Hàn Thiên Ký

Chương 130: Họa tự nhiên mà tới.

Hàn Thiên đang chuẩn bị củi để nhóm lửa trại thì Chấn Tây lại mang về cho hắn một sự kinh hỉ vô cùng lớn, hắn nhìn thanh niên với dáng người nhỏ thó sau lưng Chấn Tây, đó đích thị là Thi Đồng không sai.

Thi Đồng cùng đám người Hồng Yến Linh lẫn A Liên đều là đi chung với nhau, tìm được Thi Đồng cũng tức là tìm được những người kia, vậy nên thấy được Thi Đồng nội tâm Hàn Thiên mới kinh hỉ không thôi.

Bất quá nét mặt cả hai người kia dường như chẳng vui vẻ gì mấy, Hàn Thiên chợt nghĩ lại thì liền thấy có điểm không đúng, đám người bên khoa võ giả chắc chắn là sẽ đi cùng nhau, vậy sao lúc này chỉ có mỗi Thi Đồng đến đây?, chẳng lẽ trong mấy ngày vừa qua đã có chuyện không hay xảy đến với đám người bọn họ.

Nét mặt thoáng lo lắng Hàn Thiên ngay lập tức tiến đến xem tình hình ra sao, vừa thấy Hàn Thiên Thi Đồng liền mừng rỡ nói.

-gặp được huynh thật là tốt quá, đám người Hồng Yến Linh xảy ra chuyện rồi, ba người các huynh phải mau đến cứu viện, nếu còn chậm trễ chỉ sợ cả đám bọn họ sẽ bị loại khỏi kỳ thi này mất, thậm chí nếu tình hình trở nên tồi tệ nói không chừng sẽ còn có người gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Nghe xong hung tin này đến cả một người trầm tĩnh như Hàn Thiên cũng không khỏi lạnh gáy, đám người bọn họ không phải còn có A Liên thực lực võ sư cao tầng chỉ huy hay sao?, các thế lực thông thường lý ra không muốn va chạm với họ mới phải, vì cớ gì lúc này lại có chuyện lớn đến mức khiến họ gặp nguy đến cả tính mạng cơ chứ?.

Hàn Thiên thoáng trấn định lại, hắn nhìn Thi Đồng rồi nói thật chậm rãi.

-Thi Đồng người hãy thật bình tĩnh mà nói lại đầu đuôi chuyện này cho ta nghe xem, ta muốn biết tường tận những gì các ngươi đã trãi qua.

Thi Đồng cố hít mấy hơi khí lạnh để tinh thần bớt bấn loạn, kế đến hắn chầm chậm kể.

-bốn ngày trước chúng ta rời khỏi nơi hội quân để tiến vào chiến trường, lúc đi cả năm người bên khoa võ giả chúng ta đều có mặt đông đủ, nhờ những người có thực lực mạnh như A Liên cùng Hồng Yến Linh dẫn đoàn, chúng ta một đường đi tới vùng trung tâm này không gặp phải vấn đề gì quá lớn.

-mãi đến hôm qua ta đi trinh sát thì phát hiện có người theo dõi, cả đội liền quyết định sẽ dừng chân tại một hẻm núi nhỏ rồi dò la xem người đến là ai, chúng ta tìm hẵn một đêm nhưng vẫn chẳng phát hiện được kẻ địch, đến gần sáng lúc ai ai cũng đã mệt mỏi sắp ngủ gật đến nơi thì địch nhân đột ngột tập kích.

-bọn chúng có gần mười người, trong đó ba tên đạt thực lực võ sư trung tầng, chúng ta đang lúc mệt mỏi mà đối phương lại đông người hơn, vừa mới chạm trán đã bị rơi vào hạ phong.

-chúng ta bị bọn người kia truy sát đến một đầm lầy đầy khí độc, ở trong đấy có vô cùng nhiều những loại độc trùng độc hoa, đám người kia vì e ngại yêu thú mạnh mẽ trong đầm lầy nọ nên cũng chẳng dám tấn công vào.

-chúng ta dựa vào đan dược giải độc của Túc Chi muội muội và A Liên cô nương mang theo mới cầm cự được đến trưa, lúc ấy mặt trời đã lên cao nên khí độc trong đầm lầy cũng tan bớt, chúng ta nghĩ cùng lắm là đến ngày mai khi đan dược phòng độc hết thì chúng ta nhất quyết phải dùng đến ngọc giản mà học viện phát để thoát thân, nhưng như thế cũng là cả đám người cùng bị loại.

-may mắn thay vào đầu giờ chiều nay giấy truyền tin của Hàn Thiên huynh lại bay đến làm chúng ta dấy lên cơ hội cực lớn, ta có khinh công cao cường nên đám A Liên cô nương liền ủy thác cho ta đột phá vòng vây để tìm Hàn Thiên huynh xin cứu viện.

-ta đi loanh quanh trong khu vực này khoảng nửa ngày thì may mắn vào lúc trước khi trời tối đã gặp được Chấn Tây huynh đang đi do thám, ta là được huynh ấy dẫn về đây đấy.

-Hàn Thiên huynh cần phải nhanh lên nếu không đám Hồng Yến Linh sẽ gặp nguy hiểm mất.

Hàn Thiên bộ dáng thoáng hiện lên nét phẫn nộ, hắn nhanh chóng hỏi lại Thi Đồng.

-ngươi vẫn còn nhớ đường đến đó chứ?

Thi Đồng liền vội đáp.

-tất nhiên là vẫn còn nhớ, đầm lầy ấy nằm cách chỗ này khoảng ba mươi dặm, với tốc độ của chúng ta không tới một khắc liền có thể đến được nơi đó.

Hàn Thiên vội vỗ vai Thi Đồng một cái rồi nói lớn.

-tốt lắm hiện tại chúng ta sẽ cùng ngươi đến đó ngay lập tức.

Nói đoạn hắn liền quay sang hỏi Chấn Tây.

-huynh còn đi được không?

Chấn Tây lập tức tự tin trả lời.

-sao lại không, bàn về sức bền Chấn Tây ta chưa từng ái ngại ai bao giờ, chuyến do thám vừa rồi đối với ta chỉ giống như một chuyến đi dạo thôi.

Hàn Thiên liền tỏ vẻ an tâm nói.

-lần hành động này sẽ chỉ có ta, huynh và Thi Đồng tham gia thôi, sơn cốc này chúng ta mới chiếm được, Chu Hân cô ấy phải ở lại đây để canh phòng, hai chờ ta một lát, ta vào trong cốc thông báo cho cô ấy một tiếng rồi sẽ trở ra ngay.

Sau khi sắp xếp xong chuyện trong cốc, Hàn Thiên liền cùng Thi Đồng đến đầm lầy nơi đám Hồng Yến Linh bị vây khốn để giải nguy cho họ, Thi Đồng sau vòng khảo hạch vừa rồi tu vi dường như đã tinh tiến không ít, tốc độ của hắn hiện tại đã bằng với tốc độ của một đại võ sư thông thường rồi, có lẽ vừa qua hắn đã đạt được kỳ ngộ nào đó, nếu Hàn Thiên không dùng đến long tiềm cửu ảnh thì tốc độ vẫn còn thua sút xo với Thi Đồng một khoảng, Thi Đồng có tốc độ nhanh đến thế thảo nào mà chỉ một mình hắn thoát được khỏi vòng vây của đám người nọ.

Hàn Thiên cùng Thi Đồng chạy nhanh gần mười dặm thì phát hiện Chấn Tây đã bị bỏ xa không thấy hình dáng đâu mất rồi, chợt nhớ lại gã không thiện về tốc độ, nếu di chuyển hết tốc lực cùng lắm cũng chỉ đạt đến tốc độ cỡ võ sư cao tầng, Hàn Thiên lần này vì vội cứu người mà lại quên mất điều này.

Hắn cùng Thi Đồng dừng lại chờ khoảng mười nhịp thở, Chấn Tây rốt cuộc cũng đã chạy đến, đám người dựa theo tốc độ của Chấn Tây cộng thêm đường núi hiễm trở, tổng cộng phải mất hơn một khắc mới đến được nơi cần đến.

Đầm lầy mà Thi Đồng nói tới nằm sâu trong một cánh rừng cổ, những loại cây trong rừng này đa số đều là cây từ thời xa xưa, thời nay thì những loài cây này vẫn còn tồn tại nhưng chúng không cạnh tranh nổi với những loại cây mới xuất hiện, vậy nên chỉ có những nơi thật sâu xa, hoặc những nơi bị phong ấn trong nhiều năm mới còn tồn tại những loài cây như thế này.

Hàn Thiên ngước mắt nhìn những thân cây gỗ khổng lồ gần hai mươi người ôm không xuể mà lòng cảm thán vô bì, chỉ một thân cây này thôi nếu xẻ ra cũng có thể xây lên mấy ngôi nhà nhỏ, những cái cây này độ cao đều hơn bảy tám mươi trượng, chẳng biết vì lý do gì mà thực vật nơi đây lại sinh trưởng tốt đến vậy?.

Gác lại thắc mắc trong lòng Hàn Thiên vội hỏi.

-Thi Đồng ngươi biết đám võ giả truy đuổi các người đang ở đâu không?, ta muốn đến đó đánh cho chúng một trận tan tác trước khi vào cứu đám Hồng Yến Linh.

Thi Đồng thoáng suy nghĩ rồi bình tĩnh dẫn đường, đám người nọ không dám vào sâu trong đầm lầy vậy nên có lẽ đã dựng trại quanh nơi này rồi, hiện tại trời cũng đã tối hẵn nếu lần theo ánh lửa có thể sẽ tìm được bọn chúng.

Trong cổ sơn chiến trường vào ban đêm thường sẽ có rất nhiều khóm lửa trại được thắp lên, lác đác khoảng một hai dặm lại có một đám khói như thế, nơi này đã là vùng trung tâm chiến trường, bảy tám vạn người không phải là con số nhỏ, việc các đội ngũ ở đây chạm mặt nhau rồi xảy ra xung đột đã là chuyện thường thấy như cơm bữa.

Sau khi ghé qua vài nơi không phải thì rốt cuộc Thi Đồng cũng tìm được đám người truy sát bọn hắn, lúc này bọn chúng đang ở một khoảnh đất trống nhỏ nhóm lửa rồi nướng một con sơn ngưu khá to.

Đám Hàn Thiên đang đứng cách đó khoảng trăm trượng, lúc này bằng vào giác quang kinh người của tu luyện giả họ vẫn có thể thấy rõ mặt từng tên một, đám người nọ có tổng cộng mười người, trong đó ba tên cầm đầu đúng như lời Thi Đồng nói đều có thực lực võ sư trung tầng, trong đó nổi bậc nhất là một cặp huynh đệ song sinh với mái tóc xám khói đặc thù, tên võ sư trung tầng còn lại là một nam nhân da ngăm đầu trọc, những kẻ khác trong đội ngũ thì đều có thực lực từ võ sĩ trung tầng đến đỉnh phong, đặc biệt phải kể đến hai nữ nhân duy nhất trong nhóm này, hai người nọ dáng người yểu điệu dung mạo như hoa, nhưng thực lực lại không cao cho lắm, dựa vào khí tức có thể thấy tu vi của họ chỉ mới đột phá võ sĩ trung tầng.

Có vẻ như hai nữ nhân này được vào đội ngũ là nhờ quan hệ ám muội với ba tên cầm đầu kia, cứ nhìn cái cách mà cặp song sinh kia quàng tay qua eo một nữ nhân trong bọn thì biết, anh em chúng phóng túng có thừ, trước mặt các thành viên khác trong đội mà cũng chẳng ngại ong bướm lã lơi một chập, riêng nữ nhân còn lại có vẻ như đã bắt cặp với thanh niên da ngăm đầu trọc, hiện tại cô nàng kia còn táo bạo nằm hẵn vào lòng gã kia luôn.

nhìn qua một lượt thì cả bọn đều có tuổi đời đâu đó khoảng mười chín đôi mươi, với nhân lực và thực lực thế này nếu họ muốn thông qua được vòng khảo hạch cuối hẵn là không khó, việc có tranh chấp với đội ngũ khác cũng là chuyện khỏi phải bản cãi, nhưng thứ Hàn Thiên hắn muốn biết chính là lý do cho việc này, hắn có xích mích với Liêu Kiến Anh, nếu đội ngũ này là do kẻ kia sai tới, hắn không ngần ngại đập vỡ ngọc giản của chúng, tiễn chúng một đoạn rời khỏi kỳ thi này.

Bọn Hàn Thiên chưa vội ra tay mà đứng ở một bên nghe trộm xem những kẻ kia đang định nói gì, hồi lâu sau một tên trong cặp song sinh nọ liền lên tiếng.

-đội ngũ ban sáng quả thực kỳ dị, ba nữ nhân xinh đẹp như hoa lại đi cùng hai tên nhược phu thực lực thua xa họ, nếu nói người dẫn đoàn kia thích tìm nam nhân, vậy tại sao lại không tìm những kẻ dễ coi một chút?, xo với Đinh Nhị ta hai kẻ kia quả thực không xứng, một kẻ ốm yếu như nữ nhân, một kẻ không chút khí thế của nam nhân, chẳng lẻ hai tên kia cũng là tỷ muội với ba nữ nhân kia chắc?, ban sáng mà chúng ta thành công tóm được họ thì hắc hắc, tối nay cả bọn đã được một đêm cực kỳ sôi động rồi.

Tên còn lại trong cặp song sinh kia dường như là lão đại, hắn ta có một vết sẹo cắt qua mắt trái nên khá dễ phân biệt xo với kẻ còn lại, lúc này nghe đệ đệ của hắn nói xong hắn liền cười khinh khỉnh đáp.

-lão đệ nói nghe oai quá nhỉ? Người ta là võ sư cao tầng hơn đệ cả một cấp bậc, dám đặt ý đồ lên nàng ta, chỉ sợ một mình đệ không gánh nổi a?

Đinh Nhị liền vội cười khả ố trả lời.

-đệ có tiêu hồn hương, dù cô ta có là võ sư cao tầng thì cũng không thể trụ nổi nửa khắc, lúc đó hành sự thế nào không phải là quyền của đệ hay sao?, hơn nữa nếu một mình đệ không gánh nổi thì còn đại ca huynh làm gì?, hai người chúng ta hợp sức chẳng lẽ còn không trị được cô ta?.

Đinh Nhị vừa dứt lời cả hai huynh đệ bọn chúng liền như tâm ý tương thông chợt cười lên ha hả một trận, nữ nhân ngồi giữa bọn chúng tuy nét mặt cực kỳ không vui nhưng vẫn cố nũng nịu nói.

-hai nam nhân các ngươi quả thực là xấu xa đó, ta phục vụ cho hai ngươi có điểm nào không chu đáo?, vậy mà thấy vừa ý người khác liền đã không để ta vào mắt rồi hay sao?

Đinh Nhị ở một bên liền cười ám muội đáp.

-Lưu Hương nàng quả thực cũng rất xinh đẹp, nhưng xo với người ta thì… chậc… vẫn còn thua một khoảng dài, nàng cùng Sở Lan ban đầu giao dịch với đám chúng ta cũng không có nói chúng ta chỉ phải nhìn một mình các nàng, hiện tại chúng ta gặp mục tiêu vừa ý hơn, hai nàng đương nhiên không được mặc cả, nhưng mà hai nàng yên tâm chúng ta nhất định sẽ hoàn thành giao hẹn, tuyệt đối giúp các nàng thông qua khảo hạch dễ dàng, bất quá giao hẹn của các nàng với chúng ta cũng phải tiếp tục a, tuy chúng ta đã tìm được mục tiêu mới nhưng những người khác trong đội của chúng ta vẫn còn rất cô đơn đấy, hai nàng nhất quyết không được bỏ rơi bọn họ đâu ha ha.

Cả Lưu Hương và Sở Lan sau khi nghe xong lời này thì nét mặt không khỏi tối sầm lại, Đinh Nhị quả thực quá thô bỉ, hắn đã trực tiếp đem phẩm giá của các nàng vùi dập một lượt, dù các nàng đã có giao dịch ám muội với bọn hắn nhưng nếu Đinh Nhị hắn làm như thế, thì hắn quả thực chẳng bằng cầm thú, dù vậy nói gì thì nói mọi sai lầm đều có cái giá của nó, các nàng đã dại dột làm điều không đứng đắn, lúc này cho dù có hối hận cũng đã quá muộn, chỉ có thể đâm lao theo lao mà thôi.

Tên nam nhân đầu trọc nãy giờ im hơi lặn tiếng lúc này lại bất chợt cất lời.

-các ngươi nếu đã chọn nữ nhân xinh đẹp nhất, vậy thì ta nhất định phải có tiểu la lị khả ái kia, cô bé xinh xắn đáng yêu như thế ta quả thực không thể kìm lòng được, ha ha cuộc thi này quả thực quá thú vị, trừ gϊếŧ người ra những cái khác đều được phép làm với đối thủ, chẳng biết là ai đã ra cái đề này nữa?

-dù cho có ngọc giản truyền tống nhưng chắc gì đã có thể tùy ý dùng được kia chứ?, đám người kia trốn trong đầm lầy đầy khí độc chắc chắn không thể trụ nổi quá ngày mai, giữa đầm lầy ấy có thứ không thể động vào, bọn chúng chỉ còn một một đường ra duy nhất là lối này, chúng ta chỉ cần chờ đợi ở đây, qua ngày mai bọn chúng tự khắc sẽ dâng đến miệng mà thôi.

-hai tên nam nhân kia thì đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi đập vỡ ngọc giản tiễn chúng rời đi luôn, còn ba nữ nhân kia chúng ta nhất định không thể để tuột mất, sau khi bắt được chúng ai ai cũng sẽ có phần.

Nghe đến đây lửa giận trong người Hàn Thiên đã lớn đến cực điểm, bọn khốn này chỉ vì có ý đồ xấu với những nữ bằng hữu của hắn mà đan tâm dồn họ vào tử địa, hôm nay nếu không phải Hàn Thiên hắn ở gần đây, ai biết sẽ có chuyện xấu gì xảy ra nửa không chứ?

Bọn khốn kia dám có ý đồ với bằng hữu của Hàn Thiên hắn, hắn phải cho chúng thấy ngu dại đi cả tương lai là như thế nào, bằng giọng lạnh băng Hàn Thiên khẽ nói.

-ba tên võ sư trung tầng cứ để ta, đám còn lại giao cho Chấn Tây huynh giải quyết, đừng mạnh tay quá mà lỡ gϊếŧ luôn chúng đấy?

Vừa dứt lời khí tức trong người Hàn Thiên đã mạnh đến cực điểm, hắn vừa dậm chân một cái thân thể đã bay vυ't lên không trung gần năm mươi trượng, đám Đinh Nhị đang vui vẻ bàn bạc về chuyện sẽ xử lý đám Hồng Yến Linh như thế nào sau khi bắt được họ, thì bất chợt một luồn khí tức tựa lôi đình giáng lâm đã áp xuống đầu cả bọn.

ba võ sư trung tầng thần hồn đều kinh hãi cực độ, bọn chúng cùng những kẻ khác ngay lập tức nhảy lùi về sau để tránh né trận tập kích, đùng một tiếng lớn phía trước mặt chúng, từ trong làn hoa lửa lập lòe một thân ảnh thiếu niên chầm chậm xuất hiện, vừa nhìn thấy họ một câu nói lạnh băng từ miệng thiếu niên đã khiến tất cả những người ở đây tất cả đều phải run người.

-dám có ý đồ với đồng bạn của ta?, các ngươi tới số rồi!!!.