Hàn Thiên Ký

Chương 110: Bắt đầu vòng khảo hạch thứ nhất.

Thời Gian ba ngày cũng đã đến Hàn Thiên mở cửa phòng tu luyện bước ra, lúc này tu vi của hắn xo với ba ngày trước đã tinh tiến vượt bậc, sau khi chịu đủ khổ ải do bị tiểu kim long đánh cùng với đó là bản thân cực kỳ chăm chỉ vận công luyện khí, kết quả thu được là tu vi luyện thể của Hàn Thiên hắn đã tiến một bước cực dài, còn tu vi luyện khí cũng đã đi được một nữa chặng đường của kim đan sơ kỳ rồi, nếu có thể ở đây tu luyện thêm tầm một hai tuần Hàn Thiên hắn nhất định có thể thuận lợi đột phá kim đan trung kỳ.

Tuy nhiên cái gì cũng có hậu quả của nó, việc Hàn Thiên trắng trợn hấp thu linh khí đã khiến đám tu sĩ ở tầng này phàn nàn với người quản lý thánh tháp không dứt, nhưng chung quy thì Hàn Thiên hắn cũng đã bỏ tiền ra thuê phòng rồi, đám người này tranh đấu không lại người ta thì chỉ trách do bản thân bất tài không thể trách ai được, bất quá những người quản lý thánh tháp cũng đã chú ý đến Hàn Thiên không ít, bọn họ thầm nhũ trong lòng nếu lần sau Hàn Thiên lại đến nữa họ nhất định phải cẩn thận khi giao dịch với hắn, một mình hắn tu luyện ở một phòng đã khiến ba phòng trái phải của hắn đều bị vạ lây, thậm chí những phòng trên và dưới lầu cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, khiến những người thuê các phòng ấy phải khiếu nại đòi đổi phòng, nếu không chú ý đến Hàn Thiên, sau này mỗi lần hắn đến đây thánh tháp của bọn họ chỉ sợ thu không bù nổi chi, tính sơ sơ thôi Hàn Thiên hắn nhận lại lợi ích từ thánh tháp bọn họ đã vượt quá con số chín trăm linh thạch mà hắn bỏ ra rồi.

Hàn Thiên mặc kệ mấy ánh mắt dòm ngó xung quanh mà ung dung rời khỏi thánh tháp, hồi chiều nay tiểu kim long đã bắt đầu ngủ đông rồi, Hàn Thiên nuôi nó mấy năm liền biết đây chính là dấu hiệu của việc đột phá ở yêu thú, tiểu kim long không phải yêu thú thông thường, giới hạn giai tầng chỉ sợ là cực kỳ cao, yêu thú tầm thường sẽ có một cái hạn mức tiến giai trong huyết mạch, tức là chỉ cần đạt đến một giai tầng nào đó đã định trước thì giống loài yêu thú đó sẽ rất khó tiến giai được nữa.

nếu yêu thú muốn tiếp tục tiến giai chỉ có sữ dùng năm tháng dài đằng đẳng của mình bồi dưỡng trí tuệ học cách ứng xử và văn hóa của nhân loại để tu luyện được công pháp của yêu tộc hóa thành yêu nhân, có như thế thì mới mong phát triễn tiếp được.

yêu tộc thực chất chính là những kẻ có hình dáng giống nhân loại nhưng do yêu thú hóa hình mà thành, ban đầu chỉ có những giống loài có huyết mạch cao quý như thần long hay phượng hoàng thần xà các kiểu mới có thể mặc định được tiến giai đến cửu hay thập cấp gì đó, những yêu thú cường đại như bọn chúng thì có vô số khả năng cực kỳ cao cường.

đám yêu thú với khả năng thông thiên này rảnh rỗi không có chuyện gì làm, thấy giống loài yêu thú của chúng tuy sinh ra đã cường đại nhưng vẫn bị huyết mạch giữ chân, luôn luôn bị nhân loại đàn áp thế là chúng lại nổi hứng đi tìm hiểu công pháp của nhân loại rồi tạo ra con đường tu luyện cho yêu thú bọn chúng, ngày rộng tháng dài với truyền thừa sâu sắc của mình, yêu tộc cũng đã có một hệ thống tu luyện bài bản chả kém gì nhân tộc, yêu tộc từ đấy cũng quật khởi trở thành một thế lực lớn trên vu thương đại lục.

tiểu kim long nói không chừng chính là thần thú long tộc trong truyền thuyết, nếu thực sự là thế thì bản thân huyết mạch của nó đã là không có giới hạn rồi, từ ngày Hàn Thiên nhặt nó về nó chỉ ăn rồi ngủ mà tu vi vẫn cứ lên đều đều, bây giờ lại còn sắp đột phá tứ cấp yêu thú, cái khí vận này chẳng phải là ai cũng có được đâu.

Tiểu kim mỗi lần đột phá đều mất gần hai tuần đến một tháng, trong thời gian này có gọi thế nào nó cũng sẽ không dậy, lúc này tiểu kim đang biến nhỏ nằm trong ngực áo Hàn Thiên, hắn định sẽ cứ để nó ở đấy, dù sao hắn cũng chưa có chỗ ở ổn định nếu để nó lại đâu đó chỉ sợ hắn tham gia vào kỳ tuyển trạch sẽ không bảo vệ được nó, lúc đấy lỡ mà tiểu kim gặp phải nguy hiểm gì thì nó cũng chẳng có sức mà phản khán.

Hàn Thiên chậm rãi đi xuống lầu một, bất ngờ thay đám bằng hữu của hắn cũng đã ở đây từ lúc nào, nhìn khí tức của mọi người dường như ai ai cũng đều có tiến bộ không nhỏ, nhìn bọn họ Hàn Thiên liền thất thần nói.

-mọi người cũng đến đây tu luyện nữa à? Dường như ai cũng có thu hoạch không tồi hết nhỉ ?

Hồng Yến Linh bất chợt lên tiếng.

-ngươi còn dám nói?, là người có thực lực cao nhất trong đoàn lại trốn đến đây tu luyện, nếu chúng ta mãi lo nghĩ ngơi lêu lỗng chỉ sợ sẽ bị ngươi coi thành gánh nặng mất!.

Hàn Thiên đánh chú ý lên người nàng, lát sau hắn bất ngờ nói.

-Hồng Yến Linh cô không ngờ cũng đã đột phá võ sư giai rồi đấy, quả thực rất đúng lúc, nhóm chúng ta vừa hay lại được thêm một phần đảm bảo nữa.

Dừng một lát hắn lại tiếp.

-ngày mai là bắt đầu vòng khảo thí đầu tiên rồi, đêm nay chúng ta cứ nghĩ ngơi thật kỹ lưỡng đi, mọi người ăn gì chưa? Để ta mời một bữa lớn nhé coi như cầu cho chúng ta ngày mai trót lọt vượt qua vòng đầu tiên.

Hồng Yến Linh lại bất chợt lên tiếng hỏi.

-tiểu kim đi cùng ngươi mà ?, sao bây giờ không thấy nó đâu nữa?

Hàn Thiên khẽ mở vạc áo ngoài ra cho bọn họ xem, tiểu kim đang bất động ngủ ở trong đó, Hàn Thiên lại cười trừ nói.

-ba ngày qua nhờ ở cạnh ta hấp thu linh khí tiểu kim cũng đã may mắn đột phá được tứ cấp yêu thú rồi, mấy ngày nữa nó tỉnh lại chỉ sợ Hồng Yến Linh cô còn không phải đối thủ của nó đâu ha ha.

Nói đoạn hắn liền trả lại chìa khóa phòng cho quầy quảng lý thánh tháp rồi lững thửng đi ra ngoài, ngày mai tham gia khảo hạch bọ họ quả thực cũng cần thư giãn đầu óc một chút.

Hàn Thiên dẫn cả bọn đến một tửu điếm thật lớn trong thành ăn tối, mấy ngày qua đám người bọn họ đều chỉ ăn lương khô thịt khô hôm nay được dịp thưởng thức vài món đàng hoàn quả thực đã khiến tâm trạng ai ai cũng nhẹ đi trông thấy.

Một đêm không có sóng gió gì lại trôi qua rốt cuộc ngày đầu khảo thí cũng đã đến, lý khố đại học viện có bốn cổng chính, mà số chức nghiệp họ đào tạo củng tương ứng là bốn, vậy nên mỗi ngày tuyễn trạch từng nhóm tu chân giả đều sẽ được phân chia để đến dự thí ở một cổng riêng biệt.

Hàn Thiên đăng ký dự khảo với tư cách luyện thể giả, theo bảng hướng dẫn thì hắn phải đến cổng số một, Hàn Thiên theo chỉ dẫn tìm đến trước cổng một, ở đó đã có chừng năm mươi người đứng xếp hàng sẵn, Hàn Thiên dùng thần niệm khẽ thăm dò bọn họ một lần, đám người này toàn bộ đều là luyện thể giả, tu vi luyện khí không quá nổi trội nhưng nhìn bộ dáng thì ai ai cũng có thực lực không tầm thường.

Luyện thể giả mạnh yếu không thể dùng cảm quan mà đánh giá được, chỉ có chân chính dùng các cách khảo hạch đặc thù mới có thể biết được ai hay ai dỡ, bất quá lần này tuyễn trạch số người tham gia có đến mấy chục vạn mà số luyện thể giả ở chổ này chỉ lác đác mấy chục người, cái này không phải là một sự chênh lệch thông thường, mặc dù vậy mấy chục người ở đây chiến lực của ai ai cũng đều đạt mức thấp nhất là võ sư giai,

Luyện thể đạo không giống các đạo khác, tu luyện cực kỳ khó khăn nhưng bù lại thực lực căn bản cũng cực kỳ mạnh mẽ, theo yêu cầu của lý khố đại học viện thì người dự khảo tối thiểu phải đạt võ sĩ giai trước hai mốt tuổi, nếu đối chiếu qua thang tu vi của luyện thể giả thì cũng chính là cảnh giới cường cốt kỳ của Hàn Thiên, bất quá luyện thể giả cường cốt kỳ chính là đã chân chính có thực lực võ sư giai rồi vậy nên nói hơn năm mươi người ở chổ này toàn bộ đều có chiến lực cấp võ sư chính là cũng chẳng sai một chút nào.

Hàn Thiên đến đây từ khá sớm nên số người đến dự khảo hạch còn chưa đầy đủ, sau khi chờ thêm khoảng hai khắc thì số người có mặt cũng đã gần trăm người rồi, Hàn Thiên để ý một chút thì liền thấy ở đây đa số đều là nam nhân chứ không có nhiều nữ nhân, gần trăm người đến dự khảo hạch mà chỉ có hơn mười nữ nhân, luyện thể đạo khắc nghiệt cực điểm không phải là thứ mà nữ nhân nguyện ý lao vào.

Trong suy nghĩ của nhiều người thì nữ nhân luyện thể đạo sẽ là loại vai u thịt bắp dáng người thô kệch, nhưng sự thật thì không phải như vậy, đa số bọn họ đều có dáng vấp khá bình thường như những nữ nhân khác, thậm chí còn có phần nổi bậc và cuốn hút hơn nữa, chỉ là nước da họ không trắng bằng, và bộ dáng cũng không được dịu dàng như những nữ nhân thông thường mà thôi.

Tuy nhiên một điểm mà tất cả những nữ nhân khác sẽ đều phải ao ước để được như những nữ luyện thể giả đó chính là vóc dáng, nữ luyện thể giả nếu không phải là cao gầy thon thả đến cực độ thì chính là thân hình săn chắc đầy đặng quyến rũ mê người, đó là một nét đẹp linh động nóng bỏng, một sức hút đến lạ kỳ, nam nhân nào lại không chú ý một nữ nhân ngực cao eo thon mông nở nang cong vυ't kia chứ?, hơn nữa trên người họ hoàn toàn không có chút mỡ thừa nào cả, từ cánh tay, eo và chân tất cả da thịt lộ ra ở những nơi đó đều căng mịn và tràn đầy sức sống.

Hàn Thiên vừa thoáng nhìn thấy một người như thế, nữ nhân nọ có nước da màu bánh mật, tuy không trắng mịn như da của trẻ con nhưng bù lại da dẻ của nàng ta vô cùng đàn hồi và căn mịn, nàng ta mang một đôi giày may từ da yêu thú trông khá thô sơ, mặc một chiếc quần lửng bó ngang ở bắp chân còn phần ống quần chổ đùi thì khá rộng, đặc biệt thân trên của nàng chỉ phục trang một chiếc áo thun ngắn hở eo bên trong lại chỉ dùng vải mịn để nịt ngực, toàn bộ vùng eo săn chắc cùng vùng bụng dưới với các đường ngấn quyến rũ mê người đều được để lộ ra cả, hơn nữa phần cánh tay thon dài cùng phần ngực cao vυ't được chiếc áo thun ngắn bó sát tôn lên càng khiến cho dáng vấp của nàng thêm hớp hồn chúng nhân.

Tóc của nữ nhân này không dài chỉ cỡ ngang vai là cùng nhưng mái tóc ngắn mềm mượt và nhìn khá nhiều lớp lan ấy lại vô tình làm toát lên một nét thanh lịch tinh tươm khó tả nàng, nữ nhân này dùng một thanh đại kiếm to bảng bề ngang rộng hơn nửa gang tay chiều dài cũng gần năm thước hơn, khí chất vừa mạnh mẽ vừa linh động quyến rũ của cô nàng kết hợp cùng dung mạo đoan chính xinh đẹp tạo nên một sức hấp dẫn chết người, nữ nhân này chính là minh chứng cho sự thật là tất cả nữ luyện thể giả đều có thể được coi là mĩ nữ xuất chúng, căn bản là vì bọn họ thiếu mất một chút nữ tính cùng thêm một chút mạnh mẽ quyết đoán nên thế nhân mới đánh giá họ không cao bằng những nữ nhân hiền thục nhu mì khác mà thôi.

Chờ thêm một khắc nữa mà chẳng có thêm ai đến một vị lão sư nhìn như trung niên nhân tứ tuần với dáng người khôi vĩ liền từ trong cổng chính bước ra, vị lão sư này thân hình tráng kiện nước da hơi ngăm đen, trên mặt có một hàng râu quai nón được cắt tỉa khá gọn gàng, dung mạo và dáng vấp của ông ta chính là kiểu đặc thù của luyện thể giả, ông ta nhìn về đám người đến dự tuyển phía dưới giọng vang vang nói.

-đều đã đến cả rồi nhỉ? Ta xem trong danh sách đăng ký thì có một trăm linh ba người, ở đây đã có đến chín mươi tám người, năm người còn lại nếu đã không đến vậy thì cứ hủy đi tư cách tham dự của họ đi.

Dừng lại một chút ông ta lại nói.

-ta tên là Đình Nghiêm lão sư chịu trách nhiệm hướng dẫn tân học viên như các ngươi đi tham dự khảo hạch, năm nay số lượng luyện thể giả như các ngươi có đông hơn mọi lần một chút thực lực căn bản cũng có bước tiến không nhỏ, điều này làm ta rất mừng rỡ, luyện thể đạo các ngươi tuy tham gia tuyễn trạch rất ít nhưng tỷ lệ thông qua lại cực kỳ cao, mỗi năm đều có đến bảy tám mươi phần trăm thông qua đây là sự thật ta sẽ không dấu giếm các ngươi, bất quá các ngươi cũng đừng vội chủ quan, nếu không cẫn thận các ngươi vẫn sẽ bị loại ở các vòng tuyễn trạch sau như thường vậy nên ngay từ lúc này các ngươi phải đặt tinh thần cảnh giác lên cao nhất cho ta, chớ để bản thân bị xảy chân làm lỡ mất cơ hội cả đời, đa số các ngươi đều chỉ có một lần cơ hội này thôi nên hãy cố mà trân trọng lấy, nào giờ thì theo ta đến nơi dự vòng khảo hạch đầu tiên thôi.

Đình Nghiêm sau khi chào hỏi xong thì liền đi thẳng vào trong, đám người dự khảo thí như Hàn Thiên cũng vội vã đi theo, toàn bộ khu chính bắc của đế đô đều là đất của lý khố đại học viện, nơi này nhà cửa thưa thớt hơn những nơi khác rất nhiều từ cổng vào đi thêm hai mươi dặm đường thì toàn là những khuôn viên nhỏ với các khu nhà ở, diễn võ trường hay thư viện phục vụ cho nhu cầu học tập của học viên.

Đình Nghiêm di chuyển cực nhanh trên đường cái, tốc độ của hắn đều duy trì ở mức võ sư trung tầng thực lực và hoàn toàn không có ý định dừng lại để chờ đám Hàn Thiên, còn chưa vào khảo hạch mà đám người dự thí này đã bị nắn gân một chập, trong lòng ai ai cũng không khỏi than thầm, nhưng ngoài cố sức đuổi theo Đình Nghiêm họ còn có thể làm gì khác?

Tốc độ của Đình Nghiêm cũng chỉ ở mức trung bình của võ sư giai nếu thực sự tu vi có chút thành tựu nhất định sẽ theo kịp, bất quá cũng đã có vài người hụt hơi bị cả đoàn bỏ lại ở phía xa rồi, những người này đều là những người có thực lực thuộc tốp dưới nếu không cẩn thận bọn họ có thể sẽ bị loại từ rất sớm.

Với Hàn Thiên thì tốc độ này của Đình Nghiêm hắn vẫn có thể theo kịp mà không cần dùng đến gia tốc thuật, hắn không nhanh không chậm bình tĩnh giữ một vị trí ổn định trong tốp dẫn đầu.

Đình Nghiêm dẫn bọn Hàn Thiên đi gần ba mươi dặm rốt cuộc cũng đến được một khu nhà lớn hình dáng tựa một cái diễn võ tràng với đáy tròn cùng các mái vòm cao che chắn.

Đình Nghiêm đứng trên bậc thềm dẫn vào diễn võ trường ánh mắt đánh giá nhìn đám người dự thí đang đến, hắn ấn tượng nhất chính là năm người dẫn đầu trong nhóm người này, bọn họ lúc nào cũng theo sát hắn không rời nửa bước hắn vừa đến bọn họ cũng đến theo sau, năm người đó chính là Hàn Thiên, nữ nhân xinh đẹp lưng đeo đại kiếm ban nãy, một thanh niên anh tuấn uy vũ cao gần năm thước rưỡi với phục sức vô cùng sang trọng và bộ dáng cực kỳ bất phàm, một thanh niên cao gầy khác, cùng một thiếu niên thấp lùn thân hình vô cùng tráng kiện.

Năm người này chính là những kẻ đến đầu tiên, theo sau đó cũng có gần bốn mươi người khác đến ngay sau đó nhưng tốc độ chậm hơn một chút, Đình Nghiêm chờ thêm mười nhịp thở nữa rốt cuộc những người còn lại cũng đến gần hết, sau khi kiễm lại nhân số thì vẫn còn ba người chưa đến Đình Nghiêm không ngần ngại nói luôn.

-vừa rồi chính là một bài kiễm tra nhỏ đối với các ngươi, toàn bộ những người ở đây đều đã vượt qua, nhưng tiếc là vẫn còn ba người chưa đến kịp.

Nói đoạn Đình Nghiêm liền nhìn về phía xa, cách một dặm đường vẫn đang còn ba thiếu niên đang khó nhọc chạy đến, sau khi họ đến nơi Đình Nghiêm liền thâm trầm nói.

-là một luyện thể giả thì tốc độ, sức mạnh và sự bền bĩ chính là thứ đáng tự hào nhất, ta đã dùng tốc độ của võ sư giai trung tầng để đến đây, sau đó lại chờ thêm mười nhịp thở nữa, theo lý mà nói nếu các ngươi có được tốc độ của võ sư sơ tầng hoặc tối thiểu là võ sĩ đỉnh phong thì cũng có thể đến kịp, vậy mà chỉ một cái yêu cầu như thế các ngươi cũng không thông qua, lý ra ta đã có thể loại bỏ ba người đến trễ này nhưng niệm tình các ngươi đã rất cố gắng hơn nữa trễ cũng không lâu nên ta sẽ cho các ngươi thêm một cơ hội.

Nói đoạn Đình Nghiêm lại nhìn sang con sư tử đá cao gần một trượng bên phải hắn rồi nhìn sang ba thiếu niên vừa đến trễ nọ nói.

-con sư tử đá ấy nặng hơn năm ngàn cân, nếu các ngươi không dùng đến bất kỳ tiểu xảo hay nhận sự trợ giúp nào từ bên ngoài, mà có thể bằng cách nào đó tự dùng sức của bản thân nâng được nó lên cao một thước, thì vào báo với hai người gác cổng ở phía trên kia, bọn họ sẽ cho các ngươi vào.

Nói đoạn Đình Nghiêm không hề cho ba thiếu niên nọ cơ hội biện giải nào nữa mà trực tiếp nhìn đám Hàn Thiên rồi nói.

Khảo hạch nhỏ đầu tiên các ngươi đã thông qua bây giờ mời các ngươi đi theo ta vào trong diễn võ trường này, ở nơi đó các ngươi sẽ được tham gia thêm ba khảo hạch nhỏ nữa, nếu các ngươi có thể thành công thông qua ba khảo hạch nhỏ kia thì vòng tuyển trạch đầu tiên này các ngươi coi như đã thông qua.

Nói đoạn Đình Nghiêm liền đi trước dẫn đường cho đám Hàn Thiên cùng mình vào trong, sau khi bước qua cánh cửa lớn của diễn võ trường nọ khung cảnh bên trong liền nhanh chóng làm cho tất cả những người ở đây phải choáng ngợp.