Từ xưa tới nay quan thương cấu kết, Mẫn Thượng Thiện có thể ngồi vững vàng ở vị trí ngày hôm nay, sau lưng không thể thiếu tri huyện giúp đỡ, thường ngày lão tiến cống huyện nha không ít, xung đột giữa Mẫn Tư Hành cùng Tiêu Phượng Ngô trước sau cũng có nhiều người chứng kiến, nếu Mẫn Thượng Thiện lén lút hại chết Tiêu Phượng Ngô, tri huyện cũng nhiên sẽ giúp lão.
Tiêu Phượng Ngô bị hai tên người hầu chế trụ hai tay, bình chân như vại, dường như cũng chẳng muốn chống cự làm gì, Tần Minh Nguyệt lại ngược lại, soạt một cái, đứng che trước mặt hắn, nhìn Mẫn Thượng Thiện lạnh lùng nói: “Từ xưa, xử án bắt người đều nói bằng chứng cụ thể, Mẫn lão gia chỉ dựa vào một ít lời nói bóng nói gió thì đã vượt mặt quan phủ tự ý bắt người, có phải không hợp với quy củ không?”
Mẫn Thượng Thiện căn bản chẳng để y trong mắt, nghe vậy một đôi mắt tinh quang tỏa ra bốn phía, khi nheo lại lộ ra sự tàn nhẫn: “Coi như không hợp quy củ, bây giờ cũng làm rồi, ngươi có thể lên huyện nha tìm tri huyện phân xử, Mẫn mỗ tuyệt đối không ngăn cản!”
Tiêu Phượng Ngô cũng nói: “Ta cũng không phải không về, em tránh ra trước đi.”
Tần Minh Nguyệt thường thấy hào môn đại tộc đằng sau ngấm ngầm làm chuyện xấu xa, gϊếŧ người không quyền không thế cũng chẳng khó, hài cốt chôn trong đá hoa cương, ném vào trong hồ mấy chục năm cũng chẳng bò lên nổi, chỉ cảm thấy Tiêu Phượng Ngô chẳng còn con đường sống, chẳng chịu nhượng bộ.
Mẫn Thượng Thiện lại không muốn phí hơi, ống tay áo vung mạnh, mang theo gió lạnh: “Kéo đi hết cho ta!”
Rất tốt, toàn quân bị diệt.
Bây giờ Mẫn gia rối ren, hai người bị bịt mắt đưa vào từ cửa sau, ở xa nghe thấy tiếng huyên náo truyền đến từ tiền viện, nha hoàn gia đinh vội vàng chạy ngược xuôi, còn kèm theo tiếng khóc nức nở vang trời của nam nữ già trẻ, giống như có người chết rồi vậy.
Tiêu Phượng Ngô cảm thấy mình bị đẩy vào một gian phòng chứa củi, cánh mũi tràn ngập bụi bay, hắn nghe có người đóng cửa cài chốt, dựa vào tường cọ tấm vải bố che mắt xuống, chốc lát đã thích ứng chỉ thấy Tần Minh Nguyệt trưng ra một gương mặt khó chịu, khoanh chân ngồi dưới đất.
Tiêu Phượng Ngô vui vẻ, hai tay bị trói tay sau lưng, dựa vào cửa lắng nghe động tĩnh: “Ối chà, Mẫn Tư Hành đoản mệnh kia không chết thật đấy chứ?”
Tần Minh Nguyệt khi còn bé sống nhờ gánh hát, cũng có chút công phu, y nhắm hai mắt mò mẫm nửa ngày, sau đó tự thoát khỏi dây thừng cột chặt, nắm cổ tay đầy vết trói lạnh lùng nói: “Hắn mà chết, Mẫn Thượng Thiện chắc chắn bắt ngươi chết theo, tốt nhất bây giờ ngươi cầu ông bà phù hộ Mẫn Tư Hành sống lâu trăm tuổi.”
“Sống thì sống được đấy, chỉ phải xem là sống thế nào thôi.”
Tiêu Phượng Ngô tiến đến bên cạnh y: “Lại đây, giúp ta cởi trói.”
Tần Minh Nguyệt đẩy hắn ra, cười nhạo nói: “Cột vậy đi, bớt kiếm chuyện!”
Nói xong y từ trên mặt đất đứng dậy, đi tới cửa sổ lấy tay chọc thủng giấy, nhìn thấy hạ nhân Mẫn gia bưng chậu nước vội vàng chạy tới lui, nước sặc mùi tanh hồng, ngoài cửa còn có hai người trông chừng, không khỏi chau mày, suy tư, sau đó nhìn về phía Tiêu Phượng Ngô ngồi dưới đất hỏi: “… Ngươi hạ độc hắn thật à?”
Tiêu Phượng Ngô dựa lưng vào đống củi: “Ngài đánh giá ta cao quá rồi đó.”
Tần Minh Nguyệt nghe vậy đột nhiên lại suy nghĩ, sau đó đi tới cởi dây trói cho hắn, thấp giọng nói: “Bớt giở tính trẻ con đi, biết gì thì nói nhanh lên, đừng giấu ở trong lòng, ta cũng bất an theo.”
Tiêu Phượng Ngô suy nghĩ một chút nói: “… Kỳ thực ta cũng không khẳng định lắm.”
Hôm nay ở Thịnh Đức Lâu, hắn phát hiện trên ngón tay trỏ Mẫn Tư Hành có lấm tấm đỏ, ngón tay có sang thương, phần rìa ố vàng, bên trong tím đen, tổn thương rất giống với sang thương từng nhìn thấy ở y quán Tiêu gia. Khi phát bệnh cả người sốt cao, cả người nổi mụn nước, kèm theo mạch máu chằng chịt khắp nơi, như hoa sen, người bình thường sống không qua ba ngày, cả người cứng như gỗ, không nói một lời cũng không động đậy, chỉ còn chờ chết.
Bệnh này rất hiếm, vì Tiêu gia nhiều đời theo nghề thuốc mới nhìn thấy vài lần, đại phu tầm thường e rằng sẽ trị theo bệnh đậu mùa.
Tần Minh Nguyệt nghe vậy muốn nói cái gì đó, cửa phòng củi hốt bị người đẩy ra, một quản gia nhìn thấy bọn họ, sau đó vẫy vẫy tay với hạ nhân, không nói gì đem hai người đi, quanh co một hồi thì vào trong viện của Mẫn Tư Hành.
Tiểu viện u tĩnh thường ngày bây giờ tối o, người đứng chật ních, Tiêu Phượng Ngô liếc mắt nhìn, phát hiện danh y trong Yến Thành đều đứng ở đây, Công Tôn đại phu Thiên Kim Đường, Chu đại phu Hạnh Lâm Các, tất cả đều là những gương mặt quen thuộc.
Tần Minh Nguyệt nhìn Tiêu Phượng Ngô nhỏ giọng nói: ” Nhị thúc ngươi không phải ở kinh thành làm quan sao, Mẫn Thượng Thiện không chừa một chút mặt mũi à, thật sự muốn lấy mạng của ngươi, lão làm sao giao phó nổi?”
Tiêu Phượng Ngô giật giật môi: “Dòng dõi nhã lão độc đinh, đau như đâm vào mắt vậy, Mẫn Tư Hành nếu mà chết thật, Nhị thúc ta là dù có là hoàng đế cũng vô dụng, với lại, ta còn chưa thấy mặt Nhị thúc ta bao giờ.”
Nói xong cố ý liếc mắt đầy tiếc hận nhìn Tần Minh Nguyệt: “Thương em, tuổi còn trẻ, phải chết theo ta rồi.”
Tần Minh Nguyệt lạnh lùng phủi ống tay áo: “Tuy nói kỹ nữ vô tình đào hát vô nghĩa, nhưng ta không phải là kẻ thích hối hận, cũng đã đến rồi, không có ý định sống sót ra ngoài.”
Tiêu Phượng Ngô nghe vậy hơi híp mắt lại, tay thon dài vuốt sợi tóc đen của y, cười nói: “Em nói xem, sao từ trước tới nay ta không nghĩ em đối xử với ta tốt như thế?”
Mẫn Thượng Thiện từ trong phòng đi ra, chỉ thấy Tiêu Phượng Ngô cùng Tần Minh Nguyệt ở cùng chỗ vừa nói vừa cười, sắc mặt lạnh tới mấy độ âm, sau đó nhìn về phía Hạnh Lâm thánh thủ đang tụ tập, chắp tay nói: “Chư vị, bệnh của khuyển tử có thể trị không?”
Thẩm đại phu rung đùi đắc ý, vuốt vuốt chòm râu: “Việc này… Lão phu chuyên trị bệnh phụ khoa, bệnh này thực sự không phải sở trưởng của ta.”
Vị Công Tôn đại phu bên cạnh nghe, nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ: “Lão phu chuyên trị bệnh nhi, cũng không thích hợp, chứng bệnh của Mẫn công tử thực kì lạ, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, chi bằng chúng ta cùng nhau nghiên cứu, thế nào cũng sẽ có cách.”
Thẩm đại phu nghĩ thầm: ta làm việc cho Mẫn gia, cũng đã hơn năm mươi tuổi, tối thế này ai chịu ở đây mà mò đường, ngoài cười nhưng trong không cười hừ một tiếng, không nói gì.
Rất rõ ràng, người suy nghĩ như lão cũng chẳng hiếm, lớn tuổi ai mà chịu nổi chứ, tìm cây dựa vào, buồn ngủ muốn chết, tiếng ngáy từng đợt vang lên.
Mẫn Thượng Thiện nhắm hai mắt không lên tiếng, l*иg ngực chập trùng bất định, sắp bộc phát cơn giận tới nơi rồi, mà lúc này, trong đám người bỗng nhiên có một lão hói bước ra, hỏi dò: “Có lẽ đây không phải là thiên tai, mà là nhân họa?”
Mọi người nghe vậy cùng nhau nhìn về phía lão ta, cả Mẫn Thượng Thiện cũng mở mắt.
Tiêu Phượng Ngô hơi nhíu mày, này là ý gì? Là nói Mẫn Tư Hành là bị hắn nguyền rủa đó à!
Có một người mở đầu, thì tiếp theo có vô số tiểu lâu la phụ họa: “Nói không chừng là có người nguyền rủa, sử dụng cổ thuật.”
Nét mặt Tần Minh Nguyệt nham hiểm, nhìn lão đầu hói nói: “Một lũ lang băm, mình không trị nổi thì đổ thừa do cổ thuật, quả thực buồn cười!”
Lão đầu hói ôm ống tay áo, bình chân như vại nói: “Tiêu công tử ở Thịnh Đức Lâu nguyền rủa Mẫn công tử lở loét cả người, già trẻ ai mà chẳng nghe thấy, làm sao lại có sự trùng hợp như thế, vừa về, thì đã ngã bệnh.”
Mẫn Thượng Thiện tuyệt vọng rồi thì cái gì cũng muốn thử, nghe vậy ánh mắt sắc bén như có thể lăng trì người sống hai lạng thịt, Tiêu Phượng Ngô đè Tần Minh Nguyệt lại, sau đó đi tới trước mặt đám đại phu kia, quan sát trên dưới một phen: “Các ngươi người nào người nấy đều thấy đây là do nguyền rủa, không phải là bệnh?”
Lão đầu hói cười nhạo, đi về phía trước một bước: “Lão phu Lý Tư Mậu.”
Tiêu Phượng Ngô nhìn về phía sau hắn: “Còn có người nào nữa không?”
Trong đám người náo loạn một lát, sau đó liền từ từ có một đám người bước ra.
“Lão phu Khang Kỷ Minh.”
“Lão phu Công Tôn Khởi.”
“Lão phu…”
“Lão phu…”
Là một đám lão già, cuối cùng chỉ còn Thẩm đại phu cô đơn đứng một mình, đối mặt với mọi người, lão cười ha ha xua tay: “Thế gian rộng lớn, không gì không có, lão phu tài năng kém cỏi, không tiện bình luận.”
Tiêu Phượng Ngô cười chắp tay với lão, sau đó vừa nhìn về nhóm đại phu kia, chắp tay trước mặt bọn họ đi qua đi lại: “Tiểu tử bất tài, chỉ biết bốn chữ ăn chơi cờ bạc, biết chứ không tinh, tuy nói đánh bạc không giỏi, nhưng sống ở trên đời, chung quy phải tìm niềm vui, chi bằng như vậy đi, chúng ta đánh cược một chút?”
Lão hói đầu nhấc mí mắt: “Mồm còn hôi sữa, muốn đánh cược gì?”
Tiêu Phượng Ngô chỉ vào bên trong phòng: “Nếu như ta có thể chữa khỏi cho Mẫn Tư Hành, chứng minh đây không phải là vu cổ, mà là kỳ nan tạp chứng thì sao?”
Lão hói phất tay áo trách mắng: “Mồm còn hôi sữa, đừng có vô phép, thời không anh hùng, nên kẻ hèn kém mới thành danh, tưởng Tiêu gia ngươi được tiên hoàng ngự thiên hạ đệ nhất châm thì ghê gớm lắm sao?”
Tiêu Phượng Ngô cười khẽ: “Tiên hoàng ngự thưởng, dĩ nhiên là lớn, hay ông không để tiên hoàng ở trong mắt?”
Lão hói vuốt vuốt râu mép: “Lão phu không đấu khẩu với ngươi, được lắm, hôm nay đánh cược với ngươi thì có sao đâu, nếu như ngươi không trị hết cho Mẫn công tử, thì phải ở trước mặt dân chúng Yến Thành, thừa nhận người Tiêu gia chính lừa đời lấy tiếng, sau đó tự tới huyện nha đầu thú, một mạng đền một mạng?”
Tiêu Phượng Ngô tựa cười mà không cười: “Được thôi, nhưng nếu ta trị hết cho Mẫn công tử, thì thế nào?”
Lão hói hỏi ngược lại: “Ngươi muốn như thế nào?”
Tiêu Phượng Ngô nhìn đám người phía sau hắn nói: “Lấy ừng đông làm hạn định, nếu ta có thể làm cho Mẫn Tư Hành tỉnh lại, chữa khỏi cho hắn, lão già các ông, sau này ở trên đường nhìn thấy ta, cúi đầu hành lễ vãn bối, cung kính gọi tổ sư gia, thế nào?”
Ở giữa sân, người trẻ nhất cũng phải trên dưới bốn mươi, hành lễ vãn bối với một tên vô liêm sỉ như Tiêu Phượng Ngô, chỉ sợ mặt dầy tới đâu cũng bị vứt sạch hết, mà bây giờ đã cưỡi lên lưng hổ thì khó mà xuống. Mọi người túm năm tụm ba trao đổi ánh mắt, do dự không quyết, nhỏ giọng xì xào bàn tán.
“Mẫn công tử chẳng khác gì đã chết, thuốc cũng không uống nổi, lão phu không tin hắn có có bản lĩnh, hay cứ đánh cược một lần?”
“Mạch đập yếu, đã không thể cứu, Đại la kim tiên cũng khó cứu rồi.”
Tiêu Phượng Ngô thổi bụi trên tay: “Đếm tới mười, các ngươi đồng ý hay không, kéo dài thời gian, làm trễ nãi bệnh tình Mẫn Tư Hành, đừng có mà trách ta.”
“Cược —— “
Người nói chính là Mẫn Thượng Thiện, ánh mắt lão mang tính áp bức tính đảo qua đám người kia, những người kia đành phải cùng nhau gật đầu: “Cược, cược.”
Tiêu Phượng Ngô nhướng mi mắt, thầm nghĩ một đám gió chiều nào theo chiều ấy, hắn gật đầu, rốt cục chịu vào nhà châm cứu, lại bị Mẫn Thượng Thiện ngăn cản, giọng gằn từng chữ từng chữ, từ trong kẽ răng trào ra.
“Con ta mà chết, bắt hai người chôn cùng.”
Tiêu Phượng Ngô quay đầu lại, chỉ thấy Tần Minh Nguyệt đứng dưới gốc cây ở sân trước, đang lẳng lặng nhìn mình, ánh trăng nhợt nhạt rải rác phủ lên đá cuội, lóe lên thứ ánh sáng lộng lẫy, một đôi mắt phượng tuyệt đẹp bình tĩnh đến cực điểm, so với đêm đen còn yên tĩnh hơn.
Tiêu Phượng Ngô thu ánh mắt lại, cất bước đi vào trong nhà: “Bưng nước rửa tay, chuẩn bị châm, giấy và bút mực, chậu than.”