Trầm Thư thức dậy lúc 7h30 sáng, trang điểm tinh tế, uốn tóc, mặc một chiếc áo sơ mi màu be phong cách cổ điển cung đình cùng một chiếc quần ống rộng lưng cao màu hồng nhạt, mang theo duy nhất một chiếc túi khoản từ thiện Bulgari ra cửa.
Nhà cô cách công ty của Hoắc Đình Sâm không xa, cho nên chín giờ đã đến. Sau khi đăng ký ở quầy lễ tân, cô thấy Hà Nhất đích thân xuống đón cô.
“Trầm tiểu thư, cô rốt cuộc cuối cùng cũng tới!” Hà Nhất có vẻ như đối với cô hơi coi trọng quá mức.
Trầm Thư đột nhiên trở nên cảnh giác, vì thế nở một nụ cười ngọt ngào, lễ phép nói với Hà Nhất:" Hà trợ lý, tôi đến đây để làm thủ tục nhập chức."
“Biết biết, cô đi với tôi trước, bởi vì cô là bí thư của phó chủ tịch Giang, cho nên tôi sẽ là người giúp cô xử lý nhập chức.” Nói xong, Hà Nhất đã mang theo Trầm Thư lên lầu 10 trong thang máy.
Không biết vì sao, Trầm Thư càng đi càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, quả nhiên, Hà Nhất đưa cô đến cửa văn phòng sang trọng trong cùng thì dừng lại, trên cửa có bảng giới thiệu ghi rõ ràng tên CEO của công ty —— Hoắc Đình Sâm.
Cũng không có khả năng Giang Từ Ngô ngồi ở trong văn phòng Hoắc Đình Sâm đúng không??Trầm Thư cảm thấy có chút khó chịu, nhưng ai bảo cô là người ở dưới mái hiên, chỉ có thể lễ phép hỏi Hà Nhất: “Hà đặc trợ, muốn xử lý thủ tục nhập chức còn cần phải đến chỗ ngài CEO mới làm được sao?”
“Trầm tiểu thư, tình huống của cô rất đặc biệt, Hoắc tổng của chúng tôi sẽ trực tiếp xử lý." Hà Nhất cười nịnh nọt một chút, sau đó duỗi ngón tay ra ấn vào khu vực phát hiện dấu vân tay, nói với Trầm Thư: "Sau khi Trầm tiểu thư nhập chức, tôi sẽ nhập hệ thống vân tay cho cô, sau đó cô có thể tùy ý ra vào phòng làm việc của Hoắc tổng. ”
Tùy ý ra vào phòng làm việc của Hoắc tổng... Trầm thư càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, nhìn về phía Hà Nhất với ánh mắt dò xét.
“Rốt cuộc nếu sau này phó chủ tịch Giang có tài liệu nào cần Hoắc tổng ký tên, còn cần làm phiền Trầm tiểu thư đưa qua, lưu dấu vân tay sẽ thuận tiện hơn." Hà Nhất nói không một kẽ hở, nhưng Trầm Thư vẫn luôn cảm thấy quái quái.
Sau khi cửa tự động được mở ra, liền nhìn thấy Hoắc Đình Sâm đang cúi đầu ngồi trên ghế văn phòng đọc tài liệu, bộ dạng vẫn như cũ lãnh đạm và xa cách.
Bộ đồ mà Hoắc Đình Sâm mặc hôm nay là một bộ đồ đen đơn giản, rõ ràng là cùng một kiểu dáng, người khác mặc giống người bán bảo hiểm, còn anh thì giống một người đàn ông quý tộc. Thật sự tò mò không biết Bạch Giản đến tột cùng là người phụ nữ như thế nào, có thể làm người không dính khói lửa phàm tục như vậy hạ phàm xuống trần gian.
Vốn dĩ mấy ngày nay Hoắc Đình Sâm đã có thể kiềm chế được bản thân không nghĩ đến người phụ nữ đó nữa, nhưng khi nghĩ đến việc cô sẽ đến công ty của anh để làm bí thư cho Giang Từ Ngô, trong lòng lại có chút bực bội.
Thật vất vả bình tĩnh một ít, hôm nay buổi sáng trong lúc vô tình biết được Trầm Thư sẽ đến xử lý nhập chức, kết quả là từ 8 giờ đến bây giờ, một giờ, xem thứ gì cũng không vào đầu.
Anh ngẩng đầu lên, rốt cuộc nhìn thấy người mà anh tâm tâm niệm niệm, cô hôm nay thật đẹp... Đẹp đến mức làm người hơi không thở nổi, giống như một cô công chúa nhỏ từ gia đình nào đó bước ra trải nghiệm cuộc sống.
Tại sao cô lại muốn trang điểm đẹp như vậy, là bởi vì muốn đi làm bí thư của Giang Từ Ngô sao... Tưởng tượng đến điều này, Hoắc Đình Sâm liền có chút tức giận.
“Hà Nhất, mang Trầm tiểu thư tới làm gì?” Hoắc Đình Sâm vẫn như cũ duy trì bộ dáng nhàn nhạt ánh mắt lãnh đạm.
Thực ra chính Hà Nhất là người tự đưa ra quyết định đưa Trầm Thư đến đây, mấy ngày nay anh sớm đã phát hiện ra có chuyện không ổn với Hoắc Đình Sâm, cho rằng hẳn là do Trầm Thư muốn tới nhập chức, cho nên anh mới trước hết đưa cô đến trước mặt Hoắc Đình Sâm.
Trầm Thư thấy tình cảnh này, trong lòng nghĩ thì ra là Hà đặc trợ cho rằng mình cùng Hoắc Đình Sâm có quan hệ gì đó với nhau, cho nên mới đưa cô đến gặp Hoắc Đình Sâm.
Cô không muốn làm người hiểu lầm, cho nên lễ phép cười với Hoắc Đình Sâm nói:" Làm phiền Hoắc tổng".
Sau đó quay sang nói với Hà Nhất: “Hà đặc trợ, làm phiền anh đưa tôi đi xử lý một chút thủ tục nhập chức đi, bởi vì tôi còn có một số vấn đề cần xử lý, cho nên có thể sẽ khá phiền phức. "
Lời còn chưa kịp nói xong, cửa điện tử lại mở ra, là Giang Từ Ngô, không biết anh biết được tin tức Trầm Thư ở chỗ Hoắc Đình Sâm từ nơi nào, kiêu ngạo đi đến, nắm lấy cánh tay Trầm Thư kéo ra sau lưng mình.
Sau đó nói với Hoắc Đình Sâm: "Đình Sâm, tôi đã nói tại sao không tìm thấy cô bí thư nhỏ của tôi, hóa ra là bị người bắt cóc, tôi còn có một số chuyện, trước tiên tôi mang cô ấy đi trước."
Còn không đợi Hoắc Đình Sâm mở miệng cùng Hà Nhất bước tới ngăn lại, Giang Từ Ngô đã mau chân lôi kéo Trầm Thư rời đi.
Trong tâm trí của Hoắc Đình Sâm vẫn còn dừng lại hình ảnh Giang Từ Ngô nắm tay Trầm Thư... Cậu ta vậy mà lại nắm tay Trầm Thư... Ngay trước mặt anh mang theo người phụ nữ của anh chạy??
Anh nhắm mắt lại, huyệt Thái Dương thình thịch nhảy lên, biết rằng mình lại sắp không khống chế được chính mình.
——————————
Chó Hoắc: Một người tốt như tôi tại sao lại phải mở miệng?
Thư Tử: Tôi không hề có một chút quan hệ nào với Hoắc Đình Sâm một hai phải nói thì đó chỉ là một chút quan hệ thể xác thôi
Tiểu Giang: Chó không biết nói chuyện sẽ không có vợ hiểu không?