Xuyên Thành Thế Thân Nữ Phụ

Chương 15: Lâm heo heo lừa người kí

Ngày hôm sau hộp thư của Trầm Thư đột nhiên nhận được lời đề nghị từ công ty Hoắc Đình Sâm, trong lòng lập tức cả kinh, đây là có chuyện gì, công ty Hoắc Đình Sâm dễ vào như vậy sao? Chẳng lẽ là anh ta đã biết? Hẳn là sẽ không, bởi vì có cái nào chủ tịch sẽ quản loại chuyện hỗn độn này a, lại không phải nhận lời mời làm thư ký anh ta...

Trầm Thư mở ra tủ quần áo, tìm cả nửa ngày, rốt cuộc tìm ra một chiếc áo sơ mi voan màu hồng củ sen, cùng một chiếc váy màu xám nhạt bao mông. Cô đi đến trước tấm gương đứng, cởϊ áσ ngủ, thử phối hợp một chút quần áo vừa lấy, lại kết hợp với mái tóc xoăn ngang vai màu nâu sẫm, liền vô cùng có tư thái của một cô bí thư nhỏ!

Trầm Thư đang ở tự mình thưởng thức bản thân thì bị cuộc gọi video wx làm gián đoạn, người gọi tới là Lâm Việt, cô lập tức nhấc máy, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp cùng đáng yêu của anh đột nhiên xuất hiện trên màn hình, cho dù là ai cũng đều sẽ cảm thán anh tinh xảo như búp bê Tây Dương phiên bản nam. Đầu tóc màu đay vẫn như cũ bù xù, nhưng kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp của anh, cả người lại mang theo một vẻ đẹp khác.

“Thư Thư, em lại không để ý tới anh, em có phải hay không không thích anh nói nhiều, tôi thật đáng thương, tôi là một khối đá vọng thê không ai muốn...” Lâm Việt dùng một gương mặt tuyệt đẹp như vậy để làm nũng thật là lực sát thương mười phần.

“Ngô, Việt Việt như thế nào gọi điện thoại tới rồi! Em không có không để ý tới anh nha, em đang thay quần áo cho nên không thấy được điện thoại.” Trầm Thư chớp chớp mắt, vô tội giống tên tra nam phụ lòng.

Lâm Việt nghe đến cô vừa mới ở thay quần áo, đột nhiên phát hiện cô quả nhiên thân trên không phải mặc áo ngủ, mà là một chiếc áo sơ mi hồng nhạt, lập tức càng thêm khẩn trương, mang theo trẻ con hung dữ hỏi: “Rống, thì ra là ở thay quần áo nha! Chuẩn bị thay quần áo cùng cái nào dã đàn ông đi ra ngoài hẹn hò a! Nghĩ tôi chết sao!! Tôi muốn đi bắt gian!!”

Trầm Thư bị anh làm cho đáng yêu tới rồi, đôi mắt cười cong cong, cúi đầu, một bàn tay che che miệng mình, sau đó nghiêm túc giải thích nói: “Có thể là bởi vì người nào đó bận quá, người ta quá tịch mịch không có biện pháp chỉ có thể hồng hạnh xuất tường.”

Lâm Việt không biết vì cái gì, tuy rằng biết Trầm Thư là nói đùa, vẫn là cảm thấy thực bực bội, khẩn trương mà nói: “Thư Thư em ở nhà sao, buổi tối hôm nay anh có rảnh, anh đi đón em, chúng ta buổi tối đi ăn cơm, nhà ăn để anh đặt.”

Trầm Thư thấy anh nóng nảy, vội vàng giải thích nói: “Ai nha, lừa lừa anh một chút mà cũng tin tưởng nha, em ngày mai muốn đi phỏng vấn, cho nên muốn thử trước quần áo sẽ mặc vào ngày mai."

“Phỏng vấn làm gì mặc đẹp như vậy! Em di chuyển máy quay xuống dưới, anh muốn nhìn xem phía dưới em mặc cái gì!” Lâm Việt vô cớ gây rối nói.

Trầm Thư bất đắc dĩ dời máy quay xuống phía dưới, lộ ra chiếc váy màu xám nhạt bao mông của mình. Lâm Việt nhìn không tới váy gì đó, liếc mắt một cái liền nhìn đến hai chân đang ở bên nhau, trắng nõn gầy yếu, nghĩ sờ lên cảm giác nhất định rất tốt, nếu nắm ở trong tay nhìn kỹ nói không chừng có thể nhìn đến mạch máu...

Trầm Thư thấy anh ở trong video không nói, tưởng anh cảm thấy mình mặc quá ngắn, có chút không vui, cho nên lập tức đem máy quay dời lên trên, toàn bộ màn ảnh đều rung lắc.

“Việt Việt buổi tối hôm nay anh nhớ rõ tới đón em nha, em sẽ trang điểm cho mình thật đẹp.” Trầm Thư thử nói sang chuyện khác, đôi mắt cũng cố ý cười cong cong, lộ ra hai má lúm đồng tiền, cả người đều là ngọt.

Lâm Việt cả người còn không có từ chính mình não bổ lấy lại tinh thần, cùng Trầm Thư tùy ý nói chuyện phiếm hai câu, liền ngắt cuộc video điện thoại.

Lâm Việt ngắt video điện thoại, cả người dựa ngồi ở trên ghế làm việc trong văn phòng, trong tay cầm di động, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ, giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Ồ, người tình mới của ông chủ Lâm a, xem ra cô bạn gái nhỏ này có chút năng lực a, làm ông chủ Lâm để ý tới như vậy." Trần Quốc An ở một bên trong phòng làm việc đợi đã được một lúc, vốn là tới tìm ông chủ Lâm để thảo luận về cuộc đấu giá, không nghĩ tới lại nghe được một cuộc trò chuyện như vậy.

“Không phải bạn gái.” Lâm Việt nhàn nhạt nói.

“ Ồ đúng đúng đúng, ông chủ Lâm như thế nào sẽ ở một thân cây thắt cổ chết đâu, người tình mới mà thôi người tình mới mà thôi.” Trần Quốc An không thể không bội phục thủ đoạn này của ông chủ Lâm, mặc kệ là ở trên thương trường hay vẫn là ở tình trường cũng vậy.

——————————

Lâm heo heo: Là vợ! Là vợ! Là vợ!

Chó Hoắc: Mau nhanh lên, chương sau tôi muốn nhìn đến vợ yêu!

Giang Từ Ngô: Chương sau là suất diễn của tôi cảm ơn

Thư Tử: Mẹ nó, Lâm heo heo lừa gạt tình cảm của tôi!