Sáng mai bọn họ đều thức đúng giờ để mang hành lý lên xe buýt, giáo viên cẩn thận điểm danh lại từng người một mới bảo tài xế khởi hành. Điềm Nhiên chính thức bị kẹp giữa Bình Quyết và Hà Quốc, còn Trần Du phải ngồi ngoài rìa ghế do làʍ t̠ìиɦ với hắn vào ngày hôm qua. Điềm Nhiên ngồi trên xe không làm gì khiến hắn lại ngủ thϊếp đi, đầu không khỏi nghiêng về phía Hà Quốc mà tựa. Gã nhân cơ hội này mà giơ ngón giữa trước mặt hai người kia, miệng thì cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Trần Du thấy cái trò trẻ con này thật quen hình như anh cũng làm nên không phản ứng mạnh nhưng Bình Quyết thì có, gã thiếu điều muốn bẻ cổ Hà Quốc mà Điềm Nhiên lại đang ngủ, gã nào dám làm phiền. Học sinh ngồi trên xe, đặc biệt là những ai ngồi trước ghế của bọn họ cố bình tâm, tỏ ra mình cái gì cũng không biết. Xe buýt chạy một hồi lâu cũng về tới trường, do cả ngày ngồi trên xe mệt mỏi, giáo viên quyết định để các học sinh về nhà hoặc tiếp tục ở lại trường nghỉ ngơi, không cần học.
Có người ở lại cũng có người đi về, bao gồm cả Điềm Nhiên vì hắn chẳng muốn kéo cái va li vào trường chi cho cực. Trần Du là hội trưởng nên anh phải ở lại dù không học vẫn phải giải quyết chuyện của hội đồng học sinh. Kì nghỉ cứ thế mà kết thúc, học sinh lớp hắn phải quay về ngày tháng học hành cực nhọc vào tuần sau. Điềm Nhiên khi đi học lại, điều đầu tiên hắn làm sau khi tan trường là chạy tới bảng treo thông tin chung của cả trường.
Trên đó, tờ chiêu mộ thành viên cho câu lạc bộ bóng rổ đã thu hút sự chú ý của hắn. Điềm Nhiên không định tham gia với tư cách cầu thủ mà là quản lý, hiện tại câu lạc bộ đang tuyển thêm người quản lý thứ 2 vì mỗi một người không thể gánh nổi cả club còn phải sắp xếp cả việc học.
Tờ giấy tuyển quản lý yêu cầu là nam không phải nữ, không nhất thiết phải có kinh nghiệm quản lý từ trước nhưng thao tác phải nhanh nhẹn để còn học hỏi, phụ giúp câu lạc bộ. Việc chỉ tuyển nam không tuyển nữ là do Hoàn Nam và nữ quản lý, Mỹ Hoa sợ họ chỉ lo tán tỉnh không chú tâm vào việc chính. Mỹ Hoa cũng không muốn đội bóng rổ mình quản lý dính tin đồn hẹn hò nên rất kiêng kị và nghiêm khắc việc chiêu mộ thành viên. Cô là vị quản lý đầu tiên của câu lạc bộ từ khi thành lập đến giờ nên các cầu thủ thường xem Mỹ Hoa là tiền bối của mình thay vì có suy nghĩ khác, với cả cô rất đáng sợ khi ai đó không tập trung luyện tập.
Điềm Nhiên rút tờ giấy khỏi bảng, cầm trong tay vừa huýt sáo vừa đi lại sân thể thao trong nhà kiêm hội trường. Do có những ngày mưa cũng như đội điền kinh và bóng đá sẽ thường có hoạt động ngoài trời, nên hội trường liền thành một nơi chuyên tập thể thao, thể dục cho tiện phân chia. Hiện tại, đội bóng rổ đang huấn luyện chuẩn bị cho một cuộc thi toàn tỉnh vào tháng 11. Điềm Nhiên đã chuẩn bị tham gia câu lạc bộ từ trước, đây chính là kế hoạch tiếp cận để làʍ t̠ìиɦ với Hoàn Nam mà hắn cân nhắc sau khi đọc ký ức của nguyên thân.
Theo hắn nhớ, đến cuối cùng vị trí quản lý thứ hai vẫn bị bỏ trống vì chẳng ai muốn rước thêm phiền phức vào người khi mà họ còn phải tập trung vào việc học. Điềm Nhiên thì không quan tâm mấy việc này, dù sao hắn có bàn tay vàng của hệ thống, thi không rớt được. Khi hắn bước vào liền nhận lại vô số ánh mắt nghi hoặc, Điềm Nhiên vẫn giữ một nụ cười ranh mãnh cất tiếng.
Điềm Nhiên: tôi đến để ứng chức vị quản lý, mọi người có phỏng vấn không?
Mỹ Hoa: Cậu lại ghế ngồi, chúng ta phỏng vấn.
Hắn nghe theo lời Mỹ Hoa mà đi lại dãy ghế dài ngồi xuống, cạnh bên là một thùng nước mát và khăn sạch đã được xếp gọn. Trái ngược với tâm trạng tỉnh táo, mặt dày của Điềm Nhiên, cả đội bóng rổ bây giờ mặt mày ai cũng đều hoang mang tự hỏi đang giỡn hả trời. Mỹ Hoa có một mái tóc đen dài ngang lưng nhưng hay cột cao cho dễ hoạt động và bớt nóng, cô vén một vài lọn tóc mai ra sau tai rồi nhìn hắn bảo.
Mỹ Hoa: Tôi sẽ hỏi thẳng vào vấn đề luôn, tại sao cậu lại ứng tuyển? Đừng lấy lí do là câu lạc bộ chiêu mộ, tôi đánh rớt ngay.
Điềm Nhiên: Cậu muốn nghe sự thật hay là giả dối đây?
Mỹ Hoa: Cậu trả lời sao để tôi không đuổi cậu đi đấy.
Điềm Nhiên: Xét về khía cạnh rảnh rỗi để hộ trỡ phụ giúp câu lạc bộ thì tôi có thừa, dù sao tôi không đề cao việc học thường ngày trong trường. Có điều, dù tôi có tốt nghiệp cấp 3 thì vẫn trượt đại học do thành tích kém nhưng nếu tôi có tham gia vào các hoạt động thể thao với vai trò cầu thủ hay quản lý, hồ sơ tôi vẫn được xét đậu ở những trường chuyên chú trọng vào thể thao nha.
Mỹ Hoa: Lý luận không tồi, hợp lý với trường hợp học sinh cá biệt như cậu.
Điềm Nhiên: thế nào tôi đậu chưa?
Mỹ Hoa: đợi tôi bàn lại với mọi người.
Thấy cô đi tới hướng của đội bóng rổ, từng cầu thủ tranh nhau mở miệng, nói to nói nhỏ với cô. Chủ yếu là bàn tán về việc đừng cho Điềm Nhiên vào câu lạc bộ, đánh rớt là điều nên làm.
Cầu thủ 1: tiền bối định cho cậu ta vào à?
Cầu thủ 2: danh tiếng của cậu ta một chữ tốt cũng không có đấy Mỹ Hoa, cho vào coi chừng bị đồn đãi không hay.
Hoàn Nam: chúng ta cũng đâu có lựa chọn, chẳng có ai ứng cả, để Mỹ Hoa gánh hết thì cực cậu ấy rồi.
Mỹ Hoa: Cảm ơn cậu đã cân nhắc đến sức lực của tôi nhưng việc tôi lo lắng không phải mấy chuyện đánh nhau, bạo lực Điềm Nhiên từng làm, chỉ cần có thực lực là tôi duyệt.
Hoàn Nam: thế tại sao cậu chần chừ?
Một câu hỏi của cậu khiến cả đội trừng mắt nhìn thẳng vào mắt Hoàn Nam làm cậu ngơ ra quay đầu nhìn Mỹ Hoa, tìm câu trả lời. Cô thở dài mệt mỏi, vỗ trán tỏ ra thất vọng với độ nắm bắt thông tin của Hoàn Nam.
Mỹ Hoa: Tôi biết cậu chỉ chú tâm vào bóng rổ, mặc kệ tin đồn quanh trường nhưng, cái vụ này không ai không biết. Điềm Nhiên là gay, cậu ta ngủ với hai thằng bạn của mình rồi xơi luôn hội trưởng.
Hoàn Nam: ???
Mỹ Hoa: bởi thế tôi mới lo cậu ta ứng tuyển vì mục đích khác, dù sao cậu ta vô cùng thoải mái công khai việc mình đã ăn nằm với ai mà.
Hoàn Nam: thế cậu ta rớt?
Mỹ Hoa: tôi cần cậu ta giải đáp một thắc mắc của mình rồi sẽ tuyên bố câu trả lời.
Trong lúc cô cùng cả đội đàm đạo gay gắt, Điềm Nhiên đang nhắn tin với ba người kia. Bọn họ thắc mắc hắn có chuyện gì sao lại rời đi sớm thế. Điềm Nhiên cũng không định che giấu việc bản thân ứng tuyển quản lý nên nói thẳng ra với bọn họ. Hắn ngay lập tức nhận lại một tràn tin nhắn toàn dấu chấm hỏi, Điềm Nhiên cảm thấy phản ứng của ba người này thật buồn cười mà nhắn tiếp câu "tao phải săn được Hoàn Nam a~" rồi tắt điện thoại. Đơn giản vì Mỹ Hoa đã quay lại, hắn phải thể hiện sự tôn trọng mới không bị đánh trượt chứ.
Mỹ Hoa: Trước khi tôi quyết định duyệt cậu hay không, tôi muốn nhấn mạnh là mình không bị ngu, nói thẳng cái mục đích khác của cậu xem nào.
Điềm Nhiên: tôi sợ nói ra bị cậu đá khỏi hội trường mất.
Mỹ Hoa: đừng lo, tôi không phải người thích sử dụng bạo lực.
Điềm Nhiên: thế thì tôi không giấu diếm gì cô, tôi ứng tuyển vì đang để ý đến Hoàn Nam a~
Hắn cười nói, nghiêng đầu vẫy tay với Hoàn Nam đang đứng chờ ở sân, cậu bị một màn này làm cho giật mình, Hoàn Nam không muốn đoán ý nghĩa đằng sau sự thân thiện kia đâu. Mỹ Hoa mặt không đổi, vẫn thể hiện hai chữ lạnh nhạt in trên trán nhưng không ngăn được cô thở dài một lần nữa rồi hỏi tiếp.
Mỹ Hoa: ngoài Hoàn Nam ra, cậu còn có ý nghĩ đó với ai khác không?
Điềm Nhiên: nếu có ai ngon hơn Hoàn Nam thì tôi sẽ suy nghĩ lại.
Mỹ Hoa: tôi cảnh cáo trước, dù cậu có được duyệt thì tôi vẫn cấm cậu tán tỉnh bất cứ ai gồm có Hoàn Nam khi đang tham gia câu lạc bộ. Tan club rồi cậu làm gì thì tôi sẽ không quản, miễn đừng để ảnh hưởng đến toàn đội.
Điềm Nhiên: tiền bối không cần lo, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của quản lý để không bị đuổi trước khi ăn được Hoàn Nam đâu~
Mỹ Hoa: hừ, chưa gì đã gọi tôi tiền bối. Thế sao không bắt tay vào làm quản lý đi.
Điềm Nhiên: đã rõ!
Mỹ Hoa kêu Điềm Nhiên đứng dậy đi theo mình lại trước mặt cả đội, thông báo hắn sẽ là thành viên mới của câu lạc bộ. Ai ai cũng sững sờ trước quyết định của cô nhưng không quá lo lắng, dù sao Mỹ Hoa là một người khó tính và nghiêm khắc nên mấy việc này cô không thể chọn cho xong được. Có điều, mọi người làm sao đoán được lí do cô đồng ý với Điềm Nhiên, thật ra cô gánh vác nhiều việc quá cô cũng mệt chứ, Mỹ Hoa vốn định đổi lại tuyển nữ cho rồi vì chẳng thằng con trai nào đến ứng cả. Phải nói, vớ được Điềm Nhiên cô mừng còn không kịp, miễn có người giúp cô hoàn thành bớt việc vặt là được.
Cả buổi hầu như Điềm Nhiên chẳng làm cái gì ngoài ngắm Hoàn Nam, Mỹ Hoa bảo hắn gần tan club mới có việc làm. Quả nhiên là thế, đợi đến lúc từng càu thủ nghỉ ngơi, chuẩn bị ra về, nhiệm vụ của hắn là đem cất bóng cùng các thiết bị kỹ thuật khác và đẩy trụ bóng rổ vào lại trong phòng kho thể dục.
Do Mỹ Hoa đã phụ trách tài chính và lịch trình của đội nên ngoài việc dọn dẹp hội trường, Điềm Nhiên phải làm mấy việc sai vặt như chuẩn bị nước uống, khăn lau, trang phục và đồ dùng y tế. Hắn làm việc rất nhanh còn sạch sẽ, gọn gàng khiến Mỹ Hoa khá bất ngờ dù sao Điềm Nhiên trong quá khứ đã làm nhiều công việc nặng nhọc hơn này nhiều.
Mỹ Hoa: từ bây giờ cậu giữ chìa khóa phòng kho cho tiện.
Điềm Nhiên: oke.
Khi hắn bước ra khỏi hội trường, tận ba người đang đứng đợi hắn ở cổng, Điềm Nhiên thật sự không hiểu bọn họ chờ hắn làm gì, hay đây gọi là bạn bè hoạn nạn có nhau nhưng câu tục ngữ này dùng vào hoàn cảnh của hắn có chút sai sai. Trần Du thấy hắn liền đảo mắt từ trên xuống dưới rồi thở phù một hơi an tâm, còn Hà Quốc chỉ đứng một bên yên lặng vuốt tim mình ngừng thấp thỏm lo lắng, Bình Quyết cố không thể hiện sự căng thẳng chỉ khi gã thấy hắn, cả người mới có thể lấy lại sự bình tĩnh.
Điềm Nhiên: khác đường mà vẫn muốn đi về chung à? rảnh thế.
Hà Quốc: tan trường cùng giờ, về chung cho đỡ cô đơn.
Điềm Nhiên: ha, ừ có lý.
Về đến nhà, hắn bắt đầu ngẫm lại và nhận ra ngoài ngắm Hoàn Nam thì hắn chẳng có một tí cơ hội để tiếp xúc. Có vẻ hơi tốn thời gian để dụ con mồi vào bẫy nhưng không sao, sẽ không mất tận một tháng để tóm được như Trần Du. Hệ thống nhìn ký chủ của mình cười một mình mà không khỏi rùng mình, nó tự hỏi Điềm Nhiên đang định làm cái trò gì sắp tới mà trông như phản diện vậy.
Những ngày tiếp theo vẫn trôi qua như ngày đầu, ngoại trừ hắn đã bắt chuyện được với mọi người trong đội bóng. Mới đầu họ vẫn còn có chút xa cách hắn nhưng Điềm Nhiên biết điều nên khá cẩn trọng với hành động của mình nên cả đội mới dần dần mở lòng. Hắn cũng có cơ hội nói chuyện với Hoàn Nam nhưng chưa kịp tán tỉnh đã bị cậu thao thao bất tuyệt về bóng rổ. May thay, nguyên thân trước kia từng chơi bóng rổ nên hắn có thể hiểu và bắt kịp với cuộc trò chuyện đầy nhức não này. Điềm Nhiên liền cho ra kết luận rằng việc kết thân để dụ dỗ đã thất bại, hắn vẫn nên trêu hoa ghẹo nguyệt rồi nhân cơ hội làʍ t̠ìиɦ luôn.
Hôm nay là tuần thứ 3 hắn làm ở câu lạc bộ, Điềm Nhiên chẳng có một tí tiến triển gì với Hoàn Nam ngoại trừ hắn mặt dày hơn mấy lớp. Hắn thề hắn đã tranh thủ toàn bộ cơ hội để tán tỉnh và thể hiện rõ ý tứ muốn làʍ t̠ìиɦ cùng cậu nhưng Hoàn Nam vẫn một kiểu giả ngu hoặc ngu thật. Lòng tự trọng của Điềm Nhiên còn muốn tổn thương gấp mấy lần so với Trần Du, ít ra anh còn dính chiêu sau đó mới trốn chạy, biết rõ mình bị ghẹo. Hoàn Nam thì toàn bẻ lái sang câu chuyện khác hoặc tiếp thu lời đùa giỡn xong mặt vẫn tươi cười bàn về bóng rổ.
Nếu không do Mỹ Hoa luôn đứng theo dõi buổi tập luyện, hắn đã nắm áo Hoàn Nam kéo xuống mà hôn. Điềm Nhiên bắt đầu cảm nhận được ác ý của thế giới, xuyên không rồi mà vẫn 1m75 trong khi mấy thằng khác đều m8 trở lên.
Cả đội đang chia ra hai nhóm để thi đấu với sự giám sát của huấn luyện viên, ban đầu hắn còn tưởng Mỹ Hoa kiêm luôn chức huấn luyện viên, nào ngờ là một ông chú, cựu cầu thủ bóng rổ. Bỗng Trần Du xuất hiện bảo có chuyện cần thảo luận với Mỹ Hoa, cô xin phép huấn luyện viên rời đi ít phút rồi nhờ hắn tiếp tục để mắt đến mọi người.
Hắn không biết Mỹ Hoa có phải là bùa bảo hộ của đội bóng rổ hay không nhưng cô vừa rời khỏi chưa quá 5 phút đã có người bị thương. Một cầu thủ bị bóng đập thẳng vào trán gây ra một vết trầy lớn cùng máu rỉ từng đợt xuống cằm. Lúc huấn luyện viên bảo ngừng cũng là lúc Điềm Nhiên đem dụng cụ y tế đến, hắn lấy khăn mát sạch sẽ lau đi vết máu dính trên mặt vị cầu thủ trẻ rồi mới xử lý vết thương.
Điềm Nhiên lấy cây nhíp cầm lên một cục bông y tế được hắn đổ cồn lên để sát trùng vết thương. Có điều vị cầu thủ trẻ này không phối hợp lắm, cứ mỗi lần bông chạm trán chưa đến vài giây, tên đó liền rụt đầu về sau xong gượng cười bảo rát. Điềm Nhiên không hề kiên nhẫn nên cất giọng nói.
Điềm Nhiên: xin lỗi cậu tên gì?
Cầu thủ trẻ: Đăng Gia...
Điềm Nhiên: Đăng Gia, cậu biết nếu đéo ngồi yên thì tôi đéo thể giúp cậu được nhỉ?
Đăng Gia: cũng đâu phải tôi muốn vậy.
Điềm Nhiên: giờ tôi có cách để cậu ngồi yên, thử không?
Đăng Gia: ờm, thử?
Điềm Nhiên đổi tư thế đang quỳ trước mặt Đăng Gia thành ngồi lên một chân đang duỗi dài của tên đó, Đăng Gia bị một màn này là cho bất động. Những người xung quanh cũng đứng đơ người trừ ông chú huấn luyện viên đang lo lắng, quan sát vết thương. Hạ bộ của hắn đặt trên đùi Đăng Gia, mông nhờ tư thế này được quần thể dục ôm chặt lộ ra đường cong căng tròn, mặt của Điềm Nhiên còn áp sát gần mặt Đăng Gia. Từng đợt hít thở chậm rãi của hắn đều phà nhẹ hơi ấm vào mặt Đăng Gia, tên này do nãy giờ chơi bóng rổ nên người đã đổ kha khá mồ hôi, mặt mày cũng có chút ửng hồng do chạy quá sức, gò má Đăng Gia nhờ hắn mà càng đỏ hơn.
Không chỉ bất động không thôi, Đăng Gia còn không muốn thở, cả người cứng đờ mặc cho Điềm Nhiên xử lý vết thương. Cả đội nhìn cái tư thế đầy ám muội này làm cho hoang mang, bối rối mà nhìn xung quanh, mọi người cũng được một vé miễn phí chứng kiến cặp mông đầy đặn của Điềm Nhiên nữa. Do Đăng Gia không rụt đầu về sau nữa, Điềm Nhiên xử lý vết thương khá nhanh. Sau đó đứng dậy khỏi chân tên đó, rồi cất dụng cụ y tế vào lại bên trong hộp.
Mỹ Hoa vào lại liền thấy màn này nhưng cô không để ý đến Điềm Nhiên, cô để ý cái vết thương trên đầu Đăng Gia cơ. Điềm Nhiên đem hộp y tế cất về ngay ghế ngồi, hắn không định nghe Mỹ Hoa lải nhải, giáo huấn cả đội về việc an toàn trong khi chơi bóng rổ. Trần Du đương nhiên cũng thấy cảnh này liền ra hiệu gọi Điềm Nhiên ra, hắn tuy không biết anh định nói gì nhưng nghe lời lại.
Anh không nói gì ngoài việc nâng cằm hắn lên mà hôn, Điềm Nhiên có chút bất ngờ nhưng vẫn tận hưởng cảm giác môi kề môi, lưỡi đan lưỡi mà triền miên trao nhau nước bọt. Tuy hôn có dùng lưỡi nhưng cả hai tách ra khá sớm, hắn tiếc nuối nhưng cũng biết bọn họ còn việc phải làm.
Điềm Nhiên: tự dưng được hội trưởng chủ động thế này là đang muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi sao?
Trần Du: chỉ là thấy nhớ hương vị của cậu, giờ tôi phải trở lại hội đồng.
Điềm Nhiên: ah, thật đáng tiếc.
Cả hai tạm biệt nhau rồi hắn quay lại, đứng cạnh Mỹ Hoa, lúc này hắn nhận lại khá nhiều ánh mắt quan ngại lẫn hoài nghi. Điềm Nhiên không nhịn được giở giọng theo thói trêu chọc của mình.
Điềm Nhiên: mốt ai bị thương mà không ngồi yên được thì tôi xài trò đó cho hiệu quả, không muốn dính thì đừng để bị thương ha.
Mọi người biết hắn đang có ý quan tâm nhưng nghe kiểu gì cũng giống đe dọa, Mỹ Hoa thở dài một tiếng rồi bỗng quay qua hỏi thẳng hắn một việc khiến cô đắn đo nãy giờ.
Mỹ Hoa: cậu đang hẹn hò với hội trưởng hả?
Điềm Nhiên: cái gì? không, tôi không thích yêu đương.
Mỹ Hoa: oh, có thể đoán được.
Cô hỏi điều này là do khi nãy thảo luận với hội trưởng về tài chính của câu lạc bộ lẫn cuộc thi toàn tỉnh sắp tới, trường sẽ đầu tư và ủng hộ ở mức vừa phải mà hội đồng học sinh đề ra. Mỹ Hoa có thể thấy Trần Du đôi lúc đưa mắt nhìn về phía Điềm Nhiên, cô có hỏi bộ anh thích Điềm Nhiên à, anh không trả lời chỉ miễn cưỡng gật đầu rồi tiếp tục chuyện câu lạc bộ. Dù sao, Mỹ Hoa cảm thấy ai muốn cua được Điềm Nhiên không chỉ tốn công tốn sức mà còn tốn cả thời gian, quả là xấu số trong chuyện tình cảm.
Mọi người tuy cũng thấy được màn hôn môi nồng cháy của Điềm Nhiên và Trần Du, họ liền xác nhận tin đồn quanh hắn là thật trăm phần trăm, lại nghe hắn phủ nhận và ghét yêu đương càng thêm mệt tim. Dù sao, câu lạc bộ vẫn kết thúc đúng giờ, Điềm Nhiên hoàn thành tốt công việc quản lý khiến Mỹ Hoa thầm vui vẻ. Hắn cảm thấy có lẽ mình nên đẩy nhanh quá trình ăn Hoàn Nam.
Hệ thống: ký chủ có tính toán hết rồi à?
Điềm Nhiên: cứ xem đi, trước tuần thi đấu ta sẽ làʍ t̠ìиɦ được với Hoàn Nam a~
Hệ thống: ký chủ, cố lên! Có em ủng hộ!