Editor: Piscuits
Thời điểm bị Tống Khê Đình kéo đến trước khách sạn, cả thân sói - Arthur cảm thấy mình nằm mơ rồi.
Hắn bây giờ như một con rối, Tống Khê Đình kéo hắn đi đâu hắn liền đi đó, hắn thấy Tống Khê Đình thuê phòng, trả tiền, lấy thẻ phòng, mang hắn lên lầu, trên mặt ửng đỏ giống như tân nương mới gả, làm mấy nhân viên khách sạn hiếu kỳ mà nhìn mấy lần.
Lúc vào trong thang máy rốt cục hắn nhịn không được hỏi: "Em muốn ngủ với tôi?"
Trong giọng nói khó giấu được ý nhảy nhót.
Tống Khê Đình gật gật đầu, nói: "Bởi vì chỉ có anh đi với tôi."
Anh dựa vào bả vai Arthur, ngoẹo cổ liếc mắt nhìn, "Anh không muốn sao?"
Tầm mắt từ dưới lên, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa cằm của hắn, trạng thái Tống Khê Đình lúc này quả thực là cực kỳ câu dẫn, với khuôn mặt cao lãnh chi hoa này lại làm thêm những động tác kỳ quái khiến người khác hiểu lầm thế này, Arthur lúc này cà lăm, "Muốn, muốn... Nhưng tôi còn chưa học cách làm thế nào để..."
Hắn nửa vui mừng nửa ảo não, vừa cao hứng vì chỉ có một mình hắn ngủ cùng Tống Khê Đình, vừa hối hận lúc trước không chịu học cách làm để làm cho anh thoải mái, có vẻ hơi hoảng hốt, cứ như vậy hắn bị Tống Khê Đình mang vào phòng.
Kỳ thực anh cũng là người mới, Tống Khê Đình cũng không khá hơn hắn hơn chỗ nào, hai người mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau một phút chốc, Tống Khê Đình nhón chân lên, hai tay đặt trên bờ vai hắn, làm cho hắn hơi khom người xuống, môi dán đi lên.
Trong nháy mắt Arthur trợn tròn một đôi mắt to màu xanh lam, lần này bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn lập tức nổi lên phản ứng, cơ hồ là dựa vào bản năng tìm kiếm cái gì, hắn cắn chặt môi dưới no đủ của Tống Khê Đình, ngậm mυ'ŧ phát ra tiếng vang, đem miệng anh hút đến đỏ bừng diễm lệ, lại đem đầu lưỡi vói vào, không hề có chút kỹ thuật nào quấn lấy đầu lưỡi Tống Khê Đình.
Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, tiếng nước ái muội vang lên, eo Tống Khê Đình bị hắn ôm lấy gắt gao, cứ như treo anh ở trên người hắn, chỉ có thể mặc kệ cho hắn hôn nhiêu hôn, anh không có cách nào đáp lại hắn, động tác của Arthur có chút gấp gáp cùng hỗn loạn, một hồi trước liếʍ cằm anh một hồi sau lại mυ'ŧ đầu lưỡi anh, lát sau, đột nhiên trên đầu hắn xuất hiện hai cái tai nhọn lông bù xù.
Hắn đột nhiên đẩy Tống Khê Đình ra, thở hổn hển, dường như sợ điều vừa rồi xúc phạm đến Tống Khê Đình, nhỏ giọng nói: "Tôi không kiềm chế được."
"Tôi... Nếu như sau khi tôi biến trở về, có phải em không cần tôi nữa, đúng không?"
Hắn chỉ nghĩ một lát nữa liền có thể dùng hình thú cùng Tống Khê Đình làʍ t̠ìиɦ thì đến cùng sẽ có bao nhiêu thoải mái.
Đầu lười giống chó sói dài như vậy, có thể trực tiếp liếʍ sâu vào cổ họng Tống Khê Đình, hôn anh đến mức âm thanh cũng không phát ra được, anh chỉ có thể ngẩng đầu lên mặc cho hắn hôn, sau đó nước bọt không khống chế được mà chảy xuống.
"Ba ——" đuôi hắn cũng hiện đi, nhanh chóng quấn lấy eo Tống Khê Đình, chủ nào đuôi đấy, thành thục mà chui vào trong quần Tống Khê Đình.
Tống Khê Đình sặc ho khan hai lần, cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau cái hôn triền miên vừa rồi, trên môi còn mang theo vệt nước, anh hạ tầm mắt, tay nhẹ nhàng sờ hai má Arthur, ôn nhu nói: "Sẽ không."
"Nhưng vì đây là lần đầu tiên nên anh hãy kiềm chế bản thân có được không? Anh cũng đâu muốn tôi đau, có đúng không?"
Ngữ khí của anh một khi mềm xuống dưới, trong nháy mắt con sói đen này liền nổi lên tâm tư muốn làm nhục anh, hắn hoang mang biết nên xuống tay từ chỗ nào, chỉ là vội vàng sờ loạn ở trên người anh, cởi hết quần áo của Tống Khê Đình, lúc này vải vóc đều thành vải vụn, mà quần áo của hắn cũng sớm xé hỏng, quần áo rơi lã tả trên mặt đất.
Thời khắc này, Tống Khê Đình cảm thấy may mắn vì bọn họ mới vừa mua quần áo.
Hắn nhìn thấy đầṳ ѵú mà hắn mơ ước đã lâu giờ lại lộ ở trước mặt hắn, hắn đưa tay xoa xoa vài cái không buông được tay, giống như sờ được bảo bối tốt, lúc này nhũ thịt từ trong khe tay hắn tràn ra, trắng mịn, tất cả đều là vệt đỏ do ngón tay nắn bóp.
Tống Khê Đình bị đau, hơi cúi người muốn tránh, quả nhiên con sói này không có chút kỹ thuật nào.
Arthur nhìn trong mắt anh nổi lên một chút hơi nước, biết mình có chút cuống lên, nhưng là không dừng được, dùng tư thế thổ phỉ khiêng Tống Khê Đình ở trên vai, mạnh mẽ đặt anh ở trên giường, tiện đà liền nhào tới, hôn tới tấp lên ngực anh, yêu thương hai nhũ hoa của anh.
Hai tay Tống Khê Đình bị một tay hắn giam chặt ở đỉnh đầu, hoa huyệt phía dưới đã sớm ướt một mảnh, du͙© vọиɠ mãnh liệt bao vây lấy anh không chút kẽ hở.
Thú tính của Arthur bốc lên, trong chỉ còn lại cái ý niệm này, hàm răng cắn một bên nhũ hoa, tiếng mυ'ŧ không dứt, trong miệng mơ hồ không rõ nói: "Vợ ơi... Vợ thơm quá..."
Tống Khê Đình ngẩn ra, sắc mặt đỏ chót, làm thế nào cũng không đẩy hắn ra được, không thể làm gì khác hơn liền nhẹ giọng trách mắng: "Ai dạy anh nói này đó!"
Arthur nào rảnh trả lời anh, đuôi đã sớm luồn vào trong quần anh, kéo quần xuống hơn nửa, lộ ra qυầи ɭóŧ trắng ướt nhẹp, dươиɠ ѵậŧ hơi cương làm nhô lên một khối nhỏ.
Hắn tạm buông Tống Khê Đình bị hắn yêu thương để lại toàn là dấu răng và vết hôn trên vυ', ngược lại muốn cởi món cuối cùng trên người anh, nhưng Tống Khê Đình vẫn theo bản năng mà né tránh, đột nhiên nắm lấy tay Arthur.
"Anh cũng từng thấy... Tôi không giống người bình thường lắm."
Anh vẫn có chút xấu hổ mở miệng nói chuyện này, hơi nước trong con ngươi rốt cục vẫn hóa thành nước mắt, nhẹ nhàng trượt xuống vào trong mai tóc, nháy mắt, lông mi dài chặn lại những cảm xúc trong mắt.
Động tác của Arthur vẫn không ngừng lại, cúi người xuống, thậm chí chóp mũi dán vào bụng dưới Tống Khê Đình nhẹ nhàng ngửi một cái, mơ hồ mà đáp: "Đã thấy rồi, rất đẹp, vợ đẹp mắt nhất, vợ, cho anh liếʍ liếʍ, anh muốn liếʍ..."
Thú tính trong cơ thể hắn hoàn toàn chiếm thượng phong, còn sót lại một ít lý trí đang toàn lực khống chế chính mình không được biến về hình thú, để tránh khỏi doạ đến Tống Khê Đình.
Tống Khê Đình bị bộ dạng không quan tâm của hắn động viên, anh cũng muốn chủ động một chút, nhưng mà cuối cùng lại xấu hổ, chỉ là cố gắng bình tĩnh lại, mặc kệ Arthur tách hai chân của anh ra, thậm chí qυầи ɭóŧ cũng không cởi ra đàng hoàng, nửa treo ở chân anh, Arthur đem hai chân của anh gác ở trên người mình, lại nâng lên chút, cơ hồ nơi tư mật của Tống Khê Đình bị mở ra, dùng tư thế cực xấu hổ nằm ở dưới thân hắn.
Nữ huyệt đã sớm ướt một mảng lớn, dâʍ ŧᏂủy̠ thuận theo cái khe thịt kia chảy xuống, hậu huyệt cũng dính một chút da^ʍ thuỷ óng ánh, Arthur nuốt ngụm nước miếng, giống như món ngon mỹ vị hiện ra trước mặt mình, không kịp chờ đợi muốn một ngụm nuốt vào.
"A!" hạ thân Tống Khê Đình bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai chân phản xạ có điều kiện mà khép chặt lại bị hắn cưỡng chế mà tách ra, đầu lưỡi nóng bỏng của Arthur dán vào nữ huyệt của anh, mở miệng là ngậm toàn bộ vào, đầu lưỡi chen vào cái khe thịt chật hẹp, liếʍ một cái làm quen rồi không ngừng trêu đùa âʍ ѵậŧ nho nhỏ bị hắn tìm ra.
Hắn quả thực là vô sự tự thông, hạ thân Tống Khê Đình cực kỳ ít lông, được tính là bóng loáng, bị đầu lưỡi thô ráp của hắn mạnh mẽ liếʍ láp hai cái liền nhanh chóng ửng đỏ lên, kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng ngày càng mãnh liệt làm cho anh ngay cả âm thanh cũng không phát ra được, hai tay vốn ôm hắn liền bởi vì tư thế mà nắm chặt khăn trải giường.
Hoa huyệt vốn khép chặt của anh bị đầu lưỡi linh hoạt của Arthur liếʍ đến mở ra, miệng hắn không ngừng liếʍ láp, sống mũi cao cọ lên âʍ ѵậŧ, không ngừng ma sát, Tống Khê Đình sướиɠ đến mức ngón chân đều cuộn lại, hạ thân phát ra tiếng nước làm anh trong lúc hoảng hốt cảm thấy chính mình đang dùng nữ huyệt hôn môi với Arthur.
Dâʍ ŧᏂủy̠ tràn ra đều bị Arthur húp vào trong miệng, Tống Khê Đình mắt thấy động tác của hắn ngày càng trở nên quá phận, rốt cục không nhịn được muốn khép hai chân lại, cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Đừng... Dừng lại... Đừng liếʍ nữa..."
Arthur ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, cặp mắt xanh như biển rộng trong suốt giờ khắc này chỉ còn lại tìиɧ ɖu͙© cùng chiếm hữu, hắn lại tiếp tục cúi đầu liếʍ hoa huyệt Tống Khê Đình, hắn liếʍ mυ'ŧ không ngừng phát ra tiếng vang, dươиɠ ѵậŧ Tống Khê Đình dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy dần dần cứng, cơ hồ kɧoáı ©ảʍ đi khắp thân anh, Tống Khê Đình run chân muốn chạy trốn, nhưng cái hoa huyệt kia lại muốn hắn liếʍ đến chảy nước.
Hai tay anh chống đỡ thân thể mình không ngừng lui về sau, nhưng mà hai chân bị Arthur cầm lấy không cho anh cơ hội nhúc nhích, Tống Khê Đình nức nở ngẩng đầu lên, hai chân co giật, bỗng nhiên sướиɠ đến bắn ra.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ miệng lưỡi hắn làm cho anh không thể chịu đựng.
Anh phun thuỷ triều, một nửa dâʍ ŧᏂủy̠ bị Arthur hút vào trong miệng, một nửa phun ở trên giường, lập tức ướt một bãi lớn, trên chóp mũi của Arthur cũng mang theo một chút da^ʍ thuỷ, Tống Khê Đình khó chịu quay đầu, từ trong cổ họng phát ra tiếng khóc không ra hơi.
Dươиɠ ѵậŧ Arthur cương lên tạo thành một túp lều trong quần, hắn đưa tay mạnh mẽ cởi bỏ, đồ vật có hình dáng khủng bố muốn tiến vào cái hoa huyệt đầy da^ʍ thuỷ, hai chân Tống Khê Đình như nhũn ra, run tiếng nói: "Không được, không vào được..."
Arthur nhìn anh, "Vào được, có thể vào, vợ đã bị anh liếʍ mềm nhũn rồi."
Trên mặt Tống Khê Đình mang theo nước mắt, phong thái lạnh nhạt đã hoàn toàn bị diễm lệ thay thế, anh nửa quỳ trên người Arthur, một bên hôn hắn vừa nói: "Anh chờ một chút có được không?"
Đại khái anh cảm thấy chính mình điên rồi, Tống Khê Đình từ từ đưa ngón tay thăm dò bên trong hoa huyệt, chậm rãi ấn ấn, lần đầu tiên theo người khác lên giường, lại còn làm đến mức độ này, ánh mắt Arthur yên lặng nhìn anh, đồng thời ngón tay hắn cũng thăm dò hoa huyệt cùng với Tống Khê Đình, mò tới vách thịt căng mịn mềm mại, so với đầu lưỡi càng cảm nhận rõ hơn, chúng nó nhiệt tình bao vây lấy ngón tay hắn, đáy mắt hắn đỏ lên, trở người một cái liền áp đảo Tống Khê Đình ở dưới thân.
Hắn nắm lấy cái eo nhỏ gầy mềm mại của Tống Khê Đình, đem dươиɠ ѵậŧ dưới thân cứng đến nỗi có chút đau, một tấc một tấc chậm rãi chen vào, Tống Khê Đình lấy ngón tay còn dính chút da^ʍ thuỷ của chính mình ra, anh hốt hoảng muốn lau, năm ngón tay nắm lấy gối, lại bị Arthur cưỡng ép tách ra, biến thành mười ngón nắm chặt chẽ.
Tống Khê Đình mặt đầy nước mắt, khóc đến đáng thương, miễn cưỡng từ trong miệng rêи ɾỉ phát ra một cái chữ đau.
Arthur nhìn miệng huyệt của Tống Khê Đình hoàn toàn bị hắn làm mà đỏ lên, thấp giọng gầm nhẹ một tiếng, hắn nhúc nhích một chút, hoa huyệt theo động tác ra vào của hắn mà có một vệt máu, tựa hồ Tống Khê Đình cũng cảm nhận được cái gì, miễn cưỡng động đậy, nhưng mà Arthur vẫn như cũ nhìn chằm chằm anh, hắn lại oan ức trước tiên, nói, "Anh làm em đau sao..."
"Tê ——" Tống Khê Đình đỡ eo, bất đắc dĩ thở dài, "Anh quá lớn, chậm một chút, nếu không thì đêm nay không làm được đâu."
Arthur đáp lại anh một tiếng, cúi đầu cùng anh hôn môi, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, eo Tống Khê Đình mềm nhũn, cực kỳ mẫn cảm mà bị hắn đè ở dưới.
_________________
Editor: trong 1 giây tôi suýt nữa phải edit lại từ đầu hơn 2k chữ.
Mà về xưng hô thì chắc mặc định là : chưa làʍ t̠ìиɦ thì các công là tôi-em, sau làʍ t̠ìиɦ là anh-em, anh-vợ.
còn thụ thì để tôi-anh, nào thụ yêu rồi thì em-anh, để mình sửa lại mấy chương tôi-cậu đã, do một phần thấy 2 công thú này cũng hơi thơ, để sửa.
-----------------------------
Báo tuyết: "Nói thế là lần sau đi 2 mình em không làm hả ?"
Thụ: "Làm"
Sói đen:" Yeahhh người lấy đi lần đầu của vợ là mình, yeahhh"
Kỷ- vô hình- Thời Việt: "..."????????