Chương 6
Người ta ăn trộm gà có thể còn bị mất nắm gạo, Chu Tráng Tráng là tuột quần như thế nào còn có thể mất nụ hôn đầu tiên, cái kia thật hận a, lửa nóng hừng hực không ngừng đem nước cả biển Thái Bình Dương uống hết cũng không dịu lại nổi.Chuyện nụ hôn đầu tiên bị tước đoạt này chỉ có Đại Kiều, Tiểu Thuý với Đồng Ý biết thôi nên sau khi biểu diễn xong, Chu Tráng Tráng liền lôi các nàng kéo đến một góc, dùng ánh mắt uy hϊếp giống như cậu bé trong phim《 The Grudge 》(1) đe doạ nói: “Nếu ba người cậu đem chuyện này nói đi ra ngoài, mình sẽ mặc áo ngực đỏ, qυầи ɭóŧ đỏ choàng khăn quàng đỏ tự sát chết, sau đó sẽ biến thành ác quỷ ám theo các cậu.”
Tuy nói Chu Tráng Tráng ngày thường không thích công kích động chạm đến ai, nhưng thời điểm quan trọng vẫn là không ai dám trêu chọc, Đại Kiều ba người vội vàng xin thề nói bản thân mình nếu đem đêm đầu tiên của Tráng Tráng, à không phải, đem chuyện Tráng Tráng bị Thường Hoằng cướp mất nụ hôn đầu tiên nói ra ngoài thì sẽ biến thành gái già cả đời bị ế.
Tuy nói chuyên này là có thể khống chế được, nhưng Chu Tráng Tráng vẫn phải cẩn thận, tựa như một cái khăn mặt, vắt đi vắt lại, vắt đến chảy máu, nhỏ giọt tóc tóc thật tha thảm (tra mãi vẫn ko hiểu nổi câu này). Cả buổi tối lăn qua lộn lại, chốc lát lại trở mình, đem cái chăn nhỏ cắn nát vẫn là không ngủ được.
So với nàng thảm hại hơn chính là bạn cùng phòng ngủ – Đại Kiều, Tiểu Thuý và Đồng Ý, Chu Tráng Tráng mỗi khi trở mình một lần, tim gan phèo phổi các nàng liền nhộn nhạo, lo lắng Chu Tráng Tráng trong lòng luẩn quẩn học tập theo đám học sinh Ma Jiajue (2) thình lình đem đầu các nàng nhét vào trong tủ quần áo, căn bản là không dám ngủ.
Cho nên ngày hôm sau toàn thể bạn học đều thần thanh khí sảng (tinh thần sảng khoái) thì chỉ có phòng ngủ các nàng ánh mắt ai ti hí bước chân phiêu diêu giống như buổi tối đi ăn trộm.
Đây là ngày cuối cùng chấm dứt quân huấn, buổi sáng tập hợp toàn thể sinh viên mời học quân huấn diễu hành, sao đó tổng kết Đại hội, buổi chiều liền giải phóng.
Chu Tráng Tráng vừa ra đến sân thể dục liền thấy thân ảnh cao thẳng kia đang trò chuyện, răng nanh bắt đầu ngứa. Thật vất vả đến khi duyệt binh chấm dứt, chủ tịch và các vị lãnh đạo đang ở nói chuyệntrên đài, Thường Hoằng tỉnh rụi bay tới bên cạnh Chu Tráng Tráng, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe thấy: “Sau khi kết thúc tôi ở phía cửa sau chờ em.”
Chu Tráng Tráng đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hiệu trưởng trên bục, đơn giản không thèm nhìn Thường Hoằng nhưng khi hiệu trưởng nhìn thấy ánh mắt sắt bén như thế, nội tâm không khỏi bắt đầu bồn chồn, kiểm tra bản thảo thấy mình đã đọc sai năm sáu chữ.
“Nếu em không đến, tôi sẽ tự mình đến phòng ngủ các em tìm.” Thường Hoằng bỏ xuống một cái uy hϊếp nhẹ nhàng.
Chu Tráng Tráng ở trong lòng mắng chửi hắn tơi bời, nhưng vẫn là kiêng dè bị bạn học phát hiện bí mật của hai người, vì thế sau khi đại hội kết thúc, liền lấy khăn che khuôn mặt lén lút chạy tới cửa sau vườn trường.
Trốn ở trong cây nhỏ chuẩn bị chui sang phía mái che nắng đợi, phát hiện Thường Hoằng không có ở đây. Tên nhóc con này, cư nhiên dám đùa giỡn?
Chu Tráng Tráng hứ giọng lửa giận đang muốn xông lên đại não, tiểu não cùng não giữa, kết quả một ma chưởng từ sau vươn đến, trực tiếp túm nàng lôi tới sau tòa nhà kiến trúc, Chu Tráng Tráng còn chưa kịp trấn định thì chiếc khăn nhỏ trên mặt đã bị giựt lấy, tiếp theo liền thấy khuôn mặt màu đồng kia của Thường Hoằng.
“Em cho mình là đang đóng phim Địa Đạo Chiến (3) sao? Trên đầu còn bày đặt che khăn mặt?” Thường Hoằng cười hỏi.
“Đây là mốt thời trang Milan đang thịnh hành năm nay, chỉ có anh không biết theo kiểu thời thượng này mà còn nói.” Chu Tráng Tráng dùng sức trừng mắt hắn, hận không thể đem Thường Hoằng nuốt vào trong bụng.
“Đến đây đến đây, tôi mời em ăn cá sốt cay, ở ngay phía cửa sau trường nè, rất gần nha.” Thường Hoằng thật tự nhiên nắm lấy tay Chu Tráng Tráng.
Chu Tráng Tráng như là bị điện giật, chạy nhanh cách xa ba mét: “Anh lại động tay động chân tôi kêu người ta anh phi lễ!”
“Em nói đó nha, nhưng trước nhắc nhở ngươi, trước khi người ta đến tôi tự cởϊ áσ ra, đến lúc đó xem bọn họ cho rằng là ai phi lễ ai.” Thường Hoằng kia ánh mắt cười ranh mãnh.
Chiêu đê hèn này thật đáng hận, Chu Tráng Tráng cam chịu lép vế cũng không muốn cùng hắn tán gẫu, trực tiếp hỏi: “Nói đi, rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?”
“Tối hôm qua em có ý định gây rối tôi, tuy rằng tôi cực lực phản kháng, nhưng rốt cuộc cũng vẫn bị em ăn đậu hủ. Đậu hủ tuy là rất ngon, cũng không thể ăn không phải trả tiền, em ngẫm lại xem nên phụ trách như thế nào đi?” Thường Hoằng nói.
“Người bị sỗ sàng là tôi nha!” Chu Tráng Tráng nổi giận: “Phải phụ trách cũng là nên đối với tôi phụ trách nha!”
“Được rồi, em đã nhất định là anh phải phụ trách, anh đây đại trượng phu không tranh giành cùng tiểu nữ nhân, vậy từ thời khắc này trở đi, em chính là bạn gái anh, miễn là em không bại não chạy đi nɠɵạı ŧìиɧ thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ em.” Thường Hoằng chớp chớp con mắt, miệng cười như ẩn như hiện. (tỏ tình rùi nên bây giờ xưng “anh” cho loãng moạn nhé các bạn)
“Cái gì bạn gái? Anh không cần ăn nói bừa bãi hủy hoại danh dự người ta!” Tiếng bạn gái kia làm cho Chu Tráng Tráng sợ tới mức tuôn mồ hôi lạnh.
“Đây là chính là em kêu anh phụ trách đó bạn học Chu Tráng Tráng.” Thường Hoằng cười sao giống như Ultraman (4) vừa mới đánh xong quái thú.
Chu Tráng Tráng sau một lúc lâu sửng sốt, rốt cục tỉnh ngộ chính mình tự chui đầu vào rọ, vội hỏi: “Cái phụ trách tôi vừa nói, tôi không muốn nhắc lại, dù sao quân huấn đã chấm dứt, từ giờ trở đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đường ai người nấy đi, tranh thủ mau chóng quên hết mọi chuyện, anh có hiểu không?”
“Em nói này một giây trước là bạn trai bạn gái, liền một giây sau lập tức chia tay, không quá thỏa đáng đi.” Thường Hoằng sờ sờ cằm.
“Chúng ta chưa bao giờ trở thành bạn trai bạn gái!” Chu Tráng Tráng cảm thấy chính mình sắp phát điên rồi.
“Anh đã làm theo ý tứ của em thừa nhận em là bạn gái anh, bạn học Chu Tráng Tráng trí nhớ em không được tốt lắm.” Thường Hoằng nhắc nhở.
“Tôi thực không phải bạn gái anh, đại ca!” Chu Tráng Tráng cảm thấy được giờ phút này nếu bản thân có thể thổ huyết nhất định phun ra một đống lớn.
“Đừng thẹn thùng, anh biết em lần đầu tiên làm bạn gái người khác thực khẩn trương, thực sợ hãi. Nhưng không quan hệ, anh sẽ chậm rãi dạy em.” Thường Hoằng vươn bàn tay to sờ sờ tóc Chu Tráng Tráng.
“Tôi cùng ngài thiệt tình không thể nào hiểu được người kia nói gì, anh vẫn là quay về tự mình suy nghĩ đi thôi, đi thong thả không tiễn.” Chu Tráng Tráng một lần nữa đem khăn mặt quấn đầu lại che, chuẩn bị chạy lén lút quay về phòng ngủ.
Nếu như bị bạn học thấy nàng cùng Thường Hoằng trốn một chỗ thì thật khó lường, lời đồn khẳng định sẽ nhanh chóng lan tràn.
Nhưng Thường Hoằng chân dài duỗi ra, dễ dàng đem nàng ngăn lại: “Dù thế nào thì cũng đã thành bạn trai bạn gái, trước anh cũng phải mời em ăn bữa cơm.”
Chu Tráng Tráng vốn định cự tuyệt, nhưng chút sức lực làm sao đấu lại tay Thường Hoằng? Hai ba cái đã bị lôi đi, Chu Tráng Tráng không làm gì được, chỉ có thể dùng khăn mặt che miệng lại, bị Thường Hoằng kéo một lèo tới tiệm cá sốt cay bên ngoài trường học.
Tuy nói Thường Hoằng đáng giận, nhưng hương vị cá sốt cay rất ngon nha. Chu Tráng Tráng vùi đầu vào ăn, quyết định phát huy khả năng siêu hạn, làm cho túi tiền Thường Hoằng xẹp lép.
Nhân viên dọn dẹp của cửa hàng đang thu xương nhìn thấy chiến tích ở trên bàn Chu Tráng Tráng, nhịn không được táp lưỡi, nhìn nhìn lại Thường Hoằng khuôn mặt đẹp trai đang dịu dàng cười, nhất thời lộ ra một loại thần sắc “Thật đáng tiếc”.
Chu Tráng Tráng càng thêm buồn bực, người đời sao chỉ biết nhìn vào vẻ bề ngoài a, Chu Tráng Tráng nàng nhân cách so với Thường Hoằng không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc, hai người cùng một chỗ “thật đáng tiếc” chính là nàng mới đúng.