Dương Thần giải quyết hết đám người mới quay đầu nhìn đến nữ nhân .
" Không , đừng gϊếŧ ta ...."
Nữ nhân thấy Dương Thần nhìn mình khuôn mặt trắng bệch , hiện ra vẽ sợ hãi run giọng cầu xin .
" Im mồm , nói nữa ta chém ngươi "
Dương Thần nhìn nữ nhân liên tục cầu xin có chút phiền quát một tiếng , rồi mới kêu nàng " Tới đây "
" Vâng ...vâng "
Nữ nhân liền nhanh nhẹn cho bò lại ngẩn đầu nhìn hắn .
" Mày tên gì , mà làm gì mà để bọn nó đổi theo đâu "
Dương Thần ngồi xổm xuống nâng lên nàng càm hỏi .
" Ta là Thanh Loan , còn bọn họ vì sau đuổi ta thì không biết "
Nàng vội vả lắc đầu nói , rồi nàng bổng nhiên nhớ ra cái gì liền kêu lên .
" Ahhh....ta nhớ là cái này , từ lúc ngươi đánh ông chủ , ta bị đuổi việc nên đi lung tung xin việc , vô tình nhặt được cái này "
Thanh Loan liền từ trong ví nàng lấy ra một tấm vàng ố bên trên vẽ một khu rừng lớn và có một điểm chấm nhỏ .
Dương Thần khi từ tấm giấy lấy ra cảm nhận bên trong bàn bạc năng lượng biết không phải vật phàm , đem tờ giấy cho lấy rồi thử dùng sức cũng không thể đem nó xé rách .
Hắn hai mắt một sáng liền đem bỏ vào trong túi mới nhìn lấy Thanh Loan nói " Đi theo tao "
Hắn nói xong liền đi ra ngoài hướng xe đi lại , còn Thanh Loan tuy sợ hãi nhưng vẫn nghe lời đứng lên theo sau hắn .
------
" Mẹ mày , việc quan trọng vậy mà mày làm cũng không xong "
Lúc này ở một căn biệt thự xa hoa trong nhà bang chủ Huyết lang bang , Đức Bá vỗ mạnh mặt bàn vang lên tiếng " Ầm " quay mặt nhìn mình em trai Đức Bảo quát .
" Em nhớ bỏ trong túi không ngờ lại rớt , em vẫn nhớ là có con nhỏ đi theo sau , chắc bị nó lụm em đã cho đàn em đi tìm ả "
Đức Bảo thấy Đức Bá giận dữ có chút run sợ nói .
" Mày nghĩ sau đồ quan trọng vậy bỏ vào mày túi quần , mà mày còn không tự mình đi tìm , còn cho mấy thằng lâu la đi làm "
Đức Bá nghe Đức Bảo nói mặt càng lạnh xuống đứng lên quát , bàn tay to của hắn ở mặt của Đức Bảo đánh lên " Ba " một tiếng âm thanh vang dội .
" Tinh , tinh ..."
" Anh hai , chắc bọn kia gọi "
Đức Bảo nghe tiếng điện thoại liền hướng một bên giận dữ Đức Bá nói .
" Mày còn không nghe , bật loa ngoài "
Đức Bá giận dữ quát , tay đưa lên bàn lấy điếu xì gà đốt hút lên .
" Chuyện thế nào "
Đức Bảo mở điện thoại loa ngoài hỏi .
" Lão đại , bọn họ đã mất tích , bọn em tìm chỉ thấy trong hẻm nhỏ vài vũng máu "
Trong điện thoại liền vang lên tiếng nói .
" Cái gì , bọn kêu đi tìm nữ nhân kia mất tích "
Đức Bảo nghe thì run lên liếc mắt nhìn lấy Đức Bá.
" Dạ vâng , mà trong hẻm vừa đủ sáu vũng máu "
Trong điện thoại lại vang lên .
" Tích "
Đức Bảo nhìn Đức Bá ra hiệu , hắn liền đem điện thoại tắt đi , không biết hắn nghĩ gì mà dò hỏi " Anh hai , gϊếŧ người kiểu này chỉ có bọn Huyết Sát bang thôi "
" Bọn nó chứ ai "
Đức Bá khuôn mặt âm trầm hút điếu xì gà phun ra khói thuốc nói .
" Thế giờ chúng ta làm gì nha , tấm bản đồ đó chúng ta mua tới 50 vạn khối "
Đức Bảo lại hỏi .
" Ầm "
Đức Bá khuôn mặt âm trầm nghe Đức Bảo hỏi thì đập bàn một cái , lần này lực đạo mạnh mẽ đem bàn đánh vỡ nát , rồi quay đầu nhìn Đức Bảo lạnh giọng nói " Mày đi ra triệu tập hết đàn em lại , rồi điện báo cho Huyết Sát Bang chúng ta ở Nam thành cách 5000m có một khu bỏ hoang đất trống muốn gặp bọn họ bang chủ "
" Vâng , anh hai "
Đức Bảo nghe thì hưng phấn liền đi ra ngoài .
" Mẹ nó , để tao coi mày mạnh cở nào muốn ăn trên đầu của tao "
Đức Bá nhìn Đức Bảo rời đi khuôn mặt lạnh xuống âm trầm nói .
-----
" Theo tao "
Dương Thần xe đậu vào trong nhà , hắn hướng một bên Thanh Loan nhìn xa hoa biệt thự trong lòng hâm mộ không thôi , Thanh Loan nghe tiếng kêu liền lấy lại tinh thần đi theo Dương Thần vào nhà .
Dương Thần nhìn mình toàn thân dính máu tươi cũng không chịu được , đi thẳng vào nhà tắm Thanh Loan thấy vậy liền đứng lại không biết làm gì .
" Còn không tới , không phải mày muốn câu dẫn tao để được tao bao nuôi sau , từ giờ mày cũng làm nữ nhân của tao , trừ phản bội tao mày muốn gì cũng được "
Dương Thần quay đầu nhìn lấy Thanh Loan nói .
" Vâng "
Thanh Loan nghe vậy hai mắt một sáng đem túi trên người cho vυ't , rồi đi vào nhà tắm theo Dương Thần .