Vào mùa đông lạnh giá, không khí chỉ ngập tràn sự lạnh lẽo với những bông tuyết rơi chậm rãi xuống mặt đất. Dưới sự cô quạnh đó có một bóng dáng của một người đàn ông chập chừng 27 tuổi. Ánh mắt lộ rõ vẻ cô độc nhìn lên bầu trời đầy u ám, bàn tay vô thức chạm lên khăn quàng cổ rồi lại buông tay xuống như một thói quen, cũng vào 4 năm trước người đàn ông này cũng đã từng ở đây nhưng không phải một mình như vậy mà lúc ấy còn có bên cạnh một thân giao tri kỷ khác vậy mà giờ đây lại chẳng thấy nữa, đôi mắt đen trĩu xuống rồi lại một mình từng bước lững thững đi. Chuyện phải kể đến vào thời giản khoảng 4 năm về trước khi người này còn mới 23 tên là Tịnh Minh, là một giám đốc điều hành công ty lớn trên mặt thương mại hắn có khuôn mặt điển trai với tài năng về kinh tế, không ít kẻ muốn để hắn về phe mình yểm trợ. Hắn có tiền độ rộng mở như vậy lại tiếc rằng là hoa đã có chủ. Nhiều người cũng tò mò về thân phận người yêu hắn nhưng hắn chưa từng tiết lộ bất cứ thứ gì về người đó cùng lắm cũng chỉ là qua loa một vài câu, có người nói rằng rất có khả năng đó phải là một cô gái xinh đẹp và thành đạt mới có thể chiếm được trái tim hắn nhưng đâu ai biết rằng hắn vốn không có hứng thú với nữ nhân. Xem mắt cũng là do mẹ ép buộc, người ở bên hắn là đàn ông !! Khác với hắn, người bí ẩn ấy chỉ làm ở một cửa tiệm hoa, nhan sắc cũng gọi là ưa nhìn ngoại hình thì cùng lắm cũng cho điểm 8. Gia đình cũng bình thường không hề giàu có hay nổi tiếng nhưng điều kì lạ ở đây là tại sao hắn lại có thể thích người này được chứ? Ở ngoài thiếu gì kẻ hơn mà sao hắn chỉ muốn cậu? Nếu gọi là tình yêu sét cũng không đúng lắm, cậu và hắn lúc trước khi trở thành một cặp thì cũng từng là bằng hữu tốt của nhau nhiều năm, hắn một lần cũng chưa từng thích cậu cơ mà? Càng nghĩ càng khiến người ta đau đầu.
Sau khi tan làm, hắn lấy xe của mình đi đến cửa tiệm hoa như thường lệ, vừa bước vào cửa đã gặp phải khuôn mặt quen thuộc đang vui vẻ
- " Tịnh Minh, anh đến rồi! "
Hắn chỉ gật đầu một cái rồi chỉ vào cửa xe, cậu liền hiểu ý mà gấp rút lấy đồ rồi ngồi sau xe, tại sao là người yêu mà lại không được ngồi ghế phụ? Chính cậu cũng đang có dấu hỏi chấm to đùng như vậy. Hai người nói chuyện cũng không phải là nhiều chỉ là về công việc hôm nay thế nào xong lại không biết nói gì thêm nữa, không khí im lặng bao trùm đã khiến cậu quá quen rồi. Đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ xe, những toà nhà cao thấp rồi ánh đèn điện lấp láy lọt vào mắt cậu rồi bỗng có một rạp chiếu phim ở đó cậu im lặng một lúc rồi quay sang hắn hỏi
- " Này, nếu khi nào rảnh thì chúng ta có thể đến rạp chiếu phim cùng nhau được không Tịnh Minh ? "
- " ...Ân "
Dù là người yêu nhưng chưa lần nào họ hẹn hò như các cặp đôi khác cũng là vì công việc của hắn rất bận rộn nên cậu mới không muốn nói vì sợ làm ảnh hưởng đến công việc, cậu biết hắn đường đường là một giám đốc nên căng thẳng cũng coi như không ít thế nhưng cậu cũng muốn được cùng hắn đến rạp chiếu phim, công viên hay ngồi ở quán cafe nào đó vui vẻ tình tứ chứ không phải lúc nào cũng xa lánh như người lạ. Nhắn tin cũng không nhiều, cậu lúc nào cũng là người chủ động nhắn cho hắn trước còn hắn thì chỉ nhắn được vài dòng rồi off ngay có khi còn không trả lời cậu khiến cậu rất lo lắng cho sức khoẻ của hắn, nhỡ đâu không ăn uống ngủ đầy đủ thì sao đây?
Sau khi về đến nhà, hắn mở cửa xe cho cậu bước ra. Ngôi nhà của họ từng là nhà thuê nhưng cũng vì hắn cố gắng nên giờ đây đã trở thành tổ ấm của họ nhưng đa số chỉ có cậu là ở nhà còn hắn thì cắm cúi trong công việc, mỗi khi hắn về nhà đều thấy cậu đang nằm ngủ gục đợi hắn về thì chỉ có thể thở dài bế nam nhân nhỏ bé về phòng. Đến nay đã là hai năm yêu nhau của hai người nhưng chỉ có cậu là nhớ còn hắn ngay cả sinh nhật cậu cũng chẳng biết. Nói là vô tình thì cũng là không hẳn, dù hắn bỏ bê cậu vì công việc nhưng cũng chỉ là muốn vun đắp thêm cho tương lai của họ.
- " Em vào nhà đi, anh vừa nhận được cuộc gọi điện từ đối tác nói là cần bàn thêm về hợp đồng nên có thể sẽ về muộn không cần phải đợi anh đâu "
- " Em hiểu rồi, nếu anh bận thì cứ đi đi "
Hắn xoa đầu cậu rồi phóng xe đi, Khẩm Đồng cô đơn đi vào nhà rồi lại ngao ngán nhìn quanh phòng khách.
- " Nhà lớn như vậy mà chỉ có mình ở nhà còn anh ấy thì chưa đầy năm phút đã phải đi công việc rồi thảo luận, họp mặt này nọ "
Trách mắng là thế nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng hắn rất bận rộn, đến cả mẹ hắn cũng phải bất lực trước sự vô cảm của đứa con trời đánh. Năm nào đến nhà mẹ cũng chỉ có một mình cậu làm người khác nghĩ cậu vẫn còn độc thân bao năm qua. Nghĩ lại thì lại thấy tủi thân thì bỗng nhận được cuộc gọi điện từ bạn thân, Lãnh Trường. Hai người vốn là bạn thân hồi còn học cấp ba, dù đã ra trường nhưng cũng qua lại hàng ngày. Khác với cậu, Lãnh Trường thay vì bị người yêu tham công tiếc việc bỏ rơi mình thì lại có một anh người yêu tên Vũ Cẩn bám đuôi như cún con dễ thương, cậu nhiều lúc ghen tỵ với họ thật sự, cũng đều có bạn trai nhưng sao số phận lại khác nhau lớn đến vậy?? Cậu thường phải ăn cẩu lương do hai người đó tạo ra mà muốn trả thù cũng không được, muốn hắn quan tâm yêu thương thì khó như lên trời. Mỗi khi muốn được hắn ôm thì hắn lại nói hẳn ra một câu.
- " Khẩm Đồng, đừng làm loạn nữa. Em không thấy rằng anh đang xử lí văn bản sao? Mà đều là người lớn cả rồi còn ghen tỵ với họ làm gì "
Cậu hờn dỗi cũng không xong, hắn không tinh ý như Vũ Cẩn nên không biết kể cả có nói thẳng ra chăng nữa cũng chỉ nhận lại nụ cười gượng gạo của hắn nghĩ lại thôi đã tức chết lão tôn rồi !! Có phảu kiếp trước ông đây tạo nghiệp chướng gì không mà tại sao kiếp này lại có bạn trai thiếu thốn tình cảm như vậy chứ?? Lúc nào cũng đưa công việc lên hàng đầu nên cậu nhiều khi còn bĩu môi ghen hẳn với đống giấy tờ của hắn. Ấu trĩ thì ấu trĩ nhưng hắn là người sai trước cơ mà, cậu chỉ là muốn một cái hôn má cũng không xong thì còn làm ăn được trò trống gì nữa. Không lẽ người đàn ông của Khẩm Đồng ta lại sắc lạnh tới như vậy? Ngoài biết kinh tế ra thì còn lại cái gì cũng không biết sao??? Cậy mặt đẹp trai body ngon nên mới bỏ bê chứ gì? Lão nương không phải dạng yếu đuối mỏng manh đâu đấy dù sao ông đây cũng từng đạt giải quán quân về karate đó nhá !! Đang bực tức thì lại thêm cuộc gọi điện thật không đúng lúc của Lãnh Trương, sao lại gọi vào thời điểm này chứ??? Không lẽ muốn chọc tức ông đây nữa hả? Bộ ngươi thả cẩu lương trước mặt ta còn chưa đủ sao? Ông đây mệt mỏi quá mà !!!
---------------------------------------------------------------------------------
Xin chào các đọc giả thân yêu, tui là A Trạng !! Mới tập làm truyện ngược nên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm lắm mong các đọc giả bỏ qua nhé !❤ ^^