*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Pi sà Thần
Tiễn người đến bàn chuyện làm ăn đi, anh biết Lý Giai Hoàn đợi ở chỗ khác, nhưng khi quay lại, Trần Tông Nguyệt nhìn thấy người đứng trong phòng đọc sách trước tiên.
Cách cũng không quá xa, vừa muốn đối mắt với nhau, cô đã cúi đầu, quay mặt sang một bên, để lộ cái cổ thon nhỏ, tỏ vẻ thờ ơ, như là một bức tranh vẽ người vốn được đặt trong phòng đọc sách.
Họ đang đến gần phòng đọc sách, Hoàng Anh cầm bút chì, viết một chữ “Trần” lên giấp nháp kẻ ngang, đồng thời nghe thấy tiếng Lý Giai Hoàn bàn với anh về chuyện BBQ, anh không từ chối cũng không đồng ý.
Đặt bút chì xuống, Trần Tông Nguyệt đã đến trước mặt cô, anh ăn mặc trang trọng hơn ngày thường một chút, áo sơ mi cotton nguyên chất ôm lấy bờ vai rộng, eo hơi hẹp lại, quần màu xám đậm, anh cạo râu sạch sẽ, mũi cao đột xuất đến mức quá đáng, đôi mắt có đường nét rõ ràng.
Trần Tông Nguyệt hỏi cô, “Đỡ hơn chút nào chưa?”
Hoàng Anh mím môi ừ một tiếng, nở nụ cười với anh, đôi mắt hạnh biến thành hai vầng trăng lưỡi liềm, tóc rối ở khoé mắt như che đi đuôi mắt, anh định đưa tay vuốt ra thì đúng lúc cô hầu người Phil bê khay ăn đi vào.
Khay bạc mờ đựng đầy ô mai chín nẫu, cạnh ấm trà sứ mạ vàng có đặt sẵn một lọ thuỷ tinh đựng đường vuông, giống cái lọ ngày đó anh dùng để đựng con bọ hung.
Trần Tông Nguyệt lùi về sau một bước, dựa nửa người dưới vào bàn, “A Thừa nói em muốn đến, anh bảo nhà bếp làm mấy món thanh đạm, tối nay ở lại ăn cơm nhé?”
Hoàng Anh lấy một viên ô mai, nghiêng người quay về phía anh, ngồi trên tay vịn ghế sofa, chụm hai chân lại, cố gắng xếp mũi chân đúng vị trí để ánh nắng lọt qua chiếu trên thảm thành hình thôi, cúi đầu nói, “Người ta không muốn em ở lại.”
“Người ta” này là Tiền Thừa, cũng có thể là Lý Giai Hoàn bên cạnh.
Trần Tông Nguyệt thong thả nói, “Là anh cho em ở lại, đừng quan tâm đến nó.”
Không biết được có phải Hoàng Anh cố ý không, lúc Lý Giai Hoàn định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên cô lại ho khan, nghe tiếng ho cứ như đang ngậm đất cát trong họng.
Trần Tông Nguyệt đi lên rót một tách trà nóng, “Ngã bệnh không nghỉ ngơi, nhất định phải chạy khắp nơi à?”
Hoàng Anh nhận tách trà từ bàn tay xương xương của anh, ngửa mặt lên nhìn anh, “Em muốn tự nói một câu cảm ơn với anh.”
Anh cười cười đáp, “Lúc nào em cũng có lí do cảm ơn anh.”
Lý Giai Hoàn không tìm được cơ hội chen mồm vào bóp trán, cô coi Trần Tông Nguyệt là bậc bề trên, Hoàng Anh lại không như cô, ví dụ như Hoàng Anh không ngồi nghiêm túc, nhất định phải để lộ cặp chân dài của cô; không muốn vươn tay ra nhận tách trà mà nhất định phải chờ anh đi đến trước mặt, để ống quần của người đàn ông ấy ở vị trí cách đầu gối nhỏ bé của cô chưa đến 5 cm.
Lúc này, Hoàng Anh quay lại liếc cô một cái, nói với Trần Tông Nguyệt, “Giai Hoàn muốn tổ chức tiệc nướng ở vườn hoa vào Chủ Nhật, em cũng thấy rất thú vị.”
Trần Tông Nguyệt quay đầu ra ngoài cửa sổ, ánh sáng trắng làm xương mi (phần xương ở vị trí mọc lông mày) hạ thấp xuống, “Tốt nhất là cẩn thận chút, thảm cỏ bên ngoài đắt lắm.”
Hoàng Anh nuốt một ngụm trà, trợn tròn hai mắt, “Thật ạ?”
Trần Tông Nguyệt cười lắc đầu, “Đùa đấy.”
Ý của câu đùa này là anh đã đồng ý. Lý Giai Hoàn hơi ngạc nhiên, ánh mắt nghi ngờ đảo quanh hai người họ.
“Sao lại đặt chai rượu nho này trong phòng đọc sách?” Hoàng Anh nhớ ra bèn hỏi, tiện thể cúi xuống bàn lấy ô mai, còn anh chống tay ra sau bàn, tất nhiên lúc lấy phải duỗi ra cạnh người anh.
Cô vươn nửa người về phía trước, khuôn mặt trắng nõn đến mức có thể thấy được tĩnh mạch, lúc gần như sắp chạm vào thắt lưng anh, lại rụt về, thành công bỏ một viên ô mai vào miệng, quai hàm nhỏ nhô lên hai lần lại sụp xuống.
Trần Tông Nguyệt không nhúc nhích, trầm ngâm một lát, nói như thể đây là chuyện lớn thật, “Vì nó… quyết chí muốn làm một bình rượu có học.”
Hoàng Anh bật cười.
Nhưng Lý Giai Hoàn nghe cuộc đối thoại qua lại của họ, dường như đang cố hết sức giao lưu một cách bình thường để che giấu động tác tay chân không bình thường, trong đó có mùi quái dị, làm cô nàng lo lắng cắn móng tay màu xanh thẫm.
Bữa tối được tiến hành trên một cái bàn hẹp dài, có trải một tấm khăn trải giữa bàn [1], ở mỗi vị trí đều được đặt sẵn một cốc pha lê khắc hoa đựng nước đá, một bộ đồ ăn kiểu Trung Quốc.
[1] Khăn trải giữa bàn ( table runner):Trước khi họ ngồi xuống thì bình hoa trên bàn đã bị chuyển đi, đổi thành một khay hoa quả tươi.
Trần Tông Nguyệt rất tự nhiên kéo ghế cho cô Hoàng Anh ngoan ngoãn ngồi vào chỗ gần với vị trí đầu bàn nhất, ngay trên là ghế chủ vị.
Cô không có hứng thú với biểu cảm hiện giờ của Lý Giai Hoàn, nhìn những khuôn mặt xa là ngồi xung quanh, thậm chí còn có một người đàn ông ngoại quốc.
Nhanh chóng, thức ăn trên bàn bắt đầu phong phú hơn. Cả một con gà om xì dầu [2] mà thịt không giòn, giữa món phở áp chảo thịt bò [3]và hải sâm nấm hương [4] là một đĩa cá hấp tỏi băm [5], cải chíp nấu dầu hào [6] sắp xếp chỉnh tế, cháo bảo tử [7] còn sôi lăn tăn bốc hơi nóng.
[2] Gà om xì dầu:[3] Phở áp chảo thịt bò:[4] Hải sâm om nấm hương:[5] Cá hấp tỏi băm:[6] Cải chíp nấu dầu hào:[7] Cháo bảo tử: Loại cháo nấu bằng nồi đất, nguyên liệu có thể thay đổi tuỳ theo khẩu vị người ăn.
Mỗi người một bát canh, tất cả mọi người đều là canh phổi heo nấu hạnh nhân [8], chỉ có Hoàng Anh là gà gô hầm bối mẫu Tứ Xuyên [9], chữa ho tiêu đờm.
[8] Canh phổi heo nấu hạnh nhân:[9] Gà gô hầm bối mẫu Tứ Xuyên:Trần Tông Nguyệt mở chai rượu nho lấy trong phòng đọc sách ra, trò chuyện vui vẻ với mọi người, nhất thời bàn ăn ồn ào vui vẻ.
Lý Giai Hoàn vỗ tay bốp một cái, nói với người đến, “Tôi muốn một cốc rượu gin thả vài lát chanh lá cam [10].”
[10] Chanh lá cam ( lime):Bé gái đứng trước mặt cô nàng, dáng vẻ mười ba mười bốn tuổi, mái tóc bù xù vắt trên vai, mặc áo khuy chéo màu xanh lam. Cô bé không hiểu hỏi, “Chanh lá cam…. Là chanh xanh [11] ạ?”
[11] Chanh xanh ( lemon):Lý Giai Hoàn khó tin châm chọc hỏi ngược lại, “Đến cả chanh lá cam và chanh xanh cũng không phân biệt được?”
Cô bé lập tức run run rẩy rẩy đáp, “… Hình như nhà bếp không có chanh lá cam.”
“Nước xoài chắc phải có chứ nhỉ?” Lý Giai Hoàn tức giận nói, “Thêm tí whisky vào, đừng nói là mày không biết whisky là gì nhé.”
Chỉ thấy cô bé kia vội vàng gật đầu lia lịa, vội vã chạy đi.
Hoàng Anh nghe hết từ đầu đến cuối, không lên tiếng, nhưng không tự chủ được liếc nhìn Trần Tông Nguyệt. Lý Giai Hoàn có thể kiêu căng như vậy, cũng là ỷ vào việc anh không can thiệp.
Nếu được, cô muốn đổi cuộc đời với Lý Giai Hoàn.
Đêm đó sau khi ăn được nửa bữa, Tiền Thừa mới xuất hiện, đặt mông ngồi vào ghế bắt chuyện một lượt, rồi mời rượu, cả phòng ăn uống linh đình.
Lý Giai Hoàn hùa theo nói nói cười cười, tay cầm cái ly cao cổ, khuỷu tay đặt trên bàn. Một giây sau, Hoàng Anh hít một hơi, hỗn hợp whisky và xoài đổ vào người cô, ly cũng rơi lên đùi.
“Ấy, xin lỗi!”
Theo tiếng thốt kinh ngạc của Lý Giai Hoàn, tiếng nói xung quanh chợt im bặt.
Hoàng Anh vừa cầm khăn lau thì bị cô nàng giật lấy, lau lau lung tung mấy cái, trước khi Trần Tông Nguyệt mở miệng đã nói, “Lau cũng không hết, mùi hơi nặng, đến phòng tôi thay bộ khác đi.”
Lý Giai Hoàn dẫn cô lên phòng tầng ba, tuy sạch sẽ đẹp đẽ nhưng mùi như thể bị xịt cả một chậu nước hoa.
“Đúng rồi, Hoàng Anh…” Cô nàng mở cửa, hỏi bâng quơ, “Ngày sinh nhật cô là hôm nào?”
“Hai mươi tháng bảy.”
Lý Giai Hoàn đột nhiên quay lại, mắt mở to đến kỳ lạ, “Sinh năm 77 à?”
Hoàng Anh hơi ngẩn ra gật đầu.
Trong không gian đầy mùi nước hoa làm người ta chóng mặt đến mức buồn nôn kinh khủng, Lý Giai Hoàn tỏ vẻ vừa vui vừa giật mình một cách quái dị, “Vậy chúng ta sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đấy!”
Đương lúc Hoàng Anh thấy kinh ngạc, Lý Giai Hoàn đã đổi nét mặt, “Nhưng mà…”
“Từ nhỏ tôi lớn lên ở Hong Kong, học ở New York, vẫn không giống cô.”
Lý Giai Hoàn cười đưa cô một cái váy lụa đen, giọng điệu nhẹ nhàng, “Chà, cái váy này tôi không mặc, cho cô.” Rồi bỏ thêm một câu, “Của hãng Burberry.”
Hoàng Anh không tức không hận cũng không buồn, không cầm váy, cực kỳ bình tĩnh nhìn cô ta một cái rồi ra khỏi phòng.
Đèn hành lang mờ mờ, cô đi về phía trước theo nguồn sáng, quay đầu lại chắc chắn Lý Giai Hoàn không đuổi theo, cô bước xuống tầng rất chậm và nhẹ, nhìn thấy bóng dáng hư hư thực thực của anh mới chạy xuống tầng.
Lúc Trần Tông Nguyệt thấy cô, nước mắt đang treo trên gương mặt tái nhợt của cô, bị cô cuống quít lau đi, không để lại vết tích, “Em về nhà trước…”
Nói xong cũng hốt hoảng chạy đi, không cho anh bất cứ cơ hội nào ngăn cản.
Đêm đã khuya từ lâu, nằm trong màn giăng như chiếc hộp, Hoàng Anh trằn trọc mãi không ngủ được, quạt điện vừa kêu cạch cạch cạch, vừa thổi ra gió nóng, váy thay ra ngâm trong chậu ở phòng tắm, vì tức quá nên không muốn giặt.
Trong ngõ vang lên vài tiếng chó sủa doạ người, tiếp theo là tiếng cửa sắt rung.
Hoàng Anh nhảy xuống giường mở cửa, quả nhiên là Tiền Thừa. Hai mắt anh hơi lờ đờ, toàn thân nồng nặc mùi rượu, vừa vào cửa đã lén đưa cho cô một cái túi rộng bằng vai, ngã vào cái giường xếp nhỏ hẹp của mình, lò xo giường phát ra tiếng kẽo kẹt.
Hoàng Anh ôm cái túi có đề tên nhãn hàng nổi tiếng, không hiểu gì, thì nghe anh nói, “Ăn một bữa cơm, kiếm được bộ đồ mới, mày cũng có bản lĩnh ghê, không hổ là em gái anh.”
Tiền Thừa nằm đờ trên giường giơ ngón cái với cô.
Ngày hôm sau, ngày mưa ẩm ướt cứ như vậy biến mất bặt vô âm tín, dưới ánh sáng ban ngày rực rỡ, tiếng ve kêu ran theo gót cô vào phòng trà, biến thành một bản diễn tấu nhạc cụ cổ điển, quyện vào hương trà mát lạnh.
Hoàng Anh muốn hai cái khăn giấy lau mồ hôi, lên tầng thì tìm được Trần Tông Nguyệt đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, anh ngồi dậy, đang định chỉnh lại tư thế ngồi thì cô đưa tay đặt túi lên cái kỷ trà [12]trước mặt anh.
[12] Kỷ trà: Bàn trà thấp“Cháu không nhận được, chú cầm về đi.”
Trần Tông Nguyệt hơi nghiêng đầu, ánh mắt không nhìn về phía cô, nghĩ nói, “Giai Hoàn thẳng tính, nó không có ác ý…”
Hoàng Anh ngắt lời anh, “Anh đừng có nhận lỗi thay cô ta!”
“Em có thể tha lỗi cho cô ấy, nhưng anh đừng có nhận lỗi thay cô ấy.” Cô kiên trì nói vậy, nhíu nhíu hàng lông mày mảnh, đôi mắt phía dưới long lanh như sóng nước.
Không chịu được cảnh Trần Tông Nguyệt, trước mặt cô, che chở cho người khác.
Đúng là anh hơi bất ngờ, lập tức cười khẽ, ảo não đáp, “Chắc là anh không nên lấy nó làm cớ…”
Trần Tông Nguyệt nhìn cô, giọng ôn tồn và rõ ràng, “Anh không có ý gì khác, chỉ đơn giản muốn tặng em một cái váy thôi.”
Hoàng Anh nháy mắt một cái, hốt hoảng mở mắt, vẫn cứng họng, “Sao em biết có phải anh cố tình nói thế không, chỉ cần em nhận, cũng coi là anh nhận lỗi thay cô ấy.”
Anh dở khóc dở cười, “Hoàng Anh em…”
Trần Tông Nguyệt bất đắc dĩ nở nụ cười, đưa tay nắm tai cô, lắc lắc nhẹ, “Đầu chỉ to thế này mà nghĩ nhiều ghê nhỉ.”
Hoàng Anh ngây ra nhìn anh, muốn giữ tay anh lại theo phản xạ, nhưng động tác lại rất rất chậm, mu bàn tay trượt vào lòng bàn tay anh, cô định rút tay đi luôn thì đột nhiên bị anh tóm lấy một phát!
Một tích tắc đó cô nín thở, khi anh buông ra, siết chặt tay, giấu ra sau lưng.
Giữa nhịp tim đập tăng vọt trong l*иg ngực, Hoàng Anh ma xui quỷ khiến hỏi, “Nếu em ghét cô ấy, vậy anh có ghét em không?”