Trần Lãng cùng Liêu Kiến Anh vừa bước đến trước bàn giám khảo, hai vị học trưởng vừa giao đấu với bọn Chu Hân liền lui ngay về sau, hai người còn lại liền mau chóng bước lên thế vào vị trí đó, khối lượng người tham gia khảo hạch quá nhiều, nếu bọn họ không xoay tua giao đấu như thế thì dù thực lực của các học trưởng có cao thì cũng không thể trụ được.
Trước khi khảo hạch bắt đầu, vị lão sư bên phải là người sẽ chấm cho Liêu Kiến Anh liền lên tiếng.
-ngươi là Liêu Kiến Anh có phải không?, trong ghi chép về ngươi có nói, ngươi đến từ quận Liêu Đông, đó không phải là nơi có thể xuất ra một kẻ như ngươi, trước hai mốt tuổi đạt được thần thông kỳ, trong lịch sữ những kỳ tuyễn trạch suốt ngàn năm qua, chỉ có ngươi cùng bảy kẻ khác là có được thành tựu này, ngươi có thể nói cho chúng ta biết sư thừa khi trước ngươi theo học là ai hay không?
Liêu Kiến Anh bộ dáng ung dung, thoáng suy nghĩ một chút hắn bình tĩnh nói.
-ta là nạn dân ở phương bắc trốn chạy đến quận liêu đông, gia đình ta bị li tán sau một lần binh biến nhỏ ở quê nhà, ta ở quận liêu đông kiếm sống bằng nghề làm võ sĩ giác đấu, sau đó tộc trưởng Liêu gia ở quận thành nhìn thấy ta thuận mắt nên nhận làm nghĩa tử, ta từ đó đổi qua họ Liêu, ta ở Liêu gia cải tu công pháp luyện thể mới cao cấp hơn, cho đến gần đây mới đột phá được thần thông kỳ.
Vị lão sư nọ cùng người bên cạnh dường như đang đánh mắt trao đổi gì đó, hồi lâu sau ông ta tiếp.
-ta thấy Trần Lãng chọn được một tuyệt thế thần thông nhưng lại chỉ chọn lấy hai loại thần thông khác, còn ngươi lại có trong tay bản chính của thần thông kia, hai người các ngươi dường như đã thông đồng với nhau điều gì đó phải không?.
Trần Lãng lúc này lại bất ngờ lên tiếng.
- ta quả thực đã chọn được tuyệt thế thần thông, nhưng nó lại không thích hợp với ta cho lắm, vậy nên ta đã nhượng nó lại cho Liêu Kiến Anh, ta và hắn đã quyết định hợp tác với nhau để tham gia vòng khảo hạch số ba, phù sa không chảy ruộng ngoài, dù ta không tu luyện được cũng không thể để kẻ khác hưởng lợi, nhị vị lão sư thấy ta nói có đúng hay không?.
Lần này trong khoa luyện thể giả có hai môn tuyệt thế thần thông được bỏ vào trong đám bí tịch, hai vị lão sư giám khảo ở đây tất nhiên đều biết về chúng, một môn đã được Hàn Thiên chọn rồi, Nhìn bộ dáng của Trần Lãng quả thực không thích hợp để tu luyện môn còn lại, giải thích của hắn về chuyện này quả thực cũng khá có lý, chuyện thí sinh hợp tác cùng nhau trong kỳ tuyễn trạch quả thực không phải chuyện lạ, những giám quan bọn họ quả thực không tiện xen vào việc trao đổi lợi ích giữa họ.
Thoáng suy nghĩ một chút nhị vị lão sư liền đồng loạt nói.
-được rồi khảo hạch của hai ngươi hiện tại có thể bắt đầu.
Hai vị lão sư vừa dứt lời Liêu Kiến Anh liền vận lên biến thân ngân thể, tu vi của hắn đã là thần thông kỳ, vậy nên chuyện dùng biến thân thuật ngay từ đầu để trực tiếp sữ dụng thần thông thuật chính là chiến thuật tốt nhất.
Liêu Kiến Anh đã sữ dụng đến thực lực thần thông kỳ vậy nên học trưởng đối thủ của hắn cũng không dám xem thường, trên người hắn bắt đầu ánh lên từng luồn sáng màu cổ đồng lưu chuyển dưới da, đây chính là dấu hiệu vị học trưởng nọ đã dùng đến biến thân thuật.
Tuy biến thân thuật của vị học trưởng nọ chỉ là đồng thân khai sơn phá thạch, nhưng tu vi căn bản của y lại cao hơn Liêu Kiến Anh rất nhiều, dường như là hơn hẵn một đại cảnh giới, vậy nên dù biến thân thuật có trên đối thủ một khoảng nhưng khí tức của Liêu Kiến Anh vẫn bị áp chế hoàn toàn.
ở Phía còn lại thì một sự tình kỳ dị lại đột nhiên phát sinh, Trần Lãng sau khi khảo hạch bắt đầu, thân thể hắn liền mờ ảo đi trông thấy, cuối cùng gã chỉ còn lại một cái bóng mờ mờ hệt như thân thể của một loài sứa trong suốt đang di chuyển dưới nước vậy.
một trong Hai vị lão sư vừa thấy cảnh này liền bất ngờ nói.
-ẩn tàng thần thông, đấu pháp căn bản là “vô hình” lại có thể tu luyện thuần thục đến gần năm thành chỉ trong một ngày, thân thể chỉ còn lại một cái bóng mờ ảo cách mức thật sự vô hình cũng chẳng còn xa mấy, Trần Lãng ngươi quả thực cũng là một nhân vật cực kỳ xuất chúng.
Trần Lãng bản thân đã gần như vô hình, lại dùng thêm một thân thuật pháp đầy tốc độ nữa, lúc này khí tức của hắn đã gần như không thể nắm bắt bằng mắt thường được rồi, hắn ở xung quanh tìm cơ hội đánh du kích vị học trưởng đối thủ, vì Trần Lãng không có thực lực thần thông kỳ nên vị học trưởng nọ cũng không thể dùng đến thần thông thuật hay biến thân thuật để đối phó với hắn, Trần Lãng dùng cách du đấu này, nhất thời y cũng chẳng biết đối phó thế nào, chỉ cẫn trọng phòng bị chờ Trần Lãng ra tay thì y sẽ đối phó với hắn ngay lúc đó.
Trở lại với bên này, Liêu Kiến Anh và vị học trưởng đối thủ sau khi đã vận lên toàn thân lực lượng thì đã bắt đầu động thủ, bọn họ thực lực đều khá cao vậy nên vòng chiến gần chín trượng phía trong khoảnh sân trước mặt hai vị giám khảo vẫn còn hơi chật đối với họ.
Liêu Kiến Anh là người ra tay trước, trên song thủ của gã lúc này chân nguyên lực màu bạch ngân liền ngưng tụ lại rồi tạo nên hai lưỡi chiến phủ cực kỳ to bản, luyện thể giả sữ dụng thần thông chính là trực tiếp liên quan đến thân thể, khi họ chiến đấu các bộ phận cơ thể có khả năng biến thành hình dạng phù hợp nhất cho công tác này.
Hiện tại sau khi Liêu Kiến Anh vận lên thần thông thuật, hai cánh tay của hắn đã dài thêm gần ba thước nữa, phần cẳng tay của Liêu Kiến Anh lúc này đài hơn bốn thước, chân nguyên lực kết tụ tạo thành một lưỡi chiến phủ gắng liền với xương cẳng tay của hắn, lưỡi chiến phủ dày nửa gang tay, dài ba thước rộng hai thước, phía dưới lưỡi phủ sắc bén cùng cực, toàn thân lưỡi phủ sáng lên bạch ngân quang mang vô cùng chói lọi, cánh tay của Liêu Kiến Anh lúc này trở thành cán phủ, nhưng điều động thứ như thế này đối với hắn lại vô cùng dễ dàng và thuận tiện, nhờ có hai thanh chiến phủ khủng bố vừa được ngưng tụ, sức tấn công của hắn trong thoáng chốc sẽ tăng cao tột bậc.
Nhị vị lão sư ngồi phía trước liền vội kinh hô.
-đây thực sự chính là thần thông thuật, Liêu Kiến Anh ngươi vậy mà có thể căn bản sữ dụng được một thần thông thuật trong một đêm, tuy còn cách mức đại thành thuần thục rất xa nhưng được như thế quả thực cũng là vô cùng tốt rồi, khai sơn phủ chính là một tuyệt thế thần thông, dù chỉ sữ dùng được một thành khả năng của nó thì trong đồng cấp Liêu Kiến Anh ngươi đã có thể coi như một đại nhân vật hiếm có đối thủ rồi.
Liêu Kiến Anh sau khi sữ dụng đến thần thông thuật khí thế liền đột ngột bạo tăng, hắn không kiên nể gì trực tiếp lao tới tấn công vị học trưởng nọ, Liêu Kiến Anh tay phải vung mạnh, lưỡi cự phủ theo đó cũng chẻ xuống với uy thế cực kỳ kinh nhân.
Vị học trưởng kia dù sao cũng là người có thực lực cao cường, thực lực của hắn và Liêu Kiến Anh chênh lệch rất nhiều, dù chỉ giới hạn ở mức đại võ sư nhưng như thế cũng chính là hơn Liêu Kiến Anh cả đại cấp bậc.
Liêu Kiến Anh vừa chém cự phủ xuống, trên tay của vị học trưởng nọ đã nhanh chóng mọc ra một lớp sừng cứng như thiết thạch, ngay sau đó lớp sừng ấy liền hóa thành hình dáng như một chiếc khiên hình vảy rồng vững chãi chặn đứng công kích của Liêu Kiến Anh.
Một tiếng ầm lớn vang lên, khí lãng loạn lưu liền thổi hắt qua đám người quan khán xung quanh một trận thật mạnh, sau đòn đầu tiên không thành công, Liêu Kiến Anh liên tục tấn công như vũ bão, hắn đã thành công ép được vị học trưởng nọ vào thế phòng ngự, tình hình chiến đấu ác liệt, xo với những trận đấu trước chính là một trời một vực.
Bên kia Trần Lãng bộ dáng như u linh thoắt ẩn thoắt hiện quả thực là đã khiến cho đối thủ của gã phải dè chừng không thôi, hắn dựa vào thuật vô hình cộng thêm thân pháp nhanh như thiễm điện đã khiến vị học trưởng nọ hoàn toàn bối rối, chỉ khi Trần Lãng tấn công thì y mới có thể đối phó, bằng như Trần Lãng chỉ dùng cách thức du đấu thì quả thực y cũng chẳng thể làm được gì, trong mức thực lực dưới đại võ sư quả thực Trần Lãng chính là một đối thủ vô cùng khó chiến thắng.
Tuy nhìn Liêu Kiến Anh có vẻ uy dũng và trận chiến của hắn cũng ác liệt và cuốn hút hơn xo với trận chiến của Trần Lãng, nhưng mà chỉ cần là người có chút mắt nhìn thì đều có thể nhận ra trận chiến của Trần Lãng hiệu quả và thực tế hơn rất nhiều.
Liêu Kiến Anh tấn công hùng dũng từng đòn từng đòn đều mạnh hơn Trần Lãng cả chục lần, bất quá đối thủ của hắn lại chẳng gặp chút khó khăn nào để hóa giải, thế cục của cuộc chiến là Liêu Kiến Anh tấn công, vị học trưởng nọ phòng thủ, hai bên không ai làm gì được ai, tuy nhiên thể lực và sức bền của Liêu Kiến Anh không thể bằng vị học trưởng kia được, trận chiến kéo dài Liêu Kiến Anh nhất định sẽ thua.
Liêu Kiến Anh cũng quả thực xui xẻo, hắn có tu vi thần thông kỳ nên vị học trưởng kia cũng được phép dùng thực lực thần thông kỳ, nhưng mà như thế thì mọi ưu thế của hắn lại hoàn toàn mất hết, ngược lại với Liêu Kiến Anh, Trần Lãng vẫn chưa có thực lực thần thông kỳ, vì vậy nên mọi ưu thế của thần thông kỳ mà đối thủ của gã đang có cũng đều bị hạn chế.
Không dùng biến thân thuật, không dùng thần thông thuật, sức chiến đấu của vị học trưởng làm đối thủ của Trần Lãng chỉ còn dựa vào kinh nghiệm và một vài đấu pháp căn bản mà thôi, tuy vậy kinh nghiệm chiến đấu của Trần Lãng cũng chẳng phải chuyện đùa mà đấu pháp của hắn thì cũng biến ảo khôn lường.
Trần Lãng dùng cách du đấu vậy mà đã không ít lần gây uy hϊếp được cho đối thủ của hắn, nếu không phải vì tố chất thân thể của vị học trưởng kia quá mạnh, không cần dùng bất kỳ thuật phòng ngự nào cũng có thể khiến Trần Lãng thúc thủ vô sách, vậy thì hiện tại trên người của y không phải chỉ rách vài chỗ trên quần áo không thôi.
Bàn về độ hung hiễm cũng như tính hiệu quả, thì trận chiến của Trần Lãng hơn hẵn trận chiến của Liêu Kiến Anh, Trần Lãng chỉ dùng lối du đấu thể lực sẽ không tiêu tốn quá nhiều, đánh đến cuối cùng Trần Lãng mới là người còn trụ được đến hết nửa khắc.
Sự thực quả đúng như dự đoán, thời gian càng về cuối vị học trưởng làm đối thủ của Liêu Kiến Anh đã không nhịn hắn nữa, y khẽ vung tấm khiên hình vảy rồng trên tay gạt đi một phủ cực kỳ uy mãnh mà Liêu Kiến Anh vừa giáng xuống, chân phải khẽ xuất một cước Liêu Kiến Anh liền đã phải thu chiêu phòng ngự.
Một cước của vị học trưởng nọ giáng thẳng vào hai lưỡi phủ chắn trước ngực Liêu Kiến Anh, xung lực mạnh mẽ đã khiến Liêu Kiến Anh bị đánh lùi gần hai trượng, hắn đang định xông lên đánh tiếp thì nhị vị lão sư trên cao đã lên tiếng.
-Đủ rồi các ngươi đều dừng tay hết đi.
Nhị vị học trưởng đang tham chiến phía trước liền thu chiêu lui về, Liêu Kiến Anh cùng Trần Lãng lúc này đã khảo hạch xong liền cũng đứng lại chờ đánh giá của các lão sư.
Lần này Liêu Kiến Anh là kẻ được nhận xét trước, vị lão sư chấm thi cho hắn gương mặt ánh lên nét tán thưởng khen ngợi.
-Liêu Kiến Anh ngươi chính là kẻ có chiến lực thuộc tốp đầu trong cả kỳ tuyễn trạch này nếu không muốn nói là mạnh nhất, tuy nhiên tính cách của ngươi còn hơi ngạo mạng và có chút thiếu tâm cơ, nếu sau này ngươi có thể khắc phục điểm yếu đó thì tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành một đại nhân vật trên đông bộ châu.
-lần này ngươi thể hiện rất tốt, tuyệt thế thần thông khai sơn phủ tu luyện bước đầu cũng rất vững vàng, đã có thể sơ bộ ngưng hình được chiến phủ trên tay, thành tích quả thực chính là tốt nhất trong tất cả các thí sinh trước đó, vậy nên chúng ta đánh gia ngươi thông qua vòng khảo hạch số hai này với thành tích cực kỳ xuất sắc, ngươi cũng sẽ trở thành nhân tài mà học viện ưu ái tạo cơ hội tối đa để có thể vượt qua vòng khảo hạch cuối một cách trót lọt.
Sau khi lão sư chấm thi đánh giá xong trên mặt Liêu Kiến Anh vẫn có nét không vui, hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ cần ai tạo điều kiện để thuận lợi vượt qua vòng khảo hạch cuối cùng kia cả, mục tiêu của hắn chính là phong vương trong lần tuyễn trạch này, tuy nhiên những suy nghĩ quá đà như thế hắn sẽ chẳng nói ra.
vòng tay cảm tạ một cái Liêu Kiến Anh liền âm thầm lui về.
Cuối cùng chỉ còn mỗi Trần Lãng, vị lão sư chấm thi cho hắn sau một hồi suy tư thì liền chậm rãi nói.
-Trần Lãng ngươi bàn về thực lực, ngộ tính lẫn tâm cảnh đều là loại nhất lưu, ban nãy ngươi thực sự đã khiến cho một vị học trưởng phải thúc thủ vô sách đến hết thời gian khảo hạch mà cũng chẳng thể làm gì được ngươi, tính ra thì thành tích của ngươi còn xuất sắc hơn Liêu Kiến Anh một chút, bất quá vì ngươi chỉ tu luyện đấu pháp chứ không phải là thần thông chân chính, vậy nên khảo hạch này ngươi và hắn thành tích giống nhau, khen thưởng cũng giống nhau đều là cực kỳ xuất sắc, Trần Lãng ngươi cũng sẽ có được những đãi ngộ hệt như Liêu Kiến Anh.
Sau khi nghe xong nhận xét của các lão sư Trần Lãng liền vòng tay cảm tạ rồi về chổ, tâm cảnh của hắn vững vàng hơn Liêu Kiến Anh rất nhiều, dù có khen hay chê, bộ dáng của hắn vẫn chỉ là bình tĩnh và kiên định, Liêu Kiến Anh có thực lực, Trần Lãng có tâm cơ, hai kẻ này kết hợp cùng nhau chính là đội ngũ mà ai ai cũng phải sợ hãi khi nghĩ đến.
Cuối cùng cũng đến lượt Hàn Thiên dự khảo thí, hắn với bộ dáng vô ưu vô lo bước lên khoảnh sân lớn trước mặt, một trong hai vị học trưởng khi trước tham gia khảo hạch bọn Chu Hân liền bước lên tiếp hắn.
Một trong hai vị lão sư phía trên nhìn vào Hàn Thiên với bộ dáng tán thưởng rồi nói.
-mười bốn tuổi đạt được tu vi cường cốt kỳ, khí thể song tu, tất cả các tố chất đều là đỉnh cấp, lần tuyễn trạch này Liêu Kiến Anh là người khiến các lão sư chúng ta ấn tượng nhất, nhưng Hàn Thiên ngươi mới chính là người được chúng ta đánh giá cao hơn tất thảy, tiềm năng của ngươi mới chính là thượng đỉnh, khảo hạch lần này ngươi hãy ráng mà thể hiện cho tốt, bởi vì thành tích của tất cả các vòng khảo hạch đều sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của ngươi khi gia nhập học viện sau này.
Sau khi vị lão sư nọ dứt lời thì người còn lại liền tiếp.
-lần này Hàn Thiên ngươi đã chọn được tuyệt thế thần thông long hành bách biến, đó chính là một trong những công pháp cao cấp nhất tại khoa luyện thể giả, trong suốt ngàn năm nay cũng chẳng quá mười người có thể thành công tu luyện đến nhị trọng của thần thông này, Hàn Thiên ngươi chính là một kẻ có tiềm năng rất lớn, chúng ta mong ngươi sẽ thành công luyện được thần thông này trở thành một nhân vật lớn giúp ích cho học viện và quốc gia ngày sau, nào bây giờ thì khảo hạch của ngươi sẽ bắt đầu, trong vòng nữa khắc cố gắng đừng để bị bắt hoặc bị thương.