Hỗn Nguyên Hệ Thống

Chương 51: Vân Tinh Tông

Chào Lâʍ đa͙σ hữu!

Vừa bước vào cửa, Kha Vạn đã cười cười chào Lâm Phong, khác hẳn vẻ lãnh đạm khi mới gặp lần đầu.

Lâm Phong cũng đứng dậy chào gã rồi cả hai cùng ngồi xuống.

Sau khi nói một ít chuyện phiếm, Kha Vạn liền thay đổi chủ đề:

Lâm huynh lần này hẹn ta đến đây, có phải có điều gì cần nói?

Haha, chuyện này chắc Kha huynh cũng đã đoán ra, chính là ta muốn trả lời đạo hữu chuyện hôm trước.

Lâm Phong cũng cười cười nói.

Ồ, vậy chắc đạo hữu đã đồng ý?

Đúng vậy, nhưng trước đó, ta phải biết được kế hoạch của đạo hữu, như vậy mới tiện cho hành động. Ta cũng không muốn lãng phí cơ hội chữa bệnh cho con gái của huynh vào một kế hoạch không nắm chắc.

Lâm Phong nói xong liền cầm ly trà nhấp một ngụm.

Kha Vạn thấy Lâm Phong thẳng thắn như vậy, đối với Lâm Phong tăng thêm vài phần hảo cảm, chắp tay nghiêm túc nói:

Trước chưa biết có chữa bệnh được cho tiểu nữ hay không, chỉ cần mấy lời này của đạo hữu, ta xin đa tạ đạo hữu!

Lâm Phong cũng nghiêm nghị xua tay nói:

Chúng ta chẳng qua làm một cuộc giao dịch, không cần tính chuyện ơn nghĩa gì trong đó. Chẳng qua, đạo hữu có thể nói sơ lược kế hoạch để ta tham khảo không?

Được, thực ra…

Kha Vạn liền chuyển sang truyền âm vào tai Lâm Phong. Lâm Phong thỉnh thoảng cũng nhép môi truyền âm lại, hai người trao đổi một hồi thì Lâm Phong cũng gật đầu nói:

Nếu Kha đạo hữu đã tính toán cẩn thận như vậy thì ta cũng không có gì thắc mắc nữa. Còn về chuyện nhập môn, ta sẽ y theo phân phó của đạo hữu mà làm.

Vậy ta xin lấy trà thay rượu, cảm tạ đạo hữu.

Nói rồi, liền bưng ly trà lên kính Lâm Phong, lần này Lâm Phong không ngượng ngùng gì mà cũng uống một ngụm, tránh để đối phương có điều gì không vui. Vả lại, bản tâm Lâm Phong cũng muốn giúp cô bé đáng thương kia một lần.

Lâm huynh, đối với chuyện thú triều lần này, huynh có cái nhìn như thế nào?

Kha đạo hữu chắc phải rõ hơn ta chứ, tuy nhiên nếu huynh đã hỏi thì tiểu đệ đây cũng không ngại chia sẻ với huynh. Thật ra, theo ta thấy…

Kha Vạn chăm chú nghe Lâm Phong nói, thỉnh thoảng còn nói một vài thông tin khá bí mật mà không biết cách nào gã thăm dò được, làm cho Lâm Phong cũng được lợi không nhỏ.

Trải qua một phen trao đổi, hai người bèn chia tay nhau hành động. Trước khi chia tay, Kha Vạn còn không quen đưa cho Lâm Phong một cái ngọc giản địa đồ và mấy tấm Truyền Âm Phù đặc chế để tiện liên lạc, sau đó gã biến mất sau một góc phố.

Còn lại Lâm Phong, sau đó liền về chỗ ở thu dọn chút đồ cá nhân rồi cũng trả phòng.

Bởi vì theo thông tin Kha Vạn cung cấp, thì bên Vân Tinh Tông cũng đang bắt đầu đợt tuyển trạch đệ tử.

Vân Tinh Tông vốn là một trong lục đại tông phái lớn nhất Nam Quốc. Bởi vì môn phái này nổi danh nhờ Trận pháp và Luyện đan, cho nên khi chiêu thu môn hạ đệ tử cũng khác xa với những môn phái còn lại.

Mà một trong mấy cái điều kiện đó Lâm Phong đã từng nghe ngóng được, đó chính là phải có song linh căn trở lên. Thiên địa có ngũ hành, người cũng có ngũ hành linh căn, trong đó, loại thông thường nhất chính là chỉ có một thuộc tính linh căn giống như Lâm Phong, loại một thuộc tính linh căn này tuy quý nhưng không hiếm, là đệ tử bình thường trong các môn phái, thông thường nếu không có cơ duyên gì lớn thì sẽ không thể tiến xa trong tiên lộ. Còn lại, nếu có hai thuộc tính linh căn thì còn gọi là song linh căn, đối tượng này là trọng điểm bồi dưỡng và tranh đoạt của các môn phái. Còn lại người có ba thuộc tính linh căn cũng không gọi là tam linh căn mà gọi là huyền linh căn, bốn thuộc tính linh căn thì gọi là địa linh căn, còn thiên linh căn chính là chỉ những người có đủ ngũ hành thuộc tính linh căn. Những người có thiên linh căn chính là thiên tài trong thiên tài, tu luyện ngày đi ngàn dặm, làm chơi ăn thật, nếu gọi là con cưng của trời thì cũng không quá.

Vân Tinh Tông thông thường lựa chọn đệ tử phải có song linh căn trở lên cũng có nguyên do bất đắc dĩ. Đó là vì những kỹ năng như trận pháp và luyện đan thật sự rất tốn thời gian và yêu cầu lĩnh ngộ, thiên phú cực cao. Do đó, nếu như chỉ chăm chăm vào học tập luyện đan, trận pháp thì làm sao còn thời gian tu luyện, sức lực đâu mà phát triển tông phái.

Do đó, dưới tình huống bất đắc dĩ mà Vân Tinh Tông phải ra loại quy định oái oăm này.

Nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ, ngay cả quy định khó chịu này của Vân Tinh Tông cũng thế. Thỉnh thoảng, môn phái này cũng thu một số đệ tử có linh căn bình thường nhưng tu vi tạm chấp nhận được, thông thường là các tán tu.

Những tán tu này, sau khi được kiểm tra thân phận không phải ma đạo hay yêu thú trà trộn sẽ được nhận làm ngoại môn đệ tử, chuyên làm mấy việc như trông coi dược viên, chăm sóc linh thú, tạp dịch… Mà ý đồ của Kha Vạn, chính là tìm cách cho Lâm Phong vào làm một đệ tử trông coi dược viên. Cũng chính vì vậy, thấy có khả năng thành công, hơn nữa lại tiếp xúc được với nguồn linh thảo linh dược cuồn cuộn mỗi ngày để cày cấy trong linh điền hệ thống, Lâm Phong rất vui lòng đồng ý đề nghị của Kha Vạn.

Theo ngọc giản địa đồ mà trước khi chia tay Kha Vạn đưa cho Lâm Phong thì Vân Tinh Tông đặt sơn môn tại một dãy núi cùng tên là Vân Tinh Sơn Mạch.

Lâm Phong một đường chạy đến thì cuối cùng cũng nhìn thấy Vân Tinh Sơn Mạch trước mắt.

Cứ mỗi vài năm, Vân Tinh Tông lại mở cấm chế đại trận để thuận tiện cho việc tuyển trạch môn nhân đệ tử, mặc dù vậy, dưới tác dụng của huyễn cảnh siêu cấp đại trận bao bọc, cả sơn môn to lớn của Vân Tinh Tông lại trở thành đám mây sương mù mịt trong mắt phàm nhân. Điều đặc biệt là chỉ cần tu sĩ thì dùng thần thức là sẽ thấy đường lên sơn môn đang được mở ra, còn những thiếu niên có tư chất muốn tiến nhập chắc chắn phải có trưởng bối mang vào.

Bất quá, Lâm Phong không quan tâm đến những thông tin vụn vặt này mà chỉ một lòng muốn nhanh chóng gia nhập Vân Tinh Tông, tìm một chỗ để hoàn thành ước định với Kha Vạn sau đó an an ổn ổn tu luyện. Còn chuyện khác thì trước khi có thực lực, Lâm Phong sẽ không rãnh đi quản.

Nghênh Khách Đường chính là một đại điện được đặt trên một ngọn núi cao, chuyên dùng tiếp khách, là nơi đầu tiên mọi người sẽ vào sau khi tiến nhập cổng lớn của Vân Tinh Tông. Mà con đường dẫn lên nơi này lại càng khúc khuỷu quanh co, tất cả những người muốn gia nhập Vân Tinh Tông đều phải từng bước một dùng chân trèo lên từng bậc của môn lộ này, đây cũng là một loại khảo thí tâm tính của Vân Tinh Tông. Dù sao thì Vân Tinh Tông này đã đứng sừng sững cạnh một trong thập đại cấm địa Vạn Thú Sâm Lâm mà không sứt mẻ gì, chắc chắn phải có môn đạo của họ.

Lâm Phong từng bước nhẹ nhàng vừa đi vừa ngắm cảnh, bước từng bước một lên, cảm nhận làn gió mát rượi ve vuốt toàn thân, mùi không khí trong lành làm Lâm Phong không nhịn được mà hít thật sâu thêm mấy hơi.

Lần đầu tiên từ khi đến tu tiên giới này, Lâm Phong mới có thể thoải mái dạo bước không lo nghĩ gì như vậy.

Lúc trước Lâm Phong còn ngây thơ nghĩ rằng người tu đạo sẽ thanh tâm quả dục, một lòng cầu đạo mới là con đường đúng đắn. Nhưng từ khi tới nơi này chưa được bao lâu, Lâm Phong trải qua mấy phen chứng kiến, hắn càng cho rằng bản tính con người ở đâu cũng vậy, ghen ghét, âm hiểm, bày mưu tính kế, ám hại đối phương để tạo lợi ích lớn nhất cho mình. Mà càng là người có năng lực cao, lại càng thể hiện triệt để những cái này, dã tâm tăng theo năng lực. Để đạt được mục đích, thậm chí có người có thể bán đứng bằng hữu, anh em thân thiết nhất của mình, để chiếm được lợi ích, không ngần ngại đâm một dao chiến hữu.

Thấu hiểu nhiều hơn, Lâm Phong càng cảm thấy con đường trước đây của mình đã thật sự đúng chưa? Tuy Lâm Phong chưa va chạm nhiều, chưa phải tranh đấu, giành giật, chém gϊếŧ đến ngươi chết ta sống cùng ai, nhưng hắn biết điều đó làm sao tránh khỏi? Rồi Lâm Phong hắn có giữ được bản tâm, giữ được chính mình nếu một ngày có lực lượng trong tay không?...

Lâm Phong đang suy nghĩ miên man thì có một cô bé giật ống tay áo hắn, giương đôi mắt to tròn hỏi:

Đại ca, huynh bị trúng gió hay sao? Sao cứ đứng ngơ ngẩn thế?

Bé gái ngây thơ thấy Lâm Phong đang đứng suy nghĩ thì chạy tới quan tâm, đáng thương cô bé ở trong thôn từng chứng kiến mấy người đang đi đột nhiên trúng gió không thể đi nổi, cho nên tỏ vẻ quan tâm Lâm Phong.

Lâm Phong quay lại, thấy cô bé đang giương đôi mắt to tròn đen láy nhìn mình quan tâm thì trong lòng ấm áp, cúi xuống nói:

À không, ca nhớ quê, nhớ người thân mà thôi. Còn muội thì sao, đi trắc thí hả?

Lâm Phong vừa nói hết câu thì một người chừng bốn mươi tuổi đi cùng cô bé vội vàng tiến lên chắp tay cười lành nói:

Xin lỗi đạo hữu, tiểu nữ của ta vốn không cố ý quấy rầy, chỉ là thói quen ở thôn quê mà thôi!

Người đàn ông này cảm thấy áy náy, dù sao, đối với một vài người có tính tình khó chịu thì có quát mắng con gái cưng của gã thì gã cũng không thể nói gì được.

Rất may, Lâm Phong hoàn toàn không để ý, xua tay nói:

Không sao, đạo hữu đây tu vi cao cường trèo lên không sao, sao lại để cô bé đi đến hai chân đỏ lên hết thế kia? Hay là để ca cõng muội lên nhé?

Có…có…được không? Sao muội nghe phụ thân bảo phải đi từng bước lên?

Cô bé này nghe Lâm Phong đưa ra lời đề nghị hấp dẫn như vậy thì động tâm, không hiểu sao trên người Lâm Phong có một cái khí tức gì đó gần gũi ấm áp mà cô bé rất thoải mái, nhất là ánh mắt nhìn cực kỳ dịu dàng.

Lâm Phong nhìn cô bé, lại nhớ đến cô em gái lanh lợi của mình, bèn cười tươi, đưa tay nói:

Sao lại không? À, muội tên là gì, ca tên là Lâm Phong!

Muội tên là Doanh Doanh ra mắt Lâm ca ca!

Cô bé liền vén tay áo nhỏ nhắn, rất đầy đủ lễ nghĩa mà cúi chào Lâm ca ca. Xem ra trong lòng đã chính thức nhận vị đại ca này.