Hôm nay Tần Minh Nguyệt muốn đi Thịnh Đức Lâu, trước khi ra cửa, lại hỏi Tiêu Phượng Ngô một câu, hai tay chắp ở sau lưng, liếc mắt nhìn sang, đôi con mắt như quấn lấy hết tơ tình, không nói một lời nhưng lại vô cùng câu nhân: “Có đi không?”
Tiêu Phượng Ngô ngồi ở dưới hành lang, cúi đầu dùng tăm trúc làm sạch móng tay, lại thổi một hơi, chẳng hề để ý đến y. Tần Minh Nguyệt thấy thế, từ cửa đi vòng đến trước mặt hắn, trừng mắt, giọng nghiêm nghị nói: “Hôm nay ta diễn đấy.”
“Há, ” Tiêu Phượng Ngô đè xuống ý cười trong mắt, ngẩng đầu lên, “Ta không thích nghe diễn mà.”
Hắn đúng là không thích nghe diễn, luôn a a ê ê nghe thật đáng ghét, trước đây quý phủ có chuyện vui, thường mời gánh hát có tiếng xướng biểu diễn tại nhà, hắn chưa bao giờ có mặt.
Tần Minh Nguyệt nghĩ thầm ngươi không thích nghe diễn thì chạy tới Thịnh Đức Lâu làm cái gì, bây giờ dẫn nhà ngươi đi đàng hoàng, thì ngươi lại không muốn, trên mặt y lộ vẻ không vui, bĩu môi nói: “Không thích thì không thích, có ai cần ngươi thích đâu.”
Dứt lời hất tay, tay áo mang gió rời đi.
Tính tình vẫn còn con nít lắm.
Tiêu Phượng Ngô nằm ở hành lang tới tận giữa trưa, mặt trời ấm áp chiếu ở trên mặt, cảm giác khoan khoái dễ chịu, nhưng hắn luôn cảm thấy lòng luôn cảm giác nhói đau, ngồi thế nào cũng chẳng thoải mái. Cuối cùng hắn ngồi dậy, suy tư chốc lát, sau đó ra ngoài hướng về sông Khúc. Trên đường đi, lại dừng lại ở trước một quầy xem bói.
Ông chủ của sạp xem bói mặc một bộ đồ đạo sĩ, trên mặt dán miếng cao dán da chó, râu cá trê, mắt xếch, thấy Tiêu Phượng Ngô “lai giả bất thiện” ngồi ở trước mặt, quơ quơ ống thăm trong tay nói: “Bần đạo là Bốc Nhất Bốc, xin có lễ, công tử, tính tài vận hay là tính nhân duyên?”
Tiêu Phượng Ngô liếc gã một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Biết bắt quỷ không?”
“Cái này…” Lông mày liền nhướng lên, vuốt vuốt râu cá trê, rung đùi đắc ý, “Phải xem là quỷ gì mới được, hại người ra sao.”
Tiêu Phượng Ngô mờ mịt nháy mắt mấy cái, ra dấu một chút: “Nó màu xanh lam, biết phát sáng, cả người tròn trịa, còn biết nói tiếng người , còn hại người… Mấy ngày nay ta cảm thấy khí huyết cạn kiệt, cả người không còn chút sức lực nào, chắc bị yêu vật hút tinh khí rồi?”
Hệ thống thầm nghĩ ai hút tinh khí nhà ngươi hả, ngươi không ăn cơm, để mình đói thì có.
Tiêu Phượng Ngô nói một câu, mí mắt Bốc Nhất Bốc nhảy hai lần, nói xong câu cuối, hai người không ai nói chuyện cả.
Bốc Nhất Bốc nhìn sắc mặt Tiêu Phượng Ngô một chút, phát hiện quả thực hắn không hề có chút tinh lực, đầu ngón tay qua loa bấm đốt, chau mày: “Chuyện này… Bần đạo hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa từng thấy yêu vật như thế, bất quá có thể cố gắng thử một lần. Đoán mệnh, mười đồng một lần, giá tiền của việc bắt yêu không như thế, cần nửa lượng bạc, nếu yêu quái này vướng tay chân, còn xem xét chuyện tăng giá, công tử thấy…”
Tiêu Phượng Ngô nghe vậy, đứng dậy: “Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, ta dù gì cũng là người đọc sách, nói chuyện quỷ quái, thực không nên, không biết có tin được không.”
Bốc Nhất Bốc vội vàng đè tay hắn xuống: “Này, ta thấy tướng mạo công tử cao quý không nói hết, hôm nay ta chưa khai trương, tặng công tử một quẻ, công tử nếu thấy tính chuẩn, trở lại tìm bần đạo bắt yêu.”
“Cao quý không nói hết?”
Năm chữ này không biết chạm vào sợi dây thần kinh nào của Tiêu Phượng Ngô, làm hắn rất hứng thú ngồi xuống: “Cao quý không nói hết là thế nào?”
Bốc Nhất Bốc nói: “Công tử muốn tính chuyện gì?”
Tiêu Phượng Ngô tựa cười mà không phải cười: “Chuyện đã qua ta cũng biết, chuyện tương lai ta không muốn biết, tính ngày hôm nay của ta đi.”
Bốc Nhất Bốc ném sáu đồng tiền, sau đó lay lắc một cái, suy tư một lát sau nói: “Nhị dương tứ âm, là quẻ phong địa, sông cạn gặp nước, gặp quý nhân giúp đỡ, không giống yêu vật quấn thân lắm.”
Tiêu Phượng Ngô nhìn hắn: “Ra là cao quý như vậy, lão đạo sĩ này, lão tính không đúng gì cả, còn nói nữa ta lật sạp hàng lão.”
Bốc Nhất Bốc nhận ra hắn, cười ha ha nói: “Thập Lục Gia hà tất phải cao ngạo như vậy, người gặp họa gặp phúc là chuyện sớm chiều, không ai thuận buồm xuôi gió cả đời, nửa đời trước ngươi đại phú đại quý, hưởng hết vinh hoa đầy trời, có tổ tông che chở, nửa đời sau phải dựa vào chính mình. Nếu nắm bắt được thời vận, không kém đời trước, nếu như không tranh giành, cả đời vô cùng thê lương.”
Tiêu Phượng Ngô hơi híp mắt lại: “Thế nào gọi là tranh giành?”
Bốc Nhất Bốc kẹp ngón tay, sâu xa nhìn hắn: “Trong suy nghĩ.”
“Thiện niệm, chính là không chịu thua kém, ác niệm, thì sẽ chết.”
Mặt Tiêu Phượng Ngô không hề có cảm xúc, một lát sau lại cười, vừa cười vừa lắc đầu: “Ta không biết lão tính có đúng hay không, nhưng trên người ta quả thật không có một đồng, Bốc Nhất Bốc, chờ ta phát tài, lại tới tìm lão bắt yêu.”
Bốc Nhất Bốc nghe vậy kinh ngạc vô cùng, thấy Tiêu Phượng Ngô cười to rời đi, phản ứng lại “Hừ” một tiếng, tức giận đến đấm ngực.
Tiêu Phượng Ngô đi trên đường, thấy khói bếp từ các nhà các hộ bay lên, thật đói bụng, trí nhớ hắn lại rất tốt: “Hệ… thống gì đó, mi ra đây.”
Một quả cầu ánh sáng màu xanh lam xuất hiện ở trước mắt hắn: 【 Keng! Kí chủ thân mến, có cần trợ giúp gì không? 】
Tiêu Phượng Ngô chỉ chỉ tửu lâu bên trên, một bạch y thư sinh ngồi cạnh cửa sổ uống rượu: “Đấy, nhìn thấy không?”
【 keng ~ nhìn thấy 】
Tiêu Phượng Ngô ung dung thong thả nói: “Người kia vốn là một tú tài nghèo túng thôn Thượng Thủy, sau được Vương viên ngoại mời về ở rể, cưới Vương cô nương, thành hôn xong thì tiêu tiền như nước vô cùng xa hoa, Vương viên ngoại chết rồi, hắn hại chết thê tử, độc chiếm tài sản, có tính là ăn cơm mềm không?”
Hệ thống nói: 【 tính 】
Tiêu Phượng Ngô lại nói tiếp, gắp lửa bỏ tay người: “Mau mau, mi nhanh nhanh đi tìm hắn đi, dây dưa với ta làm chi.”
【 người như thế hết thuốc chữa rồi 】
Tiêu Phượng Ngô nói: “Ta cũng hết thuốc chữa, so với hắn, ta còn chẳng cứu được. Ngươi rốt cuộc làm sao mới đi đây. Nhân yêu thù đồ, thời gian càng dài, ngươi sẽ càng hút nhân khí của ta, không có kết quả tốt. Từ nhỏ ta ốm yếu nhiều bệnh, sức khỏe không tốt, ngươi nhìn xem, mặt mũi ta trắng bệch, đi tìm người khác mà dằn vặt đi.”
【 bạn thân mến, chỉ cần tự lập tự mình cố gắng, dựa vào chính mình mà nuôi sống chính mình, thông qua xét duyệt, hệ thống sẽ tự động cởi trói mà ~ 】
Mặt khác,
【 hệ thống không phải yêu quái, cũng không có hút nhân khí của bạn, nếu như hoa mắt chóng mặt, tui kiến nghị bạn ăn hai bát cơm giùm 】
Trên đường, người qua lại rộn rộn ràng ràng, Sầm Tam từ xa đã nhìn thấy Tiêu Phượng Ngô ở ven đường thở dài thở ngắn, hí ha hí hửng tiến tới, bá vai hắn: “Nè nè nè, trúng tà hả, ta chưa thấy bộ dạng ngươi thế nào bao giờ đấy, đi, huynh đệ mang ngươi tới Thượng Nhất Phẩm lâu uống rượu.”
Tiêu Phượng Ngô thấy Sầm Tam, nhíu mày nói: “Không uống rượu chỗ đó, nóng bao tử.”
Sầm Tam ép hắn lên lầu: “Như đàn bà, nóng ruột thì mới đủ vị chứ, ai như ngươi, ngày ngày uống Thanh Mỹ Nhân, Mai Tử Nhưỡng thì có gì ngon mà uống.”
Tiêu Phượng Ngô hừ nhẹ: “Hiện tại uống không nổi rồi.”
Lầu một nhiều khách, trên lầu lại không có ai, hai người trực tiếp lên lầu hai tìm một phòng trang nhã, phát hiện cách vách có một bàn, dùng bình phong điêu khắc che lại, vốn cũng không để ý, mà nghe, phát hiện giọng nói có chút quen quen.
“Hoàng mỗ cũng là người thích nghe diễn, may mà cùng chưởng quỹ Thịnh Đức Lâu có chút giao tình cũ, nếu không cũng không đuổi kịp Tần lão bản đến đây, hôm nay “Lạc thần” hát rất hay, nhưng từ ngữ ít ỏi, không cách nào nói rõ hay thế nào.”
“Hoàng lão gia khách khí, chút ít tài mọn, không đến được nơi thanh nhã.”
Giọng này khác với nam tử bình thường, ôn hòa lại trôi chảy, ôn nhuận như một khối ngọc thạch thông suốt không góc cạnh, không giống như những con hát tầm thường, bóp cổ họng nói chuyện, bất nam bất nữ.
Bàn kia hình như có rất nhiều người, vị Hoàng nào đó nghỉ nói, thì lại có một vị khách khác: “Vốn không biết Lạc thần là dáng dấp ra sao, trước đây xem Trương Ngọc Điệp đã thấy nhân gian hiếm có. Không hề nghĩ hôm nay gặp được Tần lão bản, mới mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, một ngày ta không nghe thấy giọng ngươi, ăn cơm cũng không thấy ngon.”
Sầm Tam xuyên qua bức bình phong điêu khắc nhìn ra phía bên đó, thấy cái bàn kia thấy toàn là những đào hát có tiếng của Thịnh Đức Lâu, có Phạm Vân Phương, có Tiểu Hương Ngọc, còn có Tần Minh Nguyệt, còn bên cạnh là những thương gia giàu có của Yến Thành.
Hoàng lão bản kia đang kéo tay Tần Minh Nguyệt mạnh bạo xoa xoa, cười ha ha nói gì đó.
Sầm Tam quay đầu lại, nhìn Tiêu Phượng Ngô vẫy tay, nhỏ giọng hưng phấn mà gọi: “Thập Lục, là Tần Minh Nguyệt!”
Tiêu Phượng Ngô nói: “Thì sao, sao ngươi vui vậy.”
Hắn ngồi vào sau tấm bình phong, thấy tay Tần Minh Nguyệt bị một cái lão nam nhân lôi kéo, Tần Minh Nguyệt cười tủm tỉm, vẫn luôn rót rượu mời đối phương, sau đó kéo tay về.
Lão già kia còn đáng ghét hơn cả con ruồi, sau khi bị tránh né hết lần này tới lần khác, lão trực tiếp nắm vai Tần Minh Nguyệt, trong lời nói mang theo mấy phần say rượu: “Nghe nói Tần lão bản không biểu diễn tại nhà, nhưng Hoàng mỗ không tin lắm, lăn lộn nhiều năm, bằng hữu cũng nể chút mặt mũi, mong rằng Tần lão bản nể mặt, ghé phủ một chuyến… Ai hát hí khúc cũng như vậy, eo còn nhỏ hơn cành liễu nữa cơ.”
Tần Minh Nguyệt ưỡn lưng thẳng tắp, mà cách thật xa, vẫn là có thể cảm nhận được sự khó chịu của y. Chưởng quỹ Thịnh Đức Lâu thấy sắc mặt y khó coi, gấp gáp nháy mắt bảo y nhịn, hỏa khí Tần Minh Nguyệt đã bốc lên thì làm sao quan tâm được nhiều thứ, liền cảm thấy lão sắc quỷ này đang nhéo eo mình, lập tức tát một cái.
“Bốp” một tiếng vang giòn, không chỉ có Hoàng lão gia sửng sốt, cả bàn đầy người ai nấy cũng đều trợn tròn mắt, Sầm Tam trợn mắt ngoác mồm thu ánh mắt lại, lẩm bẩm nói: “Một đào kép nhỏ nhoi mà ra tay cũng ác quá đi.”
Nói xong còn hít vào một ngụm khí lạnh, ôm mặt của mình, dường như cảm động lây với Hoàng lão gia.
Hát hí khúc từ nhỏ đã phải luyện động tác, Tần Minh Nguyệt có võ công, một cái tát này khiến Hoàng lão gia đầu váng, mắt nổ đom đóm, nửa ngày cũng chưa tỉnh táo lại. Trong nhất thời, huyết khí chưởng quỹ Thịnh Đức Lâu xông lên tận não, đứng lên vỗ bàn một cái thật mạnh, giận tới nói gì cũng không rõ ràng: “Tần… Tần Minh Nguyệt, ngươi điên rồi à! Còn không mau châm trà bồi tội với Hoàng lão gia, không muốn hát nữa hay sao!”
“Không hát cũng được!”
Tần Minh Nguyệt đứng dậy, đá ghế một cái, làm tiểu nhị bên dưới ngó dáo dác mà lại không dám lên đến, cười lạnh nói: “Lão tử hát hí khúc, không phải bán thân, làm như chưa đi lầu xanh bao giờ à, tám đời bộ chưa từng thấy nam nhân hả!”
Chưởng quỹ tức đến run: “Ngươi ngươi ngươi…”
Tiểu Hương Ngọc cuống lên, âm thầm kéo Tần Minh Nguyệt, ghé vào lỗ tai y, nhỏ giọng nói: “Đừng làm càn, không đáng đâu.”
“Tiểu tiện nhân!”
Lc này Hoàng lão gia cũng tỉnh táo lại, trừng đôi mắt trâu, hung ác đến cực điểm, một tay ôm mặt, một tay bay thẳng đến Tần Minh Nguyệt tính chào hỏi. Mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng, không dám nhìn nữa, nhưng chẳng nghe thấy tiếng bạt tai, ngược lại Hoàng lão gia liền hét thảm một tiếng.
Ra là có một cái đũa ống không biết từ chỗ nào cách không bay tới, cạch một tiếng đập trật tay lão.
Sầm Tam kinh ngạc quay đầu lại, sau đó chỉ thấy Tiêu Phượng Ngô rời khỏi chỗ, trực tiếp vọt tới.
Xông tới ngồi cạnh Tần Minh Nguyệt…
“Ai nha, Hoàng lão gia, đừng trách đừng trách nha, vừa nãy không cẩn thận tuột tay, đấm vào ông mất rồi, đừng trách nha.”
Tiêu Phượng Ngô bất thình lình xuất hiện, làm tất cả người xem sững sờ, chỉ thấy hắn không mời mà tới, mất mặt ngồi ở trên ghế, gác chéo chân, tay còn bóc hạt dưa, như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngoài miệng chịu nhận lỗi, trên mặt lại chả lộ vẻ hối lỗi.
Mu bàn tay Hoàng lão bản sưng một cục, lão ta cứ ai da ai dui, đổ mồ hôi lạnh, hận tới cao giọng: “Tiêu Phượng Ngô! Ra là người, đồ con thỏ chết bầm, dám đánh ta, quản chuyện vô bổ!”
“Ai da, không phải ta lo chuyện bao đồng, trong nhà có đứa nhỏ không nghe lời tát trùng ngài ấy mà, ta ở bên cạnh nhìn thấy, vô cùng tức giận, ném đũa ống lại đây muốn giáo huấn một chút, ngài nói xem, ngài nói xem, ai mà ngờ… ai mà ngờ được lại nó trật đâu cơ chứ!”
Tiêu Phượng Ngô rung đùi đắc ý, than thở, phủi áo, sau đó thấy Tần Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh như đầu gỗ, cứ nhìn mình. Tay lại nhéo mông y một chút, dùng giọng kiểu chỉ tiếc mài sắt không nên kim mà nói: “Em nói xem, em nói xem, một ngày không gây sự em không dễ chịu có phải không.”
Tần Minh Nguyệt giận tái mặt, kháng cự cũng không phải, không kháng cự cũng không phải.
Hoàng lão gia chỉ vào bọn họ nói: “Hai người các ngươi, một tên tát ta một cái, một tên đập ta một cái, không cho ta công đạo, việc này ta sẽ không để yên!”
Tiêu Phượng Ngô nghe vậy, kéo Tần Minh Nguyệt vào l*иg ngực của mình, để y ngồi ở trên chân mình, sau đó giơ tay rót chén rượu, vô cùng qua loa nói: “Thôi thôi, em động thủ trước, bồi tội với Hoàng lão gia đi, việc này coi như xong.”
“Không được!” Hoàng lão gia to tiếng, không ít người đều lấp ló dưới cầu thang hóng trò vui, “Tên tiểu tiện nhân! Ta không gϊếŧ chết nó thì không được!”
Tần Minh Nguyệt nghe vậy híp mắt, liền muốn bùng nổ tới nơi: “Lão muốn gϊếŧ chết ai? Gϊếŧ cho lão tử coi thử!”
Dứt lời đứng dậy liền muốn đánh lão ta thêm một quyền, lại bị Tiêu Phượng Ngô dùng sức đè lại, không thể động đậy, đành oán hận dừng tay.
Đầu ngón tay Tiêu Phượng Ngô thon dài như ngọc chậm rãi vuốt ve gò má Tần Minh Nguyệt, không tâm tình liếc nhìn Hoàng lão gia, sau đó nhìn vết bầm tím trên tay lão, cười híp mắt lại: “Chỉ là vết thương bình thường, không phải lo. Mấy ngày trước Nhị thúc viết thư, gởi chút Ngọc Dung Cao, do hoàng thượng ban cho, trị thương tổn kiểu này của Hoàng lão gia không thể thích hợp hơn, ta về sẽ gửi tới phủ, chỉ chốc lát là khỏi rồi.”
Hoàng lão gia ấp a ấp úng nói không ra lời, bị câu “Hoàng thượng ban cho” hù dọa.
Lão ta không bán thuốc, việc làm ăn cũng chỉ ở Yến Thành, không thể so với thương nhân nhập hàng từ kinh thành. Tin tức của lão có khi nghe ngóng được, có khi không nghe được. Trên bàn có người nói: “Ai nha, tháng trước ta vào kinh, cố ý bái phỏng Tiêu Nhị lão gia, bây giờ ông ta đứng đầu Thái y viện, ở trong cung giúp Hoàng hậu nương nương dưỡng long thai, nghe nói là ngang với việc được khen thưởng. Hoài Hóa tướng quân viễn chinh Tây Di, bị thương nặng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cũng được ông ta cứu sống. Giao tình hai người sâu nặng, thuốc hoàng thượng ban cho khẳng định không phải thứ tầm thường. Nếu là ta, bị tát mười cái cũng vui vẻ!”
Nói xong lại khuyên nhủ: “Hoàng lão gia, chớ giận dỗi một đứa nhỏ, uống cạn chén rượu này, suy nghĩ lại một chút.”
Lời vừa nói ra, trên bàn, mọi người nhìn Tiêu Phượng Ngô bằng ánh mắt khác xưa, bọn họ chỉ biết Tiêu gia lụng bại, mà quên mất còn Tiêu Nhị lão gia trong kinh thành, mặc dù không biết ông ta đối với đứa cháu là Tiêu Phượng Ngô này thế nào, mà xương cốt đánh gãy cũng ảnh hưởng tới gân, ai lại muốn dính phải xui xẻo chứ.
Hoàng lão gia đến cùng chỉ là tiểu thương, nghe vậy toát mồ hôi lạnh, run lập cập uống xong chén rượu kia, lập tức sửa lại giọng: “Thôi thôi thôi, không biết đây là người của Thập Lục Gia, ban nãy có đắc tội với Tần lão bản, mong được lượng thứ.”
Tiêu Phượng Ngô cười ha ha, ôm lấy Tần Minh Nguyệt hôn một cái, đối y nói: “Nhìn Hoàng lão gia có lòng tốt chưa hả, tính tình nóng nảy của em nên sửa lại chút đi.”
Tần Minh Nguyệt như được cho bậc thang bước xuống, nghe vậy qua loa nói: “Ta vô ý, Hoàng lão gia chớ trách.”
Hoàng lão gia chẳng dám đáp trả, hung hăng xua tay, chỉ có thể tự nhận mình xúi quẩy.
Tiêu Phượng Ngô thấy một bàn người không ai lên tiếng, nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, vẻ mặt khó đoán nhìn Minh Nguyệt nói: “Từ trước đến nay ta không thích có người đυ.ng vào đồ của mình, đυ.ng vào thì phải chặt ngón tay, em không biết ghi nhớ gì cả, tới đây chỗ người ta tụ tập làm gì, về nhà phải phạt em.”
Trong lòng chưởng quỹ Thịnh Đức Lâu âm thầm kêu khổ, Tần Minh Nguyệt không nghĩ tới chuyện này, là bị hắn kéo lại.
Tần Minh Nguyệt biết vâng lời: “Nhận sự trừng phạt của Thập Lục Gia.”
Tiêu Phượng Ngô lại hỏi: “Ăn no chưa?”
Tần Minh Nguyệt nói: “No ạ.”
Tiêu Phượng Ngô nói: “No thì đi thôi.”
Dứt lời buông ra Tần Minh Nguyệt, từ trên ghế đứng dậy, dắt y xuống lầu, dưới lầu người hóng chuyện vui thấy thế trong nháy mắt tản ra, Sầm Tam cũng phản ứng lại, tùy tiện đi theo. Trong lòng gã phục sát đất Tiêu Phượng Ngô: “Ê ê ê Thập Lục! Nhị thúc thật sự viết thư gửi đồ cho ngươi à?”
Đương nhiên là giả rồi.
Tiêu Phượng Ngô dừng bước, vẫn ung dung nhìn về phía gã: “Ngươi chịu để ta tát một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết.”
Sầm Tam kỳ thực không phải đuổi theo Tiêu Phượng Ngô, mà là đuổi theo Tần Minh Nguyệt, nghe vậy cười ha ha xua tay, sau đó nhìn về phía Tần Minh Nguyệt: “Tần lão bản, ta mê xem kịch ngài hát, Thập Lục là huynh đệ của ta, tính ra chúng cũng có chút quan hệ họ hàng, không thân, nay càng thêm thân.”
Tần Minh Nguyệt không chọc tới hắn, chừa cho hắn thể diện, nghe vậy cười nhạt, chắp tay: “Tạ ơn Sầm Tam gia thưởng thức, mấy ngày nữa có vở “Ngọc trâm ký” mong rằng ngài đến một chuyến, ta sẽ để dành một vị trí tốt cho ngài.”
Sầm Tam sẽ chờ câu nói này, nhất thời cười tới không thấy mắt: “Rất sẵn lòng, rất sẵn lòng!”
Tiêu Phượng Ngô không chịu nổi bộ dạng này của gã, xì một tiếng, đi thẳng về phía trước, Tần Minh Nguyệt theo sau, trên mặt nén ý cười: “Này, sao ngươi lại tới Nhất Phẩm Lâu?”
Tiêu Phượng Ngô nói: “Nghe nói Nhất Phẩm Lâu mướn tiểu nhị, ta tới xem, ai ngờ lại có thể nhìn thấy Tần lão bản đây đánh người đạp ghế, đại sát tứ phương, thực sự là có mười phần uy phong.”
Tần Minh Nguyệt nghe vậy thay đổi sắc mặt: “Tiểu nhị? Ngươi định đi làm tiểu nhị thật đấy à?!”
Tiêu Phượng Ngô nhíu mày nói: “Có gì là không thể?”
Tần Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng: “Vậy ngươi nói xem, vì sao không thể?”
Y chính là không muốn Tiêu Phượng Ngô làm một kẻ hầu hạ người khác, người này khi quý phủ, mười ngón tay cũng không dính nước mùa xuân, dưới chân mang giày gấm thêu mây quanh năm suốt tháng chưa dính bùn đất một lần, làm sao có thể làm một kẻ chạy bàn được?
Tiểu viện cách Nhất Phẩm Lâu không xa, hai người nói chuyện một lát thì về tới, Tiêu Phượng Ngô lười biếng ngáp một cái, vào phòng ngã lưng thì ngủ mất, Tần Minh Nguyệt cùng vào theo, cau mày, cũng không biết đang phiền muộn chuyện gì.
Không biết y quyết định chuyện gì, bỗng nhiên đóng cửa lại.
Cửa phòng đóng kín, sau đó mở gương trong tủ quần áo ra, lần mò mở ra cái ngăn kín lấy ra một cái rương gỗ nhỏ.
Tần Minh Nguyệt dùng chìa khóa mở ra, bên trong rương có một xấp ngân phiếu dầy cùng ít vàng bạc, do y tích trữ nhiều năm. Y đau lòng mà đếm, sau đó giấu mấy nén vàng trong người, khẽ cắn răng, ôm rương, ngồi ở mép giường, tay lay Tiêu Phượng Ngô dậy.
Giọng Tần Minh Nguyệt không được vui: “Dậy!”
Tiêu Phượng Ngô mới vừa ngủ, ôm gối thở dài, dựa vào đầu giường ngồi dậy, đôi mắt không mở ra nổi, lười nhát nói: “Gì vậy.”
Tần Minh Nguyệt đau lòng tới chảy máu, đặt rương lên đùi hắn, nghiêng đầu nói: “Số tiền này ngươi cầm buôn bán đi, mở y quán cũng được, bán thuốc cũng được, tùy ngươi, đừng hồ đồ mà nói đi làm tiểu nhị nữa!”
Tiêu Phượng Ngô không biết có phải bị cái rương kia làm tỉnh không nữa, nhưng mà mí mắt nặng trình trịch phút chốc mở ra, mắt sáng như đuốc nhìn về phía cái rương làm bằng gỗ long não, lấy tay tùy ý kéo nó hai lần, phát hiện đều là tiền bạc.
【 keng… 】
Hệ thống yếu ớt lên tiếng, biết đại khái hành động này hơi đáng ghét, khí thế cũng giảm mấy phần.
【 không thể lấy nhá, trái với điều lệ. 】
Tiêu Phượng Ngô cũng chẳng có tâm tư quản nó vào lúc này, đôi mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Tần Minh Nguyệt, thấy y trưng ra bộ dạng vô cùng đau lòng, mặt nhăn lại. Thường ngày thì chắc hắn đã sớm cười ra tiếng, chẳng biết vì sao, lần này lại không cười.
Tiêu Phượng Ngô nghiêng đầu, đóng rương gỗ long não lại, phát ra một tiếng vang trầm thấp, nhíu mày đầy khoa trương than thở: “Oa, thật nhiều tiền, đều cho ta à?”
Tần Minh Nguyệt cũng không dám quay đầu lại nhìn, sợ mình hối hận, cắn răng nói: “Để ngươi làm ăn đấy, dám ăn chơi chè chén ta không tha cho ngươi!”
Tiêu Phượng Ngô than thở tiếp, không để ý y: “Tiền bạc đến trên tay ta, xài như thế nào em cũng không biết, Minh Nguyệt à, em lợi hại thật, tích lũy nhiều tiền như vậy, ta đã xem thường em rồi.”
Tần Minh Nguyệt nghe vậy lập tức ngẩng đầu, tay muốn cướp lại rương: “Không cho nữa! Ngươi trả cho ta!”
Tiêu Phượng Ngô cản y, không đồng ý lắc đầu: “Nè, đồ cho rồi, sao lại trả, không hợp với quy củ.”
Tần Minh Nguyệt đấm một quyền lên giường, đôi mắt phượng bởi vì tức giận mà sáng lấp lánh : “Đó là tất cả tiền của ta, nếu là ngươi dám cầm tiêu phung phí, ta ta ta… Ta không tha cho ngươi!”
Tiêu Phượng Ngô hỏi ngược lại: “Tất cả à?”
Tần Minh Nguyệt tạc mao: “Tất cả, tất cả, tất cả đấy! Một đồng cũng không giữ cho mình! Túi còn sạch hơn mặt ta!”
Có lẽ bởi vì giận, y vung ống tay áo quá mạnh, không chú ý làm mấy nén vàng rớt ra, cạch một cái, văng xa.
Không khí yên tĩnh trong chốc lát.
Tần Minh Nguyệt bối rối, nhìn chung quanh, thực sự không hiểu mình làm sao quăng nó ra xa dữ vậy, lại thấy Tiêu Phượng Ngô tựa cười mà không cười nhìn mình, một gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên, nửa cái câu cũng không nói ra được.
Tiêu Phượng Ngô đem khóa hòm gỗ kĩ lưỡng rồi đặt lên bàn, sau đó rót chén trà, hỏi: “Một đồng cũng không giữ lại sao?”
Tần Minh Nguyệt mạnh miệng nói: “Là một đồng cũng không giữ, chỉ giữ mấy lượng thôi.”
Tiêu Phượng Ngô hỏi: “Mấy lượng?”
Tần Minh Nguyệt: “Ba, bốn… Cũng có thể là bảy, tám lượng.”
Tiêu Phượng Ngô chắp tay đến gần, ánh mắt quét lên người một vòng, ung dung thong thả: “Sao ta cảm thấy, không chỉ có bao nhiêu đó nhỉ.”
Tần Minh Nguyệt vung tay áo: “Không tin thì kiểm tra đi, không tin thì cứ kiểm.”
Kiểm thì kiểm.
Tiêu Phượng Ngô tháo đai lưng y, lại cởi ngoại bào, chừa lại nội y trắng bên trong. Lúc này Tần Minh Nguyệt mới phát hiện có gì đó không đúng, theo bản năng lùi về sau một bước, ai ngờ chân bị vấp rồi ngã xuống, cả người ngã lên giường.
Tiêu Phượng Ngô sâu xa lắc đầu nói: “Trời còn sáng thế này, Tần lão bản không đợi nổi sao.”
Tần Minh Nguyệt trong bụng thầm nói là ai không đợi nổi hả, y chỉnh lại vạt áo muốn đứng dậy, ai mà ngờ Tiêu Phượng Ngô run ống tay áo, trực tiếp ngã người lên, áp ở trên người y, nói: “Bên trong cũng phải lục kỹ một chút nha.”
Tần Minh Nguyệt cười lạnh: “Rốt cuộc là ai không đợi nổi vậy?”
Nói xong cảm thấy được vai trong phút chốc lành lạnh, y cầm lấy cổ áo không buông tay, đuôi mắt nằm ngang: “Ta muốn ở trên.”
Tiêu Phượng Ngô nhíu mày gật đầu, thuận theo ý y mà nằm ở trên giường, vạt áo hơi mở ra, dĩ nhiên là lộ ra mấy phần xinh đẹp: “Muốn ở trên thì ở trên, Tần lão bản để ý một chút, đừng như lần trước, bỏ dở nửa chừng.”
Lời nói nói ra khỏi miệng, Tần Minh Nguyệt đã hối hận rồi, đành phải kiên trì mà ở trên, tiện thể tay kéo rèm xuống, không lâu sau thì lại không ngừng kêu đau, mắt đỏ lên, muốn xuống dưới.
Tiêu Phượng Ngô không cho: “Không phải muốn ở trên à, sao lại đòi xuống.”
Tần Minh Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy, trên người đều là mồ hôi: “Không có được hay không, ta đau bụng.”
Hai tay Tiêu Phượng Ngô gối ở sau gáy, lười biếng nhắm hai mắt: “Đau bụng, hay đau lòng?”
Tần Minh Nguyệt sắp khóc, âm cuối run run: “Đau, đau, ta không chịu nổi nữa!”
Nói xong đánh lên tay Tiêu Phượng Ngô đặt ở trên eo mình ra, từ trên người hắn lăn xuống.
Tay Tiêu Phượng Ngô trắng nõn trong nhất thời nổi lên một vết đỏ bầm to, hắn á một tiếng: “Hahaha, Tần lão bản thật là uy phong, may mà không đánh lên mặt ta.”
Tần Minh Nguyệt nằm nhoài bên cạnh, chỉ thở dốc, nghe vậy ngẩng đầu lên nói: “Nếu ta không uy phong, sợ đã bị đám già kia gặm tới xương cốt không còn, ta vì ngươi mà giữ mình, dù cho những năm này không ở cùng nhau, ta cũng không để cho người khác chạm vào người mình.”
Tiêu Phượng Ngô lấy bàn tay che mắt, ừ một tiếng.
“Ta biết.”
Tần Minh Nguyệt ôm eo, rầm rì nhỏ giọng nói: “Ngươi biết cái đếch gì…”
Tiêu Phượng Ngô lấy tay xuống, mở mắt ra nói: “Bộ dạng anh tuấn ưa nhìn, mà học người ta cả ngày nói lời tục tĩu.”
Nói xong liền ôm người vào ngực, cúi người ôm lấy Tần Minh Nguyện, đầu lưỡi quấn nhau một hồi, khóe môi giương lên: “Tần lão bản đời này là không có cái số ở trên rồi.”