Rượu Anh Đào

Chương 3: Bí mật

Editor: Piscuits

Tống Khê Đình khi về nhà đã là mười một giờ đêm, sói đen vẫn như trước ngồi xổm ở ngoài cửa tiểu khu chờ anh, cách thật xa đã ngửi thấy hơi thở quen thuộc, vui sướиɠ chạy về phía anh.

Tống Khê Đình ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu của hắn, sói đen thuần thục mà đưa mõm vây quanh vai của anh, rất nhanh nhận ra được trên người anh có mùi của một người khác.

Hắn không cao hứng mà duỗi đầu lưỡi liếʍ hai cái, có cảm giác nguy hiểm là con mồi của mình bị người khác vừa ý, tâm lý lại bắt đầu hối hận tại sao lúc trước bản thân lại lựa chọn phương thức như thế này để tới gần anh, nếu như vừa bắt đầu liền biến thành hình người thì hiện tại nhất định là có tư cách để hỏi anh tiếp xúc thân mật với ai rồi.

Tống Khê Đình không chống cự hành động của hắn, ngược lại chờ một lát rồi đi về nhà tắm luôn.

Một người một sói cứ như vậy trở về nhà, Tống Khê Đình nhìn chỗ thức ăn chuẩn bị cho hắn lúc anh gần đi vẫn còn không ít, có chút bất đắc dĩ thở dài, "Authur, mày cũng không phải con nít, nhất định phải là tao bồi mày thì mày mới chịu ăn tiếp đúng không?"

Sói đen nằm úp sấp hạ thân sau xuống, đầu đặt tại đầu gối của anh mà cọ cọ, ủy ủy khuất khuất mà rầm rì vài tiếng, một đôi mắt xanh trong suốt, làm cho người ta sinh ra không đành lòng, Tống Khê Đình nhìn hắn như vậy, chỉ cảm thấy không thể duy trì thói quen, tính tình này của hắn, anh liền không cho hắn ăn như ngày thường, ngược lại là lấy quần áo ngủ đi vào buồng tắm.

Cửa đóng lại "Ầm ——" một tiếng.

Sói đen nằm úp sấp tại chỗ trên mặt kinh hãi đến biến sắc, lập tức cảm thấy mình đã thất sủng , dĩ nhiên không có động tác gì, lâm vào trong không khí bi thương.

Tiếng nước tích tí tách cách cánh cửa mà vang lên, Tống Khê Đình đứng ở dưới vòi hoa sen, nhìn khí nóng dần dần bốc lên, phủ kín gương bằng một tầng hơi nước mơ hồ, trong chốc lát, anh đưa tay sờ sờ cánh môi dưới của mình.

Đây đã là cái hôn thứ bao nhiêu thì anh không biết, thế nhưng tình trạng bệnh của anh một chút cũng không có chuyển biến tốt.

Tống Khê Đình đi khám qua rất nhiều bác sĩ tâm lý, mà xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, anh vẫn không đem bí mật chôn giấu ở tận đáy lòng kia nói ra, bởi vậy đa số bác sĩ cũng không đoán ra bệnh gì, nhiều nhất cũng kêu anh chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, phối hợp điều trị với thuốc Đông y, an thần bổ khí, chỉ có anh tự mình biết, chướng ngại trong lòng đang trở nên càng ngày càng nghiêm túc.

Anh khát vọng rất nhiều về việc làʍ t̠ìиɦ, nhưng cũng sợ hãi tiến đến một bước cuối cùng, lúc trước có đoạn thời gian bởi vì anh vẫn không nhận thức chính xác tâm lý của bản thân, dẫn đến anh vừa tốt nghiệp đại học xong lại bắt đầu tự phong bế sinh hoạt của bản thân hơn nửa năm, cũng không đi tìm việc làm, toàn bộ đều dựa vào khoản tiền cha mẹ để dành cho anh để sống qua.

Thẳng đến khi anh nhặt được Arthur.

Dòng nước xẹt qua thân thể, Tống Khê Đình lạnh lùng dùng nước tắm thân dưới của mình một chút, cũng không phải rất muốn đυ.ng vào chỗ đó, khép chặt bắp đùi, dường như ẩn đi cái khe thịt ở bên trong, nếu như không chú ý nhìn thì sẽ không phát hiện ra.

Không trọn vẹn lại dư thừa.

Bỗng nhiên cửa phòng tắm mở ra một cái khe nhỏ, sói đen dùng mũi đẩy cửa, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Tống Khê Đình, thân thể trần trụi của Tống Khê Đình cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn tham lam nhìn thêm mấy lần, đúng là một cơ thể đẹp đẽ.

Sau đó hắn không kịp né liền bị một dòng nước phun đầy một đầu.

Tống Khê Đình đương nhiên sẽ không đi đề phòng thú cưng nuôi trong nhà mình, chỉ là đối với hành vi của sói đen có chút dở khóc dở cười, thấp giọng trách mắng: "Đúng là con sói háo sắc."

Sói đen run bộ lông ướt nhẹp của mình, cảm xúc mênh mông nhìn Tống Khê Đình, dự định ngày mai ở nhà lật lật tấm lịch, tìm ngày hoàng đạo tốt nhất để ngả bài với chủ nhân của mình.

Miễn cho mỗi ngày nhìn mà không ăn được.

Tống Khê Đình một bên lấy khăn tắm lau tóc một bên duỗi chân đá hắn một chút, "Authur, lần sau không nên như vậy."

Sói đen thì lại một bên gật đầu một bên không kiêng kị mà nhìn bắp đùi của anh.

Tống Khê Đình cuối cùng vẫn nhẹ dạ, mặc đồ ngủ xong vẫn là ngồi ở trên thảm bồi hắn ăn cơm tiếp, mái tóc mềm mại có chút ươn ướt, thoạt nhìn vô hại cùng ôn hòa.

Hình như là lúc tắm có hơi dùng sức một chút, nên da dẻ trên mặt anh bị xoa đến đỏ lên, nốt ruồi dưới mắt trái càng rõ ràng, dưới ánh sáng lại nhìn rất đáng thương, sói đen không thành thật mà dùng đuôi quấn lấy cánh tay của anh, âm thầm dùng sức muốn anh sờ sờ chính mình.

Tống Khê Đình dứt khoát nằm nhoài trên thảm trải sàn, sói đen nhanh chóng ăn cơm xong lại chạy tới nằm úp sấp bên cạnh anh, đầu to cọ anh, một đôi mắt xanh trong suốt không ngừng chớp mắt, khắp toàn thân, mỗi một tế bào đều không an phận, thân thiết vòng quanh chủ nhân của chính mình, cầu sờ cầu ôm cầu hôn hôn.

Nhưng mà Tống Khê Đình như có điểm miễn cưỡng, không có hứng dỗ hắn, nụ hôn trong quán rượu làm cho anh rất khó chịu, anh yêu thích hôn môi, nhưng mà chán ghét việc động tay của Kỷ Thời Việt, thậm chí có thể nói là sợ sệt.

Anh sợ tất cả vùng da thịt giấu ở dưới lớp quần áo bị đυ.ng chạm, thật giống như anh chỉ cần sơ sẩy một cái thì bí mật và nỗi khổ mà anh giấu bấy lâu nay sẽ bị phát hiện.

"Arthur..." Tống Khê Đình tự lẩm bẩm: "Có mày ở cạnh thật là tốt."

Tống Khê Đình mới vừa tắm xong, quần áo lại mặc không chỉnh tề, tựa hồ còn có thể ngửi được hơi nước thanh đạm cùng với mùi sữa tắm hương đào từ trên người của anh, mà mái tóc dài hơi uốn cong của anh bởi vì không có sấy khô, lại vì động tác vừa rồi của sói đen mà trở nên rối bù xù, cả người cũng giống như một khối bánh mì nhỏ được nướng đến bông xù mới từ trong lò ra.

Anh ôm cái cổ đầy lông của sói đen, giống như không có nơi nương tựa đem hơn nửa trọng lượng cơ thể đè lên trên thân của sói đen, ngón tay chậm rãi thò vào trong bộ lông dày đặc của sói đen, sờ soạng hai cái qua lại.

Sói đen bị vuốt lông đến vui sướиɠ, đuôi không ngừng vẫy, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ gần ngay trước mắt, không nhịn được mà lè lưỡi, liếʍ một đường từ cằm đến nốt ruồi dưới khóe mắt của anh.

Cảm giác bị lưỡi thô ráp của động vật liếʍ qua hai má cũng không quá tốt, Tống Khê Đình bị hắn liếʍ một cái đến giật mình, liền đẩy đầu sói đen ra, một lời khó nói hết mà nhìn hắn nói: "Arthur!"

Anh liền đứng lên muốn đi rửa mặt.

Sói đen chặn ở trước mặt anh, trong cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp "Gừm~ gừ", đối với hành động ghét bỏ của anh, cảm thấy vạn phần oan ức.

Tống Khê Đình lấy tư thái từ trên cao xuống mà nhìn hắn, trong giọng nói vừa có buồn cười lại có chút mềm mại, "Arthur, tao thực sự sợ một ngày nào đó mày dùng đầu lưỡi rửa mặt cho tao."

Sói đen vẫy vẫy đuôi, nghĩ thầm, từ lâu về trước hắn đã có ý này .

Trong phòng tắm lại truyền tới tiếng nước, Tống Khê Đình đem nước lạnh vỗ tới trên mặt, giọt nước như ngọc trai mà lăn trên mặt anh, tí tí tách tách mà trượt xuống, anh thấy khuôn mặt trong gương này, tựa hồ có chút xa lạ.

Một lúc sau, anh cố cong khóe miệng, nở nụ cười.

Không thể tiếp tục như vậy nữa, anh đối với cái tên thân mật mà tự mình đặt ra có chút sợ sệt.( Cherry á )

Mà sói đen thì đang lăn hai vòng trên thảm dê nhung trải ở phòng khách, quyết định muộn nhất là ba ngày sau, chính mình phải ngả bài, mặc kệ ngày hoàng đạo của hắn có phải ngày tốt hay không, coi như hù Tống Khê Đình cũng không phải vấn đề quá lớn, ngược lại hắn phải sớm chiếm được lão bà của mình.

Đó hẳn là cách xưng hô của con người nhỉ?

( ý nói giống cái của mình trong xưng hô của con người là lão bà )

-----------------------

Đoạn kịch nhỏ:

- Cherry: khép chặt kín, nhất định phải che giấu thật kỹ cái khe đó.

- Nhóm công: ừm ừm, khép chặt vào, che thật kỹ chờ bọn anh tới dạng nó ra.

------------------------

Đây là tui tự thêm thôi à, ehe ;>