Thành Phố Trong Nghĩa Trang

Chương 6

- Chung cư Hy An là kiểu chung cư mini mang phong cách Tây Âu, vốn dĩ trông rất bắt mắt về tính thẩm mĩ nhưng ở chỗ cậu nó lại được xây khá kín đáo nên chẳng ai chú ý đến. Lúc vừa bước vào cậu liền nhận ra ngay, nhưng dù bên ngoài có giống cỡ nào thì bên trong vẫn có điểm khang khác.

- Giả như...

- "Không có đồ cổ nhỉ".

- Sở Tiêu đút tay vào túi quần, trông hắn nhàn nhã đến đáng sợ. Hắn giơ tay đẩy cửa nói: "Đồ cổ chỉ có ở chỗ tôi thôi".

- "Nếu tôi nói nó dùng để nhốt mấy thứ đó thì em có tin không?"

- "..."

- Tin! Omg... Vậy tức là cậu đã sờ vào 1 linh hồn à?

- Hạ Viên theo hắn bước vào trong, ánh đèn vàng nhạt tỏa ra khắp phòng. Nơi này vậy mà là 1 cái bar, khách khứa thì không có ngoại trừ 2 người họ và Tiểu Bạch, ở trên quầy rượu còn có thêm 1 con khỉ lông trắng. Nó nhìn thấy Sở Tiêu thì ra vẻ nịnh nọt chạy đến ôm.

- "Chủ của mày đâu?"

- Vừa đúng lúc này đằng sau cánh cửa có 1 người đi ra, Hạ Viên có hơi ngạc nhiên bởi vì dung mạo của người này cùng với Sở Tiêu lại giống như 2 giọt nước.

- "Sinh đôi?"

- Cậu bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tấm bia mộ kia chính là anh em song sinh của Sở Tiêu.

- Hắn gật đầu: "Ừ".

- Người kia trông thấy cậu thì có phần kinh ngạc: "Tiêu ca, anh mang theo học sinh à?"

- Người đó nhìn cậu cười cười: "Chào bạn nhỏ, anh tên Sở Kỳ có thể gọi anh là Kỳ ca".

- Cậu gật đầu lễ phép, cười đáp: "Hạ Viên".

- "..."

- "Chậc, anh kiếm đâu ra vậy? Nhìn rất ngoan nha".

- Sở Tiêu không nói gì ôm khỉ đi vào trong buồng nơi mà Sở Kỳ mới đi ra. Ở đó chứa rất nhiều tủ rượu, hắn đi đến 1 cái xoay chai bin 888 nằm ngoài cùng 1 góc 60°, bàn phìm hiện ra 10 con số trên tường. Hắn làm nhanh động tác mật mã, cánh cửa mật thất tự động mở ra. Cảnh này Hạ Viên đã bắt gặp nhiều trong phim nhưng đến khi thật sự chứng kiến cậu mới nảy sinh hứng thú. Sở Kỳ rất hiếu khách, tay khoác vai cậu. Dù họ là song sinh, khác với 1 Sở Tiêu lạnh lùng đôi khi kiệm lời thì Sở Kỳ lại rất cởi mở, luôn là người chủ động bắt chuyện trước tiên.

- " Chà, áo của Sở Tiêu này. Học trò cưng sao?"

- Hạ Viên lắc đầu: "E là không".

- Gian phòng bên trong mật thất tuy lớn nhưng chứa rất nhiều sách nên không gian bị thu hẹp cũng chẳng còn thấy rộng rãi nữa. Xung quanh treo 4 tấm bản đồ làm từ da, chất liệu phải nói là khá tốt. Phía trên trần nhà là 1 cái hoa văn to hình tròn, đường kính 2 mét bằng thủy tinh. Có thể tưởng tượng nó giống như cái hoa văn trong thủ lĩnh thẻ bài.

- "..."- nhưng chắc chắn là không giống rồi.

- Hắn thả con khỉ lên giá sắt, ngồi vào ghế bàn làm việc đặt ở giữa phòng: "Không? Em không thấy tôi cưng em nhất còn gì".

- "..."

- Hạ Viên bắt đầu cảm thấy trong người hơi nóng sợ đổ mồ hôi lên áo hắn nên cậu cởi ra, áo hắn là kiểu khoác dạ form dài cậu mặc vào chỉ thấy mình lùn thêm.

- Sở Kỳ cười, tay chống xuống bàn đứng cạnh Sở Tiêu: "Vậy 2 người có thể nói cho tôi nghe tại sao lại lạc vào đây không?"

- Gã nhìn cậu: "Chắc em cũng biết nơi này không phải là nơi người sống có thể chui vào".

- "Không thể ra sao?"

- Sở Tiêu gõ gõ ngón tay lên bàn, tiếng bộp bộp cứ vang lên trầm đυ.c: "Cũng không hẳn, nếu là người khác thì chỉ cần đợi trời sáng thôi".

- "..."

- Chỉ đơn giản vậy thôi? Khoan đã, người khác?

- Sở Kỳ cười: "Còn phải dựa vào may mắn. Hơn nữa trường hợp của em không dùng được"- gã nói tiếp: "Thời gian ở đây vốn không ổn định, có khi mất 1 ngày cũng có khi mất mấy năm ở thế giới của em trời mới sáng".

- Tức là nói còn phụ thuộc vào thời gian ngoài kia?

- "Lâu vậy sao?"

- Gã lắc lắc ngón trỏ, tỏ ý đây vẫn chưa là gì nói: "Anh và Sở Tiêu rất hay viết thư, lần đợi thư lâu nhất là 100 năm sau"- nói đến đây cậu thấy gã giống như đang nghiến răng, mặt nổi hắc tuyến: " Vậy mà hắn chỉ trả lời có 1 chữ " Ừ "".

- "..."

- Cay thật nhỉ. Cậu đợi 1 tiếng đã chịu không nổi đừng nói là đợi... Gì!? 100 năm!!?

- Sở Tiêu vẫn giả bộ không nghe thấy, nhìn cậu nhếch mép: "E là em phải sống ở đây với tôi cả đời".

- "..."

- Hạ Viên: " Cái trường hợp em không thể dùng được, đó là gì?"

- Hắn đứng dậy, đến kệ sách rút 1 cuốn dày cộp: "Cái đó em không cần quan tâm. Nhưng nói ra thì cơ thể con người vẫn có điểm giới hạn, ở đây em không thể sinh trưởng 1 cách bình thường như ở bên ngoài. Em có ở đây thêm 60 năm thì cơ thể vẫn chỉ là học sinh 17 tuổi nhưng 100, 200 năm thì không. Hơn nữa tôi còn có việc không thể chết ở đây".

- "..."

- Việc?

- Sở Tiêu nhìn đồng hồ, nói với Sở Kỳ: " Mở đi".

- Sở Kỳ đưa tay ấn vào công tắc phía dưới bàn làm việc, cười với cậu: "Hắn bắt quỷ đó".

- Bắt quỷ?

- Sở Tiêu tắt đèn, phía trên trần nhà mở ra tỏa xuống 1 luồng ánh sáng trắng bạc. Cái hoa văn bằng kính thủy tinh được phản chiếu bên dưới giống như cái tọa độ. Sở Kỳ cầm 1 tấm bản đồ trải lên trên, gã chỉ vào 1 điểm.

- "Là chỗ này".

- Sở Tiêu gấp sách lại, lấy giấy ra ghi chép. Một lát sau, ánh sáng từ mặt trăng nghiêng đi 1 chút. Sở Kỳ đóng trần nhà lại, leo lên thang tìm kiếm tài liệu gì đó.

- Hắn thấy Hạ Viên đứng ngẩn người, hơi cong cong khóe miệng, nắm cằm cậu day day: " Viên Viên không hiểu bài? Có cần thầy Sở chỉ em không?"

- "..."

- Hạ Viên hất nhẹ cằm, cậu thấy Sở Tiêu rất rành đồ vật của nơi này, mới hỏi: "Thầy từng tới đây rồi?"

- Hắn gật đầu, cất quyển sách về vị trí cũ: "5 năm".

- Sở Kỳ leo xuống, gã đeo kính ngồi lên bàn làm việc. Nhìn dáng vẻ này của gã trông rất đáng tin cậy. Hạ Viên thầm nghĩ: Nếu Sở Tiêu đeo kính hẳn cũng giống như thế này đi.

- " Là ở khu phía Nam, vị trí cụ thể thì không biết. Đại khái là nằm trong nhà hát kịch Victoria".

- Hắn gật đầu: "Biết rồi".

- Sở Kỳ tháo kính xuống: "Lối ra chỉ tồn tại vài ngày thôi nên 2 người cố gắng tranh thủ thời gian nhé".

- Hạ Viên: " Còn có thể ra bằng cách này?"

- "Đúng thế"- gã gật đầu: " Nhưng lối ra chỉ có 1, thời gian xuất hiện nếu hết sẽ tự động di chuyển đi chỗ khác".

- Gã nhìn sang Sở Tiêu đang đứng cùng con Dobermann của hắn, cười: "Đến Tiêu ca còn phải mất 5 năm mới tìm ra được. Nếu phải mất thêm 5 năm nữa thì chắc được 32 tuổi nhỉ".

- "..."

- Sở Tiêu:"Còn cậu đến lúc đó đã 183 tuổi rồi đấy, em trai".

- Hắn nhấn mạnh từ "em trai" rồi dắt Tiểu Bạch đi, bấm mật mã ra ngoài: "Nhưng lần này sẽ nhanh thôi bởi tôi đã có kinh nghiệm rồi".

- Sở Kỳ bắt chéo chân: " Ồ, như thế nào? Không đứng xem chuyện nhà người ta nữa?"

- Sở Tiêu: "..."

- Thì ra Sở Tiêu là 1 tên nhiều chuyện.

- Hạ Viên đi theo sau, nhớ ra cái áo của hắn vẫn còn để bên trong cậu liền quay lại lấy. Con khỉ trắng nhanh nhảu leo xuống giá sắt cầm áo đưa cậu, Hạ Viên gật đầu với nó: "Cảm ơn".

- Cậu đối với con khỉ này bắt đầu có hảo cảm, ngẩng đầu hỏi Sở Kỳ: "Tên nó là gì? Tiểu Hắc?"

- " Đúng a. Sao em biết?"

- "..."

- Phong cách của 2 anh em nhà này thật khác thường.

- Sở Tiêu dẫn cậu lên thang máy, trong lúc chờ đợi nhảy số. Cậu hỏi: "Tất cả người chết đều ở đây sao?"

- Hắn đứng khoanh tay dựa vào trong góc, lười biếng nói: "Chỉ có linh hồn có oán niệm chưa dứt hoặc những linh hồn chưa hoàn thành tâm nguyện sẽ lang thang ở đây".

- " Vậy trường hợp của Lâm Thanh là gì?"

- Hắn rũ mi mắt: "Lâm Thanh tìm được lối ra, phải làm chút chuyện thì mới an nghỉ được".

- "Nhưng em nghe nói sau khi Lâm Thanh mất trong trường xảy ra rất nhiều chuyện".

- "Là oán khí. Vì Lâm Thanh để lại oán khí nên bọn họ mới bị xui xẻo chứ linh hồn thật sự vẫn còn ở đây. Mấy thứ tôi nói nhốt chính là nói cái này".

- "..." - còn có chuyện như vậy à.

- Thang máy nhảy lên số 4 thì dừng lại, bọn họ đi ra, hắn nói tiếp: "À, em cũng đừng nghe Sở Kỳ nói bậy. Tôi không có bắt quỷ, chỉ giúp họ hoàn thành tâm nguyện thôi".

- " Vậy à, vậy Sở Kỳ cũng được tính là có thể ra kia mà, tại sao phải ở lại?"

- Lại còn kiêng nhẫn đợi thư hẳn 100 năm.

- Hắn đút chìa khóa vào cửa, làm bộ mặt chán nản nói: "Tên đó hả. Định đợi tôi đi chung cho vui".

- "..."

- Đây có lẽ là cái mối liên kết mà người ta hay nói tới ở những cặp sinh đôi đi.

- Cửa vừa mở, Tiểu Bạch đã chạy vào trong trước, nó vui vẻ vẫy vẫy đuôi nhảy lung tung.

- Hạ Viên: "Chung phòng sao?"

- Hắn nhìn cậu bằng nửa con mắt, hơi nhíu mày: "Thế nào? Không muốn ở cùng tôi?"

- "..."- cậu nói thế hồi nào?

- Sở Tiêu hình như nghĩ ra gì đó, hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc nói nhỏ vào tai cậu: " Viên Viên này, em có biết vì sao lúc nãy tôi đuổi đứa bé gái kia đi không?"

- Cậu làm sao biết được? :"Vì sao?"- Hạ Viên nuốt 1 ngụm nước bọt lắng nghe.

- Hắn thở ra thật nặng nề, cảm giác đó như đang đè nặng lên vai cậu: "Muộn rồi, để tôi đưa em về phòng".

- Hạ Viên không hiểu sao khi nghe hắn nói vậy bản thân lại không muốn đi cho lắm. Rõ ràng xung quanh là 4 bức tường kín đáo nhưng cảm giác lạnh lẽo này lại không biết từ đâu chui ra. Cậu hít 1 ngụm khí lạnh chạy tọt vào trong phòng.

- Sở Tiêu: "Thích phòng này? Vậy tôi qua phòng khác".

- " Không".

- Hắn cười bỡn cợt.

P/s: Mn!!! Mn xem chùa thật souuu!?