Editor: Piscuits
Đầu... Đau quá.
Tống Khê Đình ngơ ngơ ngác ngác từ trong mộng tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra, liền phát hiện cảnh vật xung quanh khác mọi ngày.
Anh quơ quơ đầu, mí mắt có chút nặng, trạng thái của anh vào lúc này không được tốt cho lắm, tối hôm qua sau khi trở về, anh vốn cho là mình sẽ không ngủ được, mặc dù có chút nhớ tới chuyện Arthur, chỉ là...
Tống Khê Đình theo thói quen mò tay dưới gối lấy điện thoại di động, nhưng mà tay anh chạm trúng thanh sắt lạnh lẽo, anh bỗng nhiên cả kinh, cuối cùng cũng mở đôi mắt uể oải ra, đập vào mắt chính là quan cảnh phòng khách, nhưng mà vắt ngang ở giữa là những thanh sắt, Tống Khê Đình không thể tin nổi, tự mình lấy tay vỗ hai lần, tại sao anh lại bị nhốt trong l*иg?
Kinh ngạc cùng thất thần cơ hồ làm anh quên mất sợ hãi, chỉ là đột nhiên nhớ tới ly sữa bò đặt trên tủ đầu giường tối qua, là anh tắm xong liền để ở đó hay là Ryan lấy cho anh? Lúc đó anh căn bản không nghĩ nhiều, chứ đừng nói chi là cảnh giác.
L*иg sắt này là lúc trước anh chuẩn bị cho Arthur, nhưng Arthur lại chưa dùng tới, dù sao đó giờ hắn đều ngủ bên cạnh anh, hiện tại tình thế đảo ngược lại, người dùng nó lại là anh.
Tống Khê Đình cúi đầu cười khổ một tiếng, thực sự là buồn cười, nhặt về hai con thú cưng, con nào con nấy đều có thể dễ dàng chơi anh đến rối tinh rối mù, hiện tại Ryan đang suy nghĩ gì đấy?
Anh ở trong l*иg lật thân mình lại, ngửa người nằm trong l*иg, báo tuyết cũng rất tri kỷ mà trải tấm nệm ở dưới cho anh, Tống Khê Đình thất thần, hôm nay anh định là đi đón Arthur.
Đại khái là nghe được tiếng động trong l*иg, báo tuyết không nhanh không chậm từ trong phòng ngủ đi ra, thân hình đã biến về thân thể của báo tuyết trưởng thành, hình thể không thua gì Arthur, nó ở trên sàn nhà duỗi lưng một cái thật dài, đuôi nhổng lên thật cao, thoạt nhìn tâm tình không tệ.
Hắn chậm rãi đi tới bên cạnh l*иg sắt, lười biếng mà cao quý y như động vật họ mèo mà ngồi xổm xuống, đuôi lại duỗi tới quấn lấy tay của Tống Khê Đình trong l*иg sắt, đầu lưỡi đỏ thắm liếʍ mép miệng một vòng, lộ ra một tia thần sắc tham lam.
Tống Khê Đình ngước mắt liếc hắn, lại dùng cánh tay che mắt, chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ và kinh hãi liên tục như vậy trái lại không khiến anh hoảng nữa, anh vẫn cứ như trước, tâm lặng như nước, anh im lặng không lên tiếng, tùy ý cho đuôi Ryan lướt qua tay và chui vào vạt áo anh, sau đó chậm rãi chui vào vuốt ve ngực của anh.
Anh đương nhiên có phản ứng, chỉ là lười quản, hạt đậu trước ngực bị xoa đến sưng lên, Tống Khê Đình vẫn không mở mắt nhìn báo tuyết, dù chỉ một chút, Ryan đột nhiên phiền não, đuôi to dài bỗng nhiên thu lại "Bá ——", tàn nhẫn mà đánh vào trên thanh sắt, phát ra một tiếng vang.
Hắn cáu kỉnh, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, móng vuốt cũng không an phận, cào loạn trên sàn hai cái, thời điểm hắn đang muốn cắn người thì Tống Khê Đình đột nhiên lạnh nhạt lên tiếng, nói: "Mày cũng có thể biến thành người sao?"
Báo tuyết sững sờ.
Tống Khê Đình xoay người, nằm nghiêng ở trong l*иg nhìn hắn, mặt mày không có chống cự cũng không có khó chịu, cơ hồ có chút ôn nhu nhưng không dễ dãi hỏi, "Tại sao ngay từ đầu ai cũng muốn gạt tao vậy?"
Ryan lắc đầu một cái, muốn mở miệng lại vừa do dự có nên hoá thành hình người hay không.
Tống Khê Đình trong mắt dâng lên một chút hơi nước, đôi mắt vốn xinh đẹp giờ khắc này giống như hoa ngâm trong sương, mơ mơ hồ hồ như thêm tầng sa, anh cụp mắt nhìn báo tuyết, đưa tay về phía hắn, "Tao không có tức giận với mày, có được không?"
"Ryan, ngoan một chút, thả tao đi ra ngoài, nha?"
Móng vuốt Ryan khoát lên bên l*иg sắt, tâm trí đột nhiên có chút tan rã, mặt Tống Khê Đình trong nháy mắt trở nên mơ hồ, anh giống như một bức tượng phật ở trong ngôi chùa lụi tàn nào đó, giữa mi tâm như có một nốt chu sa, nhưng mà đến gần mới phát hiện ra đó là yêu quái, trên người chỉ có tầng màng mỏng đạo mạo thương người, hắn có chút phân tâm, biết mình tưởng tượng không đúng lắm, cái gì yêu phật đều là giả, Tống Khê Đình là người, mà hắn là một đầu dã thú khó thuần.
Ngay lúc hắn sắp sửa mở khóa l*иg, báo tuyết đột nhiên tỉnh lại, hắn không thể tin được, liếc mắt nhìn Tống Khê Đình, nhất thời lui lại nửa bước, có chút nóng nảy, không nhịn nổi mà biến thành hình người, quát lớn: "Em gạt tôi!"
Ryan hoảng hốt mà che lạihai cái tai chưa kịp thu hồi của mình, vừa nãy giống như lúc Tống Khê Đình hôn hắn, dùng thủ đoạn thấp kém để mê hoặc hắn nghe lời, "Ngày hôm qua em đi tìm hắn, em không nỡ hắn đi, ngày hôm nay em lại còn muốn đi tìm hắn, tôi không cho em đi!"
Hắn bình phục tâm tình của mình một chút, thấp giọng nói: "Tôi muốn nhốt em."
Ryan sau hóa thành hình người thì trông khá trẻ tuổi, thậm chí mang theo một chút tính khí trẻ con, con ngươi màu xanh lục lúc này lại rưng rưng nước mắt, đại khái là cảm thấy Tống Khê Đình quá bất công mà oan ức đến khóc, hắn thậm chí quên mất mình đã biến thành hình người, nhưng vẫn như thói quen lúc là báo tuyết mà ngồi xổm tại chỗ nhìn anh.
Lại lấy cái mặt này rồi dùng ngữ khí hung tợn nói câu "Tôi muốn nhốt em" , nhìn báo tuyết như vậy, thực sự làm Tống Khê Đình mềm lòng.
Từ tình cảnh ban đầu, giờ lại thấy báo tuyết bày ra vẻ đáng thương như vậy.
Tống Khê Đình xoa xoa thái dương có chút đau nhức, ngoắc ngoắc tay với báo tuyết, nhẹ giọng nói: "Ryan."
Báo tuyết chần chờ rồi đi tới chỗ anh.
Tống Khê Đình nửa quỳ ở trong l*иg, nhợt nhạt mà thở dài, "Đừng khóc."
Anh nâng cằm báo tuyết lên, kẽ hở của l*иg sắt chỉ đủ anh duỗi ra một cánh tay, Tống Khê Đình miễn cưỡng lau nước mắt cho hắn, động viên mà xoa xoa mặt báo tuyết.
"Anh dự định giam giữ tôi tới khi nào đây?"
Tống Khê Đình ước chừng hắn cũng chỉ nhốt anh có chừng mực, cũng biết mình cũng không có đường lui, chẳng bằng lỡ rồi thì thôi, mặc dù trong lòng anh có nhiều thứ thắc mắc, nhưng cũng không vội hỏi, chỉ là đột nhiên cảm thấy, bọn họ muốn cái gì, anh có thể cho, liền cho thôi.
Trong căn nhà này cứ thế mà nuôi hai tiểu đáng thương.
Báo tuyết nháy mắt mấy cái, đột nhiên ngoẹo cổ khéo léo nhìn Tống Khê Đình một cái, "Tôi cũng không biết phải nhốt em tới khi nào."
Hắn giảo hoạt nhìn Tống Khê Đình cười cười, "Tôi mới không đần như con sói ngu xuẩn kia đâu, em mới mở miệng nói một chút, nó cái gì cũng nghe theo."
------------------------------------
Tống Khê Đình:" Ừa, chỉ có Arthur là nghe (chồng) lời (ruột) tôi thôi."
Ryan: ".....". Anh sai rồi.
Arthur: " Rước anh!! Mau rước anh!! Mặc kệ con báo tuyết đê tiện kia!!"
Công ba: " Hình như editor lẫn em iu quên tên tôi rồi."------------------------------------
Editor: mới đầu biến hình người thì cho thụ tạm xưng tao-mày nha, về sau tôi-anh rồi thân thiết thì em-anh