Sáng sớm hôm sau,…
Tiểu Khải thức dậy rất sớm, cậu đánh răng rửa mặt rồi thay một bộ đồ đẹp nhất của mình. Cậu nhìn mình trong chiếc gương sửa soạn đến lúc bản thân thấy ổn mới thôi. Sau thì chuẩn bị xong xuôi, ăn xong bữa sáng thì cậu tạm biệt mẹ rồi cùng bố ra ngoài.
Doãn Triết chở Tiểu Khải đến một cửa hàng đồ chơi lớn. Nhân viên nhìn chiếc xe Porsche màu xanh đậm bóng loáng thì lập tức niềm nở chào đón.
Doãn Triết ngồi ở ghế chờ con trai chọn đồ. Mấy chuyện này nên để thằng bé tự làm theo ý nó.
Tiểu Khải dạo quanh một vòng cửa hàng lớn. Lúc quay lại cậu cầm trên tay một khối rubic, tay còn lại ôm một con gấu bông lớn màu đỏ. Con gấu lớn đến sắp che hết người cậu.
Cậu đưa đồ cho nhân viên bán hàng gói lại rồi cùng bố rời khỏi cửa hàng.
Trên xe, Doãn Triết thấy con trai im lặng không nói câu nào thì âm thầm thở dài.
“Bố xin lỗi.” Doãn Triết lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong xe.
Tiểu Khải bị lời này làm cho ngây người, cậu nhìn bố mình một lúc sau lại gục đầu xuống.
“Bố không cần xin lỗi con. Vốn dĩ không phải lỗi của bố.” Cậu nhỏ giọng nói, đầu vẫn cúi xuống. Mắt cậu lại bắt đầu cay cay. Cậu biết đây là chủ ý của ông nội và bố cậu không thể cãi lại ông.
Doãn Triết lặng lẽ nắm lấy tay con trai không nói tiếp nữa. Ngay cả khả năng giữ con bên cạnh ông cũng không có. Thật sự ông có lỗi với thằng bé.
Vậy là hai bố con Doãn gia cứ như vậy im lặng đến biệt thự của Hoa gia.
Tiểu Khải nhìn cách cổng biệt thự trước mắt hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng. Doãn Triết vỗ vai con trai rồi hai bố con bước xuống xe.
Doãn Triết bấm chuông cửa, bên trong vυ' Hồng lập tức chạy ra mở cửa.
Cửa biệt thự vừa mở ra, bên trong lập tức có một bóng dáng nhỏ bé như quả bóng chạy trong ra, miệng nhỏ không ngừng gọi
“A! Là anh Tiểu Khải!” Giọng trẻ con trong veo lộ rõ sự vui mừng, tiếng cười vọng khắp biệt thự.
Tiểu Khải thấy vậy lập tức chạy nhanh tới bế Tiểu Nghiên lên. Tiểu Nghiên vui vẻ đến cười hì hì rồi mới nhìn bên cạnh.
“Chào bác Doãn ạ.” Cô bé vòng tay lễ phép chào Doãn Triết.
"Bác Doãn chào Tiểu Nghiên." Doãn Triết cười lớn xoa đầu Tiểu Nghiên rồi đi vào biệt thự.
Hoa Minh và Lê Linh lúc này mới bước ra, hai người vui vẻ chào đón vị khách quen thuộc này.
Lê Linh nhìn con gái được Tiểu Khải bế thì không nhịn được cười, ngón tay gõ nhẹ vào trán cô bé
“Con đúng là…”
Tiểu Nghiên chỉ cười khì khì như không nghe thấy gì.
Chào hỏi xong mọi người mới nhìn đến hai bao quà một lớn một nhỏ trong tay vυ' Hồng ở phía sau.
“A! Anh Tiểu Khải, đó là cái gì vậy?” Tiểu Nghiên nhanh mắt phát hiện đầu tiên, giọng nói đầy hào hứng.
“Là quà của anh tặng em và A Thần.” Tiểu Khải nhẹ nhàng trả lời.
Tiểu Nghiên mắt sáng lấp lánh ánh mắt dừng trên bao quà.
“Cho em thật sao?” Ánh mắt cô bé long lanh nhìn Tiểu Khải hỏi lại một lần nữa.
Tiểu Khải gật đầu, Tiểu Nghiên lập tức tuột xuống muốn ôm lấy bao quà nhưng lại ôm không nổi.
“Hai bố con qua chơi là được rồi, còn bày vẽ quà cáp làm gì.” Hoa Minh cười nói.
“Là ý của bọn trẻ, cứ để mặc tụi nó.” Doãn Triết hào sảng nói.
Mọi người cùng nhau cười nói đi vào biệt thự.
Tiểu Khải bế Tiểu Nghiên hít sâu một hơi rồi lại cười xoa đầu cô bé.
“Thích quà của anh không?”
Tiểu Nghiên gật như gà mổ thóc, “Thích, thích lắm.” rồi cười hì hì ôm cổ cậu bé.
“Vậy thì Tiểu Nghiên nhớ giữ gìn thật tốt nghe chưa.” Tiểu Khải cười giả bộ làm giọng cứng rắn.
“Hì…hì…” Đáp lại Tiểu Khải chỉ có tiếng cười của Tiểu Nghiên.
Ba đứa trẻ kéo nhau ra sân chơi để lại phòng khách cho người lớn nói chuyện với nhau.
“Ông cụ nhất định đưa thằng bé qua đó sao?” Hoa Minh biểu tình ngưng trệ hỏi Doãn Triết.
Doãn Triết thở dài một hơi, “Ông cụ đã quyết, mình cũng không làm được gì. Khuyên cũng đã khuyên hết cách rồi.”
Lê Linh ngồi bên im lặng, dùng ánh mắt đầy cảm thông nhìn Doãn Triết. Bà cũng có con, cũng hiểu được phần nào cảm giác này, nhưng Doãn gia vẫn do ông cụ Doãn làm chủ nên vợ chồng Doãn Triết đành ngậm đắng nuốt cay thôi.
“Thằng bé biết chuyện rồi à.” Lê Linh lên tiếng hỏi. Từ lúc đến đây bà đã thấy sự buồn rầu trong đôi mắt thằng bé.
“Ừm. Nó cũng chấp nhận rồi.” Doãn Triết gật đầu.
Hoa Minh và Lê Linh nhìn nhau, tỏ ra hoàn toàn bất ngờ trước sự chấp nhận quá nhanh của thằng bé.
Doãn Triết đương nhiên hiểu hai người nghĩ gì.
“Tôi và bà nhà cũng bất ngờ trước suy nghĩ của thằng bé. Nhưng như vậy cũng tốt, trưởng thành càng sớm càng tốt.” Doãn Triết giống như đang tự an ủi mình.
“Vậy lúc nào thằng bé qua đó.” Hoa Minh hỏi Doãn Triết.
“Chắc là tuần sau, cũng không còn nhiều thời gian nữa.” Doãn Triết cắn cắn môi.
Hai vợ chồng Hoa Minh nhìn thấy được sự bất lực trong ngữ khí của Doãn Triết. Trong đáy mắt ông một mảnh buồn bã xen lẫn sự dằn vặt.
“Anh Tiểu Khải phải đi đâu sao?” Đúng lúc này có giọng của trẻ con non nớt vang lên làm cả ba người ngồi ở phòng khách giật mình.
Cả ba người đồng loạt nhìn ra cửa thì thấy ba đứa bé đang đứng ở cửa.
Tiểu Khải cúi thấp đầu giấu đi biểu tình trên khuôn mặt, còn Tiểu Nghiên thì giương đôi mắt tròn xoe nhìn về phía bên này rồi lại nhìn anh Tiểu Khải của mình. Trong mắt cô bé một mảng mông lung chưa hiểu chuyện gì.
Còn Tiểu Thần đứng bên cạnh có vẻ hiểu được một phần câu chuyện nhưng vẫn giữ im lặng. Cậu như đang chờ đợi một lời xác nhận từ A Khải.
Tiểu Nghiên đưa đôi tay mũm mĩm bé nhỏ kéo kéo góc áo của Tiểu Khải, cô bé nghiêng đầu nhìn Tiểu Khải đến ngốc, ánh mắt chờ đợi.
“Anh Tiểu Khải trả lời em đi.” Tiểu Nghiên chớp mắt, giọng nói vẫn rất ngọt ngào, miệng còn vương nụ cười hồn nhiên.
Người lớn bên kia chọn cách im lặng để nhìn bọn trẻ tự mình giải quyết việc này. Lúc này họ không nên xen vào thì hơn.
Họ biết con của họ chơi thân với nhau, xem nhau không khác gì anh em ruột trong nhà. Bây giờ đột ngột bắt chúng rời xa nhau thì bọn chúng nhất định sẽ rất buồn. Ở nơi thành phố tấp nập này, ngay cả bọn trẻ cũng không có nhiều bạn.
Tiểu Khải nhìn về phía bố mình rồi lại nhìn Tiểu Nghiên bé nhỏ đang nhìn mình, tay bé xíu giật giật góc áo ý hối cậu trả lời. Cậu lại nhìn sang bên cạnh mình, ánh mắt A Thần nãy giờ vẫn rơi trên người cậu.
Tiểu Khải cắn cắn môi rồi hít sâu một hơi bế Tiểu Nghiên lên. Ngay lúc này cậu thật sự muốn khóc, cổ họng nghẹn lại khiến cậu không nói nên lời thật sự rất khó chịu.
Tiểu Khải lại hít sâu mấy lần lấy lại bình tĩnh, nhìn Tiểu Nghiên trong tay mình rồi nở một nụ cười gượng gạo.
“Ừm! Anh sắp phải đi xa một thời gian nên sau này không thể đến đây chơi cùng Tiểu Nghiên và A Thần nữa.” Tiểu Khải dứt lời thì đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên, sống mũi lại bắt đầu cay cay.