Trăng Trong Lồng

Chương 14: A Thừa

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pi sà Thần

Chạng vạng một ngày trước đó, cô xuống taxi, đi bộ về phía khu nhà tập thể nhỏ, người đàn ông dán băng gạc trên đầu vẫn lẽo đẽo theo cô, ánh chiều tà vẫn còn chiếu xuống đường, đèn đường đã sáng.

Giật tờ giấy thông báo đòi nộp tiền điện nước xuống, Khúc Tiểu Lâu cúi đầu lấy chìa khoá mở cửa, đồng thời nói, “Anh về đi.”

Tiền Thừa lười biếng quay quay cổ, “Một ngày không ăn cơm, mất máu nhiều quá, không đủ sức tức giận bỏ về.” Anh nói xong, ra sức chen vào trong khe cửa.

Khúc Tiểu Lâu đuổi theo vào, sốt ruột níu anh lại, “Bà nội tôi đang nghỉ trong phòng, anh nhẹ tí!”

Anh nghe lời dựng thẳng ngón trỏ trên môi.

Cô bất lực, tháo dây chun cao su ra buộc chặt tóc lại lần nữa, từ từ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trong bếp, anh giật dây bật quạt treo trên tường, nhìn quanh căn nhà này, đầu ngón tay lật quyển lịch dương treo trên đầu.

Trong nồi đun nước, cô lấy một bát tôm đóng băng trong tủ lạnh ra, quay lưng về phía anh rửa sạch một quả cà chua, cắt đều đều thành từng miếng.

Đột nhiên Tiền Thừa kêu lên, “Này ——“

Khúc Tiểu Lâu quay sang trợn mắt với anh, lập tức anh nhỏ giọng đi, “.. Đừng cho hành.”

Chờ đến khi cô bật đèn trên bàn cơm lên, một bát mì thập cẩm [1]đã bốc khói nghi ngút, anh dùng đũa gắp mì lên thổi thổi hai lần rồi đưa vào trong miệng, cô ngồi xuống phía đối diện, dầu mỡ làm mấy lọn tóc dính sát vào trán cô.

[1] Mì thập cẩm:“Không cần anh trả tiền thuốc, chỉ cần sau này anh đừng đến tìm tôi nữa là được.” Khúc Tiểu Lâu nói với anh.

“Thằng đẹp trai kia đối tốt với em lắm à? Sao không thấy nó ra giải quyết bố em?” Tiền Thừa lau mồm, gác đũa trên bát, nhìn cô hỏi, “Anh tò mò không biết em thích nó ở chỗ nào?”

Khúc Tiểu Lâu không nhịn nổi bùng nổ, “Vì cậu ta có tiền, nhà cậu ta có tiền! Anh hài lòng chưa?”

Anh hơi mở to mắt một lát, lại cúi đầu, tóc mái gần như che khuất mắt anh, tiếng bà cụ có tuổi vọng ra từ trong phòng, “Tiểu Lâu à, cháu đang nói chuyện đấy à?”

Cô còn chưa kịp đáp, Tiền Thừa đã ném đũa đứng dậy, đạp cửa xông ra ngoài.

Khúc Tiểu Lâu tưởng anh sẽ không quay lại, chăm bà nội lú lẫn xong thì một chuỗi tiếng gõ cửa thúc giục.

Tiền Thừa thở hồng hộc ngoài cửa, hình như chạy đến đây từ chỗ rất xa, anh chưa chưa đi vào nhà, vịn tường, ném một bọc giấy báo vào lòng cô. Cô cố gắng đón lấy, giấy báo bung ra, để lộ cọc tiền mặt bên trong.

Khúc Tiểu Lâu kinh ngạc trợn mắt, “Anh lấy đâu ra tiền thế!”

Tiền Thừa nhếch mép, “Nhìn ánh mắt này của em, sợ anh đi cướp à?”

“Em nghe kỹ xem…” Anh cố làm ra vẻ bí ẩn đặt tay lên tai, lát sau mới nói tiếp, “Không nghe thấy tiếng còi cảnh sát đúng không?”

Cô đẩy tiền ra, “Cầm đi! Tôi không cần tiền của anh!”

“Cho tiền cũng không lấy, em bị đần à?” Tiền Thừa kiên quyết nhét tiền vào tay cô, giấy báo cũng rách toạc, “Coi như là tiền bồi thường, anh thấy xấu hổ với em được chưa, hay là em thấy mình không đáng giá nhiều tiền đến thế?”

Anh tưởng sỉ nhục cô thì có thể khiến cô yên tâm thoải mái nhận tiền à? Anh đúng là một thằng thần kinh…

Khúc Tiểu Lâu ôm cọc tiền, ngồi xổm xuống khóc. Tình thế đột nhiên thay đổi làm anh sửng sốt, sau đó anh cũng ngồi xổm xuống, khoác tay lên vai cô, không thốt ra được câu an ủi nào.

Một thằng thần kinh không nỡ thấy cô khóc.

Tiền Thừa ôm cô thật chặt, cô vừa khóc vừa nói, “Đừng đến tìm em nữa, em xin anh…”

Đôi mắt này của cô, chỉ khi vừa khóc xong, mới khiến người ta rung động như thuỷ triều lúc đêm muộn.

Năm đó, Tiền Thừa dựa vào bạn bè đi chui tàu chở khách đến Hong Kong, ở lại khu ổ chuột nổi tiếng thôn Từ Vân, hai ba người chia nhau một phòng vừa bằng cái hộp, sát vách còn có một bà đồng bói toán, toàn là những người ngoi ngóp dưới đáy xã hội, líu nha líu nhíu sinh hoạt chung một chỗ, y như cái tổ kiến.

Tối hôm đó, anh ra ngoài thay một quần áo trắng duy nhất, bị bà đồng sát vách níu lại, thần thần bí bí nói, “Gần đây cẩn thận chút, anh sắp thấy máu…” Tiền Thừa nghe thế thì mừng húm, ném cho bà ta một tờ 5 viên, “Cầu nguyện cho tôi.”

Đi phà đến bến tàu Ma Cao, anh ngẩng đầu nhìn ánh sáng đèn neon đỏ lung linh, cảm xúc dâng trào.

Bảo vệ cao to khôi ngô dẫn hắn đến trước mặt quản lý sân bãi, quản lý liếc mắt nhìn anh, dẫn anh vào sân. Khắp nơi là ánh vàng lấp lánh, bàn xanh số đỏ, đèn treo pha lê, tất cả đống của cải ê hề này khiến người ta lạc lối, chồng chất lên nhau thành một toà lâu đài hoàng kim.

Quản lý đi về phía một người đàn ông đeo biển tên cạnh bàn, hai tay anh ta chống xuống mép bàn, cổ tay áo măng sét, quần âu, tóc tai chỉnh tề, đang trò chuyện vui vẻ với người khác. Quản lý thì thầm mấy câu với anh ta, anh ta nhìn sang, vẫy vẫy tay với Tiền Thừa.

Đi theo người đàn ông này vào một căn phòng, hai tay đầu gấu khoanh tay đứng phía sau, khi anh ngồi xuống, Tiền Thừa rất trịnh trọng nói với anh, “Trần tiên sinh, em muốn đi theo anh.”

Trần tiên sinh quan sát anh từ trên xuống dưới, nghi ngờ hỏi, “Cậu không phải là tay chân của Diệu Tuấn à?”

“Em không nói thế, liệu Trần tiên sinh có chịu gặp em không?”

Anh nở nụ cười gằn, “Sao trước khi mày đến, không ai nói với mày rằng anh ghét nhất bị người ta vờn?”

“Xin lỗi, Trần tiên sinh!” Tiền Thừa thành khẩn nói xin lỗi thật to, “Trần tiên sinh, em thực sự muốn đi kiếm tiền với anh.”

“Ở đây có người anh em nào không muốn kiếm tiền với anh?” Trần tiên sinh ngẫm nghĩ một lát, vẫn mềm mỏng nói, “Vừa hay thiếu một đứa kiểm mã tiền mặt, mày thế vào đi.”

Biết có thể Tiền Thừa sẽ bất mãn, anh tiếp tục khuyên nhủ, “Mặt còn nóng thì phải ăn từ từ từng miếng, muốn đi vững thì phải đi từ từ từng bước…”

Tiền Thừa mạnh miệng nói, “Em không đến để mong ấm no, em muốn kiếm bộn tiền, Trần tiên sinh không yên tâm có thể thử em, có chuyện gì cứ giao cho em làm.”

Người đàn ông đứng sau đạp một phát, làm anh suýt nữa úp mặt xuống đất, “Thằng mất dạy nhà mày, dám cò kè mặc cả? Cút về quê mày trấn lột bọn học sinh đi!”

Trần tiên sinh ra hiệu anh ta dừng tay, nói với Tiền Thừa, “Anh muốn làm một vụ mua bán, nhưng vấn đề là tự đầu này do Diệu Tuấn quản lý, Diệu Tuấn lại là đàn em của anh, anh không có cớ gì để cướp của nó, không biết nói gì trước mặt các chú các bác, mày có ý gì hay?”

Tiền Thừa nuốt một ngụm nước bọt, “Chi bằng gϊếŧ nó.”

Trần tiên sinh suýt nữa bật cười, đứng dậy đi đến trước mặt anh, hai ngón tay đẩy đẩy trán anh, “Người trẻ tuổi, làm việc bình tĩnh chút.” Nói xong, anh xua xua tay, lập tức hai người đàn ông tiến lên, xách Tiền Thừa dậy.

“Em không cần người không cần tiền!” Tiền Thừa giãy khỏi hai người hai bên, nói chắc nịch, “Chỉ cần cho em mượn tên tuổi của anh, cho em ba ngày, nếu không thành cũng tuyệt đối không liên luỵ đến anh.”

Trần tiên sinh nhìn anh hồi lâu, cười như có như không đáp, “Được.” Lại hỏi, “Mày tên gì?”

“Tiền Thừa, Tiền trong tiền tài, Thừa…”

Trần tiên sinh giơ tay ngăn anh nói nốt, mỉm cười đáp, “Chờ tin tốt của mày.”

Ngày thứ ba, có người truyền tin đến Ma Cao, bảy giờ tối nay Trung Hoàn đại loạn, kẻ bị đuổi theo đã đến bến tàu lên thuyền rồi. Nhưng lúc Trần tiên sinh hay tin, lão Văn đã vội vã đến, “Trần tiên sinh.”

Anh quay đầu lại, Tiền Thừa bị mấy người cản lại mà vẫn lao lên, còn mặc một cái áo trắng, có điều đã bị máu nhuộm thành áo đỏ.

Tiền Thừa bị đưa vào phòng, đóng cửa.

Trần tiên sinh không hề ngồi, cau mày trách mắng anh, “Nói!”

Tiền Thừa đứng thẳng trước mặt anh, run run trả lời, “Thằng xui xẻo cùng phòng em, trước đây là tay chân của Diệu Tuấn, bị người khác vu oan phản bội, Diệu Tuấn chặt đứt một cánh tay của nó, nó vẫn ghi hận muốn báo thù, nó biết Diệu Tuấn thông đồng với hội bên Loan Tử (quận có dân trí và thu nhập cao thứ hai, ít dân thứ hai và có kết cấu cư dân già thứ ba tại Hong Kong), bên đó cũng quen nó, em bảo nó sang Loan Tử ngầm báo, bảo Diệu Tuấn hẹn họ, đêm nay cùng đi gϊếŧ Trần tiên sinh.”

“Thực ra, đêm nay chỉ có mình em đi gặp Diệu Tuấn…”

Tiền Thừa chắc chắn nhất định anh ta sẽ bị lừa, vì đòn này quá hiểm, trừ khi có kẻ không muốn sống nữa. Quả nhiên, Diệu Tuấn biết mình mắc bẫy, lập tức sai người chém chết anh, để anh một đi không trở lại, không có chứng cứ.

Dòng máu nóng hổi chảy theo cằm và đầu ngón tay Tiền Thừa, nhỏ xuống thảm trên đất, “Diệu Tuấn nó bất nhân bất nghĩa, Trần tiên sinh gϊếŧ nó là chuyện hai năm rõ mười.”

Trần tiên sinh giật mình nhìn anh hồi lâu, đột nhiên cười to, trong phòng vang dội tiếng vỗ tay của anh. Anh ngẩng đầu lên hỏi, “Mày nói mày… tên gì?”

“A Thừa.”

Trần tiên sinh gật gật đầu, cười đi ra khỏi phòng.

Ánh sáng vàng rực sau cánh cửa kia bắt đầu mờ đi trong mắt Tiền Thừa, anh mất hết tất cả sức lực, ngã nhào xuống đất. Ánh sáng xanh trước mắt xa rời một cách quái dị, cảnh vật đảo điên, trong một thoáng dường như đã trở lại mùa hè năm đó ——

Anh nhảy từ trên tường xuống, cầm túi đựng sách của cô bỏ chạy, cô đuổi theo đánh anh, anh mua một que kem 5 hào đền bù, nhưng lại bẻ làm đôi, chỉ cho cô một nửa.

Cô đứng dưới bóng cây già trong hẻm cười, làm người ta muốn nhớ cô mãi mãi.