Xuyên Thành Thế Thân Nữ Phụ

Chương 32: Mua đồ ăn nấu cơm

Sau khi đem Zachary kéo đen rồi xóa bỏ, Trầm Thư thanh thản yên tâm đi ngủ. Chỉ còn lại có Tần Tranh một người tức giận sắp chết, chỉ cần anh nhắm mắt lại là có thể nghĩ đến cái dấu chấm than màu đỏ kia, làm đến anh gần như một buổi tối cũng chưa ngủ.

Ngày hôm sau anh rời giường với quầng thâm mắt cùng đầu ổ gà màu đỏ, anh nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không cam lòng! Vì thế anh lại đăng ký một cái tài khoản nhỏ thêm bạn tốt với Trầm Thư, nhưng lại bị thao tác của người phụ nữ này doạ tới rồi, bởi vì Trầm Thư trực tiếp đem tất cả các cách có thể thêm WeChat của mình đều chặn lại.

Từ sau khi anh lên đại học, sau khi thoát khỏi cái bóng của đồ tồi Hoắc Đình Sâm này, anh không còn bị thất bại cùng bị nhục qua như vậy! MD, Trầm Thư này trách không được là có thể một bước lên tiên trở thành người phụ nữ của Hoắc Đình Sâm! Quả thực là NM khủng bố! Cùng Hoắc Đình Sâm giống nhau khủng bố!

Anh cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, hoàn toàn từ bỏ kế hoạch trực tuyến dụ dỗ Trầm Thư người phụ nữ xấu này, nhưng anh quyết định đi theo tự nhiên! Gặp lại!

Đúng vậy, kế hoạch dụ dỗ phụ nữ xấu ngoại tuyến được khởi động!

Nhưng trước tiên anh phải tìm cách nhờ người tìm xem người phụ nữ đó sống ở đâu ...

Trầm Thư ngủ một giấc đến khoảng 10 giờ, bật lên điện thoại chuẩn bị lướt xem vòng bạn bè, nhưng đột nhiên phát hiện hòm thư được gửi đến một lời mời làm việc, mở ra vừa thấy, thế nhưng là cuộc phỏng vấn của mình được thông qua!

Cô thực buồn bực, theo cảnh tượng ngày hôm đó, Hoắc Đình Sâm còn có thể để cho mình thông qua? Anh chẳng lẽ không nên đề phòng cô, làm cô không bao giờ có thể dây dưa anh sao... Chẳng lẽ đây là sự sắp xếp của hệ thống sao?

Cũng không có khả năng là bởi vì Giang Từ Ngô yêu cầu được... Cô cẩn thận nhớ lại miêu tả trong sách đối với Giang Từ Ngô, tình tiết không nhiều lắm, chỉ biết là một người rất có sáng tạo, tính cách cũng thực độc đáo, yêu thích chính là đồ ngọt.

Có lẽ là bởi vì anh ta khả năng có mâu thuẫn với Hoắc Đình Sâm, muốn đối nghịch với Hoắc Đình Sâm, cho nên đem chính mình cứng rắn nhét vào? Điều này có vẻ có khả năng rất lớn! Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao cô cũng hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên!

Cô đi xuống lầu, chuẩn bị đi siêu thị mua chút đồ ăn cho mình, sau đó về nhà nấu cơm, rốt cuộc cô trước kia cũng là một người có thâm niên trong xã hội, biết thật rõ nếu không tự mình nấu cơm thì sao có thể tiết kiệm tiền.

Vừa đến cửa siêu thị, liền nhận được điện thoại của Lâm Việt, nói muốn ăn cơm trưa cùng với cô, dù sao cô cũng đang mua đồ ăn, thêm một người ăn cơm thì cùng lắm chỉ là nhiều thêm một đôi đũa cùng một cái bát, hơn nữa chia đồ ăn cho cả hai người cũng tương đối dễ làm.

Lúc Lâm Việt gọi điện thoại cho cô, thật ra anh đã sớm ở trên đường đến nhà cô, cho nên anh đề nghị muốn đi siêu thị đón Trầm Thư. Trầm Thư nghĩ có thể một lát anh sẽ liền đến, cho nên liền đi dạo xung quanh khu để đồ ăn vặt ở lối vào, chờ sau khi anh tới lại đi vào cùng nhau.

Trầm Thư đang nghiên cứu ở trên kệ để hàng đến tột cùng là mua vị Tiramisu hay là mua vị cà phê để làm bánh quy, đột nhiên đã bị một người dáng người cao lớn ôm vào trong lòng.

“Thư Thư.” Thanh âm quen thuộc của Lâm Việt vang lên bên tai, không biết vì cái gì Trầm Thư luôn cảm thấy mỗi khi anh cùng cô ở bên nhau rất giống trẻ sữa, lại cộng thêm khuôn mặt gần như hoàn mỹ, thật sự là quá có lực sát thương.

Trầm Thư vỗ vỗ tay Lâm Việt đang ôm mình, ý bảo anh buông tay, nhưng Lâm Việt như cũ làm nũng nói: “Không bỏ.”

“Việt Việt mau buông tay nha, siêu thị thật nhiều người nhìn, chờ... Chờ trở về lại ôm nha.” Trầm Thư vốn dĩ liền đứng ở cửa, hơn nữa nhan giá trị của cô cùng Lâm Việt siêu cao, cô có thể cảm giác được sau lưng có vô số ánh mắt đang nhìn họ chằm chằm, cả người không được tự nhiên.

Lâm Việt nghe đến trở về lại ôm, mới buông lỏng tay ra, sau đó đi đến bên người cô dắt tay nhỏ của cô, bắt đầu đi dạo.

Trầm Thư mỗi khi mua đồ ăn chọn lựa vô cùng nghiêm túc, rốt cuộc cô hiện tại là một cái người nghèo, cũng không thể tiêu tiền phung phí, cho nên trong lòng cô cần phải lên kế hoạch tính toán cẩn thận. Lâm Việt thấy cô đi chợ có vẻ rất giỏi, đột nhiên nghĩ đến cảnh sau này cô và mình cùng nhau đi mua đồ ăn mỗi ngày, trong lòng cảm thấy giống như bị thứ gì lấp đầy.

Tuy rằng Trầm Thư rất tiết kiệm, nhưng nghĩ đến lần đầu tiên Lâm Việt ăn đồ ăn cô nấu, muốn làm món anh thích ăn, cho nên hỏi anh muốn ăn cái gì.

Trên thực tế Lâm Việt ngày thường đều có chuyên gia dinh dưỡng phối hợp đồ ăn, anh dường như không có món nào đặc biệt thích ăn hay không thích ăn, khoẻ mạnh liền tốt, cho nên thuận miệng nói câu bò bít tết đi, nghĩ bò bít tết chỉ cần chiên một chút là được, cách làm tương đối đơn giản.

Trầm Thư cùng Lâm Việt đi đến khu thực phẩm, Lâm Việt thấy Trầm Thư đang lưỡng lự ở hai miếng thịt bò Wagyu của Úc, một miếng là hơn 200 tệ và một miếng là hơn 400 tệ, nhưng cuối cùng Trầm Thư vẫn lựa chọn miếng 400 tệ, bởi vì cô nghĩ đến cách ăn mặc ngày thường của Lâm Việt, hơn nữa làm ngành nghệ thuật, 200 tệ chắc chắn sẽ không đủ.

Lâm Việt xem đến một màn này, trong lòng bỗng nhiên đau xót, cô rõ ràng là một người tiết kiệm, lại bởi vì anh muốn ăn, cho nên mua một miếng bò bít tết cần hơn 400 tệ... Làm sao lại sẽ có người không phải bởi vì quan hệ ích lợi mà đối với mình tốt như vậy... Anh đột nhiên cảm thấy dường như tất cả "tình yêu" mà anh nói trước đây thật nực cười ...

Anh nhìn chằm chằm sườn mặt Trầm Thư nhìn đến xuất thần, đột nhiên cúi người hôn hôn lên má Trầm Thư.

“Mua miếng 200 này đi, chúng ta còn muốn chăm sóc nhà cửa, Thư Thư.” Lâm Việt sờ sờ đầu nhỏ của cô dịu dàng nói. Trầm Thư bị hành động này của anh làm cho sửng sốt, gương mặt cũng nổi lên một mảnh ửng hồng.

Cuối cùng lúc tính tiền, bởi vì Trầm Thư đem phần lớn tiền đều để ở zfb, cho nên wx chỉ có một ít tiền nhỏ, điều này dẫn đến trong lúc cô đang thanh toán, một không cẩn thận vô tình bị mở nhầm, cho nên biểu hiện số dư không đủ, có chút xấu hổ Trầm Thư lập tức chuyển trở về zfb, mà Lâm Việt ở thời điểm tiếp theo nhanh hơn cô một bước, mở ra di động dùng mã QR của mình thanh toán, Trầm Thư vừa định ngăn cản, đã bị Lâm Việt ôm vào trong ngực, “kéo ra” siêu thị.

——————————

Tiểu Tần: Chó Hoắc, Lâm heo heo chào buổi chiều, xin hỏi các người có thể gửi địa chỉ nhà của Trầm Thư cho tôi được không?

Thư Tử: Cũng không thể để Lâm heo heo phát hiện mình ngay cả mua đồ ăn cũng không có tiền trả

Lâm heo heo: Thư Thư vì cái gì không xin tiền của tôi, tôi cái gì đều không có, riêng tiền đặc biệt nhiều