĩnh như thế.

-Hiện tại chỉ có cược với nó một ván cuối cùng thì mới có thể phân thắng phụ, ta vẫn còn một cái đấu pháp mạnh nhất chưa dùng đến, tuy nhiên lúc này ta cũng không chắc nó đủ uy lực để kết liễu thiên vương cự ngạc ngay lập tức, chỉ có thể đợi lúc nó sắp tự bạo, cũng là thời điểm phòng ngự của nó yếu nhất thì mới mong thành công được, tuy nhiên ván cược này quá nguy hiễm….vậy nên.

-xin lỗi ta không muốn để các huynh đệ phải cược cùng ta.

Vừa dứt lời một cái khí lãng chấn đã được Hàn Thiên tung ra, đám Chấn Tây Chu Hân cùng hai người khác liền nhanh chóng bị đẩy ra xa hàng chục trượng, Hàn Thiên quay người nhìn về phía cự ngạc, lúc này chỉ còn mình hắn và nó, đôi mắt của hai kẻ điên cuồng chạm thẳng vào nhau, kết quả của trận chiến lúc này cũng nên phân định rồi.

Nội tâm Hàn Thiên hiện tạu bất giác bình tĩnh đến độ, đệ tứ kiếm hắn đã chuẩn bị từ nãy giờ chỉ còn chờ thời cơ phát động, thành bại của chuyện này chỉ trong một tích tắc, nhìn khí tức của thiên vương cự ngạc phía xa càng ngày càng mạnh, tâm khảm của Hàn Thiên cũng ngày càng bình lặng, nhất niệm vĩnh sinh, nhất niệm tử vong, thời khắc thế này đâu phải lần đầu tiên hắn trãi qua?

Trong lúc mà nội Tâm Hàn Thiên đã chuẩn bị tốt cho trường hợp xấu nhất thì một bông hoa tuyết khẽ rơi xuống cánh tay của hắn, kế đến nước trong đầm lầy liền lưu chuyển cực kỳ dữ dội, không khí lúc này tràn ngập trong một biển sương giá.

Nhìn thấy cảnh này nội tâm Hàn Thiên không khỏi bần thần, trong tích tắc hắn kinh hỉ nói.

-đến thật đúng lúc, hôm nay ta lại nợ nàng một ân tình rồi.

Hàn Thiên vừa dứt lời mặt nước trong đầm lầy liền nhanh chóng đóng băng, ngay cả thiên vương cự ngạc sắp tự bạo đến nơi trong phút chốc cũng bị đông thành tượng đá, một khe nứt khẽ xuất hiện trên lớp băng bao quanh cự ngạc, dường như bị đóng băng vẫn không thể ngăn nổi nó.

Từ phía xa xa một giọng nữ nhân cực kỳ ngọt ngào êm dịu chợt vang lên.

-quả thực rất mạnh, nhưng thử chiêu này xem sao? “Thiên mộc lao lung”

Giọng nói êm tai kia vừa dứt, từ các thân cây cao lớn trong đầm lầy liền xuất hiện vô số nhánh thanh mộc mềm dẽo mau chóng phũ kín lấy băng tượng của thiên vương cự ngạc.

Từng nhánh từng nhánh thanh mộc đều to lớn vô bì, đường kính mỗi nhánh đều cỡ nửa trượng hơn, hàng trăm hàng ngàn nhánh cây như thế cuốn chặt lấy băng tượng của thiên vương cự ngạc, gặp lúc suy yếu thế này cho dù có cố thế nào nó cũng không thể thoát thân được.

Hi vọng duy nhất của thiên vương cự ngạc lúc này chính là tự bạo để kéo đám người Hàn Thiên theo cùng, nhưng một kiếm tích tụ từ lâu của Hàn Thiên đã chém xuống, băng tượng của thiên vương cự ngạc bị chém thủng một đường lớn dưới cổ, động mạch của nó đã bị đứt đoạn, phần đóng băng bên trong bị tổn thương cực lớn, chút sinh cơ cuối cùng cũng đã tắt mất.

Một đời đại yêu tung hoành tại cổ sơn chiến trường, đã từng hạ sát biết bao yêu thú đến hôm nay cũng đã kết thúc, đạo của sinh tồn kẻ mạnh hà hϊếp kẻ yếu, Thiên vương cự ngạc chẳng làm sai điều gì, đám Hàn Thiên cũng chẳng có gì đáng chê trách, chỉ là trong tranh đấu kẻ thắng làm vua, ngày hôm nay đám Hàn Thiên bản lĩnh hơn nên chiến thắng, phần thưởng cho bọn hắn chính là tài nguyên ở trong khu đầm lầy này cùng một tòa tháp đá còn nguyên trăm danh ngạch.

Lúc này từ trên trời một món bảo khí phi hành hình chiếc lá chở theo nhất đại thiên nữ chầm chậm đáp xuống, váy tím thước tha, eo quấn lụa đào, hông đeo thần ngọc, đầu đội nón tre với diện sa mềm mại mỏng tang, tóc dài như suối, tay cầm ma pháp trượng cực kỳ bất phàm, khắp người tỏa ra một cổ khí tức tinh tế mỹ lệ tuyệt luân.

dáng hình xinh đẹp như thế không phải Nhược Mộng thì còn là ai?.

Ngót nửa ngày một đêm nàng rốt cuộc đã tìm được đến chỗ đóng quân của hiệp minh hội, vừa đến nơi liền đã nghe tới việc bọn Hàn Thiên đi liệp sát yêu thú cấp cao, còn chưa kịp nghĩ ngơi nàng đã vội ngự bảo khí đến đây ngay, may mắn gặp được hậu tràng đầy hung hiễm kia, nếu vừa rồi Nhược Mộng không ra tay, Hàn Thiên chỉ sợ không dễ mà diệt được thiên vương cự ngạc kia, giả dụ hắn thành công thì chắc gì bản thân không thụ trọng thương, bỏ mất phần sau của vòng tuyễn trạch này?.

Nhược Mộng xuất hiện làm đám người Triều Phụng cùng đinh nguyên, Chí Khải không khỏi thất thần, Hàn Thiên chưa từng kể về Nhược Mộng cho những người này biết, vậy nên trừ đám Chấn Tây Chu Hân, đây là lần đầu tiên những người mới kia được diện kiến phong thái tuyệt thế của Nhược Mộng.

Đám nam nhân như Chí Khải lúc này không khỏi thất thần mất một chập, tư thái ung dung thực lực siêu tuyệt, Nhược Mộng chính là nữ nhân hoàn mỹ nhất mà bọn họ từng biết, nàng bất ngờ xuất hiện như tiên tử từ trên trời xuống làm đám Chí Khải thoáng trộm nghĩ, Nhược Mộng chính là thiên nữ giáng trần tình cờ ra tay cứu giúp cho bọn hắn.

Bất quá sự thực lại không phải thế, Nhược Mộng vừa từ trên trời đáp xuống, liền bay đến chỗ Hàn Thiên xem tình hình, bằng giọng ôn nhu êm tai nàng khẽ trách móc.

-Hàn Thiên huynh vẫn liều lĩnh như mọi lần nhỉ?, nếu vừa rồi ta đến muộn một bước có phải huynh định theo tỷ tỷ của mình xuống hoàng tuyền rồi có đúng không?

Hàn Thiên nghe xong câu này liền cười ái ngại nói.

-cũng không hẵn là như thế, ta vẫn còn đấu pháp dịch chuyển chưa dùng đến kia mà?, chỉ cần đầu yêu thú này tự bạo ta lập tức đào tẩu ngay, bất quá làm như thế thì liền mất đi một viên nội đan yêu thú lục cấp rồi không phải sao?

Giọng Nhược Mộng lại càng hiện nét bực tức đáp?

-huynh còn dám nói?, chỉ là một viên nội đan yêu thú lục cấp, lại dám liều mạng như thế?

Hàn Thiên ngượng ngùng gãi đầu nói.

-nàng giàu có như vậy tất nhiên chẳng coi nội đan yêu thú lục cấp ra gì, đối với ta thì nó rất đáng giá đấy!.

Chẳng ai thấy được biểu hiện của Nhược Mộng ra sao nhưng dường như nàng sắp trở mặt đến nơi rồi, bởi vì một tay nàng đã cố tình chỉ thẳng vào vào vết bầm trên ngực của Hàn Thiên khiến hắn đau đớn mà ngã ngữa về sau?.

Hàn Thiên còn chưa kịp nói gì thì Nhược Mộng với giọng tùy hứng đã xuất ngôn trước.

-chẳng phải huynh rất tự tin vào sức mạnh của mình sao?, ta vừa mới chạm nhẹ vào người thôi mà đã đau đến thế kia à?, chỉ có che giấu là giỏi, trong tất cả những người ở đây chẳng phải huynh bị thương nặng nhất hay sao?, lại còn cố tỏ ra cứng rắn như thế? quả thực khiến ta thấy bực dọc vô cùng, ta đang nghĩ là có nên cho huynh đan dược trị thương hay không đây?

Nhược Mộng đến gần làm Hàn Thiên không khỏi bối rối một chập, hắn đang nghĩ sẽ trả lời nàng thế nào thì, một giọng nữ nhân khác lại chợt vang lên.

-ồ trận chiến đã kết thúc rồi sao?, Nhược Mộng muội muội quả thực là hảo tâm tư đấy, chạy đến đây nhanh như thế làm tỷ tỷ theo không kịp rồi đây này.

Từ trên cao lại có một người ngự bảo khí phi hành bay tới, váy đỏ rực rỡ da trắng môi hồng, dung mạo tinh tế, nhìn kỹ thì liền có thể nhận ra đó là Bối Nhi không sai.

Hàn Thiên thấy nàng đã có thể sữ dụng phiêu phù thuật thì liền mừng rỡ nói.

-không ngờ mấy ngày không gặp Bối Nhi cô cũng đã đột phá ma đạo sư rồi à?

Bối Nhi vừa đáp xuống cành cây Hàn Thiên cùng Nhược Mộng đang đứng vừa nhìn hai người giọng vui vẻ nói.

-nhờ có Nhược Mộng chỉ điểm, trong mấy ngày chia cắt với đội ngũ ta đã may mắn đột phá được ma đạo sư rồi, bất quá các ngươi đang làm gì ở đây thế?

Hàn Thiên còn chưa kịp trả lời thì Đinh Nguyên đã ở một bên nói vọng vào.

-xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng Hàn huynh đệ có thể cho ta biết chuyện gì đang diễn ra được không vậy?, nhị vị cô nương này là bằng hữu của cậu sao???.