Mười bốn năm sau,…
Trước học viện nghệ thuật Tinh Quang, một cô gái xinh xắn với vẻ ngoài vô cùng ngọt ngào tươi cười nhìn cổng trường. Đôi mắt lấp lánh đầy sự vui vẻ.
Cô gái mạc một chiếc quần jean bó sát, một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vẫn không giấu nổi thân hình gợi cảm của mình. Nhưng người đối diện lại bị thu hút bởi sự ngọt ngào của cô thu hút thay thì thân hình đẹp chuẩn đó.
Cô gái này chính là Hoa Mộng Nghiên, một cô bé từ nhỏ đã đam mê diễn xuất và bén duyên với diễn xuất từ lúc năm tuổi. Cô từng tham gia trên dưới năm dự án lớn nhỏ với những vai diễn nhí và đem lại một sự yêu thích nhất định cho người xem.
Nhưng sau này vì sợ học hành chểnh mảng nên bố mẹ không để cô đi diễn nữa. Bây giờ cuối cùng cô cũng đã thi đậu vào Học viện nghệ thuật Tinh Quang, một trong những học viện đào tạo hàng đầu trong nước.
Hoa Mộng Nghiên đang ngẩn ngơ nhìn cổng trường mà mình mơ ước bấy lâu nay thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên.
Hoa Mộng Nghiên hoàn hồn mò điện thoại trong túi xách. Nhìn thấy tên trên màn hình thì lập tức vui vẻ nhấn nghe
“Alo. Em nghe đây.” Giọng nói trong veo vang lên từ đôi môi nhỏ xinh.
“Em đến nơi chưa. Anh xin lỗi hôm nay bận quá không đưa em qua đó được.” Bên kia truyền đến giọng đàn ông ấm áp, sự cưng chiều lộ rõ trong giọng điệu.
“Em đứng trước cổng trường rồi. Anh yên tâm.” Hoa Mộng Nghiên cười típ mắt nhìn tên trường đáp lại.
“Vậy là tốt rồi. Nhận lớp xong xuôi chờ anh qua. Trưa nay đưa em đi ăn.” Hôm nay Mộng Nghiên đến đây là để nhận lớp, làm quen với bạn bè và tìm hiểu một chút trước khi vào năm học mới.
“Đi ăn đồ cay nhé?” Mộng Nghiên nghe đến ăn thì mắt sáng rực lên.
“Được. Chiều theo ý em.” Bên kia vang lên tiếng cười lớn.
“Em phải vào nhận lớp đây. Bye bye.”
“Đi đi.”
Hoa Mộng Nghiên tắt điện thoại vứt vào túi xách rồi tung tăng bước vào học viện.
Học viện này là ước mơ từ bé của cô. Bao nhiêu ngôi sao, ca sĩ, minh tinh hạng A đều được đào tạo ở ngôi trường danh giá này.
Học viện vô cùng rộng lớn, kiến trúc có chút cổ kính pha lẫn sự hiện đại nhưng rất hài hòa.
Hoa Mộng Nghiên đang vừa đi vừa xoay loạn ngắm nghía trường và tò mò nhìn những người xung quanh thì bỗng nhiên “rầm” một tiếng.
Cô bị va tới đầu có chút choáng váng. Vì không tập trung nhìn đường nên cô đυ.ng phải người ta rồi. Mộng Nghiên thầm than trong lòng.
“Thật xin lỗi, bạn không sao chứ?” Cô cúi đầu xin lỗi người đối diện, cũng chưa nhìn rõ người ta, chỉ biết là nữ.
“Không sao.” Giọng nữ lạnh lùng trên đỉnh đầu vang lên, không rõ cảm xúc gì.
Hoa Mộng Nghiên lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn rõ. Là một cô gái trẻ trung, rất xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú nhưng lại có vẻ rất lạnh lùng cao ngạo. Cô gái này rất cao, có lẽ tầm một mét bảy mươi, mái tóc buộc gọn đối lập với mái tóc vàng lượn sóng thả xõa của cô.
Cô gái không thèm để ý đến Hoa Mộng Nghiên định xoay người rời đi.
Hoa Mộng Nghiên nhìn đến ngây người lúc này mới hoàn hồn.
“Đợi đã.” Cô chạy theo cô gái đó.
Cô gái hơi dừng lại, mày hơi nhíu lại.
Hoa Mộng Nghiên không để ý cười hì hì
“Có thể cho mình biết tên của bạn không?” Cô thích cô gái này. Hoa Mộng Nghiên cũng không hiểu
“Lâm Thiển.” Cô gái chỉ ngắn gọn trả lời rồi liếc nhìn cô gái xinh xắn trước mắt một cái sau đó sải chân dài bước đi.
“Lâm Thiển…” Mộng Nghiên lẩm bẩm trong miệng, đến lúc nhìn lại người ta đã đi xa rồi.
Cô thở dài một hơi rồi đi tìm phòng, nhỏ giọng ai oán “Sao lại khó gần vậy chứ?”
Lần này cô không dám nhìn lung tung nữa, sợ lại đυ.ng phải người ta. Cho nên rất nhanh liền tìm thấy phòng
Lúc cô đến trong phòng cũng đã có hơn chục người. Ai nấy đều có phong thái riêng, thậm chí tuổi tác cũng có vẻ không giống nhau, nam nữ lẫn lộn.
Có một vài người Hoa Mộng Nghiên cũng biết tên vì họ từng tham gia đóng vai phụ giống như cô.
Hoa Mộng Nghiên bước vào lớp, mọi người cũng nhìn quan sát. Cô bước vào giống như mang theo ngọn gió xuân mát lành khiến người ta vô cùng dễ chịu. Vừa xinh đẹp lại vô dùng đáng yêu.
Hoa Mộng Nghiên cười nhẹ như chiếc kẹo ngọt làm tan chảy người khác, cô nàng hơi cúi đầu xem như chào hỏi rồi liếc tìm chỗ ngồi.
Mộng Nghiên liếc tới vị trí góc phòng liền thấy một thân ảnh quen thuộc. Là cô gái lúc nãy cô đυ.ng trúng, vậy mà lại có thể gặp nhau ở đây.
Cô nàng giống như tìm được món bảo bối lập tức đi nhanh tới phía cuối phòng. Tới lúc cô đứng trước mặt thì Lâm Thiển mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn lên.
“Mình ngồi ở đây được không?” Mộng Nghiên chỉ vào chỗ trống bên cạnh Lâm Thiển.
“Tùy cậu.” Lâm Thiển lạnh nhạt đáp lại một câu rồi cúi đầu tiếp tục nhìn điện thoại.
Hoa Mộng Nghiên cũng không để ý, cười tươi ngồi vào chỗ trống. Cô nằm bò ra bàn nhìn thiếu nữ bên cạnh.
Rõ ràng sườn mặt lúc yên tĩnh rất dịu dàng nhưng khi tiếp xúc lại luôn lạnh nhạt, khó gần.
Cô mạnh dạn kéo nhẹ cánh tay Lâm Thiển.
“Bạn học Lâm Thiển.” Cô gọi rất khẽ, giống như sợ cô ấy thấy mình phiền
Lâm Thiển quay đầu nhìn cô gái bên cạnh mình. Rất xinh xắn, làn da trắng mịn, môi nhỏ hơi chúm chím rất dễ thương. Sống mũi thẳng tắp cùng ánh mắt trong veo như hồ nước đang nhìn mình. Cô gái này là một mĩ nhân nhưng lại lấy vẻ đáng yêu che khuất đi nó, khiến người ta ấn tượng vào tính cách cô ấy.
“Có chuyện gì?” Lâm Thiển vẫn lạnh nhạt như cũ.
“Chúng ta làm bạn được không?”
“Vì sao?” Lâm Thiển hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu. Em gái này nhìn trúng cô điểm nào chứ.
“Không biết nữa. Nhưng tớ thích cảm giác cậu mang lại. Đúng. Chính là thích từ cái nhìn đầu tiên.” Tiểu Mộng Nghiên ăn ngay nói thật.
Lâm Thiển nghe vậy càng thấy mơ hồ. Sao lời thoại này cô thấy có chút không hợp lý. Người ngoài nghe được chắc còn nghĩ cô được tỏ tình ấy chứ.
“Tớ tên là Hoa Mông Nghiên. Rất hân hạnh được làm bạn với bạn học Lâm Thiển.” Lâm Thiển chưa kịp phản ứng đã bị Mộng Nghiên tiếp lời.
Mọi người bên trên lúc nãy đến giờ không để ý nhưng nghe loáng thoáng đến tên “Hoa Mộng Nghiên” lại đồng loạt quay xuống.
“Cậu là Hoa Mộng Nghiên từng làm diễn viên nhí trong phim Họa Phi và Thanh Nhạc quận chúa sao?” Có người nhanh miệng hỏi.
Hoa Mộng Nghiên hơi bất ngờ với phản ứng của mọi người, cô gật đầu như một cái máy.
Mọi người cũng ngạc nhiên, lúc nãy họ thấy cô gái này có chút quen mắt những không nghĩ ra, không ngờ lại là sao nhí Hoa Mộng Nghiên từng được săn đón ngày đó.
Ngay lúc này cô giáo phụ trách cũng tiến vào, mọi người đành gác chuyện này lại.
Lâm Thiển lần nữa nhìn cô gái bên cạnh mình. Thì ra là một cô gái có thiên bẩm về diễn xuất.