Sau khi Trình trưởng quỹ ra lệnh ngay lập tức đã có một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi chạy đến.
Thiếu niên này thân hình khôi vĩ cao năm thước rưỡi,tính ra còn cao lớn hơn Hàn Thiên cỡ nữa gang tay,dung mạo hắn khá bình thường ngũ quan đoan chính,trông còn hơi chất phác nữa,hắn có một nước da ngăm đen,tóc hơi xoăn và được cắt ngắn,y phục của hắn là loại áo dài thường thấy của hạ nhân trong vạn bảo lầu,thực lực của hắn dường như cũng chỉ là võ sĩ giai,chẳng biết Chúc Kiên này có gì đặc biệt mà Trình trưởng quỹ lại nói an nguy của cả con tàu này đều phụ thuộc vào vận may của hắn nữa?.
Đang lúc mọi người trong bụng đầy một rổ hồ nghi thì Trình trưởng quỹ đã lấy trong túi càn khôn của ông ta ra một cây cung trông cực kỳ cổ phác,cây cung này được làm từ kim chúc ,thân cung dài tầm nửa trượng mỗi cánh cung dài khoảng hai thước phần tay cầm còn có cả khe ngắm và nơi để đặt mũi tên,cánh cung to dày như cánh tay của trẻ con đường kính cũng phải đến hơn một thốn,toàn bộ cây cung đều ánh lên màu bạc của kim chúc và được chạm trỗ những hoa văn kỳ lạ trông vô cùng cổ kính mạnh mẽ,dây cung được làm bằng chất liệu gì đó trông rất chắc chắn,cả một cây cung to và nặng như thế vậy mà chỉ cần một sợi dây nhỏ trông như sợi nhợ đan lưới là đủ để níu giữ hai đầu của cánh cung,tất cả những nét đặc biệt trên cây cung này đã thể hiện rõ nó không phải là một cây cung tầm thường.
Chúc Kiên khi thấy cây cung trong tay Trình trưởng quỹ bộ dáng lo lắng đã hiện rõ lên trên mặt,hắn hoản sợ nói.
-ta lại phải dùng cây cung này sao Trình trưởng quỹ?,mỗi lần dùng nó ta chỉ bắn được có một phát thôi mà toàn bộ cơ thể đều như thoát lực vậy,phải nằm tịnh dưỡng hai ba ngày mới khỏi,ta lại còn không chắc có thể luôn sữ dụng được nó nữa là,chẳng lẽ ngài định giao toàn bộ an nguy của người trên tàu này vào tay thuộc hạ hay sao?
Trình trưởng quỹ khó nhọc nói.
-đây là một món hồn khí vô cùng kỳ dị,người giám định nói nó có phẩm cấp cỡ ngũ giai,hồn khí cỡ này cho dù là Mã Bính cũng chẳng thể dùng được,ta cũng chẳng hiểu sao ngươi lại được nó chọn lựa có thể khu động ra uy năng lớn mạnh của nó nữa,lần này chúng ta gặp đại nạn nếu không phải hết cách ta cũng không muốn đánh cược với sinh mạng của tất cả người trên tàu vào đây đâu,vậy nên mong ngươi giúp ta cố gắng một lần đi.
Chúc Kiên bản tính chất phác,cũng ý thức được rất rõ ràng nếu hắn không dùng cây cung này hỗ trợ Mã Bính rất có thể sau khi ông ta thất bại thì giờ chết của tất cả bọn họ cũng sẽ điểm,vậy nên dù rất sợ hãi Chúc Kiên cũng cắn răng cầm lấy cây cung hồn khí trên tay Trình trưởng quỹ.
Ngay lập tức liền có người đem ra cho Chúc Kiên một mũi tên gỗ bình thường,tuy nhìn có vẻ là loại tên rất tốt nhưng hẵn là phẩm cấp không thể cao hơn bảo khí giai được,để một cây cung dùng loại tên thấp phẩm hơn tạo ra uy lực lớn hơn khả năng của nó,mấu chốt của vấn đề hẵn là nằm ở bản thân cây cung và người dùng nó.
Chỉ thấy Chúc Kiên cầm cây cung trong tay dường như rất khó khăn,có vẻ như trọng lượng của cây cung này rất nặng,cầm hai tay đã khó mà cầm một tay và còn phải đưa ra xa khỏi cơ thể để lấy tầm bắn còn khó hơn gấp bội,Chúc Kiên cắn chặt răng hai chân thủ thế cố gắng lắp tên vào dây cung.
Sau đó mặt hắn dường như tỏ ra nét đau đớn,hắn càng cố giương cung nét đau đớn trên mặt càng lộ rõ,cánh cung trên tay Chúc Kiên chầm chậm cong lại ,mũi tên trên thân cung cũng dần được bao phủ ở đầu tên bằng một đạo hào quang màu bạc.
Nhìn thấy cảnh này Hồng yến linh không khỏi hiếu kỳ hỏi.
-tại sao Trình trưởng quỹ ngài không đưa cho Mã Bính tiền bối trực tiếp dùng món hồn khí này mà lại đưa cho hắn sữ dụng?,chẳng lẽ chỉ mỗi hắn là dùng được nó hay sao?
Trình trưởng quỹ lo lắng nói.
-tất nhiên là thế rồi,hồn khí là một thứ rất kỳ lạ hồn khí có phẩm cấp càng cao thì càng kén chọn người dùng,từng có phàm nhân cầm vào hồn khí cửu phẩm liền đã có thể gϊếŧ được cả võ sĩ,nhưng cũng có trường hợp một đại võ sư cầm vào một món hồn khí cửu phẩm nó lại chẳng tạo ra được uy lực gì,muốn dùng được hồn khí thì chỉ có hai khả năng,một là ngươi may mắn thích hợp để dùng nó,hai là ngươi dùng tu vi của bản thân gượng ép dùng nó,hồn khí từ nhất phẩm đến nhị phẩm,một đại võ sư có thể gượng ép dùng được,hồn khí từ tam phẩm đến tứ phẩm thì chỉ có võ tông mới có thể dùng được,cứ thế mà tính lên đến cửu phẩm hồn khí thì chỉ có võ tôn cường giả,là đỉnh cấp thực lực ở tại vu thương đại lục này thì mới có thể chế ngự và sữ dụng được,cửu phẩm hồn khí là một cái gì đó rất khác biệt nó như là một món thần khí bán thành phẩm vậy uy lực tuyệt đối có thể di sơn đảo hải,Mã Bính thực lực bất quá chỉ là đại võ sư,kêu hắn đi gượng ép dùng một món hồn khí ngũ phẩm đúng là chuyện hoang đường,ngày ta mua được món hồn khí này từ tay một vị lão nhân thần bí,cả đám người trong chi nhánh vạn bảo lầu ở thiên an thành chỉ có một mình Chúc Kiên là có thể kéo được dây cung,lần này an nguy của chúng ta liền phải xem Chúc Kiên có thể phát huy ra được mấy phần uy lực của món hồn khí kia mà thôi.
Trình trưởng quỹ vừa dứt lời,Chúc Kiên đã kéo được cánh cung cong lại gần một nửa bất quá hắn dường như đã không còn sức để kéo tiếp vậy nên hắn bất lực nói.
-Trình trưởng quỹ ta đã dùng hết sức rồi chỉ kéo cung đến được nửa đường mà thôi,không biết ta có thể bắn được hay chưa?
Trình trưởng quỹ sầu não nói.
-nếu ngươi đã làm hết sức rồi thì cố gắng bắn cho trúng đi,chúng ta tin tưởng ngươi!.
Chúc Kiên nghe được lời này như là tù nhân nghe tin mình đã được đại xá vậy nét mừng rỡ đã hiện rõ lên trên mặt,hắn cố giương cung ngắm thật chuẩn xác về phía của Đằng Long và tọa kỵ của gã,khoảng cách năm mươi trượng nếu là ở thế giới cũ của Hàn Thiên thì gần như là khoảng cách đủ để mọi cung thủ phải chùn bước,chỉ có những kẻ chuyên tu luyện tiễn pháp thì mới có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách này.
Chúc Kiên từ tư thế đến kỹ năng cầm cung đều có thể thấy được hắn cũng đã từng tập qua tiễn pháp,hơn nữa trong tay hắn còn là một món hồn khí đầy cường đại,với một mục tiêu lớn như bộc long ở phía xa kia việc hắn có thể bắn trúng cũng là chuyện khả dĩ,ngay lúc này an nguy của những người trên tàu đều phải xem vào một phát bắn này của hắn mà thôi.
Chúc Kiên ngắm rất lâu,phần là vì mục tiêu liên tục di động làm hắn khó tỏa định được,hai là vì hắn đã dùng quá nhiều sức để kéo dây cung dẫn đến việc tay hắn không còn vững vàng nữa,cộng với việc nhất định phải bắn trúng mục tiêu trong một phát duy nhất khiến cho tâm lý của Chúc Kiên càng thêm bấn loạn.
Ba nhịp thở sau Chúc Kiên vẫn chưa thể tỏa định được mục tiêu,tay hắn đang ngày càng run lên,quá vội vã Chúc Kiên liền liều mạng án chừng hướng mà bộc long sẽ bay đến sắp tới rồi buông dây,mũi tên bay ra khỏi dây cung với một tốc độ nhanh như cắt,tạo thành một đường ngân tuyến lao vυ't lên bầu trời và hướng thẳng về phía của bộc long.
Sau khi buông dây cung Chúc Kiên liền như bị thoát lực,thân thể ngay lập tức xụi lơ xuống như thuyền giấy bị ngấm nước,bất quá mọi người đều quan tâm đến kết quả của phát bắn kia nên ai ai cũng chỉ chăm chăm nhìn lên trời.
Mũi tên kia bay cực nhanh,ít nhất cũng phải nhanh hơn gấp ba bốn lần tên bay từ cung thông thường,Đằng Long đang lúc giao thủ hăng say với đối thủ,hơn nữa còn đang chiếm được thượng phong sắp kết thúc được trận chiến thì bất giác bộc long dưới chân hắn liền tự ý liệng qua một bên,ngay lập tức một đạo ngân quang cực kỳ mạnh mẽ liền xẹt qua bên phải cánh của bộc long.
Đằng Long thấy đòn tập kích vừa rồi vô cùng mau lẹ,lệ mang từ đấy đủ để tạo ra một một vết xước dài trên làn da cứng chắc của bộc long dù chưa trực tiếp chạm vào nó thì cũng không khỏi lạnh người,vừa rồi nếu không phải bộc long kịp né đi nó có lẽ cũng đã bị thương không nhẹ rồi,Đằng Long vừa định trách cứ bộc long vì sao lại chuyển hướng làm hắn lỡ cơ hội gϊếŧ chết đối thủ thì lúc này lời ra đến miệng cũng đã tự ngưng lại.
Hắn chăm chú nhìn xuống tuyền cơ chu thấy Chúc Kiên toàn thân vô lực trên tay còn cầm một cây cung trông cực kỳ bất phàm thì phút chốc hiểu ra mọi chuyện,hắn nhìn Mã Bính lúc này toàn thân đều đã bị thương không ít chổ bằng ánh mắt thương hại,rồi cười khỉnh nói.
-Thì ra đây là ý đồ của ngươi à?đó hẵn là một món hồn khí vô cùng lợi hại đi,tiếc là tên oắt kia quá kém cõi đã bắn hụt mất rồi,lúc này hẵn là ngươi đã hết quyền trợ giúp rồi a?...thế thì chuẩn bị chịu chết đi.
Vừa dứt lời Đằng Long đã điều động tọa kỵ lao đến với phong thái hệt như trâu rừng húc nhau,có thể thấy hắn đã dùng đến tám chín phần sức lực rồi,giáo dài trong tay hắn đâm mạnh về phía trước,Mã Bính lúc này đã không còn đủ sức để cứng đối cứng với hắn nữa nên đã cực kỳ bị động mà phòng thủ.
Giáo dài trên tay Đằng Long dễ dàng xuyên quan làn đao quang phòng ngự của Mã Bính mà đâm thẳng vào vai trái của hắn một phát,cú đâm cực mạnh khiến Mã Bính bị đánh lùi ra sau gần mười trượng,khó khăn lắm mới lại có thể bình ổn được trọng tâm.
Lúc này vai trái của Mã Bính đầm đìa máu,nếu không phải vừa rồi hắn nhanh ý né được đòn chí tử đó trong khoảnh khắc thì có lẽ bây giờ tim hắn đã thủng một lỗ rồi,Chúc Kiên đã thất bại hiện tại chuyện hắn nối gót theo sau cũng chỉ là chuyện sớm muộn,Mã Bính cân nhắc mọi khả năng liền thấy được khả năng chiến thắng của hắn hiện tại gần như bằng không.
Bây giờ dù cho hắn có bỏ chạy thì Đằng Long cũng không tha cho hắn,sau khi xử lý đám người Trình trưởng quỹ Đằng Long sẽ lại tìm theo để gϊếŧ hắn,với tình trạng hiện giờ hắn không thể chạy thoát khỏi sa mạc này được,huốn hồ Trình trưởng quỹ còn có ân lớn với hắn,hắn không thể bỏ mặc ông ta lúc này được.
Đằng Long nhìn nét thảm hại của Mã Bính giọng mỉa mai nói.
-hết đường tính kế rồi à ?có trách thì hãy trách tên Trình Bá Châu kia quá ngu ngốc không chịu thỏa hiệp ngay từ đầu,bây giờ thì tất cả hãy cùng chết chung đi,ngươi cứ yên tâm sau khi hắn hết giá trị lợi dụng chúng ta cũng sẽ tiễn hắn xuống suối vàng gặp ngươi mà thôi.
Dứt lời Đằng Long lại lao đến tấng công liên tục,lần này hắn đã không còn ý địch gϊếŧ người ngay lập tức nữa,thay vào đó hắn lại thích hành hạ đối thủ hơn,Đằng Long đâm giáo liên tục nhưng chỉ gây ra những vết thương nhẹ bên ngoài hoàn toàn chưa thể uy hϊếp đến tính mạng của Mã Bính.
Đằng Long lấy việc này ra làm trò tiêu khiển,bọn nhãi kia đã khiến hắn mất quá nhiều thời gian để thu phục,lúc này liền để cho đám trên tàu thấy chổ dựa của bọn chúng bất quá cũng chỉ như đồ chơi trong tay hắn thôi,Mã Bính hiện tại đã không còn lực hoàn thủ liên tục bị Đằng Long hành hạ,dự là trong nửa khắc nữa thôi ông ta sẽ bị Đằng Long gϊếŧ chết.
Đám Trình trưởng quỹ trên tàu hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng,vốn nghĩ đây cũng chỉ là một chuyến đi bình thường,có cường giả cấp đại võ sư như Mã Bính thủ hộ thì đã chẳng còn hiểm nguy gì lớn,nào ngờ vừa khởi hành được một ngày bọn họ đã gặp phải hiểm cảnh tuyệt vọng đến thế này.
Trình trưởng quỹ nhìn thảm cảnh của Mã Bính rồi lại nhìn những nét hoảng loạn và sợ hãi của vợ con cùng đám người khác trên tàu,lòng hiệp nghĩa của ông thoáng có chút chùn xuống,Trình trưởng quỹ biết Đằng Long muốn nhắm vào mình,có thể hắn muốn ông ta làm nội gián cho sa đọa điện ,hiện tại nếu ông ta xin hàng rồi cầu xin hắn bỏ qua cho những người khác,bọn họ vẫn có thể sẽ còn sống ,nếu Đằng Long không đồng ý ông ta sẽ lấy mạng mình ra uy hϊếp hắn,còn sống là sẽ còn cơ hội tẩu thoát,bây giờ ngoài cách này ra Trình trưởng quỹ không còn tìm được cách nào hay hơn được nữa.
Đang lúc Trình trưởng quỹ định mở miệng xin hàng thì có một người đã làm ra hành động khiến ông dừng lại.
Hàn Thiên chầm chậm bước đến chổ Chúc Kiên rồi nhẹ nhàn lấy cây cung hồn khí trong tay hắn ra,vừa cầm vào cây cung Hàn Thiên liền cảm nhận được một điểm kỳ lạ,trong cây cung dường như có một luồn ý thức nào đó đang kêu gọi hắn.
Hàn Thiên ngưng thần dùng thần niệm cô gắng câu thông với luồn ý thức nọ,bỗng từ trong đầu hắn chợt ngân vang lên giọng nói của một nam nhân nào đấy,điệu bộ giống của một trung niên nhân khá ngạo nghễ.
-ồ cũng lâu lắm rồi mới có được một kẻ sở hữu lượng chân nguyên lực hùng mạnh như ngươi cầm vào ta,ngươi là một tên luyện thể giả sao?
Hàn Thiên biết chắc chắn đó chính là luồn ý thức trong cây cung đang giao tiếp với hắn,hồn khí sở dĩ gọi là hồn khí chính là vì bên trong mỗi món hồn khí đều có ý thức riêng gọi chung là khí linh,hồn khí càng mạnh ý thức bên trong đó càng ngưng thực,thậm chí trong những món hồn khí cửu phẩm khí linh bên trong còn có cả suy nghĩ và hành động riêng biệt.
Cây cung này là một món hồn khí ngũ phẩm khí linh bên trong hẵn là có ý thức vô cùng rõ ràng,Hàn Thiên khá tò mò về cái khí linh nọ hắn bèn dùng thần niệm nói.
-ngươi là khí linh bên trong cây cung này sao?,hiện tại tình hình nguy cấp không biết ngươi có thể cho ta mượn sức mạnh của ngươi một lần được hay không?
Khí linh nọ cười lớn trả lời.
-ta làm gì có sức mạnh để cho ngươi mượn chứ?,chủ yếu vẫn là bản thân ngươi thôi,ta chỉ tập hợp và chuyển lực lượng của ngươi thành một lực lượng khác càng mạnh hơn,để ngươi có thể tung ra được công kích siêu việt khả năng của ngươi mà thôi,có thể coi như ta là một công cụ để tăng khả năng công kích của ngươi mà không khiến bản thân ngươi bị tổn thương cũng được,vậy nên nếu ngươi không đủ lực lượng ta sẽ chẳng thể cho ngươi cái gì khác.
-do đã lâu chưa gặp được ai có lượng chân nguyên lực lớn như ngươi vậy nên ta cũng đặc cách tiết lộ cho ngươi biết trước vài điều như vậy thôi,còn nếu muốn dùng được ta liền phải xem bổn sự của ngươi rồi.
Hàn Thiên nửa hiểu nửa không trước những lời mà khí linh nọ nói,bất quá hắn cũng biết được một mấu chốt khá đặc biệt bên trong,muốn dùng được cây cung này thì phải có chân nguyên lực mà như lời khí linh nọ nói thì hắn có khá nhiều thứ đó vậy nên khả năng hắn sử dụng được cây cung này là rất cao.
Hàn Thiên mừng rỡ nói to.
-mau mang cho ta vài mũi tên đi,có thể chúng ta sẽ lật ngược được thế cờ này đấy.
Đám hạ nhân bất ngờ nghe thấy họ vẫn còn đường sống tâm tình liền bất giác vui vẻ hẵn lên,hai ba mũi tên khá tốt liền lập tức được mang ra cho Hàn Thiên sữ dụng.
Hàn Thiên cầm mũi tên lắp vào dây cung,khí linh trong đó lại lên tiếng.
-ngươi quyết định sẽ thử sức mình sao?,nếu ngươi có thể dùng ta bắn ra được một kích tiêu chuẩn trong khả năng mà ta có thể phát huy ra được thì đừng nói là một tên có đẳng cấp đại võ sư,cho dù là võ tông ngươi cũng có thể bắn bị thương hoặc chết,được rồi để ngươi thử sức với năm ngàn cân sức nặng vậy,nếu ngươi có thể kéo được thì bắn hạ hai tên đó sẽ là chuyện vô cùng dễ dàng.
Hàn Thiên nắm chặc thân cung,tay trái dần dần kéo dây cung trong sự ngỡ ngàng của mọi người,cánh cung trên tay hắn dần cong lại đến lúc nó đã cong như vầng trăng tròn thì rốt cuộc ai nấy trên tàu cũng đã dần ý thức được,món hồn khí kia vốn đã có người vô cùng thích hợp để sữ dụng từ lâu,xo với phát bắn này của Hàn Thiên phát bắn khi nãy của Chúc Kiên sẽ không được tính là gì cả.
Hàn Thiên dần cảm nhận được có một loại năng lượng vô hình nào đó trên người hắn đang dần bị cây cung này hấp thu,trong phút chốc cảm giác mệt mỏi thoáng xuất hiện trên người hắn,cảm giác này giống như là hắn vừa chiến đấu với yêu thú cả giờ đồng hồ vậy,mặc dù thực tế hoạt động duy nhất của hắn chỉ là kéo dây cung mà thôi.
Hàn Thiên vô cùng khó hiểu trước chuyện này,có lẽ chân nguyên lực của hắn đã bị hút đi mất,nhưng nó là gì thì còn phải chờ sau này lãnh giáo khí linh kia thêm thì mới biết được,hiện tại chút mệt mỏi như thế vẫn chưa tính là gì,nếu chỉ tiêu hao từng ấy với sức lực còn lại hắn ít nhất có thể bắn thêm năm sáu phát nữa mà không hề hấn gì.
Tiếng nói của khí linh bên trong cây cung lại phát ra.
-ồ không ngờ ngươi còn có nhiều chân nguyên lực đến thế,còn trẻ vậy mà đã đạt được năng lực thế này ngươi là người đầu tiên mà ta gặp đấy !.
Hàn Thiên không nhiều lời với khí linh kia nữa,hắn đang toàn lực tập trung ngắm vào mục tiêu là bộc long đang bay lượng kia,Mã Bính đã sắp lâm nguy đến nơi nếu hắn không nhanh lên ông ta có thể sẽ chết mất.
Từng luồn từng luồn ngân mang đang được tụ tập tại thân của mũi tên trên dây cung,nó không còn như lần trước Chúc Kiên thực hiện nữa,lần đó chỉ có mỗi đầu mũi tên là được phủ lên tầng ngân mang này,còn hiện tại toàn bộ mũi tên đã được bao trùm trong làn ngân mang đó.
Hàn Thiên khi xưa cũng không ít lần bắng cung,hắn không dám nói là thần tiễn thuật bách phát bách trúng trong truyền thuyết,nhưng mà bắn một con bộc long lớn đến đến ba trượng ở một khoảng cách không xa không gần như thế hắn vẫn tự tin là bản thân có thể làm được rất dễ dàng.
Trận chiến trên không ấy Mã Bính đã hoàn toàn bị thất thế vậy nên tốc độ của trận chiến đã không còn nhanh như lúc đầu nữa rồi,Hàn Thiên không mất đến hai nhịp thở để tỏa định mục tiêu,chỉ thấy hắn trọng tâm bình ổn khí độ lạnh lùng,một tay hắn thả dây mũi tên rời cung liền đã như một tia lôi mang xẹt qua bầu trời,nhìn qua thì cả tốc độ và sức công phá của mũi tên này đều lớn hơn gấp bội xo với phát bắn khi nãy của Chúc Kiên.
Đằng Long đang chiếm ưu thế tuyệt đối nào ngờ bản thân bất giác cảm thấy một tia nguy hiểm tột độ,hắn không cần nghĩ nhiều đã lệnh cho bộc long thoái lui,tiếc là bộc long chưa nhận được lệnh thì thân thể của nó đã bị một đạo ngân quang nhanh như chớp bắn xuyên qua cơ thể,đạo ngân quang nọ xoẹt qua cạnh người đằng long khí lưu từ thân mũi tên phát ra còn khiến mặt đằng long bị xước một đoạn.
Tọa kỵ của đằng long đã bị bắn trọng thương,chổ bị thương chỉ cách nơi Đằng Long đứng đúng hai bước chân,từ chổ của mình Đằng Long có thể thấy một cái lỗ máu đường kính đủ để nhét vừa một thân người trưởng thành xuyên suốt từ trên lưng xuống đến ngực của bộc long, qua cái lỗ đó Đằng Long có thể thấy Hàn Thiên khí định thần nhàn đang lạnh lùng nhìn hắn,trên tay gã là cây cung kỳ lạ khi nãy,dây cung hãy còn đang run lên bần bậc, Đằng Long hoàn toàn không thể tin được ngoài tên khi nãy vẫn còn kẻ khác có thể dùng được món hồn khí đó,sự chủ quan đã khiến hắn phải trả một cái giá quá đắc.
Bộc long trên trời sau khi bị ngân tiễn xuyên qua l*иg ngực ngay cả quằng quại cũng không có,trực tiếp kêu lên một tiếng đầy bi thương rồi rơi tự do xuống mặt đất,Đằng Long hoàn toàn không dám tin vào kết quả này,hắn cố sữ dụng đấu khí ngự không phi hành như Mã Bính lòng hoang mang cực độ.
Đằng Long còn chưa kịp phát tiết sự thù hận của bản thân thì Mã Bính bên kia đã không bỏ lỡ thời cơ lao đến tấn công hắn như vũ bão,Đằng Long khó khăn chống đỡ,không có tọa kỵ thực lực của hắn cũng chẳng hơn Mã Bính bao nhiêu,Mã Bính tuy bị thương nhưng Đằng Long hắn cũng không quen chiến đấu theo cách thông thường này,hai bên nhất thời chưa thể phân cao thấp.
Ngay lúc này cảm giác nguy hiểm kia lại ập đến,Đằng Long không dám tin Hàn Thiên vậy mà vẫn còn sức bắn thêm một tiễn nữa,hắn bị Mã Bính dồn ép bản thân cũng chẳng dễ chịu gì,ngay lúc này một tiễn xuyên vân quỷ khốc thần sầu kia lại đến,Đằng Long không cần nghĩ ngợi nhiều đã ngay lập tức xoay người bỏ chạy,tiếc là Mã Bính cũng không để yên cho hắn dễ dàng làm như thế,một đao bổ xuống lưng Đằng Long liền khiến hắn bắt buộc phải xoay người lại chống đỡ.
Luồn ngân mang xoẹt qua vai trái của Đằng Long,cánh tay bên đó của hắn đã bị nó cắt đứt lìa ngay lập tức,nổi đau thấu trời khiến một kẻ tàn độc như Đằng Long cũng phải gào lên một tiếng đầy thảm khốc,mặc dù vậy hắn vẫn có thể tự phi hành một đoạn xa để chạy đi mất,Mã Bính sức cùng lực kiệt đã không thể truy theo được nữa,từ phía xa xăm một câu ngoan thoại lại được truyền về.
-tiểu tử ngươi làm ta bất ngờ thật đấy,bất quá ta đã nhớ mặt ngươi rồi,ta sẽ sớm tìm ra ngươi thôi,hãy đợi sự báo thù liên tiếp của sa đọa điện chúng ta đi…