Edit: Pi sà Thần
Ba ngày trước, phòng trà Long Duyệt.
Hoàng Anh uể oải mở mắt ra rồi lại nhắm vào, quay đầu nhìn trần nhà đầy ánh nắng sớm, lúc cô đưa tay lên che mắt thì thấy vết thương trên tay đã được băng lại, dường như đang nhắc nhở cô một số chuyện thực sự đã xảy ra, ngoài tiếng gió rõ ràng chói tai, cũng bao gồm cả việc anh vòng lấy eo cô đầy vẻ chiếm hữu, cởi lớp áo ngủ che thân, xoa xoa làn da cô.
Cô quay người vùi mặt vào cái gối anh từng nằm, ôm chặt cái chăn anh từng đắp.
Nằm ỳ trên giường lúc lâu, Hoàng Anh mới lười biếng bò dậy, vươn cánh tay như lụa trắng ra, ưỡn cái cổ nhỏ dài, từ từ vặn người, cô túm một cái túi giấy trên tủ đầu giường, mở cái hộp bên trong, giơ cái váy mới ra xem.
Phòng trà rộng rãi thoáng mát khác hẳn với đêm qua, giữa ban ngày vẫn bật đèn, có thể thấy sắc trời bên ngoài rất âm u. Từ trên đầu vang lên tiếng hát khẽ trong trẻo, làm người ta lười lòng nhác dạ.
Hoàng Anh nâng cằm ngồi trên ghế gỗ lim, khẽ ngâm nga theo giai điệu, phục vụ nhanh nhẹn đặt bữa sáng lên bàn, sau cùng nói, “Hoàng tiểu thư hát hay thật.”
Cô xấu hổ cười trừ, bê một cốc trà sữa lên ngửi, nhấp hai ngụm, cầm đũa gắp cái bánh dứa kẹp ụ bơ lên, rồi lại cầm tay ăn.
Con chim nhỏ trong l*иg tre nghiêng đầu nhìn cô, Hoàng Anh ngờ ngợ giơ cái bánh dứa lên, nó giật giật chân. Cô hứng thú đứng dậy bước sang, cầm một mẩu bánh mì vụn, mở cửa l*иg, luồn tay vào.
Con chim nhỏ liên tục dịch sang bên cạnh, tránh né cô.
Hoàng Anh bực bội nhăn nhó, ném mẩu bánh vụn đi, đóng l*иg sắt.
Tính cách của động vật Trần Tông Nguyệt nuôi cũng y như anh, không đoán được.
Tiền Thừa đi lên tầng ba ít có khách, không phí sức đã thấy cô, bèn ra ngồi cạnh cô, ánh mắt tự nhiên liếc qua vết thương nhuốm màu do bôi cồn iốt trên đầu gối cô, anh hắng hắng giọng, cố hỏi thật nhẹ nhàng, “Hôm nay có lớp?”
“Có, đã qua nửa tiết rồi.” Hoàng Anh đáp không chút hoang mang.
Anh nghĩ ngợi một lúc, bảo, “Mấy giờ tan, anh đón mày về nhà.”
Cô ấp a ấp úng nói, “Em không muốn về, em sợ chú hai đến nhà gây rối.”
Tiền Thừa lộ nguyên hình trợn mắt nói, “Mẹ lật tung cả nhà Hoàng Thông lên vì mày, giờ mày không sao, lại không muốn về nhà?!”
Hoàng Anh căng thẳng hỏi dồn, “Bác gái không sao chứ?”
Không biết Trần Tông Nguyệt đến từ lúc nào, gọi anh một câu, “A Thừa.”
Tiền Thừa thấy anh vẫy vẫy tay với mình, không chậm chân bước về phía anh.
Trần Tông Nguyệt vừa dẫn anh xuống tầng, vừa nói, “Quả thực hôm qua em ấy rất sợ, hai ngày nay để em ấy ở chỗ mới mẻ, phân tâm chút, đỡ bị ám ảnh vì chuyện này.”
“Trần tiên sinh…” Anh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra, “Anh đừng chiều nó, trẻ con càng chiều càng hư.”
Trần Tông Nguyệt cười nhạt, “Anh hiểu, mày yên tâm.”
Tiền Thừa rề rà một lát mới đáp lại, đi xuống tầng dưới, ánh sáng đột nhiên thoáng đãng, còn ánh mắt suy tư của anh lại có vẻ tối chìm đi.
Có thể đoán trước được không khí oi bức ẩm ướt từ chiều, ra khỏi lớp đương lúc mưa rơi lất phất.
Hoàng Anh che sách giáo khoa trên đầu, chạy dọc dưới tán cây, qua hồ bơi lộ thiên cạnh trường học, cô dừng lại nhìn xung quanh vài lần, trên lưới bóng chuyền treo thời gian biểu kỳ nghỉ.
Bên ngoài biệt thự nhà họ Trần đỗ vài chiếc xe con, rất phô trương, rất khí thế, đèn xe vỡ vụn trên bãi nước đọng mặt đường. Cô lấy đà nhún chân đi qua từ giữa thân xe, chạy vào nhà từ lúc bảo vệ đang mở ô.
Đám người hầu bận rộn đi qua đi lại, Trần Tông Nguyệt đang ở cửa đón khách đến.
Ông chủ Cao cười ha ha bước lên, chắp tay nói, “Trần tiên sinh, trước chúc ngài phúc như Đông Hải thọ bỉ Nam Sơn, sau rồi ngài nhìn xem tôi dẫn ai đến.”
Trần Tông Nguyệt nhìn người đàn ông ông ta dẫn đến, “Ông chủ Uông? Đúng là ít khách quá.”
Ông chủ Uông này có tướng mạo phúc hậu, giả bộ trách móc nói, “Câu này của lão Cao, giờ người trên đất Thượng Hải có ai không biết Trần tiên sinh là thần tài, gì có đạo lý tôi không đến cúi đầu vái?”
Trần Tông Nguyệt cười đúng mực, “Ông chủ Uông nói đùa.” Anh nghiêng người sang một bên, “Mời vào.”
Người đến chúc sinh nhật không giàu sang thì cũng cao quý, Hoàng Anh ‘không tên không tiền’ chỉ là kẻ tá túc, thấy mình không nên qua lại với mấy người này, nhân lúc họ còn chưa để ý đến cô, tức tốc chạy tót lên tầng.
Trần Tông Nguyệt quay đầu lại thì thấy một bóng người cô độc nhẹ nhàng lướt lên tầng, váy bị ướt như đổ mực nước màu lam lên.
Hoàng Anh ‘mượn’ một cái kính không gọng trên tường hành lang làm trang sức, vô tình phát hiện một căn phòng ngủ khá lớn, cửa sổ sát đất đối diện vườn hoa. Cô lặng lẽ bước lên sàn trải kín thảm lông dê, các chi tiết nhỏ cho thấy có người ở phòng này.
Rất nhiều đồ trang trí cầu kỳ, nhất thời mấy phút không nghiên cứu xong, khung ảnh đặt trên lò sưởi trong tường thu hút cô bước sang trước tiên.
Hoàng Anh đang định cầm khung ảnh lên, phía sau bất thình lình vang lên giọng nói đầy sức hút của đàn ông, “Có phải em tò mò quá rồi không?”
Cô hoảng hốt quay lại, lập tức rối rít, “Xin… xin xin xin lỗi, là em em… em không đúng…”
Thấy hai mắt kính tròn tròn trễ xuống trên mũi cô, Trần Tông Nguyệt cười trêu chọc, “Đùa em đấy.”
Hoàng Anh nhận ra lấy kính xuống, nói, “Không không phải, là em không đúng.” Cô đã ý thức được đây là phòng ngủ của anh, “Em… em cũng ghét người khác… tự tự ý vào phòng em.”
Sau đó Trần Tông Nguyệt hỏi, “Anh cũng không được?”
Cô đần ra, “Tốt… tốt tốt nhất là đừng, hơi bừa…”
“Bình thường không dọn?”
“Có dọn, hai ngày sau lại bừa ra.”
Hoàng Anh cứ căng thẳng là nói lắp, chỉ đành đánh liều nói thật, sợ anh thấy mình lôi thôi bừa bãi, vội vội vàng vàng nói sang chuyện khác, cô chỉ vào người đàn ông khoảng chừng 20 tuổi trong ảnh, biết mà vẫn hỏi, “Đây là anh lúc còn trẻ?”
Khi đó, tướng mạo anh hơi thiên về dạng khôi ngôi thanh tú, dáng người cao lớn, nụ cười chưa bị thời gian nhấn chìm, hẳn là rất được các cô gái săn đón.
Trần Tông Nguyệt gật gật đầu.
“Họ là…”
Trong ảnh, anh đứng cạnh một nam một nữ, người phụ nữ có khuôn mặt dịu dàng, tóc xoăn kiểu Tây đang thịnh hành bấy giờ, mặc một chiếc sườn xám may riêng vạt dài đến mắt cá chân; người đàn ông có khuôn mặt tuyệt diệu giống Trần Tông Nguyệt, nhưng khí chất lại không giống hoàn toàn.
Trần Tông Nguyệt đỡ lời cô, nói, “Bố mẹ anh.”
Bên chân của bố mẹ anh còn có một cậu bé mặt hơi ngây ngô chen vào, cô cười đoán, “Em trai anh?”
Hoàng Anh lại chỉ vào rìa ảnh, “Nửa cái tay bên cạnh này…”
Đây là lần thứ mấy cô muốn cắn đứt đầu lưỡi mình rồi, bình thường làm gì có ai cắt ảnh thành ra thế, trừ khi đó là người không muốn nhìn thấy.
Vẻ mặt Trần Tông Nguyệt vẫn không khác lạ trả lời, “Bố của Giai Hoàn.”
Hoàng Anh gật đầu ‘à’ một tiếng, đột nhiên nhớ ra gì đó nói, “Vốn dĩ em có chuẩn bị quà tặng anh, nhưng…”
Nhưng anh ném nó mất rồi. Thực sự cô không tìm được câu nào diễn đạt ý này khéo léo hơn cả.
“Anh nhận tấm lòng của em.” Trần Tông Nguyệt cười dịu dàng, lại tiếp, “Đi thôi, xuống tầng ăn chút gì đó, em không cần phải xã giao với mấy người kia, lờ họ đi cũng được.”
Sao anh luôn có thể hiểu rõ suy nghĩ của cô.
Giọng nhẹ nhàng Hoàng Anh hỏi, cũng như tâm tình của cô, “Thật à?”
“Anh quyết định.”
Sao anh luôn đối xử dịu dàng với cô như vậy.
Không thể chiều trẻ con, nếu không, cô sẽ gần như điên cuồng muốn chiếm anh làm của riêng.
“Trần…”
Anh loáng thoáng nghe được một chữ này, sững người, quay lại xác nhận.
“Trần Tông Nguyệt.” Đây là lần đầu tiên Hoàng Anh gọi thẳng tên họ ngay trước mặt anh như thế. Có lẽ là vì vậy nên sức lực còn sót lại không đủ, cô ngắc ngứ hỏi, “Anh có… người yêu chưa?”
“Ý em là, quan tâm, người trong lòng ấy…”
Trần Tông Nguyệt trả lời rất thẳng thắn, “Có.”
Rồi không nói tiếp.
Anh đang chờ cô đi ra khỏi phòng, cùng xuống tầng, giọt mưa rơi trên cửa sổ thuỷ tinh, rèm buộc hai bên cửa sổ bất động.
Hoàng Anh còn tưởng không phải chỉ mình cô khó lòng tự kiềm chế, chìm đắm trong ảo tưởng và khát khao… Cô ngẩn ngơ, suýt nữa trượt chân xuống cầu thang, may mà anh đỡ kịp.
Trần Tông Nguyệt cau mày nói, “Em đang nghĩ đi đâu thế!”
“Nghĩ về anh.” Cô thuận thế ngồi trên bậc cầu thang, cúi đầu, rút tay mình ra khỏi tay anh, vịn vào lan can cầu thang.
Trần Tông Nguyệt hơi sững lại, ngồi xổm trước mặt cô, “Hoàng Anh?”
Hoàng Anh ngước mắt nhìn anh, nói thẳng suy nghĩ trong lòng, “Em muốn biết người trong lòng anh có phải em không, nếu đáp án không phải là em thật…”
“Nếu không phải em, em định làm gì?”
Anh cười mà như không, có loại tình cảm nghiễm nhiên đã rõ ràng, không nhất thiết phải nói cho ra lẽ, Hoàng Anh không do dự lâu liền đáp, “Em… tìm một đạo sĩ Mao Sơn thôi miên anh, làm anh tỉnh dậy chỉ nhớ được em.”
Cô nói rất nghiêm túc, Trần Tông Nguyệt thấy buồn cười, nhìn cô bằng ánh mắt có ý khác.
Hoàng Anh hãm sâu trong ánh mắt anh, không biết sao anh còn đang cười, mà chớp mắt đã hôn lên môi cô.
Thì ra môi người mềm mại như vậy.
Trần Tông Nguyệt buông tay nắm cằm cô ra, vươn tay ghì chặt gáy cô, mang theo hơi thở nam tính trưởng thành, oai phong lẫm liệt cướp đoạt, làm cô thở gấp, tim như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Cô nằm ngửa trên cầu thang, lòng bàn tay dày rộng lót sau gáy cô, giữ cô trong lòng bằng một nụ hôn quấn quýt, làm cô chìm đắm trong thứ cảm giác không thể trốn thoát này.
Thế lửa từ từ yếu đi, tay Hoàng Anh vẫn vòng quanh cổ anh, vệt mưa lốm đốm chiếu qua tấm kính thuỷ tinh, mưa như đang rơi trên lưng anh. Cô ngẩng đầu lên, liếʍ môi anh, từng tí một, lần thứ hai môi lưỡi giao thoa ướŧ áŧ triền miên.