Editor: Piscuits
Đến buổi tối đi ngủ, báo tuyết quả thực làm chuyện mang tính chất chọc điên sói đen hơn.
Hắn tự nhiên mà vùi vào trong l*иg ngực của Tống Khê Đình, thân thể nho nhỏ cuộn tròn thành một cục tại l*иg ngực anh, dường như hắn lại sợ lạnh, móng vuốt lay lay nút áo ngủ màu xanh nhạt của Tống Khê Đình, tự đưa đầu mình vào, miệng để ngay ngực của Tống Khê Đình.
Tống Khê Đình đang đọc sách, thấy móng vuốt của hắn không an phận mà giẫm tới giẫm lui, còn nghĩ là hắn chưa thích ứng được hoàn cảnh mới, nửa ngồi dậy nâng cái mông của hắn nói: "Ryan, làm sao vậy?"
Vừa dứt lời, báo tuyết con lè lưỡi liếʍ đầṳ ѵú anh một cái, Tống Khê Đình sững sờ, còn chưa kịp ôm hắn xuống, sói đen ở bên cạnh hận đến nghiến răng nghiến lợi trong mắt bốc hỏa, đột nhiên từ trên thảm trải sàn nhảy lên giường, cắn sau gáy báo tuyết liền nâng hắn lên.
Tống Khê Đình hơi có chút lúng túng, chỉ coi là động vật họ mèo thích giẫm liếʍ các thứ, thấy tiểu tử bị sói đen ngậm đến bốn chân đều không chạm được đất, liền không khỏi nhẹ dạ, nói: "Arthur, không có chuyện gì, mày đừng có dọa nó."
Sói đen tức muốn xỉu, gần đây bởi vì hình thể của hắn quá lớn nên đã bị đuổi xuống giường, vốn là kìm nén bụng đầy tức giận, bây giờ lại đến một con tu hú chiếm tổ chim, nơi nào còn lý trí để nói chuyện, hận không thể ngậm báo tuyết ném ra ngoài cửa sổ.
Báo tuyết bị hắn đưa qua đưa lại đến nổi đầu óc choáng váng, đáng thương chít chít mà nhìn sang Tống Khê Đình, lại còn duỗi hai chân trước ra làm bộ dáng muốn ôm, xòe đôi mắt to màu xanh lục rưng rưng nước mắt, một bộ dạng như tiểu xui xẻo muốn khóc mà không được khóc.
Lại nói sói đen, vừa tức vừa oan ức, cũng nháy mắt xanh lam nhìn về phía anh, nhìn nửa ngày cũng coi như nguôi giận, thả lỏng miệng nhả báo tuyết ra, chính mình nằm nhoài bên chân Tống Khê Đình, đến gần cọ đầu hai cái.
Tống Khê Đình không biết nên dỗ cái nào, nhất thời có chút đau đầu, thời điểm anh nhặt Ryan về cơ hồ đã quên mất tình huống hai đứa sẽ đánh nhau, lại có thể coi như bạn tốt mà ở chung, hiện tại thì một con đấu khí một con tranh sủng, con nào cũng không chịu cúi đầu trước.
Báo tuyết lảo đảo bước chân bò đến bên cạnh anh, cẩn thận từng li từng tí lè lưỡi liếʍ liếʍ mu bàn tay của anh, quay đầu lại, nhe răng la rầy về hướng sói đen.
Tống Khê Đình một tay xoa đầu báo tuyết, vừa ngoắc tay với sói đen, "Arthur, tới, bé ngoan mau đi ngủ."
Sói đen lòng không cam, tình không nguyện, ngửa mặt nằm ở bên cạnh Tống Khê Đình, lộ ra bụng mềm mại bụng, một bên móng vuốt đùa bỡn tay của Tống Khê Đình, muốn anh đến sờ sờ chính mình, tâm lý lại tính toán sau này phải ném thằng oắt con kia ra ngoài.
Trước sau vuốt thuận lông hai con thú đến thoải mái, Tống Khê Đình mệt mỏi đến đòi mạng, nghĩ thầm nuôi thú cưng thì một con là đủ rồi, lần sau mà nhặt một con nữa chắc phải đem tới trung tâm cứu trợ đi, không thể mang về nữa.
Anh buồn ngủ mà ngủ say, đem báo tuyết đặt ở trong l*иg ngực của mình, bởi vì lo lắng sói đen sẽ lại bắt nạt nó, lại không nghĩ rằng Arthur liền yên tĩnh lại, chỉ lấy đuôi vòng qua eo của anh, giống như dựng trại đóng quân ở bên cạnh anh mà ngủ.
Nửa đêm hoặc là hừng đông, nói chung là bên ngoài trời còn chưa sáng, Tống Khê Đình bị âm thanh bùm bùm trong phòng khách đánh thức, ban đêm anh ngủ khá sâu, thời điểm muốn dậy thì có chút chậm chạp, nghe âm thanh còn nghĩ bản thân đang làm giấc mơ, mãi đến khi âm thanh qua tận mấy phút còn không có dừng lại, mà bên cạnh anh là trống không, anh mới nhớ tới hai con thú kia, e là đang đánh nhau đi.
Tống Khê Đình mở cửa phòng ngủ ra, thiếu chút nữa bị trình độ hỗ loạn ở bên ngoài phòng khách hù đến, qua loa mà nhìn lướt, giấy báo tạp chí gì đó rơi đầy đất cùng với gối ôm bị quăng xuống sàn, còn có một chút đồ chơi vụn vặt, bình thường mà anh chuẩn bị sói đen nữa, đại khái là Arthur đã giận điên lên, ngay cả bát cơm của mình cũng hất đổ trên mặt đất, chỉ là rất khắc chế cẩn thận mà tránh né mấy món đồ quý trọng trong phòng khách, mà Ryan có thân hình nhỏ, động tác rất nhanh nhẹn, chỉ thiếu bò lên nóc nhà.
Tống Khê Đình bất đắc dĩ đỡ trán.
Hai con này đυ.ng vào nhau là thành đội phá hoại sao?
"Arthur, Ryan!" Tống Khê Đình mở miệng, âm thanh còn mang theo chút khàn khàn do mới tỉnh ngủ, nhưng mà anh mới vừa lên tiếng, trong nháy mắt hai con thú kia liền bất động, đứng im tại chỗ, hoàn toàn là một bộ dáng phạm lỗi đang chờ bị phạt.
Tống Khê Đình vốn còn muốn dạy bảo hai câu, nhưng là báo tuyết núp ở góc tường đã bắt đầu bùm bùm rơi kim hạt đậu( rơi nước mắt), thăm dò mà ngẩng đầu nhìn anh, lại dường như sợ anh tức giận mà cọ đầu lên, rầm rì mà chậm rãi đi về phía anh.
Mà sói đen cũng đã tĩnh táo lại, cũng lười suy nghĩ mấy cái thị uy kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa rồi báo tuyết trưng ra với hắn, bi thương mà liếc mắt nhìn Tống Khê Đình, dùng đuôi cuốn cây chổi lên, im lặng không lên tiếng, bắt đầu quét tước gian phòng bị làm loạn.
Tống Khê Đình vốn không có tính tình gì, huống chi đối với hai con thú trong nhà này, đứng hơn nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là nghĩ, hoàng đế thời xưa đối với mấy phi tử suốt ngày đấu đá lẫn nhau, rốt cuộc là làm sao để lừa dối điều đình? Anh đúng là không có cách gì.
Thân hình sói đen không nhỏ, động tác đuôi cuốn chổi quét rất nhuần nhuyễn, rất nhanh đã thanh lý xong rác thải trên mặt đất, lại đi phòng vệ sinh vắt khăn lông đi lau bàn, quả nhiên là rất hiểu chuyện biết săn sóc, Tống Khê Đình nhẹ dạ, đi tới dỗ hắn, hôn nhẹ sờ sờ, liền quay người lại ôm báo tuyết bắt đầu động viên.
Tình trạng này đại khái giằng co khoảng bốn, năm ngày, đến cuối cùng Tống Khê Đình cũng không biết hai con này làm thế nào nghỉ ngơi đình chiến, nói chung ngày nào đó khi mà anh tỉnh lại, phát hiện hai con rốt cục cũng an phận mà ngủ ở bên cạnh mình, phòng khách cũng chỉnh tề, anh mới yên tâm, mang theo hai con ra cửa đi tản bộ.
Báo tuyết lười biếng, đi không bao lâu liền víu ống quần Tống Khê Đình muốn ôm, Tống Khê Đình ôm hắn vào trong lòng, một cái tay khác kéo dây thừng dắt sói đen, không nhanh không chậm đi tắm nắng.
Báo tuyết le lưỡi với sói đen một cái.
Có thể đây là một mặt đặc trưng của động vật họ mèo, sói đen cũng có thể nhận ra được đối phương đang là mặt quỷ diễu võ dương oai với hắn.
Song lần này hắn lại không để ý, chỉ là nhìn bóng lưng của Tống Khê Đình có chút ngẩn người, lời nói ngày hôm đó của Kỷ Thời Việt lại vang lên ở bên tai, hắn đúng là mãnh thú, cách làm việc thậm chí có thể nói là vừa lỗ mãng lại không nói lý, nhưng hắn không muốn tổn thương tâm của Tống Khê Đình, nếu như Tống Khê Đình thật sự không tiếp thu hắn, hắn không phải nên rời đi trước khi bị anh phát hiện sao?
Hay là, đánh cược một lần?
***
Lúc buổi tối Tống Khê Đình nên đi ra ngoài, đã gần một tuần anh không đi quán bar, cũng không phải trốn tránh ai, chỉ là muốn cho chính mình một khoảng thời gian để làm rõ ràng một số chuyện.
Anh nhìn qua gương cài chặt nút áo, cụp mắt nhìn về phía thông báo trên điện thoại di động, đã có khách hàng liên hệ anh, hỏi tại sao đã lâu rồi không thấy anh, Tống Khê Đình trả lời một câu, nói đêm nay sẽ đi.
Sinh ý đã đưa tới cửa, anh đương nhiên phải làm.
Huống hồ, coi như nhớ cái hôn của Kỷ Thời Việt đi, nếu như Kỷ Thời Việt vô ý, anh vẫn là đi tìm người khác, du͙© vọиɠ chết tiệt này tích lũy ngày càng nhiều, một khi được xé bùa phong ấn, liền không chừa cho anh thời gian để bình tĩnh suy nghĩ đường sống.
-------------------------
Editor: không phải bạo chương, thứ 3 nợ 1 chương, thứ 7 nợ 1 chương, 2 chương còn lại là bù cho bên "Bạch nguyệt quang...."
Hình như mới đầu năm vào học online, tui hơi đánh giá cao năng suất làm việc của bản thân và hơi xem thường mấy cái bài tập LUM LA ở trường rồi ^^
À, mà trong 10 chương đầu, nhóm công đã xuất hiện hết rồi nha, từ cỡ chương 12 gì đó trở đi sẽ có tý nước thịt rồi......