Xuyên Thành Thế Thân Nữ Phụ

Chương 4: Chó Hoắc không muốn làm người

Hoắc Đình Sâm dùng hai tay giữ lấy vòng eo mềm mại của Trầm Thư, từ từ cố gắng đút vào. Còn không có hoàn toàn cắm đi vào, Trầm Thư đã giống như một quả bóng bị xì hơi: "Không muốn, không muốn, đừng đi vào, đau quá".

"Không đau, thả lỏng". Hoắc Đình Sâm lấy tay ôm chặt eo Trầm Thư, không cho cô thoát ra, sau đó dùng lực thẳng tắp đâm vào. Thân dưới Trầm Thư như bị xé rách, hai tay nắm chặt lấy cánh tay người đàn ông. Hoa huyệt Trầm Thư vừa chặt lại vừa ấm, bao quanh lấy cả côn ŧᏂịŧ Hoắc Đình Sâm đã ướt đẫm bên trong tiểu huyệt, Hoắc Đình Sâm lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là tiêu hồn động. Theo côn ŧᏂịŧ ngay ngắn cắm vào hoa huyệt, mật dịch bị tiết ra theo bên ngoài, côn ŧᏂịŧ như là ngâm mình trong suối nước nóng.

Hoắc Đình Sâm bắt đầu dùng lực đút vào, trong phòng chỉ còn lại thanh âm ba ba của thân thể đánh vào nhau cùng tiếng rêи ɾỉ đứt quãng của Trầm Thư.

"A... Ừ, đừng dùng sức quá". Trầm Thư như là một con cá ướp muối bị đặt trên thớt gỗ, tùy người xẻo thịt.

Côn ŧᏂịŧ cứng ngắc của Hoắc Đình Sâm hung hăng khuấy động trong hoa huyệt của Trầm Thư, chọc vào lại quá nhanh, mật dịch đều biến thành bọt mép. Trầm Thư bị lực đẩy nhanh chóng với tần suất cao này khiến cho hồn cũng không biết ở nơi nào, đột nhiên toàn thân như là bị từng đợt dòng điện chạy qua, đầu ngón chân chăm chú co rúc ở cùng một chỗ, hai tay cũng chủ động vòng lấy cổ người đàn ông, hoa huyệt cũng dần dần vô ý thức kẹp chặt.

Hoắc Đình Sâm biết rõ đây là cô sắp cao trào, anh ôm lấy eo trầm Thư ngồi trên đùi mình, đẩy nhanh tần suất ra vào. Trầm Thư hai tay vòng qua cổ người đàn ông, bởi vì ngồi xuống có thể thuận tiện chui vào sâu hơn, cô bị chọc vào đến hai mắt mê ly, hai má ửng hồng, chân cũng quấn đến sau lưng người đàn ông một cách vô thức.

Thần trí không rõ ràng cô bắt đầu gọi bậy đối với người đàn ông ở trước mắt: "Anh trai, ừ, không được, đã tới rồi a...a...a..." Sau đó cứ như vậy tiết xong, hoa huyệt cũng co rút lại, kẹp Hoắc Đình sâm cũng tinh quan không vững chắc, toàn bộ bắn vào trong tiểu huyệt.

Trầm Thư vừa mệt mỏi lại thoải mái, cảm giác con mắt đều muốn nhắm lại, liền nghe thấy được mệnh lệnh của người đàn ông: "Như vậy đã không được? Người phái cô tới đây không dạy qua cô như thế nào hầu hạ đàn ông sao? Giúp tôi liếʍ đi".

Trầm Thư trong lòng suy nghĩ, từng chữ anh ta nói tôi đều hiểu, nhưng là anh ta đang nói cái gì a..., Tôi đây đều bị làm nửa chết nửa sống, anh ta còn muốn để tôi giúp anh ta thè lưỡi ra liếʍ? Lớn lên đẹp mắt có thể muốn làm gì thì làm? Anh ta có còn là một người đàn ông ư?

Cô nhắm mắt lại lắc đầu và im lặng lên án, kết quả là Hoắc Đình Sâm dùng hành động thực tế nói cho cô biết anh ta thực sự không muốn làm người.

Thấy cô từ chối, Hoắc Đình Sâm dùng tay phải vỗ mạnh vào côn ŧᏂịŧ hai cái, dùng ngón tay trái véo hạt đậu nhỏ bóng loáng, vừa nhào nặn lại bóp. Trâm Thư vừa mới trải qua cao trào thân thể còn rất mẫn cảm, bị anh chơi đùa như thế liền thẳng thắt lưng, y y nha nha kêu một lúc sau liền phun ra một tay của Hoắc Đình Sâm.

"Liếʍ cho tôi". Lời nói mệnh lệnh của Hoắc Đình Sâm lại lần nữa vang lên bên tai.

——————————

Chó Hoắc: Giúp tôi liếʍ

Thư Tử: Không liếʍ

Một lúc sau

Thư Tử: MD bị làm