Hỗn Nguyên Hệ Thống

Chương 10: Sơ nhập đổ thạch

Buổi sáng, Lâm Phong sau khi ăn xong bữa sáng thì lấy lý do đi tìm việc làm rời nhà. Sau đó không nhanh không chậm đi về phía hội chợ triển lãm phỉ thúy.

Rất nhanh, Lâm Phong đã nhìn thấy cổng hội chợ, vì quy mô tổ chức tương đối lớn nên không tránh khỏi làm Lâm Phong nhìn thêm vài lần. Lúc này, cũng có khá nhiều người đã đến tham quan hội chợ, nhìn thấy bộ dáng như nhà quê lên tỉnh này của Lâm Phong thì không khỏi bĩu môi.

Bên trong hội chợ được trang trí cầu kỳ và đẹp mắt, tất cả được chia thành nhiều khu vực, bao gồm khu hội nghị, khu trưng bày, khu đấu giá, khu nguyên liệu vân vân… Lâm Phong lần đầu tiên nhìn thấy một hội chợ quy mô như vậy nên hắn rất thích thú quan sát chung quanh.

Nhớ tới mục đích của mình hôm nay nên Lâm Phong không do dự mà bước đến khu vực nguyên liệu. Dù Lâm Phong đã tìm hiểu rất kỹ những thông tin về đổ thạch, nhưng tất cả đều là thông tin trên mạng, bây giờ mới là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại nguyên liệu thô được gọi là mao liêu này.

Từng gian hàng hiện ra trước mắt Lâm Phong, nào là Kim cương nguyên thạch, Kê Huyết nguyên thạch, Phỉ thúy nguyên thạch gì đó cái gì cần có đều có.

Lâm Phong chậm rãi vừa đi vừa ngắm, hắn cũng không vội vàng gì mà sử dụng Càn Khôn Nhãn đi dò xét mà là chăm chú quan sát mọi người. Trên những gian hàng Phỉ thúy nguyên thạch, có khá nhiều người cầm kính lúp hoặc là sờ, hoặc là soi, nhăn mặt nhíu mày rất náo nhiệt.

Những loại nguyên thạch này đa số đều là khoáng vật tiêu hao, khai thác dần dần cũng tiến tới ngưỡng cạn kiệt, những nguyên thạch cho ra phỉ thúy chất lượng tốt ngày càng ít, nhất là đa số nguồn hàng xuất phát từ Myanma bị siết chặt, càng đẩy giá Phỉ thúy và Phỉ thúy nguyên thạch lên ngất ngưỡng.

Nhìn từng chồng đá thô ráp xấu xí được người ta nâng niu, chăm chú quan sát, nội tâm Lâm Phong thầm tán thán, chim chết vì mồi người chết vì tiền quả chẳng sai. Những câu chuyện về một người mua được một hòn đá phía trong có phỉ thúy cực phẩm, một bước lên trời, luôn luôn được những người bán nguyên thạch kể vanh vách từng chi tiết, nhưng chẳng ai kể đến số người vì một tảng đá mà tán gia bại sản.

Tùy tiện đi dạo một hồi, Lâm Phong cũng cảm nhận đầy đủ tất cả sắc thái của người mua nguyên thạch, đặc biệt là phía bên kia có mấy cái máy giải thạch càng là từng cơn cảm xúc truyền ra ngoài.

Lâm Phong ghé vào một gian hàng không có ai, ông chủ là một thanh niên có vẻ lớn tuổi hơn Lâm Phong một chút, hai mắt người này tinh anh, sắc mặt hồng hào, rất dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Người thanh niên này thấy Lâm Phong có vẻ hứng thú với mao liêu của mình thì cười cười lên tiếng:

Huynh đệ, cứ xem thoải mái, mao liêu chỗ của ta tuyệt đối là thượng phẩm.

Ồ vậy sao, ông chủ có thể giới thiệu sơ qua một chút về mỗi loại được không, nghe xong em sẽ quyết định!

Ha hả, được, không vấn đề gì, sẵn tiện có bình trà mới pha, mời chú em vào làm vài ngụm cho ấm giọng rồi từ từ nói. Chắc mới vào nghề phải không?

Vậy tiểu đệ đây cảm ơn ông anh trước. Quả thật là em cũng mới tiếp xúc thứ này. Nếu có quy tắc gì em không đúng thì mong ông anh bỏ qua cho.

Lâm Phong áp chế hưng phấn trong lòng, không do dự đáp ứng ông chủ sạp mao liêu này. Bởi vì vừa rồi, Lâm Phong thử thả ra Càn Khôn Nhãn quét sơ đám mao liêu thì thấy một tia khí tức như có như không của linh khí tinh thuần. Dù không biết có linh thạch hay không, nhưng linh khí tinh thuần như vậy nếu tới tay chỉ có trăm lợi chứ không có một hại nha!

Haha, không sao. Tôi tên là Trịnh Hào, chú em nể mặt thì cứ gọi một tiếng anh Trịnh là được. Đây, vào đây~

Đi vào trong quầy hàng, Lâm Phong nhìn thấy trên bàn có một bình trà mới pha nóng hổi, Trịnh Hào cũng nhiệt tình rót cho Lâm Phong một chén trà nóng sau đó giải thích một số loại phỉ thúy nguyên thạch có trong quầy.

Anh Trịnh, mao liêu phân chia như thế nào? Em thấy có loại để dưới đất có loại xếp trên kệ, mà cũng có mấy tảng hình như có vết cắt rồi?

Lâm Phong chen vào một câu hỏi, Trịnh Hào nghe vậy thì cười khà khà giải thích:

Lâm Phong, chuyện đây là nguyên thạch phỉ thúy thì ai cũng biết, nhưng không có ai có thể biết bên trong có phỉ thúy hay không, càng đừng nói là phẩm chất, màu sắc, kích thước như thế nào. Do đó, khi mua mao liêu để mở thì tính đánh cược rất lớn, vì vậy mà nó còn được gọi là đổ thạch.

Mao liêu có hai loại là bán đổ và toàn đổ, loại toàn đổ thì khỏi giải thích, còn bán đổ của nghĩa là cắt ra một khe hở trên mao liêu, cái này gọi là mở cửa sổ hoặc mài một lớp da của tảng đá, cái này gọi là sát thạch, dù là mở cửa sổ hay sát thạch cũng với mục đích để lộ bên trong của mao liêu, chỉ cần làm như vậy sẽ biết bên trong có phỉ thúy hay không. Người mua sẽ căn cứ vào chút màu sắc lộ ra để phán đoán màu của phỉ thúy bên trong, như vậy gọi là bán đổ.

Trịnh Hào như được rà đúng tần số, nói một hơi không ngừng nghỉ, nhưng Lâm Phong cũng nghe rất chăm chú, có những thứ trên mạng không đề cập tới thì cũng được Trịnh Hào giải thích rõ ràng.

Lâm Phong vừa nghe vừa thả thần thức cảm nhận linh khí ba động kia, trong lòng có chút vội vàng, bèn nói:

Anh Trịnh, vậy em chọn thử có được không? Ở đây có giải thạch luôn hay phải sang bên kia?

Vừa nói Lâm Phong vừa chỉ tay sang bên khu giải thạch đang rất náo nhiệt.

Chú em cứ chọn đi đã, giải bên kia cũng được, bên ấy còn có người chuyên giải thạch nữa, anh đang bán hàng cũng không tiện giúp chú được.

Trịnh Hào áy náy nói.

Anh nói gì thế, anh đã bỏ thời gian giải thích cho em nhiều thứ. Em nghĩ chắc ở đây không phải ông chủ nào cũng chê con dê béo em đây như anh chứ?

Lâm Phong thâm ý sâu sắc nói.

Trịnh Hào cũng cảm nhận được ẩn ý của Lâm Phong thì cười cười:

Hừ, có chút chuyện nhỏ mà thôi, cần gì chú em để tâm. Những người khác ta không biết, nhưng ba đời lão ca đây đều buôn bán mao liêu, có loại người gì mà chưa gặp qua, có loại phỉ thúy nào mà chưa từng xuất hiện, cần gì làm mấy chuyện mất mặt đó chứ. Tuy nhiên, đừng nói là anh đây không nhắc nhở chú, cái thứ này nếu có kiến thức vững vàng hãy chơi, mà có kiến thức cũng chưa chắc thắng, cho nên chú chơi cho vui, đừng quá say mê mà hỏng hết cả bánh kẹo.

Trịnh Hào tỏ ra rất đắc ý với nội tình thâm hậu ba đời bán mao liêu của nhà mình, sau đó nhỏ giọng ẩn ý nhắc nhở Lâm Phong một câu.

Lâm Phong cảm thấy ấm áp, người thanh niên này cũng đáng giá để kết giao, đối xử với người khác rất chân thành thật tâm. Người như vậy tuy còn nhưng không nhiều, mà trong nghành đổ thạch bán mao liêu này lại càng hiếm như phượng mao lân giác.

Lâm Phong nhấp một ngụm trà thơm, sau đó bắt đầu ngồi xuống cẩn thận quan sát mao liêu. Nói là quan sát, nhưng Lâm Phong trực tiếp thả Càn Khôn Nhãn ra xem tia linh khí như có như không kia xuất phát từ đâu.

Ánh mắt vừa chuyển, Lâm Phong lại nhìn về một tảng nguyên thạch không lớn, chỉ bằng quả bóng đá, bề mặt thô ráp lại còn có vết nứt, vừa nhìn qua đã biết không phải một khối mao liêu tốt. Cũng không biết lý do gì nó có thể xuất hiện nơi đây.

Tảng mao liêu toàn đổ này bên ngoài không tốt lắm, lại còn một khe nứt lớn, nhưng có chút chuyện cũ nên chưa bị đào thải đi, nếu chú em thích thì để lại năm ngàn là được.

Anh Trịnh, sao lại như vậy được, em đây cũng có chút tiền, vả lại theo em thấy thì em chính là người mở hàng cho anh, anh cũng không nên tự làm chậm trễ việc buôn bán của mình a.

Được, chú em đã nói vậy thì anh cũng không dài dòng, ba vạn một giá.

Được, anh lấy tiền mặt nhé…à, khối này có giá bao nhiêu?

Vừa nói, Lâm Phong vừa làm như tùy ý hỏi một khối mao liêu đen sì, bên ngoài không có vân hoa, biểu hiện không quá tốt. Tảng đá này chính là nơi phát ra một tia linh khí mỏng manh mà Lâm Phong phát hiện. Lần trước dùng linh khí tăng cường để xem thông tin của Gia Định Nguyên Bảo, Lâm Phong phát hiện, nếu dùng linh khí đến tăng cường thì luồng linh khí đó dường như bị hấp thu đi vậy, không thể phục hồi trong thời gian ngắn được, bởi vậy, sau này Lâm Phong đã tự nói với bản thân, nếu không cần thiết thì không xài tới việc tăng cường linh khí vào Càn Khôn Nhãn để xem thông tin vật phẩm. Phải biết vật càng quý, càng hiếm thì linh khí càng tiêu hao nhiều, nếu lỡ may gặp vật nào đó quá quý giá, chẳng lẽ Lâm Phong bị hút khô mà chết sao?

Trịnh Hào nhìn về tay Lâm Phong chỉ thì hơi nhíu mài, tảng đá này mặc dù biểu hiện không tốt nhưng cha của hắn một mực áp giá khá cao, nên rất nhiều người hỏi mà khi hắn hô giá thì đều lắc đầu bỏ đi. Trịnh Hào cũng vì khối mao liêu này mà mất ăn mất ngủ hồi lâu.

Trịnh Hào trầm ngâm một chút rồi nói:

Lâm Phong, anh cũng không giấu em, khối mao liêu này biểu hiện không quá tốt, từng có nhiều người hỏi nhưng đều không mua. Nếu không phải cha anh áp giá cao thì thật sự anh đã muốn tống nó đi từ lâu rồi. Hay em tìm một khối khác xem, em nhìn khối bên cạnh…

Anh Trịnh!

Lâm Phong bình tĩnh nói:

Dù sao em cũng mới vào nghề, cũng muốn xem thử cảm giác đổ thạch một đao thiên đường, một đao địa ngục là thế nào, hơn nữa anh cũng phải nói cho em biết giá nó xem em có mua nổi không chứ?

Thôi, cộng với khối lúc nãy, hai khối mười, à không, chín vạn! Chú em đưa anh chín vạn tệ là được!

Trịnh Hào trong lòng suy nghĩ, chắc người thanh niên này cho mình mặt mũi vì giúp hắn giải thích nhiều thứ.

Được, em sẽ thanh toán tiền mặt một lần cho anh luôn!

Lâm Phong cười tươi trả lời, khuôn mặt cũng không quá biểu hiện sung sướиɠ, nhưng trong lòng như đang nở hoa, bởi vì không tính khối mao liêu có một tia linh khí đó hắn sẽ không mở tại đây mà đem về nhà nghiên cứu, thì khối mao liêu còn lại, bên trong lại chính là…